Và những ngày cứ trôi qua như thế

Và những ngày cứ trôi qua như thế

Author : Myky Meo

Disclaimer : Họ thuộc về Akira Amano – sensei

Pairings : 6927

Genre : General

Rating : T

Waring:OOC, AU, language 

Summary : Và đã trôi qua như thế. Tuổi trẻ của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, những nỗi buồn đau bị bỏ lại sau lưng, những hốc tim hoang tàn. Và những ngày cũ, ngày hôm nay, ngày mai sau.... Những ngày vẫn trôi qua như thế...

Author’s Note: 

1/ Sau Mukuro’s story, giờ đến lượt người thật bước lên màn ảnh nhỏ . Và đây có lẽ là fic cuối cùng ảnh hưởng của Mike thân yêu

2/ AU, và OOC. Căn bản thì không mafia, không chiến đấu, chỉ có Mukuro - một thanh niên đương mười tám tuổi và Tsuna - một cậu bé mười sáu tuổi. Ngôn từ thi thoảng không đúng mực theo đúng chất thanh niên hiện đại dăm bữa nửa tháng rượu chè một lần, và rất là OOC. Và cũng xin cảnh báo trước rằng nó rất ê thê, rất dài, đủ để phát nản nếu bạn không phải là người thích đùa và kiên nhẫn. Đề nghị độc giả nào không thích đọc kiểu này xin hãy nhấn nút back.

3/ Fic bắt đầu từ Noel- pro của 6927 Empire. Vốn là qua cho hai người, nhưng sau một thời hứa lên hứa lèo với một người khác cùng bản tính đồng bóng aka thích đi la liếm sau Tết đã tái phát nên đem post ở đây thay quà trả nợ cho một nàng nhười y như mình. Thôi thì sống chết mặc bay.

4/ Link gốc [Noel- project] Và những ngày cứ trôi qua như thế

Những ngày trôi qua như thế...

Aka Mukuro's story II

@Bản quyền thuộc về 6927Empire 

C H Ư Ơ NG 1

[Bang bang. She shot me down. A double shot] 

* * *

Những ngày trôi qua như thế...

Aka Mukuro's story II

@Bản quyền thuộc về 6927Empire 

C H Ư Ơ NG 1

[Bang bang. She shot me down. A double shot] 

* * *

Những ngày trôi qua như thế...

Aka Mukuro's story II

@Bản quyền thuộc về 6927Empire 

C H Ư Ơ NG 1

[Bang bang. She shot me down. A double shot] 

* * *

Tôi vẫn thường tự hỏi mình phải học Toán cao cấp để làm gì. Chẳng phải tôi và những người khác - những người không có mong muốn và nếu có thì chỉ là mong muốn - cũng chẳng thể nào trở thành bác học thiên tài gì của thế giới, thì chỉ cần học mức căn bản nhân chia cộng trừ đủ để không nhầm lẫn gì lúc tính toán tiền nong là đủ rồi hay sao? Và rằng liệu cái mớ kiến thức vo tròn dùng để nhồi nhét vào đầu này sẽ được đem ra dùng vào việc gì ngoài chuyện theo tháng năm, nó sẽ bốc mùi thối rữa như đống rác. Nghiêm túc nhé, xây nhà thì không cần phải chứng minh cái cột nhà nó vuông góc với cái sàn nếu đã có máy móc làm hộ, và khi chơi xèng, chẳng ai đủ rảnh rỗi để ngồi tính nhẩm xác suất của mỗi đồng xu được tung ra. Trong khi thời gian bị lãng phí đây, chúng ta có thể làm biết bao nhiêu là chuyện. Ai bảo một thanh niên mười tám tuổi không có việc gì để làm hay lo nghĩ? Anh phải đi kiếm một công việc ngon ngon nào đấy để không chết đói trong trường hợp bị cắt phéng tiền tiêu vặt tháng này. Anh phải tập uống rượu để không bị mất mặt trong những buổi tụ tập chè chén, tìm một cô em nào đó để vui chơi mỗi đêm… Hay chí ít là ngồi xem mấy trang web thủ dâm để học vài ngón nghề, đồng thời lùng mua mấy loại sex toy để về thủ dâm đề phòng anh không có đủ nghề để cưa cẩm một em gái cho tử tế. Toàn những việc quan trọng hơn nhiều việc nhẩm tính. Ừ thì, toàn việc có ích hơn hẳn ngồi nghe mấy thằng cha giáo viên già lải nhải mấy công thức toán học đều đều như tụng kinh.

Thở dài một tiếng não nề, nhưng cũng cẩn thận không quá to để tay giáo viên đang say sưa miệt mài ghi chép lên bảng chú ý đến, tôi nhìn xung quanh lớp học gần sáu mươi con người: hầu hết mọi người đều đồng cảnh ngộ chán nản như nhau, nằm la liệt như ngả rạ xuống mặt bàn mà có lẽ chỉ còn mình tôi là trông còn tỉnh táo. Tất nhiên, tôi đang tỉnh táo giữa bài giảng chán ngắt và còn tận ba mươi phút nữa mới kết thúc quãng thời gian địa ngục trần gian, thậm chí đương có phần quá chăm chú vào công việc đang làm dở trên điện thoại, bên dưới mấy cuốn sách giáo khoa. Mà có không chăm chú sao được khi vào đúng đoạn gay cấn. Sebastian đang mải miết chạy theo Ciel để chứng minh tình cảm của mình. Lẽo đẽo theo sau cậu bé mười sáu tuổi, là một gã trai mười chín tuổi vừa đi vừa ôm quả tim đập rung rinh trước cặp mông tròn trĩnh của người tình. Nghe thì có vẻ ủy mị và sướt mướt quá, nhưng tôi thích đọc nó, cũng như bất kì cuốn tiểu thuyết nào có dán mác 18+ với những cảnh nóng bỏng đến gai người. Chao ôi, nghe cứ như thể thứ tiện lợi nhất kể từ khi bánh mì xắt lát được sinh ra chính là mấy kiểu tiểu thuyết này. Nhờ nó mà tôi cảm thấy quãng đời nhàm chán nhất của mình trôi qua thật thư thả làm sao. 

-Mukuro Rokudo!! Bài này đáp số bằng bao nhiêu?

Tay giáo viên già khó tính sáu mươi tuổi tròn bỗng rống lên, gọi tên tôi thật to. Nhanh nhẹn đẩy điện thoại vào ngăn bàn, tôi đứng lên, trả lời dõng dạc. Sáu nghìn chín trăm hai mươi bảy. Dễ đến phát chán, tôi nghĩ. Dù sao thì cũng không nên tỏ thái độ đáng khả nghi trước ông giáo viên nổi danh là ác quỷ ấy, nhất là khi ông ta vốn đã không vừa lòng với mái tóc mới của tôi. Càng không nên để ông ta nhìn thấy những hình minh họa trong điện thoại của tôi chút nào. Khéo có khi ông ta sẽ lăn đùng ngã ngửa ra mà ngất, còn tôi thì không muốn mình phạm phải tội ngộ sát. Đó là chuyện không tốt, vô cùng không tốt. Và, rất không nên.

* * *

Nào, giới thiệu tí tẹo về bản thân. Tôi là Mukuro Rokudo, một thanh niên tri thức đương khỏe mạnh và lành lặn sống giữa lòng thành phố Tokyo, đã bước qua mấy tháng ở cái tuổi mười tám. Tôi sống một mình, trong khi ba mẹ thường xuyên du hí phiêu bạt đây đó dăm tháng về một lần. Ngoài ra thì tôi còn có một con mèo đen cũng tên giống mình sống chung nữa. Và ngoài ra thì chẳng còn gì. 

À thì phần mở đầu đầy nhàm chán. Có lẽ vậy. Bạn không thể cứ moi móc đời tư bình lặng của một chàng trai vừa mới bước vào đời, quay cuồng trong nhịp sống và hằng tá sở thích như những người cũng tuổi khác, cũng đồng nghĩa với cuộc đời của chàng ấy không có gì quá đặc biệt để tung hê câu chuyện của mình thành vượt ngưỡng năm mươi nghìn chữ để thành một cuốn sách ăn khách bậc nhất hay dáng được ghi vào đáy chót của danh sách các tác phẩm thế kỉ dài thườn thượt cho cam. 

Thành thật, tôi nghĩ bạn không cần biết tôi là cái thằng quái nào, có khi còn chửi rằng rõ là cái loại thanh niên chẳng ra đâu vào đâu ấy chứ. Nhưng có người đã từng nói đó thôi: bất cứ câu chuyện bắt đầu bằng ngôi thứ nhất nào cũng đều như vậy. Xin chào, tôi là một con chó. Mỗi khi buồn chán, tôi lại chơi trò chùi mông với con vịt bông vàng chóe của tay chủ nhà tôi. Này, tôi là Watanabe, và thì để tôi kể cho anh nghe việc tôi đã ngủ với những người đàn bà của cuộc đời mình. Mày nghĩ mày là ai? Tưởng mình lên giường được với mấy đứa mà đã to mồm ư? So thế quái nào với chuyện của tao? Vân vân và vân vân. Con người là thế. Nếu thấy chuyện hay, thì xin mời, đây sẽ tiếp tục nghe. Còn chán thì nhún vai bỏ đi, hoặc chửi nhặng lên, rồi tiếp tục mở mồm quát tháo chỉ tay năm ngón núc ních thịt vào mặt thằng kể chuyện cho hả dạ. Thường thì nếu chửi, chắc gã đấy cùng một giuộc với đầu óc của những đứa sinh ra và lớn lên dưới cái xã hội tẻ nhạt thì cũng nhàm chán những mớ lí thuyết sến súa về chính nghĩa với tình yêu, những đứa thích rao giảng cho người khác về giá trị cuộc sống đích thực và nghĩ điều đó là tốt đẹp vô bờ. Thật là mẹ kiếp.

Vấn đề là, tôi đếch quan tâm đến thứ rác rưởi ấy. Cuộc đời này là một minh chứng rõ ràng nhất cho cái chủ nghĩa toàn trị quái đản mà sự xen vào của thằng cha thứ ba là vô giá trị mà thôi. Anh đã chấp nhận bước vào đây, tức là anh phải nhăn mày, nhắm mắt chịu đựng, nuốt trôi cái tôi của kẻ đã viết ra những lời rủa xả cay đắng mà hắn tự xưng mình là nhà văn- là kẻ sẽ dìu dắt anh đến những câu chuyện bỏ mẹ của hắn. Anh không có quyền nhảy vào và quát tháo người ta cái tôi cá nhân của anh. Thế nên, hãy ngồi xuống mà nghe tôi hét. Xin chào, tôi là Mukuro. Năm nay tôi mười tám tuổi. Và nếu muốn nghe câu chuyện của tôi thì giỏng tai lên mà nghe cho kĩ. Còn muốn nghe một câu chuyện mang tầm vĩ mô hơn, có lẽ phải hẹn bạn kiếp sau vậy. Còn ở đây, chỉ có duy nhất cuộc đời của một bản thề tầm thường và nhãm nhí. Là tôi, Mukuro Rokudo.

* * *

Câu chuyện nhàm chán của tôi bắt đầu vào một ngày giữa tháng tám. Tokyo dường như không tồn tại khái niệm mùa thu. Trời đổ nắng như đổ dầu sôi lên mặt đất, nóng kinh khủng. Điện đều phải cắt giảm vì quá tải, kẹt xe, tàu điện ngầm bị hỏng vì một lỗi kĩ thuật nào đó, các hãng taxi đều đã quá tải lượng khách hàng. Chẳng hiểu sao cả tôi và ba mẹ, hay ít nhất là ba mẹ tôi, có thể vượt qua ngần ấy gian nan và thử thách trong tiết trời ba mươi tám, ba chín độ để đi đến một nhà hàng cách nhà tôi chừng ba cây số- một nhà hàng mà theo lời ba tôi quảng cáo là “đúng chất Ý”- vì người chúng tôi sắp sửa găp gỡ là một vị khách nước ngoài. “Cô ấy” không quen ăn thức ăn Nhật Bản, và vì chúng tôi là chủ nhà nên cần phải tiếp đãi họ tử tế sao cho ra dáng người chủ nhà nhiệt thành và hiếu khách. Nghe đâu “cô ấy” là người bạn rất thân của ba mẹ tôi, cũng dẫn theo coi trai mình như ba mẹ dẫn tôi đi vậy.

