오십팔
Jeongguk lặng thinh, cũng dễ hiểu khi mà Taehyung đã quyết định đeo một chiếc khẩu trang để che đi vết thương trên môi mình. Dù sao thì anh cũng sẽ phải tháo nó ra thôi, nhưng anh muốn phòng ngừa bất cứ thứ gì có khả năng dẫn tới tranh cãi giữa hai người, ít nhất là khi họ đang trên đường tới nhà Jeongguk. Hơn nữa, yên tĩnh thế này cũng thoải mái. Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thẩy ổn với một điều gắn liền với cô đơn như sự im ắng, nhưng giờ anh đang ở đây, ngước nhìn bầu trời sáng sớm xám xịt lạnh lẽo, trong lòng là cảm giác thư thả đến kì lạ.
Jeongguk đang ở bên anh, cậu chẳng thèm giấu giếm cách ánh mắt mình cứ lưu luyến mãi trên chiếc áo anh đang mặc. Cậu bận quần thể thao màu xám cùng một chiếc áo dài tay quá cỡ, khuôn mặt cậu khiến Taehyung đoán rằng khi gọi điện cho anh, Jeongguk chỉ vừa mới ngủ dậy được vài phút.
Khi bị cậu bắt gặp đang nhìn, Taehyung không quay đi, cũng chẳng bối rối đến đỏ cả mặt khi sự tò mò của mình đã bị phát hiện. Có thể khoảnh khắc này, khi họ trao nhau ánh mắt vào lúc chiếc xe tạm dừng trước cột đèn giao thông vừa chuyển đỏ, có một ý nghĩa gì đó sâu xa. Nhưng Taehyung chẳng thể biết được nó là gì. Có thể là Jeongguk đang khó chịu vì dù đã kể cho cậu về đôi môi bị rách, Taehyung vẫn chọn cách che giấu nó khi họ gặp nhau. Hoặc là một điều gì đó khác (chắc chắn là điều gì đó khác) mà anh chưa kịp nhận ra.
(Kì lạ làm sao, khi nhìn thấy email của giáo sư thông báo về việc hủy tiết học sáng hôm nay, điều đầu tiên Jeongguk nghĩ tới là gọi Taehyung và hỏi rằng liệu cậu có thể chiếm dụng chút thời gian của anh hay không. Kì lạ làm sao, khi cậu làm điều đó mà chẳng hề nghĩ suy, như thể một thứ bản năng vốn có. Kì lạ làm sao, khi Jeongguk đã lập tức gọi anh chỉ vài phút sau khi cậu thức dậy).
Giờ thì Taehyung là ưu tiên hàng đầu của cậu, anh đã xâm nhập vào thế giới của cậu theo cách tuyệt vời nhất có thể. Khi Jeongguk ở bên anh, vạn vật xung quanh như không còn tồn tại, hoặc ít nhất thì cũng tạm biến mất trong vài giờ đồng hồ. Giờ đây, khi nhìn anh, Jeongguk thầm nhủ rằng mình không thể bỏ lỡ Taehyung. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trao cho anh chiếc thẻ thường trú nhân tại căn hộ của mình, nhưng cậu cảm giác một lời mời đã được tự động soạn sẵn trong đầu rồi.
Chắc rồi, hẳn là quãng đường sẽ vui hơn một chút nếu hai người trò chuyện đôi ba câu. Họ có thể nói về việc đợt tuyết đầu mùa năm nay đang đến rất gần rồi, hoặc bàn luận xem lát nữa họ nên làm gì cùng nhau. Nhưng có vẻ như cả hai đều thích yên tĩnh thế này hơn. Giống như mấy nhóc thiếu niên đang sầu đời vậy.
"Cũng lâu rồi anh không đến đây nhỉ." Jeongguk mở cửa, cậu đã không khóa cửa nhà khi ra ngoài.
"Phải ha."
Nhưng nếu đây đơn giản chỉ là Taehyung đến thăm nhà một người bạn sau nhiều ngày không gặp nhau, anh sẽ chẳng có cảm giác như đang trở về nhà sau một hành trình dài khám phá bản thân và tìm cách chữa trị chứng cách ly xã hội. Trọng điểm là, anh cực kì thoải mái, đến mức anh đã theo thói quen mà tháo khẩu trang ra và bỏ vào túi áo len khi Jeongguk đang quay lưng về phía anh để đóng cửa.
Và Jeongguk vẫn không thèm che giấu cách cậu lập tức nhìn thấy vết thương ấy.
"Trông tệ quá," cậu nói, bước lại gần anh để có thể nhìn rõ hơn. "Anh đã khử trùng hay bôi thuốc gì chưa?" Jeongguk nắm lấy cằm Taehyung, nhẹ nhàng quay mặt anh sang một bên.
"Chưa." Anh khẽ gạt tay Jeongguk ra, né tránh ánh nhìn của cậu. Taehyung không thích việc vết thương của anh trở thành trung tâm của sự chú ý, không thích cách mà đôi mắt cậu tràn đầy sự thương cảm khi nhìn anh.
"Thôi được rồi." Jeongguk có vẻ như không để ý mấy đến thái độ của Taehyung, vẫn nhìn chằm chằm vào môi anh. "Ngồi đây nhé, để tôi đi lấy hộp sơ cứu."
"Không cần đâu." Taehyung đáp, giọng có hơi cáu bẳn.
"Lỡ nhiễm trùng thì sao?" Jeongguk nói, ánh nhìn của cậu cuối cùng cũng dời từ chỗ vết thương lên đôi mắt anh. "Tôi biết anh đã chạm vào đó nhiều lắm rồi, và thậm chí còn chưa rửa sạch nó."
