삼십육

Họ đứng ở đó, ngay giữa phòng ngủ của Jeonguk, Taehyung lủng lẳng trong vòng tay cậu hệt như một chiếc mặt dây chuyền. Họ đứng ở đó, với những bức ảnh bị xé rách nằm trên sàn nhà ngay dưới chân cả hai, với ánh sáng từ bầu trời âm u hắt vào qua khung cửa sổ (trời sắp mưa rồi, Taehyung nên về thôi... hoặc không), và bàn tay Jeongguk như một lưỡi dao lạnh buốt, chờn vờn bên hông Taehyung. Taehyung thì chẳng thể thôi nhìn về phía cánh cửa, nhưng cũng chẳng thể ngừng say đắm hương bạc hà nhè nhẹ trên mái tóc Jeongguk, hay chính khuôn mặt cậu giờ đây đang vùi sâu vào hõm cổ anh. 

"Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

"Em không thích nghĩ đến việc có kẻ khác chạm vào anh." Jeongguk nói, chẳng hề do dự lấy một giây. 

Những cảnh tượng kinh hoàng sau câu nói đó tiếp nối nhau trong suốt ba ngày. 

Ngày đầu tiên, Jaebeom gần như tan vỡ, quỳ gối trước anh, khóc lóc thảm thương đến mức chính Taehyung cũng phải rơi lệ theo. Cả buổi chiều hôm ấy, cả hai nằm trong vòng tay nhau, cùng hối hận về những lỗi lầm của họ. 

Ngày thứ hai, sự suy sụp tràn lan như một thứ dịch bệnh quái gở. Jaebeom nghỉ làm, gã ngủ trên ghế sofa vào tối hôm trước, cho Taehyung tất cả không gian mà anh cần để hồi phục. Gã nói gã yêu anh, rằng gã thực sự xin lỗi, và tất cả những điều khiến Taehyung chẳng thể làm gì khác ngoài mở rộng vòng tay với gã một lần nữa. Họ hôn nhau. Đôi môi Jaebeom chẳng còn chút ham muốn nào. 

Ngày thứ ba, Taehyung đã hoàn toàn đầu hàng. Anh cởi bỏ mọi thứ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và Jaebeom đã trân trọng, đã âu yếm anh. Mọi kí ức về sự phản bội cứ thế mà tan biến dần dần khi cả hai chìm đắm vào tình yêu, như họ lẽ ra luôn luôn phải thế. 

Taehyung đã trải qua quá nhiều, với một cơ thể đầy những tổn thương, nhưng Jeongguk vẫn bất chấp mà lao vào anh. Jeongguk có thể để đầu mình vùi vào hõm cổ anh, đôi môi kề ngay đường xương quai xanh kiều diễm mà không hề hôn, chẳng hề cắn, và chắc chắn là không bao giờ khiến Taehyung đau. Jeongguk có thể hát ru Taehyung ngủ bất cứ lúc nào anh cảm thấy sợ hãi màn đêm quá đỗi tĩnh mịch ngoài kia. Và cậu sẽ giữ chặt lấy anh, vẫn sẽ yêu thương tất thảy mọi thứ thuộc về anh từ phía trong ra bên ngoài, chạm vào anh như thể những ngón tay anh là những chiếc kính viễn vọng quý giá, hôn lên từng vết xước cho đến khi chúng mờ đi. 

Taehyung đã bị lôi cuốn hoàn toàn. Ở Jeongguk có một điều gì đó rất khác. À không, mọi thứ ở Jeongguk đều khác biệt. Nhưng ngay cả trong lúc này, khi cậu đang ôm lấy anh, Taehyung vẫn chẳng khỏi bị chi phối bởi nỗi sợ khi để bản thân buông lỏng phòng bị. Đây không phải cách mọi chuyện nên diễn ra. Anh lẽ ra phải xé tan cậu, khiến Jeongguk đổ vỡ hoàn toàn. Chứ không phải như thế này, đồ đần độn. Làm sao mà một người được định đoạt cho một cuộc đời vương giả, đẹp đẽ như Jeongguk lại có thể ở bên kẻ là dáng hình của thảm họa như Taehyung cơ chứ? 