Thật ra, tôi không chắc hai chuyện này có giống nhau để đem ra so sánh không nữa. Nói chính xác, tôi là người bị ép phải đi. Kế hoạch xả hơi thả phanh cho chiều thứ bảy: bao gồm không làm gì cả, ngủ đến khi chập choạng tối và ra khỏi nhà vào lúc gần mười giờ đêm, đóng đô cùng lũ bạn ở quán bar quen và ăn chơi cho đến tận sáng – kế hoạch đó đã bị đập nát bét bằng cú tạt bóng của tay vợt số một thế giới người Nga vào chính giữa mái đầu mới cắt rất modern của tôi cùng lời đe dọa sẽ cúp luôn tiền tiêu vặt trong vòng sáu tháng. Cúp tiền thì thật là thảm họa. Tôi mới rước về nhà một em Hornet màu vàng, mà cô em này thì ngốn xăng kinh. Đâu thể diễu nàng đi khắp thành phố với cái bụng rỗng không xăng và túi không tiền, càng không cam lòng để vẻ đẹp của nàng phải bám bụi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải miễn cưỡng đi theo. 

Thế là đến nơi. Và sau đó thì tôi nghĩ, thật ra chuyện cũng không đến nỗi tệ. Ngoại trừ gồm cuốc bộ đến nhừ chân, cái áo phông trắng Gucci oách nhất đang dần biến thể thành trong suốt vì mồ hôi, trông như một kẻ vừa mới lóp ngóp bò lên từ dưới cống, thì có thể gọi được nó bằng cụm từ ho. Nhà hàng ba mẹ tôi chọn thuộc loại năm sao có hạng, rượu ngon rất nhiều trên giá trưng. Và vị khách của chúng tôi, cô Lena, lại đem đến cho tôi nhiều bất ngờ hơn tưởng tượng ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Chào cháu, Mukuro-kun. Cô cười rạng rỡ. Khó có thể miêu tả kĩ lưỡng vẻ đẹp của người phụ nữ này, bởi mọi thứ đều quá hoàn hảo. Có lẽ tôi chưa từng nhìn thấy người ngoại quốc nào đẹp như thế. Có lẽ nếu không trước cô bằng tuổi mẹ tôi, tôi sẽ không nghi ngờ gì cho rằng đây là một người mẫu mới bước ra từ các trang bìa tạp chí Vongue Italian hằng tháng, mà rất có thể tôi sẽ bước đến gần với tờ tạp chí trong tay để xin chữ kĩ và chụp một tấm hình. Tất nhiên, tôi không hề có ý định gì với người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình này cả, vì Chúa, tôi biết giới hạn của riêng mình. Chỉ là sự choáng ngợp ấy nhanh chóng trờ thành một nỗi thất vọng với đứa nhỏ đi bên cạnh, khi nó được giới thiệu là con trai của cô. 

Màn chào hỏi sau đó diễn ra thì thật là đáng chán. Rõ ràng khi phụ nữ đã gặp nhau và ôn lại kỉ niệm xưa thì hẳn nhiên chẳng có chỗ cho đàn ông xen vào. Ba tôi chăm chăm vào tờ thực đơn, và sau đó thì dán mắt xem một trận đấu tẻ nhạt của MU đang được phát lại trên tivi. Còn tôi thì dành thời gian để quan sát cậu nhóc đáng-thất-vọng. Tôi muốn quan sát cô Lena nhiều hơn, nhưng người lớn đang nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào họ thì thật là bất lịch sự, nên tôi chuyển sang cậu nhóc đang cúi gằm mặt và nhấn nhoay nhoáy lên bàn phím Nintendo một cách điệu nghệ với cặp mắt mở to.

Ban nãy cậu nhóc không đáp khi mẹ nhắc nhở phải chào gia đình tôi, chỉ cúi gằm mặt xuống. Ở góc độ này, tôi có thể quan sát khá toàn diện tổng thể gương mặt đã bị giấu đi. Như một bức tranh đối lâp tương phản với mẹ mình, thân hình bé nhỏ của cậu ta gần như lọt thỏm trong chiếc ghế bọc da, bộ quần áo có vẻ hơi to so với dáng người ấy, tạo thành những nếp gấp rộng thùng thình. Mái tóc màu nâu chỉa lung tung trên đầu, không có dấu vết của tí bọt gel nào giống bọn nít ranh bây giờ, thì đúng là bất trị. Trông nó hợp với vẻ ngoài ngớ ngẩn và tách biệt của cậu, tôi khẽ nhếch miệng cười. Và cặp mắt, phải rồi, tôi ấn tượng nhất với cái cặp mắt màu nâu ấy. Bố khỉ, sao đôi mắt tên nhóc đó lại có thể to đến thế? Tôi chưa từng được chiêm ngưỡng đôi mắt nào như thế ở một đứa con trai, rất to, với màu nâu như thể một khối chocolate lỏng đang chảy chầm chậm thành vòng tròn phía tít bên trong. Tôi có hơi mơ màng nghĩ rằng, liệu có phải nhóc con đã đi cắt mí không, dù sự thực thì một đứa nhóc cần gì phải đi phẫu thuật thẩm mĩ. Có quá nhiều thứ để đọc, và thử tưởng tượng xem, sẽ thế nào nếu được nhìn thấy bóng hình mình trong đôi mắt ấy. 

Tôi cứ im lặng nhìn cậu như thế . Không rõ là bao lâu, cảm tưởng như vài giây, có khi là vài phút không chừng. Và hẳn nếu cô Lena không lên tiếng hỏi tôi, thì có lẽ tôi còn tiếp tục nhìn mãi vào cậu nhóc nữa.

“Cháu đang học đại học phải không Mukuro?”

“Dạ”- tôi chớp mắt vài giây, để bản thân mình rơi tõm khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy mất vài giây rồi mới trả lời được –“ Cháu đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Tokyo…”

“Chà, cháu giỏi thật, Mukuro. Và cũng khá gần trường Tsuna nhỉ. Vậy thì anh Mukuro có thể đưa con đi học mỗi ngày đấy Tsuna.”

Hử? 

Tôi trợn mắt, ly nước cầm trong tay bỗng khựng lại ở cửa miệng. Mẹ tôi cười giả lả ngọt lịm, thúc mũi giày vào ống đồng của tôi, bốn lần liên tiếp, đuôi mắt giật giật, cái chỗ phần dù đã cố giấu bằng phấn trang điểm vẫn lồ lộ rõ nếp nhăn. Chắc chắn có chuyện gì đang xảy ra mà tôi không hề hay. Mà chắc chắn là chuyện xấu, rất xấu là đằng khác.

“Mẹ đã bảo với con từ trước, quên rồi sao? Tsuna từ nay sẽ đến sống cùng với con”

Bụp.

Một dãy Himalaya rơi nguyên vào đầu tôi. Dãy Himalaya, dãy núi dài nhất thế giới, hoặc chí ít là đầu óc tôi đang cảm thấy thế. Bàn tay mẹ đang cấu véo sau lưng tôi, ánh mắt như muốn nói “Mẹ sẽ cho quay hầm chín mày lên nếu dám nói thêm bất cứ điều gì nữa.” Tôi biết ánh mắt này, quá quen là đằng khác. Phía sau lưng, ba đang chăm chú ăn đĩa spagetti to ụ cũng phải ngẩng lên nhìn tôi bằng gương mặt biểu cảm vô cùng như đang đứng trước việc có khả năng suốt một tháng tiếp theo của ông sẽ phải sống nhờ vào đồ hộp và phải ngủ ngoài ghế salon. Người đàn ông sợ vợ của thế kỉ. Nếu quả thực có danh hiệu đó, tôi sẵn sàng ghép cho kì được chín trăm chín mươi chín viên đá giả vào một tấm bìa cạc tông tròn và trân trọng trao ngay cho ông. 

Nghiến răng để mỉm cười, tôi gần như phải cố gắng tống ngay cái gì vào họng của mình để không buột miệng chửi thề. Nào nào, hãy nghĩ đến em yêu Honert đi, làm sao mày có thể sống nếu bị cắt tiều tiêu vặt (đồng nghĩa với việc cắt kha khá quyền lợi ở ngân hàng) được chứ. Là một người đàn ông, hãy nghĩ đến những điều lớn lao, cao cả và vĩ đại nhiều hơn thế…

Phía bàn bên kia, cô Lena đang mỉm cười. Và tên nhóc nhìn tôi như thể một thứ đồ trưng bày ở triển lãm những đồ vật kì lạ của thế giới.

Khốn nạn thật. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp!

* * *

Một cú double shot quá ngoạn mục. Đó là thuật ngữ do ba và tôi sáng chế dành cho mẹ khi bị bà vừa dồn ép đến bước đường cùng, vừa khiến cho chúng tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng và ngoan ngoãn làm theo. Kể ra thì những cú double shot ấy đã có quá nhiều. Đường như vết chân mẹ để lại trên con đường xi măng của đời tôi nhiều hơn bất cứ một bà mẹ ông bố nào trên thế giới. Mẹ là một tay xây đường hoàn hảo đến độ ấy.

Tôi còn nhớ như in vào một buổi chiều năm mười sáu tuổi, mẹ đã bắt tôi đến nhà thầy chủ nhiệm, bắt tôi cúi đầu và giả lả rằng, cháu nó chỉ viết chơi vào tờ giấy nguyện vọng thôi, trẻ con thường suy nghĩ nông cạn. Tờ giấy mà tôi thức trắng nhiều đêm suy nghĩ để điền vào đã bị ném vào sọt rác không thương tiếc. Và việc tôi trở thành sinh viên đại học của khoa kinh tế trường đại học lớn nhất trong thành phố mãi là chuyện bí ẩn với mọi người - dù đó là chuyện tất nhiên với mẹ. Mẹ tôi, xét cho cùng, bà là một người phụ nữ yêu thương và chăm lo cho gia đình, nhưng tất cả mọi thứ đều được bọc trong lớp nhung ấm phủ lên cái lồng bằng thép đen. Bà tự đặt ra mọi quy luật, những thứ gì là đúng sẽ đúng, còn những thứ gì sai thì mãi mãi là sai - dù với số đông, nó là đúng. Không chỉ là một tờ giấy, mẹ đã ném đi ước mơ của chính tôi. 

Đã có lần, tôi muốn thoát ra khỏi cái lồng bọc đầy hoa ấy. Thi Đại học xong, tôi nhất quyết đòi ra ở riêng, rời khỏi chốn mà mẹ làm chủ với những cú quật bóng chết người. Tôi và mẹ đã có một trận cãi nhau đến long trời lở đất, đến mức cảm tưởng đã nôn hết toàn bộ từng ấy năm suy nghĩ tích tụ trong ruột ra ngoài, để chúng nằm yên trên sàn nhà và chỉ vào cho mẹ xem. Cả hai chúng tôi đều có một khoảng thời gian dài không thèm nhìn mặt nhau nữa. Tôi lao vào kiếm tiền thuê nhà, còn mẹ tôi lao vào rượu và những thứ có tên lẫn không tên của người phụ nữ gần 40 tuổi đương sầu đời vì đứa con trong thời kì nổi loạn. Cả ba và ông ngoại buộc phải đứng ra khuyên nhủ, tốt hơn chiến tranh là đàm phán với nhau. 

Hiệp ước hòa hoãn được đôi bên phác thảo và lập ra bằng miệng. Để đảm bảo hòa bình thế giới, tôi sẽ được phép ra ở riêng với điều kiện không được đi làm thêm, thay vào đó phải sử dụng tài khoản ở ngân hàng, tất nhiên là dưới sự giám sát của ba mẹ. Tối vốn không có ý định ăn bám hay thỏa hiệp với cái kiểu công bằng đã bị quăng quật vào xó xỉnh, làm thế thì khác gì tự xích cổ mình như con Mukuro ở nhà. Nhưng không có hậu phương vững chắc mà chiến đấu lại mẹ thì chẳng khác gì ra chiến trường mà quấn độc mảnh khố lên người. Hoặc là chết anh hùng nguyên vẹn mảnh khố, hoặc chết không còn mảnh vải. Vậy là tôi đành phải gật đầu. 

Chuyện đó đã xảy ra cách đây hai năm. Và giờ thì hai năm sau, tôi bỗng thấy hối hận như một cục nghẹn trào lên từ cuống họng. Một quốc gia đã tử nạn. Một cú double shot đã bóp chết nó từ đáy biển sâu…

.

.

.

