VÀ TIỂU HÀM SINH RA NHƯ THẾ ĐÓ! PHẦN 1

TÁC GIẢ: CANAVA

THỂ LOẠI: HỌC ĐƯỜNG, LÃNG MẠN, YAOI

~~~~~~~~~~oOoOoO~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 1. CUỘC SỐNG CỦA NAI CON BỊ ĐẢO LỘN

Cô ấy nghĩ, chắc là anh ấy sẽ quay lại, chắc chắn là như thế! Đã chọn yêu một người, thì chúng ta chấp nhận một lần nữa trai tim có những vết sẹo, những chuyện tình đi đến kết thúc tốt đẹp, tất nhiên là trước đó họ đã chịu rất nhiều tổn thương, còn nếu không thì sao? Trên đời này, đối với cô ấy không có việc gì được cho là khó, cô ấy sẵn sàng chết...

- " Này cậu ơi " - Một tên to con đeo cặp kính dày cộm - " Cậu gì ơi ".

Cô ấy sẵn sàng chết vì...


- " Này, hey, tỉnh dậy đi chứ " - Cậu ta đang cố lay lay một vật thể sống không khác gì cái xác chết biết thở đang nằm một đống dưới sàn - " Nếu muốn ngủ thì đi về phòng mà ngủ đê ".

Cô ấy sẵn sàng chết vì tình...

- " TRỜI ƠI DẬY ĐÊeeeeeee " Cậu ta hét lên đến chim đang bay phải hạ cánh đâm thẳng vào cửa kính, sóng biên ôn hòa đánh như vũ bão, bê tông cốt thép lần lượt tan rã thành bột, nhưng mà tên kia vẫn đang nằm một cái tướng như con thằn lằn dưới sàn một cách bất động như chẳng có gì xảy ra.

- " Đùa bố chắc "

Sau khi vạn vật trở lại bính thường thì lúc đó cũng đã xế chiều, cái điều thường xảy ra ở huyện là khi mặt trời khuất bóng thì bất cứ ngồi trường, kí túc xã cũng trở nên khá yên ắng, êm ru và hơi ma mị, và cái xác sống lúc nãy vẫn đang nằm một cách bất động.

- " Oáp..~ Ha~... Đây là..." - Tiếng ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cậu đã bừng tỉnh như công chúa của những câu chuyện cổ tích, cơ mà khác cái là công chúa rất đẹp và thơm, còn cậu ta rất bù xù và thối - " Ủa, đây là đâu, tôi là ai, hả hả??!! " Cái đầu của cậu như mấy con búp bê cột dật, qua qua  quay lại, nhìn lên nhìn xuống, rồi lại chùm chăn kiểu mấy đứa nhóc nhỏ sợ ma chui vô cái khăn đóng kín mít - " Mình bị bắt cóc sao? Không được, không, không, KHÔNG ĐƯỢCCCCC " - Cậu ôm đầu la hét toáng loạn như thể sắp bị tử hình tới nơi.

- " Tỉnh rồi thì không biết đi về còn nằm đó lăn lội rồi la hét " Đằng sau cách cái giường tên xác sống mới tỉnh dậy là một bức tường ngăn cách, bên kia toàn là sách với sách, và tên to con có cặp kính to đùng ấy đang ngồi trên cái ghế vừa đọc vừa đẩy ghế kêu kót két. 

- " Anh là ai? " - Vừa nói vừa phòng thủ.

- " Cậu không cần biết ".

- " Đây là đâu? ". 

 - " Cậu hỏi làm gì? ".

- " Tại sao tôi lại nằm ở đây? ".

- " Cậu hỏi cái đầu cậu ấy, ồn ào ".

Cái tên ấy mặt lạnh tanh vẫn cầm cuốn sách đọc từ trang này qua trang khác. Nhìn kĩ thì tên này đầu tóc khá dày và dài, cặp mắt kính che hết gần nửa khuôn mặt, nhìn cỡ nào cũng nhận ra hắn không khác gì tên mọt sách, mà những tên mọt sách mà cũng có kẻ lạnh lùng lãng tử như hắn sao? Trông thì da dẻ trắng trẻo, bàn tay rõ đẹp, nhỡ cái mặt hắn đẹp trai chắc là thành hot boy trong một nốt nhạc.