Taehyung cúi mặt.
"Tôi có rửa bằng nước máy sáng nay rồi," anh lầm bầm, hơi xấu hổ vì bị Jeongguk nhận ra mình thiếu khá nhiều kiến thức cơ bản về việc sơ cứu.
"Thế thôi không đủ an toàn đâu. Để tôi lo cho."
Và-
"Tôi không thích."
Taehyung không thích việc này.
Anh đã quen với chuyện làm hỏng mọi thứ và rồi tự mình đối mặt với hậu quả. Thế nên khi một ai đó chìa tay ra với ý muốn giúp đỡ hay cứu vớt anh, Chúa ơi, Taehyung thấy bực chết đi được. Anh đã quen với việc bị đánh khi chưa kịp hiểu lí do vì sao, bị đánh sau khi đã hiểu lí do vì sao, bị cưỡng bức, bị cướp mất lòng tự trọng, bị tước đi gần như toàn bộ tính nam trong mình. Giờ đây, mỗi lần thấy mình trong gương, anh thấy thật khó khăn để nhìn nhận bản thân như một người đàn ông.
Taehyung cảm giác như mình là một cánh hoa mỏng manh, là một con chuồn chuồn bảy tháng tuổi, là sự yếu đuối trong dáng hình nguyên bản nhất của nó. Và khi bất cứ một ai nhận ra điều này, thực sự, khiến anh tức giận vô cùng.
Và phần tệ nhất là-
"Ừm, tôi biết."
Jeongguk biết rất rõ.
[...]
"Ngồi yên đi nào."
"Rát quá."
Taehyung không biết trên môi mình đang là thứ gì. Hay đúng hơn là trên chiếc khăn đang được Jeongguk khẽ khàng chấm lên chỗ vết thương của anh. Anh cũng không nhớ nữa, cậu chỉ nói nó sẽ khiến cho vết thương chóng lành hơn. Taehyung nhắm chặt mắt lại rồi khẽ rít lên, quay mặt đi vì cảm giác của anh lúc này không hề dễ chịu chút nào.
Rát. Chết. Đi. Được.
Anh có thể kể ra cả đống thứ anh muốn làm hơn là ngồi đây để Jeongguk chăm sóc cho mình. Cậu đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, một tay chống lên đùi Taehyung, ờm, chắc là để giữ thăng bằng thôi. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng Taehyung đâu phải người ngoài, mà anh thậm chí còn dễ nghĩ quá lên trước những chuyện thế này nữa chứ. Anh không thích việc có người chăm sóc vết thương cho mình. Được rồi, cứ tạm coi là vậy đi. Nhưng khi có người chăm sóc vết thương cho anh, khi anh đang ngồi trên chiếc sofa nhà Jeongguk thì lại là chuyện khác.
Bởi không phải cậu và anh đã hôn nhau ngay tại chiếc sofa này chỉ vài tuần trước sao?
Kí ức đó khiến dạ dày anh bỗng nhộn nhạo, Taehyung chỉ ngừng nghĩ ngợi khi Jeongguk lên tiếng.
"Xong rồi, anh nhớ bôi cái này hằng ngày nhé." Cậu đứng dậy rồi đưa cho anh một tuýp thuốc mỡ. " Sẽ mất một thời gian để lành hẳn. Đừng ăn đồ gì cứng quá hay cử động miệng nhiều."
"Tuyệt," anh đáp, nhìn Jeongguk bắt đầu dọn đống tăm bông và giấy gói để vứt đi, đóng hộp sơ cứu lại rồi bước về phía cửa phòng. "Cảm ơn, Bác sĩ Jeon, vì đã cứu sống tôi!" anh nói khi cậu đã hoàn toàn đi mất.
"Anh muốn ăn gì không?" Vài giây sau, Jeongguk hỏi, tựa mình vào bức tường ngăn giữa phòng khách và nhà bếp. Taehyung cố gắng để xem anh có thể phân tích được hành động của cậu không, nhưng não bộ anh dường như đã biến thành não bộ của một đứa trẻ vừa sinh ra và chưa hề biết gì về thế giới, không thể hình thành nổi một từ ngữ có ý nghĩa. "Tôi có sữa và ngũ cốc, trứng, thịt hut khói, bánh pancake,..." Jeongguk liệt kê để giúp anh dễ chọn lựa hơn.
"Pancake đi."
"Còn gì nữa không?"
Còn. Jeongguk mặc cái quần đó đẹp điên lên được. Lúc ở trong xe anh đã để ý rồi, nhưng giờ thì nó đang trở nên rõ ràng hơn. Taehyung không thể ngừng tưởng tượng đến những viễn cảnh cực kì không liên quan và chắc chắn là không hề phù hợp với tình huống hiện tại. Và Jeongguk cũng phát hiện ra cách mà ánh mắt anh liên tục lướt từ đầu đến chân cậu, nhưng cậu không phiền chút nào. Thực ra thì, cậu thích điều đó. Thực ra thì, cậu muốn anh nhìn cậu nhiều hơn, lâu hơn chút nữa.
"Thêm dâu tây nhé?"
"Và siro lá phong?"
"Được đấy." Taehyung suýt nữa đã rên rỉ thành tiếng.
Hai giây, năm giây, rồi bảy giây trôi qua trước khi Jeongguk xoay người bước vào bếp, tim đập mạnh còn cổ họng thì nghẹn ứ. Cậu thật sự muốn (thực sự rất muốn, ôm chặt lấy Taehyung và làm điều cậu đã mong mỏi hàng tháng trời), nhưng cậu không thể.
Giờ thì sao cậu có thể tập trung làm pancake được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top