Chiều hôm sau, căn hộ bảy mươi mét vuông của tôi đón chào ba vị khách không mời tự tới: mẹ tôi, cô Lena, và cậu nhóc cuối cùng tôi cũng nhớ nổi tên - Tsunayoshi. Tôi ghét cay ghét đắng cảm giác phải chung đụng với ai, dù đó là ruột thịt. Giống như bạn không muốn cho mượn một quyển sách, nhưng vì lẽ nào đó phải đưa đi và khi nhận lại, bạn không cảm thấy quyển sách ấy là của mình. Còn giờ đây người theo chủ nghĩa một mình như tôi phải chia sẻ nhà mình cho một tên nhóc xa lạ, thật chẳng khác gì đâm đầu vào địa ngục. Tôi cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, tỏ ra mình là một quý ông đích thực khi giúp cô xách hai va li màu cam, một cái nặng đến nỗi có thể đè chết người như lợn lòi đè chết thợ săn cùng chiếc balo Converse cũng màu cam nốt vào phòng dành cho khách, rồi tranh thủ lỉnh luôn vào phòng để thoát khỏi câu chuyện phấn khích của đám phụ nữ và ánh mắt cậu nhóc. Hôm nay cậu không chơi game và tỏ ra muốn chơi trò đấu mắt với tôi, mà tôi thì tôi chẳng có hứng.

Đổ vật lên giường, tôi đeo headphone, bật nhạc ở mức to nhất rồi với tay lấy quyển sách mượn của thư viện đã một tuần chưa đọc xong. Cuốn sách đáng phèo, cơ mà tôi cần cái gì đó để làm nguội đi cái đầu đang bốc hỏa ngùn ngụt như ngọn đuốc cháy vô hình. Biết đâu không kiềm chế được, tôi sẽ phi thẳng ra và hét như một gã điên khùng có ý định tự tử từ tầng chín nhảy xuống và véo, thế là thăng thiên đến tận thiên thường. Ừ biết đâu. Dám thế lắm đấy.

Có tiếng gõ cửa. Chẳng biết ai. Tắt ipod đi, tôi úp sách lên mặt giả vờ ngủ quên mất. Tiếng chân nhẹ như bước chân mèo trên sàn gỗ. Có mùi gì đó nhè nhẹ, ngòn ngọt mà không thể nào đoán ra. Tôi cảm giác vải cọ vào tay trần, hình như đang có người ngồi kế bên cạnh giường tôi. Một giọng nhỏ thó vang lên, hơi khàn. Của một người đã quá lâu không cất tiếng. 

“Nếu anh thật sự không thích đến thế, em có thể rời khỏi đây.”

Câu nói hơi ngập ngừng, vẫn rất kiên quyết. Tôi mở mắt bên dưới quyển sách nhìn thao láo vào bóng tối được cấu thành nên từ những con chữ, với hàng ngàn những chuyển động xoay vần của suy nghĩ, đan chéo vào nhau. Đúng vậy, cậu đang làm phiền tôi. Biến đi ư? Nếu vậy thì tốt quá. Tôi muốn nói ra điều ấy thật độc ác, muốn làm cậu nhóc này phải vụt chạy với hai hàng nước mắt và xin mẹ cho rời khỏi đây. Nàng Hornet thân yêu trong giây phút ấy cũng thành ra đống sắt vụn vô nghĩa không đáng giá một xu. Vậy mà chẳng hiểu sao, cổ họng tôi lại nghẹn lại, đăng đắng. Tự dưng tôi bỗng nhớ đến đôi mắt nâu tròn, rất sáng. Cảm giác ấy là gì? Tôi đang rất trung thực với lòng mình. Phải chăng, thật ra mình cũng không ghét cậu bé này, cậu nhóc cũng chỉ như tôi, làm theo mệnh lệnh của những bà mẹ, và rằng không muốn phải khiến mẹ phật lòng thêm lần nữa. 

Bỏ cuốn sách ra khỏi mặt, nhìn lên trần nhà nơi tôi đã cất công dán đủ mười hai chòm sao dạ quang, tôi hít vào một hơi thật sâu. Lời nói nhanh hơn lúc nghĩ đến. 

“Không phải là anh không thích.”

Tôi khẽ thì thầm, ngạc nhiên với chính mình. Những ngôi sao trên trần vẫn như đang quay mòng mòng xung quanh mặt trăng. Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Và khi quay sang nhìn cậu, tôi đã thấy cậu khẽ cười. Trong giây lát, tôi bỗng đứng người. Nụ cười bị Lupin đánh cắp giờ đã quay trở lại trên gương mặt trẻ thơ ấy. Đơn giản vì nó quá tuyệt diệu để trở thành một vật báu bị đánh cắp, và quá đẹp để mãi mãi bị giấu đi. 

C H Ư Ơ N G 2

[1-16-boy and 1-18-men]

* * *

C H Ư Ơ N G 2

[1-16-boy and 1-18-men]

* * *

“ -Có cái gì giữa chúng ta, ngoài nỗi cô đơn của tuổi trẻ cứ chất chứa và dày lên theo thời gian trôi qua tưởng chừng như mãi mãi ? Tôi nghĩ là không gì khác. Thật phù phiếm quá. Cái thứ u nhọt thổ tả của của những kẻ tự nhận mình là tầng lớp thanh niên trí thức trẻ của một xã hội cứ mục ruỗng từng ngày - dù không mấy ai nhìn thấy nó đang dần mục ruỗng. 

Sự mệt mỏi cứ thấm dần vào da thịt, ngày qua ngày, trở thành một thứ thuốc độc không có thuốc giải. Anh nghĩ anh là kẻ khôn ngoan. Nhưng không. Anh không bao giờ là kẻ đó. Những kẻ khôn ngoan đều là vĩ nhân cả, mà anh thì đâu phải là vĩ nhân ? Anh chỉ là thứ rẻ rách giữa cái thế giới ô trọc này - một thứ cặn bã được moi móc lên từ dưới đáy sâu bảy tầng đất. Những viễn tưởng ấy cứ ứ lên như nước mưa mùa bão đổ. Và một lúc nào đâý, khi mỏi mệt đã quá đủ, anh lại chợt nhận ra mình chẳng là cái thứ chó má gì.

Mẹ kiếp.

Cái nào đau đớn hơn ? Cái nào ? Khi con người ta đã biết đến mùi hạnh phúc, người ta sẽ chẳng bao giờ muốn buông nó ra nữa. Nó cũng vậy, sự cô đơn không gọi thành tên ấy. Khi chúng ta một lúc nào đó phát hiện ra nó, nó sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta đi..."

* * *

Nhiều tối rảnh rỗi, tôi thường ngối uống rượu, viết lên cái trang web ngớ ngẩn vài dòng sặc mùi triết lí và ngồi hàng giờ ngắm cái theme kệch cỡm - bức tranh Vườn hoan lạc của Jérome Bosch. Có lẽ vì dạo này, tôi thường mắc bệnh suy nghĩ như một ông già, một ông già bị thoái hóa cột sống, teo não với hàm răng móm mém và cơ thể bốc mùi ở lứa tuổi hai mươi. Đúng là như thế thật. Thanh niên tuổi ẩm ương nên đâm ra tâm trạng cũng thật dễ bị ảnh hưởng. Là một thằng đàn ông mười tám tuổi, khi rảnh rỗi thì uống rượu, đọc Bắt trẻ đồng xanh, hút thuốc lá một ngày sáu điếu trong bầu không khí im lặng và trang nghiêm như nhà xác, liệu anh có thể không viết được những dòng mùi mẫn về cuộc đời anh và thừa nhận đấy là hệ quả trong số những hệ quả mà cuộc đời và đầu óc có thể nghĩ ra cho chính anh mà thôi. Tất nhiên, tôi không có ý định đột nhập một chuyến vào nhà xác, đó chỉ là lối so sánh - một lối so sánh thích hợp nhất để diễn tả bầu không khí trong căn nhà vỏn vẹn bảy mươi mét vuông có lẻ của mình. Chính xác là như thế. 

Xung quanh không một tiếng động. Thậm chí ngay tiếng ro ro của điều hòa cũng đã bị tẩy xóa khỏi bầu không khí mát rượi giữa tiết trời oi bức những ngày cuối hè. Hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy, khi nhận ra chiếc điều hòa lắp ở nhà mình là loại tiên tiến nhất. Nghĩa là vận hành không phát ra tiếng động. Đến bây giờ tôi mới nhận ra. Mà có thật, bỏ qua phần điều hòa ấy đi, bỏ qua bức tường cách âm và những âm thanh không thể nào với tới tầng thứ hai mươi bảy. Bỏ qua chiếc ti vi không bao giờ bật, dàn loa để trưng góc tường có nguy cơ phủ bụi. Bỏ qua điện thoại ipod không bao giờ cắm headphone. Ừ, bỏ qua tất cả thứ đó đi, thì lắm lúc tôi tự hỏi có thật không nhỉ ? Có thật đây thực sự là căn nhà của hai đứa con trai ở cùng nhau: một đã lớn và một chưa lớn ?

Quả là một câu hỏi tu từ đầy tính nghệ thuật. Đấy là xét theo một phương diện nào đấy.

Ít nhất thì đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin, vào cái sự thật là cậu nhóc Tsunayoshi ấy năm nay đã mười sáu tuổi. Cái sinh vật trong hình dáng bé nhỏ cao một mét năm có lẻ với gương mặt búng ra sữa trên giấy tờ khai sinh đã mười sáu tuổi. Kém hai tuổi với tôi, một thanh niên chạm mốc mét tám đã rõ ràng từng đường nét trên gương mặt. Hai tuổi, nghe thì nhỏ đấy, ấy thế mà đôi khi là cả một vấn đề.

* * *

Vậy thì ta nên trông đợi cái gì vào cuộc sống chung chạ của một đứa trẻ mười sáu và một thanh niên mười tám tuổi ? Những pha kịch tính đầy bất ngờ như thể chơi một trò chơi tựa Devil May Cry 4, hay những tình huống sống chung dở khóc dở cười đến mức lâm ly như phim truyền hình phát sóng dành cho các bà nội trợ vào mỗi buổi chiều ? Đáng tiếc là tất cả các yếu tố đầy hấp dẫn ấy đều không xuất hiện trong căn nhà này. Hẳn thì tôi cũng thích mấy thứ kịch tính nối tiếp nhau cho đời bớt chán lắm. Vậy mà lại chẳng có gì xảy ra. Điều này cũng kì lạ thay. Bởi thường khi một ai đó xâm phạm đến đời sống riêng tư của anh thì dù thế nào, chí ít anh cũng phải nổi khùng lên như một đứa lên cơn dại. Anh phải sắm vai của bà mẹ chồng nanh nọc tọc mạch, thích soi mói từng li từng tí những lỗi bé như con kiến, sẵn sàng chỉ tay năm ngón và chửi đổng để tìm mọi cách xua đuổi kẻ khốn nạn đã phá hoại đời sống riêng tư của anh. Chí ít thì anh cũng phải tỏ thái độ và có cái ý nghĩ tống khứ kẻ đó đi, thay vì ngồi một chỗ, đọc sách và đủng đỉnh tựa như chẳng có gì xảy ra cả. 

Nhưng sự thật đúng là chẳng có gì xảy ra cả. Sống chung với cậu nhóc Tsunayoshi này là một trải nghiệm mà trong đời tôi chưa từng kinh qua. Nó khác hoàn toàn với việc sống chung cùng những gã trai trong khu kí túc xá chật hẹp. Làm quái gì có một đứa trẻ mới lớn lại sạch sẽ như lau như li, hai ngày dọn nhà một lần và thấy bụi là không chịu được như thế ? Càng không có đứa nào lại có một niềm đam mê bất tận với bếp và các món ăn như thể là Mikage trong Kitchen, thường xuyên xem truyền hình những chương trình về ẩm thực đó đây rồi ngay bữa tối, món ăn đó đã nóng sốt ở trên bàn. Lại càng không có đứa nào sẵn sàng im lặng cả giờ đồng hồ chỉ để đọc một cuốn sách dày đến cả nghìn trang với một vẻ sùng kính ngưỡng mộ. Chao ôi, nếu có, thì đích thị và duy nhất chỉ một mình cậu nhóc này giữa đất nước này mà thôi. Hẳn nếu đem vứt cậu bé vào giữa một bầy thanh niên bằng tuổi cậu thì đúng là độc ác chẳng khác nào việc đem thả một con cừu non vào giữa bầy sói già - những con sói vào đời với hàm răng sắc bén và vẻ từng trải hằn in, vào đời trước tuổi. Một việc độc ác, tàn nhẫn và dã man như bài thơ ngụ ngôn củaFontaine.

Đã có lần, tôi hút thuốc trước mặt cậu nhóc. Vẫn chỉ là cái việc mà bất cứ ai cũng có thể làm: trên đường, những nơi công cộng cho phép hút thuốc, một nhà hàng, một quán bar. Nhưng cái cách nhìn điếu thuốc của cậu bé thật khó tả. Lại đôi mắt trong suốt, màu nâu làm tôi bối rối ngay từ lần đầu tiên ấy. Khi đó, chúng tôi lại im lặng. Im lặng như bao lâu nay vẫn im lặng. Giữa chúng tôi, không phải là sự khác biệt giữa thế hệ, sự sản sinh ra âm thanh giữa người với người, những đoạn hội thoại dù nhỏ nhoi đã bị đem cho vào máy hủy rồi nghiền nát một cách đầy xấu hổ. Cậu im lặng đọc sách. Tôi im lặng, hút thuốc và bầu bạn với ông già Charles. "Chúng ta cóc có xu nào, em yêu, nhưng chúng ta có mưa". Và thời gian cứ nhàn nhạt trôi đi. Cuộc sống giữa hai con người cũng nhàn nhạt trôi đi. Như thế.