- " Nhìn gì? ".

- " K.. không có gì ".

Ngồi mơ màng một lúc thì cái tên xác sống ấy mới sực nhớ ra một chuyện.

- " Phải rồi ha, tôi nhớ là sau khi đến thư viện, tôi về lớp, rồi lăn ra ngủ quên mất.

- " Có ai học đâu mà về lớp? "

- " Tôi đến lớp để viết truyện! "

- Truyện? À, một tên viết lách tầm thường " - Hắn nhếch mép.

- " Nè, anh đừng xem thường tôi, tôi đã bắt đầu viết truyện từ năm 15 tuổi cơ, tôi viết tuy không hay nhưng rất là thực tế, không mơ mộng, không hão huyện, không ảo tưởng, không... " 

Bất giác tên mắt kính chen vào.

- " Vì tình yêu, cô ấy nguyện chết, cô ấy không thể sống nếu thiếu tình yêu, cô ấy bla bla bla. Kiểu như này ấy hở? ".

- " Gì? " - Lục lọi trong túi xách, cậu ta kiếm quyển sổ của mình - " Arhhhhh... Ai cho anh đọc trộm nhật ký của tôi??!! Trả đây! " - Cậu đi tới giựt phăng cuốn sổ trên tay anh ta.

- " Thì tôi đang nói đến câu chuyện không mơ mộng, không hão huyền, không ảo tưởng của cậu, sao lại cáu với tôi? ".

- " Dù... dù sao thì cũng cảm ơn anh, tôi đi về đây. Mà anh cũng không được xem trộm nhật ký của tôi, đồ kỳ quái ! ".

- " Không tiễn! ".

- " Mà khoan, đây là đâu? ".

- " Phòng tôi! ".

- " À à rồi... ".

- " Phòng anh nghĩa là tôi đang ở nhà anh hả? ".

- " Ờ ".

- " Vậy... " 

- " Chuyện gì nữa! " - Hắn ta trả lời có vẻ tức giận.

- " Tôi về nhà bằng cách nào? ".

- " Ra khỏi nhà tôi, đứng trước cổng nhà, nhìn sang bên trái ".

- " À rồi rồi, cảm ơn anh, tôi về đây! - Đi được một bước cậu lại quay sang hỏi - " À mà... "

Hắn quay lên nhìn cậu với luồng sát khi lạnh toát kiểu, nói một câu nữa thì tôi cho cậu văng ra cửa sổ ngay và luôn. Không nói nữa, cậu lủi thủi đi về, nói lảm nhảm cách về nhà mà tên đó đã chỉ cho cậu.

- " Đi ra khỏi nhà... Đã ra. Đứng trước cổng nhà nhìn sang bên trái " - Cậu nhìn sang bên trái, rồi kiểu như có điều gì đó xúc động khiến cậu phải hét toáng lên đến độ nếu có cách ba bốn lớp bê tông nguyên chất dày đặc thì vẫn nghe được giọng cậu. - " CÁI GÌIIIIIIIIIII? " 

Không thể tin được, nhà cậu cách nhà hắn chỉ có hai căn đối diện.

Về tới, cậu mệt nhoài lại ngã lưng xuống cái nệm êm ái mà ôm hết những con gâu bông to bự đánh một giấc ngủ thật ngon lành.