"Cậu thực sự nghĩ giữa tôi và cậu có thể sao?" Taehyung cất tiếng, và những cánh cửa bắt đầu rung lắc dữ dội. "Jeongguk, cậu không biết việc yêu đương với một chàng trai sẽ để lại hậu quả lớn nhường nào đâu. Cậu sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương đấy."

Cơ thể Jeongguk thực sự ấm áp vô cùng. Rất ấm áp, cho đến khi nó nhanh chóng tách khỏi Taehyung trong bất lực. Bàn tay cậu rời khỏi hông anh, mặt cậu cũng không còn nằm trên vai anh nữa. Jeongguk nhìn anh, nhìn khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng đến gần như vô cảm.

Đối lập với sự tĩnh lặng của căn phòng, trống ngực Jeongguk đập liên hồi và ồn ã, sự kiên định trong cậu bắt đầu dâng trào trong vô thức. Cậu cần phải có được Taehyung. Chỉ một lần duy nhất thôi là đủ. Một lần thôi, và rồi có lẽ sự xuất hiện của anh sẽ không còn đủ sức làm xoay chuyển cả thế giới xung quanh cậu như hiện tại nữa. Jeongguk cần phải loại bỏ ham muốn này trước khi nó kiến cậu tan biến vĩnh viễn. Cậu không thể chịu đựng thêm việc thức dậy mỗi sáng với đôi mắt nâu của Taehyung như bị khảm sâu vào trong tâm trí và ám ảnh cậu cả ngày dài. Hay việc dẫn du khách đi thăm quan bảo tàng, giải thích về nỗi buồn ẩn giấu phía sau một tác phẩm nào đó, và rồi tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ còn lại Taehyung. 

"Thử lại lần nữa nhé," cậu nói, cố gắng đến tuyệt vọng. "Nói với em, em có thể chạm vào đâu, và anh có thể chạm vào đâu. Em có thể ấn mạnh đến mức nào. Anh cứ làm mọi việc theo như ý anh, em sẽ không sao hết. Nếu để lại dấu, biết đâu em sẽ cảm thấy tốt hơn. Biết đâu anh cũng có thể cảm thấy tốt hơn." Anh không thể, Taehyung không muốn Jeongguk trở nên giống như anh. Nhưng anh có thể chạm vào cậu, theo một cách nào đó, để cậu hiểu được những đau đớn rồi sẽ trở nên nặng nề tới mức nào. "Thôi nào, Tae, hãy làm gì đó đi. Nếu không có lẽ em sẽ phát điên mất. Em không có quá nhiều thời gian, nhưng vẫn đủ." Mắt Jeongguk vốn đã tròn xoe, giờ lại mở to đến bất ngờ khiến Taehyung không thể không nhìn thẳng vào cậu. "Taehyung, lúc nào em cũng nghĩ tới anh. Điều đó có gì tệ đâu cơ chứ?"

Cứ như thể có ai đó đang cố gắng lôi những từ ngữ ra khỏi cố họng Jeongguk. Nhưng Taehyung lại mê mệt điều này. Anh đặt hai bàn tay lên ngực cậu, chỉ để có thể lắng nghe rõ hơn. 

Ngón tay anh lướt qua những vết sẹo mờ mờ, chậm rãi cảm nhận sự tồn tại của chúng trên làn da cậu. Ánh mắt anh ngước lên nhìn những lọn tóc xoăn mềm mại, sang đến nơi khóe mắt lúc nào cũng trông như đang lóe sáng. Jeongguk nghĩ mình có thể ngắm đôi tay anh làm điều gì đó hư hỏng hơn, bới chắc chắn chúng đã làm điều gì đó hư hỏng hơn và đó là điều duy nhất cậu mong chờ lúc này. Jeongguk không cảm thấy căng thẳng. Nhưng cậu chẳng biết gì về những chàng trai khác, và cũng chẳng biết phải làm thế nào để giữ họ lại. 