* * *

Cuối tháng tám rồi cũng đến. Thời điểm của cái tháng của tiệc tùng, những quán bar ở mọi ngóc ngách thành phố hoạt động hết công suất, những tốp thanh niên độc chiếm ở đấy. Mấy lí do nghe rẻ tiền, nhưng không ai quan tâm đến sự rẻ tiền ấy - người ta chỉ quan tâm đến việc nhờ nó mà thêm một bữa tiệc, lại có những em gái chân dài. Nào, uống vì một năm nữa sắp bắt đầu. Lại học hành, lại thi cử, lại cái kiếp nạn của đời sinh viên bỏ mẹ còn vài năm nữa mới thoát ra. Hay, tranh thủ đi, chẳng mấy khi có dịp này, dù lần nào có dịp hay không thì tôi vẫn nói thế. Chúc mừng chú đã đỗ đại học, dẫu là đỗ vào cái trường hạng bét và không hiểu có lấy nổi cái bằng hạng bét hay không nữa. Rất nhiều, rất nhiều. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có từng ấy quán bar, club, từng đấy rượu và từng đấy những em gái tô son trát phấn ra vẻ già đời thì vẫn khá khẩm hơn là không có cái gì cả. Và như thế, chúng tôi đã lê lết cái thân xác mình đi khắp mọi nơi, từ những club giá một chai rượu lên đến vài nghìn đô đến những quán bar be bé thậm chí còn không có tên trên bản đồ thành phố có triệu dân chen chúc nhau sống. Ngồi với nhau, tay cầm ly rượu lạch cạch vào ly rượu của người khác, kệ mẹ rằng có biết nhau hay không biết nhau, có thành bạn hay sau lúc tỉnh rượu lại trở thành những kẻ xa lạ. Cuộc sống đôi khi trở nên buồn cười đến thế.

Đã có lần, một người nói với tôi anh ta băn khoăn về cuộc sống như thế lắm. Và sau vài ly Vodka Nga nguyên chất không pha, không đá, anh đã tìm được câu trả lời. Có lẽ thứ chúng ta cần, là một thanh âm vào cuộc đời vón cục như đá tảng: trong bóng tối của cái đáy xã hội, những luật lệ, những đạo lí luân thường, những câu chửi rủa về tương lai xa vời kết chặt vào nhau. Ta cần những thứ âm thanh có thể làm vỡ cái màng quanh mình dù chỉ trong chốc lát. Nói thế thì nghe ủy mị quá, nhưng sự thật vốn là một thứ gì đó sến súa và ủy mị. Và cứ thế thôi, sự cô đơn gọi thành tên trong lòng thành phố này, có lẽ chạm tay vào được... Những sợi dây ấy đã đưa ta lại gần. Đến những con người, cũng cô đơn. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đấy - cái chuyện đi uống rượu, thưởng thức cặp mông của những thiếu nữ mĩ miều đầy ý nghĩa như thế. Thứ tôi nghĩ, chỉ là mình đang làm cuộc sống của mình bớt nhàm chán đi. Bớt nhàm chán, bởi sự im lặng, bởi thứ cuộc sống chẳng còn sự riêng tư cùng một cậu bé mười sáu tuổi. Bên sự im lặng kéo dài mãi như là mênh mông vĩnh hằng, những sinh thể nhỏ cứ bơi ngoi ngóp, vật lộn với những cơn sóng trào dâng. Liệu có lúc nào để cho tôi thoát ra, một thằng thanh niên đủ lớn, đủ can đảm để làm tất thảy mọi điều mình thích. Đấy, cái lí do chỉ là như thế thôi. Cô đơn, sống sượng bên món ăn cuộc sống, có lẽ anh đã quên đi những giá trị thuần túy đơn giản và gán cho nó những cái mác cao siêu. Giống như một cái giò hun khói bán trong siêu thị - chỉ là một cái giò lợn bé nhỏ nhưng được gắn lưới, tẩm ướp gia vị, đề thêm cái tên thật hoành tráng và được mọi người dần coi là thịt hun khói chứ không còn là một cái giò lợn bé nhỏ ban đầu. Để đến một lúc nào đó, anh có còn nhận ra bản chất thật sự như một thời trẻ dại, anh đã từng ? Khó lắm, anh biết không. Thật sự là khó lắm.

Thế nên, tôi chỉ đơn giản là uống rượu. Uống đơn thuần, không sâu xa, không suy xét. Tôi không muốn rơi vào cái hố sâu của những triết lí như thể đang mặc niệm rồi đào mồ chôn mình rồi ngắm nhìn nó cứ từ từ mục ruỗng. Đơn giản, là dành thời gian rời khỏi căn nhà, uống rượu để không bắt gặp lại ánh mắt của cậu bé Tsuna thêm lần nào nữa, rồi trở về. Nói thì nói vậy chứ cũng không ít phiền phức vì lần nào cũng khó trở về trong tình trạng tỉnh táo - sĩ diện của thằng đàn ông là khi đã uống thì phải uống thật say và bắt những thằng khác cũng phải say giống mình. Đêm nào, tôi cũng về trong tình trạng say khướt lướt. Kể cũng thật thần kì khi say mà ngồi trên chiếc moto phân khối lớn lại có thể về nhà với bộ dạng lành lặn không sứt mẻ miếng gì. Dù sau đó có chuyện gì xảy ra thì cũng chịu chẳng nhớ nổi. 

Buổi sáng sau những lần như thế, tôi đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, quần áo sạch sẽ, đầu giường để vài viên thuốc giải rượu cùng cốc nước vẫn còn hơi âm ấm. Chẳng còn ai khác có thể làm thế ngoài cậu bé sống cùng nhà với tôi. Bên ngoài phòng khách, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng: bao giờ cũng là một ít cháo nấu cùng hành đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi hết nhìn căn bếp sạch như lau như li, lại sang quay cái dáng hình bé nhỏ đang ngủ say trên ghế sô pha, chăn mỏng đắp hờ ngang bụng. Có lẽ, cậu bé không dám ngủ trong phòng mình vì sợ buổi đêm có chuyện gì xảy ra. 

Dù chưa bao giờ nói gì, trong thâm tâm tôi - một kẻ tồi tệ lớn tuổi hơn suốt ngày bỏ đi biền biệt và không ngó ngàng gì đến cậu bé, cũng muốn cảm ơn cậu nhóc một lần cho tử tế. Nhưng chẳng bao giờ có cơ hội làm việc đó. Mãi về sau, tôi mới nhận ra hình như, căn nhà bé nhỏ của mình đang diễn ra trò chơi trốn tìm. Khi tôi ở nhà, Tsuna sẽ ở im trong phòng đọc sách. Khi tôi đi rồi trở lại mà vẫn còn tỉnh táo, đĩa nhạc, sách vở vốn xếp ngay ngắn đã vương đầy dưới chân chiếc ghế sô pha màu đỏ êm ái, nơi cậu nhóc đang ngủ say.

* * *

Thật ra, khi hai chúng tôi ở cạnh nhau, tôi không chỉ đánh bạn với những gã trai và thuốc lá. Tôi còn chơi một trò chơi khác - với tôi và cậu nhóc bé nhỏ đang say sưa nghiền ngẫm quyển sách cũ rích như The Thorn Bird. Tôi còn tưởng tượng thử ra cái cảnh làm tình với cậu nhóc ấy. Không phải vì tôi thằng đểu giả và đồi bại đến thế, chỉ là rảnh rỗi. Và tôi thấy nó có vẻ thú vị và hấp dẫn y như một cuốn tiểu thuyết tình ái - cái thứ văn chương sặc mùi trừu tượng và triết lí, và khi đó những cảnh trần truồng giữa hai hay một đám người cũng được nâng lên một tầm cao hơn. Mỗi khi rỗi rãi, tôi thường đọc nó để giết thời giờ đang nhàm chán trôi đi.

Chẳng hiểu sao bật ra trong tâm trí tôi, thay thế cho mấy cái tên xa lạ chỉ có trên tờ giấy trắng, lại là tôi và Tsuna, chúng tôi đang đóng chính cái vai ấy. Tất cả trở thành một thước phim quay chậm, thật chậm, lồng ghép thêm điệu jazz đặc sệt của giọng nữ trầm khàn như Amy Winehouse - nàng đang hát về tình ái, về những hệ lụy của tình ái, về những xúc cảm thỏa mãn và khao khát đang cuộn tròn lại bên trong mỗi hình hài. Tôi sẽ lột đồ cậu ra, thật từ từ, từ từ, và chậm rãi. Bên dưới ánh sáng vàng vọt của một ngày nắng tàn mùa hạ đang lọt qua ô cứa sổ, tôi sẽ ôm thật chặt dáng hình bé nhỏ của cậu, đặt lên đôi môi những nụ hôn thật mềm. Phảng phất đâu đây, qua da thịt trắng mịn, mềm như lụa, mùi hương của loài cam chín, mùi cơ thể non ngậy của một cậu bé mới đang chập chững trưởng thành, tất cả sẽ hòa vào thật quánh, thật sệt, ngọt ngào như một ly cô nhắc đã ủ sâu dưới lòng đất biết bao năm. Chúng tôi sẽ làm tình, nhẹ nhàng và êm ả thôi, thô bạo sẽ không phù hợp trong khung cảnh lãng mạn đến thế. Khi cậu gọi tên tôi, đôi mắt nâu với hàng mi thật dài hơi ươn ướt. Khi chúng tôi hòa làm một, trong tận cùng khoái cảm và thể xác như tan ra, biến thành một thứ vật chất chẳng rõ thành gì. Khi chúng tôi yên lặng nhìn nhau, cảm nhận sâu trong nhau, để rồi lại đắm chìm vào nhau. Một lần nữa. Một lần nữa. Và một lần nữa. Nếu lúc đó chúng tôi có chết, trong trạng thái khỏa thân và tinh dịch nhớp nháp chảy lên người, hẳn chúng tôi cũng không thể trách cứ Chúa trời. Một khi ta đã chạm được vào những thứ chói lòa như tự do, thì đâu còn gì, còn gì trên thế giới này còn quan trọng, miễn là đôi bàn tay ta vẫn còn đan vào nhau. 

Đêm hôm ấy, mệt nhoài và kiệt sức, thở hổn hển trong bồn tắm xả đầy nước lạnh, tôi ra. Tự thỏa mãn mình, và chạm đến đỉnh khi hình ảnh về đôi mắt nâu tròn mở thật to, truyền thẳng đến từng thớ cơ co giật trong khoái cảm. Để rồi sáng hôm sau, khi chạm mặt nhau, tôi không nói thêm lời nào nữa. Con mèo màu đen với những ý nghĩ thổ tả ấy đã biến mất. Nó đã ẩn nấp vào bóng tối, và bóng tối đã tan đi dưới ánh sáng chói chang của mùa hè.

* * *

Rề rà đến đâu, thời gian vẫn trôi đi như nó vẫn phải thế. Tôi không nhận ra là tháng chín đã bắt đầu nếu không nhờ có mẹ. Một buổi chiều nọ lăn lộn trên giường vì cơn đau đầu sau một trận uống tới bến, tôi bị đánh thức bởi tiếng thét to muốn thủng màng nhĩ của Chester Bennington. Nhạc chuông điện thoại này hẳn là của mẹ, tôi cài dành riêng cho số của mẹ vì tiếng thét của cha rocker này khá là giống tiếng thét của bà. Hơn thế nữa, bà còn giỏi ở cái khoản không nghe máy thì sẽ không ngừng truy nã người gọi đến cùng trời cuối đất cho tận đến khi nào bắt máy. Thế nên tôi đành lồm cồm bò dậy, cố tìm lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc đâu đó dưới đám quần áo vứt trên sàn. 

[Con không quên Tsuna sắp phải đi học đấy chứ ?] - Thật là một câu hỏi mở đầu đầy hài hước. Vì đúng thật, rằng tôi hoàn toàn không nhớ đến chuyện đó. Và vì rằng tại sao, tôi phải nhớ đến chuyện đó ? Đó mới là vấn đề đáng để bàn đến ở đây. Nghĩ thế nào, tôi trả lời lại luôn thế ấy.