- " Lộc Hàm? Phiền phức! "

Chẳng mấy chốc thì trời sáng, Lộc Hàm đã quen với việc dậy sớm, vì cậu sống một mình nên từ việc nhà đến bếp núc là do một tay cậu làm, trong người trắng trẻo mảnh khảnh thế mà mạnh phết, quay qua quay lại căn nhà nhỏ xíu đã trở nên đẹp tuyệt vời như lúc mới ở. Lộc Hàm nấu ăn khá là chuẩn cơm me nấu, mùi vị tuyệt vời tới ngât ngây, có cậu phải làm rất nhiều đố ăn vì những đứa bạn trong lớp lúc nào cũng quỳ lạy van xin khẩng cầu lập bàn thờ múa may quay cuồng cậu mang cho một ít cơm tình thương. Đâu vào đấy, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, giờ chỉ việc xách balo lên rồi tung tăng chạy nhảy tới trường như thường lệ. Lộc Hàm rất hiền và lễ phép, cậu luôn đánh một vòng khu cậu ở rồi mới đi học, tiện thể chào hàng xóm láng giềng, mà hễ cậu chào là họ luôn tặng cho cậu một tí đồ ăn đem đi học. Lộc Hàm lúc nào cũng tươi tắn như thiếu nữ, à không, như thiếu nam tuổi mới lớn, chỉ cần nhìn Lộc Hàm là như cả ngày được hạnh phúc vậy. Chỉ trách cái là tình yêu của cậu ấy với những món đồ ngọt là bất diệt, kể cả khi Lộc Hàm đang là một chú mèo đáng yêu, nhưng khi thấy đồ ngọt là biến hình thành con sư tử săn mồi, chưa kể còn rất hậu đậu, té là một chuyện rất bình thường của cậu. 

Lộc Hàm thích đi bộ, dù xa cách mấy, và nhất là buổi sáng. Cậu thích hít thở không khí lẫn mùi cây côi, mùi hoa thay và mùi bánh từ tiệm bánh ngọt mà Lộc Hàm yêu thích. Lộc Hàm nghĩ bánh buổi sáng rất thơm hơn những buổi khác, là vì những cái bánh mới ra lò, hoặc là ngày này mới tuyệt đẹp làm cho những cái bánh cũng trở nên đặc biệt.

Ngày nào cũng vậy, cậu ấy luôn mua hai cái bánh chocolate để nhâm nhi trên đường, và tất nhiên đối với Lộc Hàm, trước khi làm một điều gì đó mà ăn đồ ngọt thì đúng là sung sướng.

- " Chị ơi cho e hai cái bá..bán..bánh...bánh.. "

Cái kẻ đang đứng sừng sững với cái vẻ mặt không mấy gì gọi là dễ chịu đang la lối om sòm trong tiệm bánh yêu dấu của Lộc Hàm không ai khác chính là tên tối hôm qua. Mặt cậu đơ ra kiểu như đang bị tẩy não, tay chân hóa đá chưa kể còn đang bị chùn xuống lòng đất. Kiểu như lửa gặp gas thì phát sinh cháy nổ, và một cái Đùng, Lộc Hàm tung cửa bước vô một cách hiên ngang như anh hùng cứu mĩ nhân.

- '' Anh kia "

Tên đó mặt mài mày lúc nào cũng cau có khó chịu không bao giờ nở lấy một nụ cười quay qua nhìn anh hùng mớ tung cửa, rồi tên đó cũng cứng đơ, cứng họng, cứng từ trên cứng xuống mà con mắt vẫn nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

- " Cậu là...? "

- " Tại sao anh đứng ở tiệm người ta mà la lối om sòm mặt mày cau cá thế hả? Anh có biết anh làm vậy thì tiệm của người ta sẽ bị bán ế không, mà anh có biết nếu bánh ngọt để lâu thì nó sẽ bị mất ngon đó... " - Lộc Hàm thuyết trình liên miên thì một cô gái phục vụ hớt hải chạy ra gặp đầu lia lịa trước mặt tên kia khiến Lộc Hàm đơ người lần hai.

- " Thành thật xin lỗi cậu chủ, chúng tôi sẽ hủy hết số bánh còn lại, xin lỗi cậu chủ! - Cô gái liền tục xin lỗi, và tất nhiên xin lỗi là một chuyện bình thường, nhưng mà, chẳng phải cô gái kia đang gọi cái tên cau có khó chịu to cao đeo mắt kính kia là cậu chủ sao?

