# 11
/ Anh thật sự phát điên lên vì em rồi đấy cưng. Em đã tiếp xúc qua lại với thằng nhóc Ethan đó vào ngày hôm qua. Và giờ thì em lại ở bên thằng khốn kiếp kia? Thằng nhãi Hoseok đó khiến anh cảm thấy không yên tâm, anh sợ nó sẽ cướp em khỏi tay anh. Có lẽ anh nên trừng phạt em nhỉ? Tội không nghe lời anh? /
Tôi nhắm mắt thở dài. Mấy ngày cuối tuần thật khiến cho tôi đau đầu. Cuộc sống vốn yên bình bỗng bị đảo lộn chỉ sau một đêm.
Tôi vẫn ở trong nhà của Hoseok. Dù không đoán được hắn ta có biết tôi là bạn gái của Hoseok hay không nhưng tôi vẫn sợ.
" Chào Seo!"
Eva vẫy tay chào tôi, khuôn mặt nó phảng phất nỗi buồn.
" Hey! Mày không sao chứ? "
" Han Bin đúng là một thằng khốn nạn."
Tôi nhăn mặt sau câu nói vừa rồi thốt ra từ miệng nó. Hình như Eva và Han Bin đã cãi nhau.
" Này, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Eva chỉ nhún vai, rồi lắc đầu, đưa mắt nhìn về bức thư tôi đang cầm trên tay. Chắc nó không muốn bàn về cuộc cãi vã đó nữa, nhưng tôi vẫn khá tò mò.
" Một tờ khác à?"
Eva chỉ vào tờ giấy trắng chứa đầy những dòng chữ đen. Tôi gật đầu.
Nó thở dài
"Thôi tao về lớp đây."
Bóng lưng nó gầy gò xa dần. Nó bỏ lại tôi đứng một mình.
Có thể vì lí do nào đó rất nghiêm trọng mà hai anh em nó đã cãi nhau. Nó buồn là phải rồi.
Bất giác tôi lại nhớ đến lời Hoseok nói hôm nọ, rằng Han Bin không phải là người tốt. Nhưng tôi cũng chả thể tin được Hoseok.
Tôi có nên nói với nó không nhỉ? Nhưng nó cũng đang có phiền muộn riêng của nó.
Kể từ ngày tôi chuyển sang sống với Hoseok, Hanuel không hề liên lạc cho tôi lấy một cuộc. Hoseok nói rằng anh Hanuel đã biết chuyện tôi sống ở nhà anh ta. Nhưng anh trai tôi dường như không thèm đoái hoài đến việc đó. Tôi nghĩ Hanuel cũng biết về bản chất hai mặt của Hoseok chứ nhỉ? Chỉ mong là anh trai tôi cũng không như vậy. Tôi không muốn Hanuel trở thành một tên tâm thần thích dí súng vào đầu người khác.
Tôi thở dài rảo bước về lớp. Bỗng ai đó nắm lấy cổ tay tôi lôi vào một góc tường. Tôi giật mình nhìn lại. Ethan?
" Ethan... cậu đang làm cái quái quỷ gì ở đây vậy?"
Ethan ra hiệu cho tôi giữ im lặng rồi lại kéo tôi vào một lớp học trống, khóa cửa chính lại.
" Sao lại đưa tớ vào đây?"
Ethan ngó xung quanh rồi quay sang tôi. Cậu ta bỗng đanh giọng
" Tớ phải hỏi cậu câu này và cậu phải thành thật với tớ."
Ethan nghiêm trọng nhìn tôi, thật khác với Ethan chỉ thích cợt nhả mọi ngày
Tôi nhăn nhó
" Cậu muốn hỏi gì?"
Ethan hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân
" Cậu có cảm thấy có ai đó thường xuyên đi theo và theo dõi mọi hành động của cậu không? Kẻ bám đuôi? "
-------------------------------------------
The original book belongs to taehyungmine17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top