[Vì con là anh, Mukuro Rokudo. Con lớn tuổi hơn thì phải chăm cho em nó chứ !]

Tuyệt đấy. Ban đầu là làm người cho thuê nhà, giờ tôi đã được nâng cấp lên thành anh trai, hay nói phứt ra là bảo mẫu lo cho người ở cùng từ a đến z từ b đến c. Thật tuyệt. Mẹ thân yêu. Đôi khi, mẹ khiến người khác phải nghẹn thở vì những điều bà nói. Còn nghẹn thở vì tức hay vì không nói lại được, tôi nghĩ là cả hai. Rồi sau đó, là một bài diễn văn dài đến mười phút hai mươi bảy giây về việc làm anh phải lo lắng cho em nhỏ thế nào và nhiệm vụ kế tiếp cho một đứa nhóc mười sáu tuổi chân tay lành lặn, khỏe mạnh, sống ở nước Nhật và biết nói tiếng Nhật, chưa lần nào ra khỏi phạm vi ba ki lô mét tính từ nhà ra đến siêu thị gần nhất. Dám thề rằng tôi phải tộng cái gì vào họng mình để không phải phun ra bất kì một câu chửi thề, đại loại như thổ tả, mẹ kiếp, khốn nạn, ai biết được hậu quả sẽ ra sao. Mười tám tuổi, một thằng thanh niên choai choai phải vật lộn với đường cửa miệng của mình, thật hài hước và mỉa mai. 

Ngay cả khi điện thoại đã tắt ngóm, tôi vẫn thừ người nhìn đăm đăm vào nó - cái màn hình với bức tranh của Jérome Bosch đầy những gương mặt như trêu ngươi và cố nghĩ xem, có thể gọi đây là một cú singel shot. Sẽ mất toi một buổi chiều nghỉ ngơi, rồi sau đó là một bữa tiệc thâu đêm suốt sáng khác. Sẽ phải chen chúc nhau vào giờ cao điểm giữa khu phố tấp nập người. Và sẽ chẳng thú vị chút nào, khi đi bên cạnh anh là một cậu bé con thích im lìm làm một thứ trang sức đầy tao nhã. Tôi đã định dẹp quách để ngủ tiếp. Nhưng rồi lại chẳng thể ngủ được nữa. Vì có nhiều thứ quá để nghĩ trong đầu. Ai biết được mẹ sẽ làm gì nếu trái lời ? Và còn Tsuna... Tôi có lẽ vẫn chưa quên việc nên cảm ơn cậu nhóc dù chỉ bằng một hành động nhỏ nhoi. Bị đánh một thì trả mười. Chịu ơn thì trả một. Quân tử thời nay thì phải thế. 

Thay quần áo xong, tôi gõ cửa phòng Tsuna. Cậu nhóc thò nửa mặt ra cánh cửa nhìn tôi đầy dò xét. Tôi nói, rằng cả tôi và cậu sẽ ra ngoài. Cậu cần mua sách vở , theo lời mẹ tôi nói, và một ít đồ đạc cần thiết cho năm học mới. Và trong một thoáng, dường như cậu tối sầm mặt lại, như kiểu không vừa ý chuyện gì. Mà cái gì không vừa ý, tôi đã nói sai điều gì chăng ? Tôi định thắc mắc, nhưng cánh cửa phòng đã đóng sầm trước mặt. Vỏn vẹn bảy phút sau, cậu nhóc đã chỉnh tề trước mặt tôi và bảo, đi thôi.

Cần phải ghi vào sổ nhớ, rằng cậu nhóc này là một đứa trẻ biết nghe lời. Nói thật nếu là tôi, hẳn tôi đã tông cho kẻ bắt mình làm những điều mình có vẻ không thích một cú thật đau.

...

Không thể đi moto đến Shibuya vào lúc này (và ngay khi nhìn thấy nàng Hornet yêu quý của tôi, Tsuna đã xanh mặt lại), chúng tôi quyết định đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất và mất thêm khoảng năm phút để đến nơi. Nghe thì dễ dàng thật, nếu ngoại trừ việc tôi ghét cay ghét đắng đi tàu điện ngầm. Lí do thứ nhất là vì chật. Lí do thứ hai là vì có vài kỉ niệm nho nhỏ không vui với nó. Và lúc này đi cùng với Tsuna thì có thêm lí do thứ ba nữa, mà chính cậu ta là lí do. 

Chúng tôi phải chen chúc vào một toa tàu chật như nêm cối, lèn nhét đủ loại người. Những thanh niên khệnh khạng có xích đeo leng keng bên quần, những ông trung niên đi làm về với bộ quần áo nhàu nhĩ và mặt bóng nhẫy mồ hôi, những tay dâm dê đang lẩn khuất đâu đây và sờ mó những cặp đùi của các bé gái mới lớn - tôi thề là đã nghe thấy tiếng hét be bé mà không rõ ở đâu cả, hình như thời buổi này hiếm có ai thích làm anh hùng cứu mĩ nhân. Tôi và cậu bé chui rúc trong cái góc của một thế giới ngầm thu nhỏ, và cậu bé của tôi lại lọt thỏm giữa những dáng người cao lớn, y như nhìn một chú kiến đang lần đầu thò lên mặt đất, xung quanh là vô số những kiến trúc chưa từng khi nào nhìn thấy, xa lạ và đầy hiểm nguy. Gương mặt cậu cọ vào khuôn ngực tôi, cả cơ thể chúng tôi rung theo sự chuyển động của toa tàu, gần đến độ tôi có thể ngửi được mùi dầu gội dâu trên tóc cậu. Và có lúc con tàu dừng lại ở một trạm nào đó, tôi suýt lạc mất cậu vào dòng người đang ùn ùn chuyển trạm. Thật là phiền phức ở cả hai vế ấy. Đến lần thứ hai, tôi quyết định không thể nào chịu được nữa, liền cúi xuống nắm lấy tay trái của cậu thật chặt, dù thâm tâm tôi đang biểu tình dữ dội khi cảm nhận thấy ánh mắt của mọi người đang dán vào mình suốt cả quãng đường đi. 

Anh làm gì thế ? Cậu bé mở to mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuốngtay tôi đang nắm chặt thật là chặt, nên dù không lên tiếng thì vẫn hiểu được câu hỏi ấy.

"Để không lạc mất nhau."

Lúc ấy cuống quá, nên tôi cũng chẳng nghĩ ra được lời nào khả dĩ để đáp lại nữa.

Hẳn chúng tôi trông giống một đôi lắm, khi cái cảnh hai chúng tôi nắm tay nhau bước ra khỏi toa tàu điện ngầm đều được dán mắt nhìn theo như một bộ đôi sinh vật lạ đang được đưa đi trưng bày khắp các đường phố. Một thanh niên tóc nhuộm xanh rì, một đứa trẻ tóc màu cam nhạt đang nắm tay nhau và đi giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Nhưng giá như có lựa chọn nào khác cho con người bé nhỏ đi cạnh tôi - tôi đâu thể xích cậu lại hoặc buộc một sợi dây thừng to bản, hay dùng hẳn keo để gắn cho cậu khỏi trôi tuột đi giữa biển người nườm nượp này. Vì nói thật là việc lạc mất cậu ta còn gây đau tim hơn cả bị ném bom nguyên tử. Mà cũng có thể là như trông thấy cái trại thiêu người tập trung của Đức quốc xã. Thế nào cũng được. Việc lạc mất cậu bé con này cũng đáng sợ đến thế mà thôi. 

Tôi dẫn Tsuna đến hiệu sách Midori - một hiệu sách lớn nằm ngay gần trục đường chính của Shibuya, chuyên về đủ loại sách, là nơi duy nhất quanh đây chịu nhập sách nước ngoài và cũng là chỗ bạn gái cũ của tôi làm thêm. Chúng tôi chia tay đã lâu, mà cô ta cũng đã thôi việc. Ấy mà ít nhất thì mấy cái thẻ giảm giá vẫn còn dùng được. Thật tiện lợi và kinh tế. Lại nói về sách. Theo nhận định của riêng mình thì tôi thấy nó còn thú vị hơn việc đi xem opera hay ballet trong những nhà hát lớn. Quên tuột mấy cái vé đắt tiền, những bộ đồ bó sát và giọng nữ cao vút ấy đi. Đọc sách chỉ đơn giản là một cái ghế, một quyển sách tâm đầu ý hợp với anh, và sau đó có thả mình trôi đi đâu thì cũng mặc xác. Đọc sách, là đọc những tâm hồn đồng điệu. Nói tóm lại là tôi có hứng thú cũng kha khá với lĩnh vực này. Nhưng với người đi cùng tôi thì nói hứng thú hay kha khá còn chưa đủ. Phải gọi là gì được nhỉ ? Phát cuồng. Ừ, từ này thì đúng hơn. Giống như thả một con cá về với đại dương mênh mông của nó. Chú cá của tôi là Tsuna, còn đại dương của cậu bé lại là những giá sách dài thật dài, nằm hấp dẫn dưới ánh sáng vàng của đèn điện, hương thơm mùi giấy mới quyện lại cùng hơi điều hòa man mát. Cậu bé rụt rè nhút nhát ấy giằng khỏi tay tôi, chạy lon ton giữa những khu vực sách này, rồi thoắt cái đã biến mất ở chỗ khác. Tôi thậm chí còn nghĩ khi cái mái đầu lỉa chỉa màu cam ấy khuất sau những quầy sách, rằng mình có lẽ đang đi với một đứa trẻ sáu tuổi lần đầu mới bước chân ra ngoài thế giới. Đi tàu điện ngầm cũng vậy, cậu còn phải để tôi nhận giùm vé, ấn vé để được qua cổng, bước lên toa tàu với cái vẻ rụt rè. Rốt cuộc thì làm sao cậu ta có thể sống sót qua mười sáu năm được nhỉ ? 

Cũng hôm ấy, trong lúc lang thang chờ Tsuna mua xong, tôi chợt nhìn thấy một quyển sách be bé nằm trơ trọi. Charles's Poems. Nó chỉ ghi như thế. Thơ của Charles Bukowski, thật hiếm thấy. Khi tôi cầm quyển này lên, Tsuna cũng đã ra, trên tay là một chồng dài sách nhìn muốn phát hoảng. Hẳn tôi đã suýt làm đổ cả một chồng Modelland dày cộp ngay đằng sau lưng mình, nếu tôi không phải là một đứa thần kinh vững. Đọc sách nhiều thì tốt. Đọc sách nhiều quá, thì nó lại thật là kinh khủng. Hẳn cô thu ngân và tôi đều có cùng chung tư tưởng. Chỉ cần nhìn cái ánh mắt kinh hãi kia là đủ biết rồi. 

Thanh toán xong, chúng tôi tay xách nách mang, và quyết định đi bộ thêm một quãng. Tôi nghĩ cũng nên trò chuyện một chút với cậu bé. Trời đã ngả hoàng hôn nhạt dần, những gốc cây đã rụng lá vàng bỗng chốc như cháy lên một thứ màu huyền ảo. Tôi đi trước, lục lọi trong trí nhớ ít ỏi của mình những kiến thức về trường học, và cậu theo sau thì lắng nghe. Này nhé, phải học cả sáng lẫn chiều, nghĩa là em phải chịu đựng đến tận phân nửa thời gian trong một ngày chỉ để lắng nghe người ta nói mấy thứ vớ vẩn về năng lượng ánh sáng hay cấu tạo của tế bào người nó ra làm sao. Bù lại là thời gian ăn trưa dư dả, nhưng căng tin trường thì hầu hết đều cho khẩu phần ăn ít protein, nhiều rau xanh, mà thời kì phát triển của tụi em thì protein là cần thiết nhất. Thế nên tốt nhất nên mang cơm hộp. Mà nếu mang cơm hộp thì phải ăn cùng với bạn, thật nhiều bạn bè. Tốt nhất hãy tham gia vào một câu lạc bộ nào đấy và vui vẻ để không bị tự kỉ. Tự kỉ trong giai đoạn này thì phiền phức lắm đây. Em cũng nên có nhiều bạn đi, thầm lặng quá cũng đâu được gì ? Tôi vừa nói vừa cố nhớ xem liệu việc mình không ăn trưa cùng bạn bè bao giờ, thường xuyên trốn lên sân thượng và hút thuốc lá có được tính vào việc tự kỉ hay không. Thực tế mới xa vời làm sao, nhưng sao có thể kể ra chuyện đó với cậu bé này được chứ ?

Cứ như thế, cho đến khi tôi cạn dần những câu chuyện về trường học để nói và không biết nên nói gì tiếp theo nữa, thì đột ngột Tsuna đã đi ngang hàng với tôi tự lúc nào, lần đầu tiên sau suốt nhiều ngày, cậu lên tiếng làm tôi suýt nữa thì buông rơi hai túi sách nặng trĩu

"Anh này, anh thích thơ của Bukowski vì ông ấy cũng là một người cô đơn đúng không ?