Jeongguk đối lập hoàn toàn với Jaebeom, và có thể Taehyung thích như vậy hơn. Có thể anh thích bờ ngực vững chãi, mùi hương dịu dàng và cơ thể non trẻ của cậu hơn. Chỉ để anh có thể nghiền nát nó. Chỉ để anh có thể tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi nhìn những vệt máu khô lại dưới móng tay cậu. Taehyung muốn cậu, và Jeongguk còn muốn anh nhiều hơn. Nhưng hai nỗi ham muốn này không hề giống nhau, và cả Taehyung lẫn Jeongguk đều đã phải trải qua quá nhiều giằng xé lẫn khổ đau rồi. Nếu cứ gắng gượng mà lao vào, họ thậm chí có thể hoàn toàn tan vỡ mà chẳng hề hay biết. 

"Những lời tôi nói về môi cậu đều là thật lòng, về việc tôi thích chúng đến mức nào ấy." Và như một cách để chứng minh, ánh mắt Taehyung lập tức di chuyển đến đó. Jeongguk cố gắng để không nuốt nước bọt nhưng thất bại, và sự lo lắng như đang từ từ bóp nghẹt cậu. "Nhưng ở bên cậu thực sự rất khó khăn, và tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với những hậu quả kéo theo nó."

Taehyung ghé mặt đến sát gần với Jeongguk, dù có hơi do dự, nhưng anh không dừng lại. Đôi mắt Taehyung nấn ná mãi nơi hai phiến môi hồng đào mà anh yêu muốn chết, và rồi chỉ trong phút chốc, Taehyung tự hỏi lần cuối cùng mình đã hòa quyện với ai đó một cách thật mềm mại và ngọt ngào như thế này là khi nào?

Vậy mà giờ đây, khi bàn tay anh áp lên má Jeongguk như một ngọn lửa vô hình, khiến cho từng tế bào cảm xúc trong lòng cậu bừng cháy dữ dội, mắt chạm mắt, tất cả đều thật dịu dàng, quá dịu dàng. Đây dường như chỉ là khúc dạo đầu của một nụ hôn, tựa như thước phim quay chậm cảnh một chú chim sẻ sải cánh. Với cái ôm cẩn trọng như nâng niu một món đồ sứ, Jeongguk trông chẳng hề mơ màng như Taehyung. Hai hàng mi cậu khẽ run rẩy, đôi mắt chớp liên tục như một chiếc bóng đèn tròn cũ kĩ. 

Dù không phải một nụ hôn, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ một điều gì đó đang nhen nhóm hình thành. Jeongguk lẽ ra nên đáp lại nhiều hơn, nhưng đột nhiên cậu chẳng thể điều khiển nổi cơ thể mình. 

Trong ba giây, những kí ức bất chợt hiện về. 

Jeongguk của ngày đó mới bảy tuổi, với vầng trán ướt đẫm mồ hôi - hậu quả của ánh nắng gắt trong những ngày giữa mùa hạ như muốn thử thách lòng can đảm của những cậu trai non nớt. Cậu gặp một cô bé mình không hề quen, và đã đề nghị được làm bạn khi thấy cô có vẻ đơn độc, nhưng những gì Jeongguk nhận được lại là một nụ hôn. Và đến khi hai người tới được ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, cô ấy vẫn ở đó, giờ đây đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn xinh đẹp như xưa và đôi môi vẫn mềm mại như thế, luôn luôn sẵn sàng để cùng Jeongguk tiến tới một điều gì đó lớn lao hơn, sâu đậm hơn. Cô gái ấy thuần khiết đến mức tỏa sáng, ánh sáng quá mức chói chang hệt như mặt trời, và mặt trời lúc nào cũng khiến cho mắt cậu nhức mỏi. 