- " Hả, hả, HẢAAAAAAAAAAA ?????!!!! " - Lộc Hàm chính thức trở thành một khối bê tông cốt thép sau khi hét toáng lên một âm thanh dã man đến nức tường.

- " Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, việc còn lại làm cho tốt, tuyệt đối không mắc sai phạm nữa, nếu không dù có mười tôi cũng không bảo đảm việc làm cho các cô cậu đâu!. - Nói xong tên đó đút tay vào túi quần bước đi như một quý ông, không quên kéo lê lết Lộc Hàm ra bên ngoài.

- " Dạ thưa cậu ".

Và Lộc Hàm vẫn đang hóa đá.

- " Nè cậu, sao lúc nào cậu cũng có thể hét toáng lên như vậy? "

- " ... "

- " Nghe tôi nói không? " 

Kiểu như con Robot được lập trình văn bản, Lộc Hàm vẫn chưa hoàn tỉnh, khối bê tông cốt thép quá cứng nên hồn của cậu ấy chưa thể nhập về thể xác.

- " Dạ cậu chủ "

Câu nói  khiên tên kia bỗng dưng hơi tức... cười, đành quay sang cú một cái mạnh đủ làm bể hết gạch đá giải cứu tâm hồn Lộc Hàm.

- " Cậu chủ cái đầu cậu, ồn ào ".

Nhắc mới nhớ, tên này hôm nay có gì đó khác khác, phong cách quá ư là quý ông, dáng cao, cặp mắt kính dày cộm to đùng biến mất, tóc thì được vuốt ngược tự nhiên trong cứ như hoàng tử, gương mặt rõ nét góc cạnh mà bao nhiêu thừng con trai phải mơ ước, có khi còn chói chang hơn hoàng tử. Lộc Hàm hình như đang triệu tập khối bê tông để hóa đá lần nữa.

- " Thôi ngay cái trò hóa đá của cậu đi ". - Lại về nguyên cái bản mặt cau có, cậu ta quát Lộc Hàm như gió bão thối bay cả tóc.

- " Cậu là ai, tôi không quen cậu, tôi chỉ biết một tên to con mập thù lù đầu bù xù đeo kính như tên mọt sách thôi, ăn nói ngang ngược, khó chịu, không tình thương, kỳ quái, khó gần, dữ tợn... " - Nói một hơi rồi đứng đó thở hổn hển.

- " Nói xong chưa? ".

- " Rồi ".

- " Rồi thì đi học ".

- " À qên nữa " - Tên kia quay vào gọc tường, phẩy phẩy tóc xuống, tháo bông tai, dây chuyền, nhẫn, thẩy vào balo một cách nhẹ nhàng thô bạo, rút cặp kính đep vào, cởi áo vest ra, chồng cái áo hoodie to đùng, đeo cặp hai bên vai, tay cầm một cuốn sách. - " Tuyệt vời ".

- " Ớ ớ, đúng rồi đúng rồi. Ủa mà, chuyện này là sao nhẩy? - " Lộc Hàm từ sáng tới giờ bị dập bao nhiêu là chuyện lạ khiến cậu loạng choạn như bị say rượu.

- " Vì cậu đã biết mặt thật của tôi, cho nên tôi sẽ giám sát cậu, đừng nói cho ai biết đấy, không thì liệu hồn! " - Nói rồi tên đó chĩa hai ngón tay vào mắt mình rồi chĩa sang Lộc Hàm, rồi đi một cách chậm rãi như vận động viện điền kinh.

Lộc Hàm vẫn chưa định hình những gì xảy ra, cậu ta thật sự là ai, tại sao phải giấu mặt, giám sát nghĩa là sao??!! 

Hít một hơi rồi hét toáng lên.

- " TRỜI ƠI VẬY LÀ NGÀY THÁNG SINH VIÊN CỦA CON PHẢI DÂNG HIẾNG CHO TÊN HẮC DỊCH ĐÓ SAO ÔNG TRỜIIIIIIII "

Hắn đi thản nhiên với nụ cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luhan#yaoi