"Oya ?"

"Anh thích thơ của Bukowski, vì anh cũng là một người cô đơn như ông ấy. Anh đi uống rượu mỗi đêm, cũng là vì anh quá cô đơn. Anh chẳng bao giờ kết bạn với ai, vì anh biết có cười nói vui vẻ với người nào, anh cũng chẳng thể khỏa lấp được nỗi cô đơn đã ăn sâu hàng nghìn mét vào con người mình. Bởi nỗi cô đơn ấy là một thứ gì quá phức tạp và đau đớn đến mức chẳng thể nào diễn tả được. Em cũng thế thôi. Em cũng chỉ là một đứa cô đơn như thế. Có cố gắng thế nào cũng vô ích. Có mấy ai chịu hiểu điều ấy nhỉ ? Mẹ em, bác gái, bác trai... Anh là người duy nhất hiểu điều đó, có đúng không ? "

Cậu nói một hơi không ngừng nghỉ. Và tôi có cảm giác miệng mình đã trễ xuống chấm đất, rớt khỏi quai hàm luôn rồi. Vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, và đôi mắt nâu đượm buồn dưới bóng chiều tà, dường như đã tan ra như một viên chocolate bị đun nóng, chảy xuống, chảy xuống mãi cùng lực hút của trái đất, chảy dài bất tận trong đau buồn man mác và những thứ xúc cảm không gọi thành tên. Rồi cậu đi trước tôi, không ngoái lại đến một lần. Những cơn gió cứ thổi hun hút giữa góc phố nhỏ hẹp. Phố đã bắt đầu lên đèn, nhác trông thấy ánh đèn pha của những chiếc ô tô đang lao đi như những viên đạn. Bóng tối đã bắt đầu buông.

Lần thứ nhất khi cậu nói chuyện với tôi, cậu đã mỉm cười thật đẹp. Và lần thứ hai, lại là cái buồn da diết như đang lắng nghe một bản nhạc củaTchaikovsky. Chúng ta, ai cũng phải có lúc thay đổi tâm tư, nhưng chẳng phải sự sâu sắc như cứa dao vào lòng nhau này đã vượt ngưỡng mức thay đổi bình thường của tâm hồn ấy ? Nhìn theo bóng dáng cậu cứ đang xa dần, tôi lại không ngừng tự hỏi. Một cậu bé mười sáu tuổi. Rốt cuộc bên trong lòng của cậu bé mười sáu tuổi ấy, có thứ gì để một gã trai mười tám tuổi như tôi lại không thể nào nhận ra ?

Buổi tối hôm ấy khi ăn cơm xong, cậu đã ôm gối và ngủ quên trên ghế, bụng vẫn gối quyển thơ Charles. Tôi thử lật đến trang đã đánh dấu. Là bài thơ về chú cá vàng bé nhỏ. Bài thơ về quý ngài bé nhỏ Henry.

C H Ư Ơ N G 3

[A smile to remember- Charles Bukowski]

* * *

Trường học, nó ắt hẳn là chốn địa ngục. Bất kì kẻ nào nghĩ rằng đó là nơi thiên đường dưới mặt đất dành cho tuổi trẻ, tôi ngờ rằng kẻ đấy ắt hẳn là một gã mọt sách chính cống - cái loại mọt sách mà cứ mở mồm ra lại ca vang về sách vở như đang ca một bản tình ái dưới cái cổng đầy hoa cùng một cây ghita cũ kĩ, hoặc là đơn giản gã có vấn đề không bình thường về thần kinh. Có thể cái dây thần kinh nào đấy đã bị dứt phựt, có thể gã đã đập đầu vào tường, để máu tụ trong não và trở thành một thằng điên mất trí. 

Trường học, nó nên được so sánh với một căn bệnh dã chiến với đủ loại thượng vàng hạ cám chui rúc cùng nhau trong những căn buồng bẩn thỉu, và bác sĩ của anh chẳng ai khác chính là những vị thầy giáo khả ái đang tươi cười bên mấy tấm bằng đóng khung lồng kính cùng vẻ mặt đầy tự hào, cặp kính trí thức trên những cái mũi to bè bóng mồ hôi. Không cầm khám bệnh, không cần chụp bất kì tấm phim X-quang nào, bỏ qua những thủ tục thường thấy rườm rà ấy đi, anh sẽ được chuyển thẳng vào phòng mổ để mổ banh não ra và nhét vào đấy mọi thứ hổ lốn trên đời. Cứ như thế, và cứ như thế, từng ngày qua và từng ngày qua. Nếu sống sót vẻ vang sau hàng tá ca phẫu thuật nối tiếp nhau, anh hẳn sẽ được tung hê như quả tim của mình đúc từ kim cương nguyên khối đặt trên cái bệ vàng ròng, trong khi cái bộ não của anh đã trở thành một mớ bốc mùi mà không hay. Thật tồi tệ làm sao. Thật đáng kinh tởm. Tội ác lớn nhất của loài người trong lịch sử. Nó đòi hỏi sự thương hại nhiều hơn, những giọt nước mắt và những câu xót thương trong những cuộn băng cũ kĩ. Đáng buồn thay lại chẳng ai biết. Hằng năm, người ta vẫn đưa con em mình đến đấy để gọt bớt não, để nhào nặn những đứa trẻ thành loài người theo chuẩn mực xã hộ i- dù cái chuẩn mực xã hội ấy được vớt vát lên từ dưới cống và khoác lên lớp vỏ bọc bóng bảy.

Đối với tôi mà nói, tất cả đều đáng buồn thay. 

...

Sáng thứ hai, lại bắt đầu một tuần mới chán nản đầu tiên của tháng chín. Trời vẫn chưa bớt nóng, đường phố vẫn đông nghẹt, cả thành phố lúc nào cũng oi bức cái bầu không khí cứ hầm hập, hầm hập từng giờ. Đi làm, kiếm việc làm, học hành, ăn chơi, học hành, cứ xoay vòng và kết cục vẫn là bắt đầu cái sự nghiệp học hành nhục nhã ấy. Với tôi, chỉ thấy nhục nhã. Khi con người anh biết một việc gì đó là sai trái nhưng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắm đầu cắm cổ để chạy theo nó, quả thật là một sự nhục nhã không gì bằng. Tôi vẫn còn bài luận phải nộp, tôi vẫn phải đến trường để điểm danh, tôi vẫn phải thi, tôi vẫn phải cầm trên tay cái bằng. Ôi chao, thọc vào sâu trong cuộc sống chúng ta chỉ là những thứ như thế. 

Tôi đã bật ra cái ý nghĩ ấy, khi bước chân vào cổng trường đại học. Xung quanh tôi, khắp mọi nơi, từ khuôn viên trường rộng lớn, những lớp học chật ních người, tất cả đều trưng ra những gương mặt ủ rũ vì học hành, nó méo mó và xám ngoét. Biết đâu nếu lột nó ra, phơi thật khô, trưng vào một cái bảo tàng thật to, liệu con người ta có nhận ra bên trong nỗi đau khổ của chính mình ? Dám thế lắm, biết đâu. Và gương mặt lúc này của tôi nếu được trưng bày trên trong, hẳn sẽ làm đau lòng biết bao nhiêu người lắm chứ. Thế nên suốt năm tiết học, tôi chỉ gục mặt xuống bàn. Những lời giảng dạy vẫn tiếp tục mờ nhạt tựa chừng như tiếng động của một giống loài có cánh đang bay vo ve bên tai. Giá mà được bịt tai lại nhỉ, bằng giọng hát ướt sượt êm như nhung của nàng Björk , mà tôi cũng có ý định đấy thật nếu mấy vị thầy giáo đáng kinh không nhìn chòng chọc vào mái đầu xanh của tôi, rồi thi thoảng cứ gọi giật lên như điện giật. 

Hẳn là mọi hôm, tôi sẽ bực mình lắm. Nhưng hôm nay, mọi thứ với tôi đều chẳng nghiêm trọng nhiều như bình thường nó vẫn nghiêm trọng. Nó cứ như một chai rượu vang đã mở bung nút, chỉ còn lại vị lếch thếch đến nhạt nhòa. Tôi có thể nhận ra vẻ mặt của mọi người không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi như mọi khi. Tôi cũng không còn giễu cợt vị giáo sư khả ái đang cố rống chất giọng bè bè để bài giảng tăng phần kịch tính. Thay vào đó, tôi nằm úp xuống bàn, cố gắng để không nghĩ đến. Mà không, vô ích, rõ ràng tôi có nghĩ đến. Tôi đang nghĩ đến người cùng nhà bé nhỏ của tôi.

Sáng nay, tôi đã đưa Tsuna đi học. Chính là tôi, người sống chung nhà với cậu một tháng, chứ không phải là cha mẹ tôi hay chính mẹ cậu bé, đưa cậu đi học trong ngày đến trường. Thật là một trách nhiệm trọng đại và cao cả làm sao, nó xứng đáng được ghi chú lại như cái ngày mà một thằng thanh niên như tôi cuối cùng cũng tỏ ra mình là một người có trách nhiệm - dù chỉ là tí tẹo. Ngay từ sáng sớm, đóng bộ quần áo chỉn chu nhất có trong tủ quần áo của mình, tôi đã lãnh nhiệm vụ của một vị phụ huynh gương mẫu trong số ít ỏi những vị phụ huynh gương mẫu đưa con đến tận cổng trường. Hoặc là tôi nghĩ quá lên thôi, chứ tôi cho rằng mình trông giống người anh trai của cậu. Tôi hướng dẫn cậu đi chuyến tàu điện ngầm đến trường và về nhà, đưa cho cậu ít tiền ăn trưa, lưu thêm số điện thoại di động của mình trong điện thoại cậu mang theo, và cố lục lọi thêm số kinh nghiệm ít ỏi mình có được để nói với cậu. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm và tạm thời gạt bỏ mớ rối rắm cứ bòng bong trong đầu từ mấy ngày hôm nay, về cậu bé và quý ngài Henry bé nhỏ liệu có nhiều điểm tương đồng hay chỉ là dòng ngộ nhận vơ vẩn.

Ấy vậy mà, vẫn gương mặt tĩnh lặng như không của cậu ấy. Vẫn là đôi mắt không sức sống làm tôi cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu hơn, ngập lút sâu hơn nữa xuống cái hố sâu u buồn của chính cậu. Gương mặt cậu bé thật khác, khác làm sao với những đứa trẻ mặc đồng phục đang đi trên con đường cùng chúng tôi. Chúng vui vẻ, hồ hởi đến bao nhiêu, thì cậu lại trái ngược đến nhường ấy. Đôi môi bé nhỏ của cậu mím lại. Cậu trông giống một con nhím đang thu mình lại với mọi thứ xung quanh. Cái sự lạc lõng đến giá băng kia, nó có phù hợp cho một cậu bé mười sáu tuổi ? Nụ cười ngây thơ ban đầu ấy của cậu đâu phải là giả dối. Những cuốn sách cậu đọc, những bài hát thời thượng cậu nghe ấy cũng chính là một mảnh ghép của cậu đấy thôi. Vậy thì tại sao, tôi lại không thể trả lời được những câu hỏi của mình. Ngày cứ trôi qua, cậu bé bé nhỏ cùng bức tường lớn bao quanh cứ đi, đã khiến cho gã trai như tôi phải hộc máu.

Chuông báo hết giờ. Vị giáo sư đáng kính không bắt viết thêm bài luận nào nữa, và tôi ngờ rằng giới hạn của mình cũng chỉ đến đây. Biết đâu chỉ cần vượt quá mức này thôi, tôi sẽ làm những chuyện khùng điên mà mình không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như cầm lấy cây ghita và gào thét như Dream Theater đang gào thét trên chính điện thoại của tôi lúc này ? Tôi bắt máy, chưa kịp nói năng câu gì thì đã bị xuyên thẳng não bằng âm thanh đanh cứng và buốt óc của micro khi dí gần điện thoại

Chết. tiệt. thật. 

"Cách chào hỏi hay đấy !"- tôi gằn giọng khi cuối cùng thứ âm thanh ấy cũng kết thúc, cố gắng không chửi thề.

[Chỉ dành cho những tên khốn như cậu thôi, tên khốn] - đầu bên dây kia đáp trả - [Lên thư viện đi. Cậu có 5 phút. Mang cả sô đa đến. ] - rồi cúp máy.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại hiện cuộc gọi vỏn vẹn chưa đầy hai mươi bảy giây, ngẩn mặt nghĩ ngợi một hồi.

À, ờ thì, chậc, đúng là Miko.

* * *

Tôi gặp Miko cách đây một năm, vào cái ngày bắt đầu kì nghỉ đông. Hầu hết mọi người đều đi chơi, đi du lịch hoặc tụ tập ở nhà bè bạn. Tôi giao thiệp cũng tương đối, nhưng không chú tâm vào mối quan hệ nào cả nên cũng chẳng có bạn bè. Tôi bắt đầu kì nghỉ đông của mình tại một quán bar be bé dưới hầm ngầm sặc mùi thuốc lá, uống một cốc cà phê đặc ngay trước mũi tên bartender có cặp mắt đánh khói đen xì và sơn màu móng tay đỏ chót - kể cũng khá buồn cười khi vào một quán bar lại đi chọn một thứ đồ uống không có cồn. Khi đó bar không chơi nhạc, chỉ có vài người đang ngủ vạ vật trên những chiếc ghế bành cũ kĩ, nhưng lại có tiếng đập choang choang của Biggie Smalls phát ra từ cái loa bỏ túi ở chiếc bàn nằm dưới góc phòng. Tôi quay lại nhìn, và phát hiện ra Miko - xuất hiện với gương mặt trẻ con và cái áo túi hộp đen in hình Mickey cũng trẻ con nốt, tay gõ lên bàn theo tiếng bass thình thình. Gã bartender và vài người khác càu nhàu trước tiếng ồn ào, còn tôi bất chợt nói. Cậu cũng biết bài hát này sao. Đáp lại câu hỏi của tôi là cái nhếch mép giản đơn, chất giọng khàn khàn kì lạ đối với một cô gái. Cậu cũng có vẻ không tồi đấy nhỉ ?

Chúng tôi bắt đầu chỉ như thế, bằng câu chuyện về Biggie Smalls, vị vua đầu tiên thành phố New York trong cái thành phố hầu hết lớp thanh niên hiện giờ đều say Eminem như điếu đổ và tung hê những gã như Snoop Dog, Lil Wayne như thánh sống. Chúng tôi cũng nói về những cái khác, chẳng hạn 99 problems của Jay-Z chỉ đứng thứ hai mươi trong số một trăm bài hát hay nhất của thập kỉ, hay The seed clean version thì thật là đáng chán. Rồi sau đó là mấy thứ vơ vẩn khác của cuộc sống. Về chuyện đời, về mấy trang web nói về cách thức tự sát, về những vụ giết người bằng súng, về học hành, về thi cử, về tương lai mù quáng, về bất cứ thứ thổ tả gì. Tôi tin rằng chưa lần nào mình nói nhiều hơn lần ấy, cùng cái vẻ nhiệt thành mà có Chúa mới biết rằng liệu sẽ có lần thứ hai nào nữa không. 

Về sau, khi chia tay, chúng tôi cũng không hỏi tên nhau, không trao đổi số điện thoại hay gì cả. Chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại làm như thế, chỉ tạm biệt và biến mất dưới làn tuyết trắng lạnh mịt mù thấu xương. Và cho đến ngày cuối cùng của kì thi đại học tại ngôi trường hoàn toàn xa lạ, bỗng có người đã đến đập vai tôi, cười:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hóa ra, chúng tôi cùng thi vào một ngôi trường, chỉ khác nguyện vọng. Tôi thi quản trị kinh doanh, còn cô ấy thi luật. Sinh viên luật trường Todai. Miko Kobayashi. 

...

Nếu nói về Miko, những người gặp cô ấy lần đầu tiên hẳn đều nhận xét cô ấy là một cô gái kì lạ. Cô không quan tâm người khác nghĩ về mình thế nào, không cố làm mình trở nên xinh đẹp và lúc nào cũng có cái vẻ gì đó u uẩn. Phương châm làm việc của cô là tùy hứng, tùy mức độ thú vị của sự việc, đôi lúc hời hợt đến vô trách nhiệm và người lãnh đủ không ai khác là bạn cùng nhóm và giáo viên của cô. Có người rất ghét cô, cũng có người rất sợ cô, có người coi cô như quái nhân. Còn với tôi, có thế mới là Miko mà tôi quen biết. Thiếu đi bất kì một nét tích cách nào, cô không còn là cô nữa, giống như một thứ được mặc định sẵn trên đời này vậy, ví như đông rồi lại sang xuân, trẻ con sẽ thành người già, đàn ông kết hôn và sinh con với phụ nữ. Hoặc chẳng hạn như ngay lúc này đây, chúng tôi đang ngồi trong một góc khuất của thư viện trường, xung quanh là những giá sách cao ngất ngưởng, hàng tá những quyển sách dày cộp đặt trên bàn và dưới chân làm thành một bức tường ngăn cách vững chãi. Tôi chống cằm tư tự, ngắm cô hút rột roạt một lon sô đa trong cái áo đen rộng thùng thình có những vết sơn loang lổ do chính cô tự mình dùng sơn vẽ lên. Mái tóc dài đến vai để xõa, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên màu đồng mà hẳn trong lúc rảnh rỗi, cô đã tự mình thử nhuộm vài sợi. Và cô đang không vừa lòng tí nào. Với Miko, không vừa lòng là cô liền im lặng. Không nhạc nhẽo, không tác phẩm kinh điển, chỉ có sô đa ngọt. Tôi liền thở dài. Ban nãy cô nhả ống hút sô đa, vừa nói, rằng cả đời này sẽ không tìm được kẻ vừa là bạn vừa là tên khốn nạn nhất trong cuộc đời mình như tôi, vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang tuyên án với bị cáo. Lối so sánh thật đúng với chuyên ngành. Hốt nhiên là tôi có thử cãi lại.

"Đừng kết luận vội vàng khi cuộc đời vẫn còn dài."

"Không cần thiết. Vì kết luận một sự thật hiển nhiên là chuyện vớ vẩn và tốn công vô ích nhất."

Thế là tôi đành giơ tay làm dấu đầu hàng. Vậy đấy, rõ ràng chúng tôi đều nghĩ về đối phương như là một thứ rất hiển nhiên, và trong khi tôi nghĩ rất tốt về cô, cô liền nghĩ tôi ngược lại. Dường như câu nói "bìa của cuốn sách không nói lên được câu chuyện" là thứ duy nhất trên đời này mà Miko không thích thừa nhận. Cô chỉ tin vào cảm giác của chính mình. Về phương diện nào đấy, có lẽ đây là điều tôi ghét nhất ở cô. Tôi từng nói thế, thế là cô liền cười tự mãn, kiểu cười của những tay trí thức có cặp râu vểnh dành cho những kẻ ngu dốt hơn mình.

Uống cạn sạch lon sô đa với tốc độ của một con mèo hen già bước đi, cô thản nhiên lau miệng bằng khăn giấy bỏ túi, loại có mùi thơm bạc hà dễ chịu. Rồi ném lon sô đa vào thùng rác đựng giấy vụn nhẹ nhàng đến nỗi không ai hay, cô mới chịu đối mặt với tôi. Lần này thì cô nghiêm túc thật sự. 

"Thế rốt cuộc là chuyện gì ?"

À, ra cũng có tò mò đấy. Tôi nhún vai. Thành thật nói thì Miko có đôi mắt rất sắc. Nó khiến tôi nhớ đến cái cậu nhóc vẫn đang ám ảnh mình cả trong lẫn ngoài. Tất nhiên không phải vì giống nhau, mắt cô đen, đuôi mắt xếch lên lành lạnh, nhưng mức độ xuyên thấu tâm can người ta thì y hệt. Hốt nhiên, cô biết về người sống cùng nhà với tôi, chính tôi là đứa nửa đêm gọi điện rủa xả vào điện thoại của cô đến tận ba giờ sáng về chuyện đó và suốt những ngày sau mất hút. Và hẳn đôi mắt của một con mọt truyện trinh thám đã phân tích hết những hành động bất thường của tôi. Không có thứ gì lọt ra khỏi mắt của cô, vậy đấy. 

Cô liếm mép chờ đợi. Và thế là tôi không còn cách nào khác, rót tị ti cái chất lỏng đang sùng sục trong lòng mình vào li, dâng đến tận cho cô. Này, thử nghĩ xem, sẽ ra sao nếu một đứa nhóc mười sáu tuổi lại bảo rằng mình rất cô đơn ? Nó hẳn là một chủ đề vô cùng nóng hổi đấy. 

"Người cùng nhà với cậu ?" - chắc hẳn cô đang vui, chứ mọi khi mà Miko trả lời bằng câu hỏi khác ắt hẳn đã bị bạt cho một cú tơi bời rồi. Gì chứ Miko và mẹ tôi, cú đập bóng của Trương Tử Ninh ắt cũng chỉ oai thật oai khi ở trên ti vi. Tôi liền gật đầu, và cô ấy tiếp - " Chuyện đó thì có gì lạ chứ ? Chẳng phải khi ở độ tuổi mười tám xêm xêm cậu cũng ra cái vẻ tôi là kẻ cô đơn nhất thế giới đấy sao ?"

Giờ thì muốn nổi điên lên vì bị giễu cợt rồi đây. Tôi lườm cô, và cô lại quay sang cười dữ tợn. Tôi liền chộp lấy quyển sách của cô đóng sầm vào, gắt gỏng.

"Đó, hẳn là chuyện khác. Chuyện khác hoàn toàn đấy, và đừng có gộp chung hai thứ vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Nghe này Miko, tớ cực kì nghiêm túc và hoàn toàn nghiêm túc để nói rằng cả tớ và cậu cũng đã trải qua cái thời đó, nhưng không ai trong số chúng ta lại giống như cậu bé ấy, không thể nào giống được, cậu có hiểu không. Tsuna, ý tớ là cái cậu nhóc con ấy, lại khác hoàn toàn. Và bố khỉ thay, tớ chưa từng thấy người nào như cậu bé ấy cả. Đồng ý rằng trên đời này chẳng thiếu người thích sống khép mình và làm những chuyện kì quặc, ấy thế mà ngang nhiên kể lể mọi bằng chứng cho thấy người khác cũng cô đơn, rồi đứng trước mặt người ta và bổ thẳng rằng rồi người ta cũng sẽ hiểu mình, mà thực chất là, rút gọn lịch sự đi của cái câu này: anh cũng chẳng khác gì tôi thì anh cũng đừng lên mặt làm gì với cái vẻ như thế mình là đứa đáng thương nhất thế giới này còn hơn cả tớ nữa ? Và ờ, và còn Charles. Lạy Chúa, một đứa trẻ mười sáu tuổi đi đọc thơ của cái ông già dở người ấy. Tin tớ đi, trên đời này chẳng mấy ai có đủ tố chất bình thường về đầu óc sẽ đọc thứ thơ ấy đâu. Và dám thề với cái logic suy đoán của cậu, thì việc người ta chọn thơ để đọc cũng nằm trong danh mục phán đoán tính cách người ta lắm chứ."

Tôi cứ thể mà xổ ra một tràng, thậm chí còn không chắc rằng mình có thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi nói mà dường như không động đến não một chút để nghĩ xem mọi thứ mình nói có logic để người ta hiểu nổi hay không. Ừ, chính tôi cũng đang chẳng thể nào hiểu nổi ngay bản thân mình, tôi đang làm gì hay đang làm gì. Mọi thứ bỗng chuyển thành thật sự vô nghĩa. Giống như một cái thùng chất đầy những thứ dung dịch lỏng, trộn với thứ băng dính cuộn chặt, thứ rượu lỏng chát, những gia vị, cặn bã lẫn vào nhau đổ lênh láng ra sàn chẳng thể nào phân chất. Cảm giác ấy, cũng như móc hết cả ruột cả gan anh, để nó phơi bày dưới ánh sáng ban ngày những tạp chất đen đúa ken đặc vào nhau, và mặc cho những đôi mắt khác đang nhìn chằm chặp vào mình vậy. Ai mà biết nó bị cười nhạo hay chửi rủa, bị tổn thương hay không. Miko từ đầu đến cuối chỉ nhìn tôi, mắt cô ấy nheo lại dò hỏi mỗi lần tôi hụt hơi để lấy giọng. Và lúc tôi bỗng thở mạnh, ngừng lại. Cả căn phòng lúc ấy đã im phăng phắc. Dường như thứ âm thanh ro ro của máy điều hòa, tiếng sách loạt soạt cũng đã tắt ngấm đi. Cái bầu không khí nặng nề cứ ghim chặt vào giữa chúng tôi, làm tôi khó thở và ngột ngạt biết mấy. 

Mãi về sau, cô ấy mới lên tiếng. Giọng hoàn toàn bình thản. Chà, rất là thú vị.

"Cậu có tưởng tượng được mình cứ sống với cái mớ bòng bong trong óc thế này không?" - tôi bực tức gần như dộng cả cuốn sách vào mặt bàn. Miko nhún vai. Chúng ta vẫn đang sống trong cái mớ bòng bong của riêng mình mỗi ngày. Thật là triết lí. Tớ muốn biết lí do, ai mà chẳng có cái lí do cho mỗi mớ bòng bong của riêng mình chứ. Tớ muốn biết, để không phải cứ suy nghĩ mỗi ngày về cái này hay vì sao lại là cái kia. Tớ không chấp nhận được chuyện đó, tớ không muốn bị trêu ngươi. Vì tớ, là người như thế.

Miko cuộn tròn tờ giấy ăn thành cục nhỏ, búng chóc vào đầu tôi. Ừ, vì cậu là con người như thế đấy. 

"Thế, nên tớ mới bảo chuyện này là thú vị. Khi một chuyện đã khiến con người ta phải nhíu mày nhăn trán và cả người khác cũng lan truyền theo như thế, đâu còn phải là chuyện bình thường." - cô ấy suy nghĩ thêm, rồi lật soàn soạt một cuốn sách, nói tiếp - "Cô đơn, là chỉ có một mình, không có ai nương tựa. Tớ không phải là một nhà tâm lí học đàng hoàng lắm, nhưng khi chúng ta chỉ có một mình, thì một cậu ta là đứa tự kỉ, hai là có chuyện gì xảy ra với cậu bé để nó bị tự kỉ. Thường thì căn nguyên của vấn đề bao giờ cũng là điều cốt lõi mã chúng ta nên nhắm đến nhiều hơn. Ờ, biết đâu đó lại là câu chuyện của quý ngài Henry thứ hai. Dám thế lắm."

"Nhưng tớ đã gặp mẹ cậu bé. Cô ấy rất tốt và yêu thương nhóc ấy."

"Hôm nay thì cậu có vẻ hơi chậm hiểu với bài giảng, Mukuro. Bìa của cuốn sách không nói lên được nội dung. Quá khứ của quá khứ ở thì hiện tại đâu phải ai cũng biết được chứ ?"

Miko lôi ra một cặp kính, đeo nó lên mũi, rồi dùng gáy một cuốn sách để đập vào đầu tôi như một giáo viên đang dạy học trò. Và để bắt đầu bài giảng của mình, cô ấy lại đọc thật to cuốn sách ban nãy mình đang đọc dở. Cô ấy hoàn toàn bình thản. Và trong khi tôi chưa vẫn nhận thức hết được chuyện gì đang xảy ra, cô ấy bỏ kính xuống, chợt hỏi.

"Và này Mukuro. Tại sao cậu lại quan tâm đến cậu bé ấy nhiều đến thế ?

....

Jean de La Fontaine từng viết bài thơ ngụ ngôn “Le Loup et l’Agneau” kể về con chó sói và con cừu non cùng ra suối uống nước. Con sói muốn ăn thịt con cừu bèn tìm đủ cách buộc tội con cừu. Đầu tiên con sói bảo con cừu làm bẩn nước suối của con sói. Bị con cừu bẻ: “Thưa ông, ông uống ở thượng lưu, tôi uống ở hạ lưu, thì chỉ có ông làm bẩn nước của tôi chứ làm sao tôi có thể làm bẩn nước của ông được?”, con sói nói: “Năm ngoái mày đã phỉ báng tao!” Con cừu trả lời: “Thưa ông, năm ngoái tôi chưa ra đời.” Con sói nói: “Thế thì thằng anh mày đã phỉ báng tao!” Con cừu đáp: “Thưa ông tôi là con một.” Con sói rống lên: “Thế thì một đứa trong lũ chúng mày đã nói xấu tao, thằng chăn chúng mày đã nói xấu tao, con chó chăn chúng mày đã nói xấu tao, tao phải trả thù!” Thế rồi con sói vồ con cừu nhai ngấu nghiến. “La raison du plus fort est toujours la meilleure. (Kẻ mạnh bao giờ cũng thắng) 

(Mike's LJ)

....

Chiều ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng như chú cừu bàng hoàng trong câu chuyện ngụ ngôn ấy. Hẳn chú vẫn chưa hết bàng hoàng ngay cả khi đã vào bụng sói. Cuộc nói chuyện dường như vẫn ám ảnh tôi nhiều hơn tôi nghĩ, cùng cái dư âm quái đản vang vọng. À, nếu có thứ gì đáng chán nhất trên đời sau trường học, có thể chỉ là tôi mà thôi. Tôi tự đi về nhà, sau khi đã định ghé qua trường học của Tsuna thì nhận được tin nhắn tự về của cậu. Cũng tốt, tôi đang không muốn rối bời thêm bởi ánh mắt cậu nhóc và trọn vẹn những lời của Miko vẫn ám ảnh trong đầu. Có lẽ chưa bao giờ, tôi bị ném vào tình huống ngõ cụt đến thế. Cậu bé ấy là ai ? Và tôi đang làm cái quái quỉ gì đây ? Tôi biết rõ mình là ai, đã có nhiều câu chuyện xảy ra trong quá khứ chứng minh điều ấy. Thế nên thật khó để hiểu mình đang bước đi trên con đường chết dẫm nào mà thậm chí còn không rõ lối. Thật sự khó tin.

* * *

Sáu giờ chiều, tôi đặt chân về đến nhà sau cả buổi đi loanh quanh khắp khu phố. Không giúp được gì thì ít nhất cả thân thể mệt lử cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Cửa ngoài chỉ khóa tạm một nấc, nghĩa là Tsuna đã về đến nhà. Và tôi không còn mong muốn gì hơn ngoài việc rửa mặt mũi và lăn ra giường đánh một giấc. Càng tốt nếu bật thêm một đĩa nhạc của Amy Winehouse, tôi không còn muốn nghĩ thêm gì nữa. Dợm bước đến nhà tắm, thấy cửa khép hờ và điện tắt tối om, tôi đang định đẩy vào thì bất chợt cửa mở luôn ra. Đáng ngạc nhiên thay. Và thề có Chúa, không phải cái cảnh tượng đang đập vào mắt tôi, mà tiếng thét với âm vực cao vút đã giật mạnh trái tim tôi và ném văng nó vào xó xỉnh nào đấy trong cái phòng bốc đầy hơi nước.

"A-a-anhhh, tại ... tại sao anh lại ở đây ?!"

Hẳn nhiên, không ai khác là Tsuna. Và tôi cũng khá là bối rối trước cảnh tượng để tìm câu trả lời cho câu hỏi quá đỗi hiển nhiên này. 

"Đèn không bật, cửa không khóa. Anh tưởng không có ai sử dụng phòng tắm. Và đây là nhà anh, thì tại sao anh lại không nên ở đây ? Với lại cả hai chúng ta đều là con trai..."

Trong giây lát, tôi cố phải nén cười trước gương mặt đỏ tưng bừng của cậu. Trong làn hơi nước lờ mờ. thân hình né nhỏ quấn trong chiếc khăn lông mỏng manh, làn da trắng đến nỗi tôi chẳng ngờ là nó lại trắng đến thế, và có vẻ mịn thật. Cậu ôm lấy mình như một thiếu nữ đương bảo vệ trinh tiết và đức hạnh. Vì lẽ đấy, tôi đâm ra thật phù hợp với vai của một tên đê tiện đang cố gắng cướp đi sự trong trắng ấy. Tí nữa thì tôi suýt sặc. Chúng tôi cứ đứng đấy, độ năm phút, nếu tôi không suýt ngã trước cái suy nghĩ ấy. Tôi đành hắng giọng quay đi trước và bảo.

"Được rồi, mau mặc đồ vào đi, không em sẽ bị cảm."

Cửa phòng tắm sau đó liền đóng sầm lại. Tôi gần như đã phải dựa vào tường. Thật kịch tính như một bộ phim truyền hình. Từ ngày quen biết Tsuna, có vẻ sự kịch tính đã trở thành một phần cuộc sống của tôi mất rồi.

Chết. tiệt.

...

Tôi ngồi trên ghế sô pha, nheo mắt nhìn cánh cửa phòng tắm khẽ đóng. Từ đây tuy bị khuất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, và tiếng bước chân bước rất khẽ kia thì không lẫn đi đâu được. Tôi liền gọi giật lại trước khi con cá bé nhỏ ấy lặn mất vào phòng - vào cái lãnh địa có muốn lôi ra cũng khó mà lôi được.

"Tsuna, đi ra đây !"

Tôi nói hơi to. Hình như là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên cậu cùng kiểu mệnh lệnh rõ ràng. Cậu bé mở tròn mắt, đôi mắt nâu dường như sậm màu đi vì hơi nước, tóc cậu vẫn còn ướt, nước chảy dọc xuống cổ thấm ướt bộ pyjama cam, vài hạt vẫn còn vương trên gò má trắng hồng. Cậu bé cắn môi, hơi ngập ngừng, rồi ơn trời cũng chịu nghe tôi. Hẳn nếu cậu không đi, tôi sẵn sàng nhảy bổ ra, trói nghiến cậu vào và quẳng lên ghế sô pha. Ấy, dám thế lắm. Tôi bắt cậu ngồi xuống chiếc ghế rời đối diện mình. Hơi hạ giọng, tôi cố gắng bảo thật nhẹ nhàng.

"Đưa tay em ra đây."

"Tại sao ?"- cậu ngơ ngác, có phần sợ sệt, vội giấu khư khư cánh tay ra phía sau lưng mình.

"Anh bảo. Đưa. Ra."

Nắm chặt lấy vạt áo ngủ, Tsuna len lén nhìn tôi, rồi cũng chịu chìa ra, vẻ lúng túng thấy rõ. Tôi gần như phải giằng lấy tay Tsuna, kéo ống tay áo lên, chăm chăm vào những vết bầm tím và vết xước chạy dọc khuỷu tay. Những vết thương còn mới nguyên, vẫn đang rướm máu. Không chần chừ thêm, tôi lôi ra hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn, nhúng bông vào thuốc khử trùng, rồi chấm lên tay cậu thật nhẹ nhàng. Có lẽ trong đời, tôi chưa từng tặm vào ai hay bất cứ vật gì nhẹ nhàng đến thế, và cũng không có tạo vật nào trông lại mong manh, dễ vỡ như Tsuna ngay lúc này đây. Trông em thật quá dễ bị tổn thương, với dáng vẻ bé nhỏ và làn da trắng trong suốt mang đầy những vết thương xấu xí. Sát trùng nó xong, tôi liền băng lại. Vừa băng, tôi vừa hỏi.

"Tay em bị làm sao đây ?"

"Em bị ngã."

"Còn mấy vết bầm ở bụng ?"

"Cũng thế mà."

"Có thật không ?"

"Thật" - Em nói cứng. Nhưng trong lời nói của em vẫn nhận ra có cái gì đó run rẩy. Ắt hẳn vì đau. Hoặc vì lí do khác nữa. Băng hết cả hai tay, tôi lật áo em lên bất chấp sự phản đối quyết liệt - dù sao em cũng đang đau, cũng chẳng đủ sức để phản kháng tôi được nữa. Tôi nhẹ nhàng xoa lên vết bầm loang lổ ở bụng, thi thoảng có miết hơi mạnh khiến em phải hét lên.

"Đau !"- em kêu, mắt ươn ướt như sắp khóc.

"Nếu biết đau thì lần sau em sẽ không dám giấu giếm nữa. Sẽ thế nào nếu anh không phát hiện ra ? Vết thương có thể nhiễm trùng, và chẳng hay ho gì chuyện gắng chịu đựng một mình, hiểu chứ ?"

"Nhưng ... anh có thể thấy phiền."

"Anh đã bảo rằng ngay từ đầu, không phải là anh không thích." - tôi hoàn toàn nghiêm túc. 

Tôi búng nhẹ lên một vết thương, thu dọn đám bông băng của quá trình làm y tá thực tập. Em bĩu môi hờn dỗi với tôi, trông đến là dễ thương, cái đôi môi có màu anh đào ấy. Tôi thở dài, những trò chơi trong suy nghĩ và lời của Miko hẳn đã làm tôi phát điên, hẳn não tôi đã bị chập mạch hay làm sao đó. Tôi bảo cậu nên vào phòng ngủ sớm. Trước khi đi cậu liền quay sang tôi, lí nhí.

"Cảm ơn."

Rồi chạy biến đi. Gò má cậu đỏ ửng, hương thơm của xà phòng cậu dùng vẫn phảng phất quanh. Và trước khi kịp nhận thức ra điều gì, miệng tôi đã toe toét cười. Lạ lùng thay. 

* * *

Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho Miko. Đã mười giờ đêm, mãi về sau cô mới chịu bắt máy. Tôi bảo, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

Trên tất cả, thì mọi việc bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tina513