Taehyung chạy trốn, tuyệt vọng tránh khỏi vô số những bàn tay xấu xí đang chực chờ tóm lấy mình. Anh hét lên cầu cứu, van xin chúng hãy buông tha cho mình, thề rằng anh thực sự không hề cư xử như một cô gái chỉ vì anh cũng thích đàn ông. Nhưng anh không đủ nhanh, một tên đã kịp tóm lấy và bịt chặt miệng Taehyung khiến anh phải ngước lên, sợ hãi nhìn vào đôi mắt hoàn toàn xa lạ. Cậu ta hỏi anh về tin đồn râm ran mấy ngày nay ("Cậu thật sự là như vậy sao?"), và trông cậu ta chẳng có vẻ gì là đang đe dọa anh, nên anh đã miễn cưỡng mà gật đầu. Và rồi cậu ta hôn anh. Đôi môi non nớt hé mở, và lưỡi cậu ta trườn vào bên trong. Cảm giác thật lạ, nhưng Taehyung không ghét nó. Cơ thể họ áp sát vào nhau trước khi hai đôi môi tách rời. Cậu ta thấp giọng bảo anh mau chạy đi, chúng sắp đuổi kịp rồi. Và sau đó cậu ta biến mất, bỏ lại Taehyung, người vẫn không hề di chuyển và cuối cùng phải hứng chịu tất thảy những cú đấm, những lời chửi rủa thô tục và những bàn chân tàn nhẫn liên tiếp đạp lên người mình. Năm ấy, anh chỉ mới mười lăm tuổi. 

Jeongguk lặng lẽ lùi lại, trong khi Taehyung vẫn vô thức rướn người lên, tựa như một chiếc nam châm, chẳng hề muốn bị tách rời. Anh nhìn vào khuôn mặt gần như vô cảm của cậu, và anh nghĩ có lẽ mình đã tìm được câu trả lời. Sự thật là Jeongguk chẳng hề dịu dàng, chẳng hề cẩn trọng đến thế. Cậu không cảm thấy buồn, chỉ là cậu đã quá mệt mỏi vì anh. 

"Cậu cần phải từ bỏ tôi đi, Jeongguk," Taehyung nói, anh nấn ná lại vài giây chỉ để miết nhẹ lên đôi môi cậu lần nữa. 

Jeongguk không nhớ Taehyung đã rời khỏi đó ra sao và từ lúc nào. Cậu chẳng hề để ý tiếng bước chân xa dần, tiếng cách của chiếc khóa và tiếng cảnh cửa đóng sập. Không biết vô tình hay cố ý, Taehyung để lại một đốm lửa bập bùng trên môi Jeongguk, và cậu có thể cảm nhận được. Cậu mong là nó sẽ không biến mất, và ruột gan cậu sẽ ngưng cồn cào. 

Jeongguk nhìn xuống sàn nhà. Khuôn mặt Taehyung vẫn ở đó, bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Cậu nghĩ về nó khi nó vẫn còn nguyên vẹn, khi nó ở ngay đây, thật gần, thật rõ ràng. Cậu nghĩ vể anh, với một cơ thể bầm dập đầy những tổn thương nhưng vẫn đủ khả năng khiến cậu phải đầu hàng trong bất lực. 

Cậu đã chứng kiến tất cả. Chứng kiến Taehyung khi anh không hề xinh đẹp. Những gì cậu đã thấy chỉ là một chàng trai mất kiểm soát, hệt như một loài thú săn mồi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng khi anh chủ động hôn cậu, Jeongguk bắt đầu nghĩ rằng có lẽ việc rơi vào lưới tình với một người không-hoàn-hảo thực sự không tệ đến thế. 

Cậu cúi xuống, chớp mắt nhìn những mảnh giấy trên sàn nhà. 

Chúng vẫn mỉm cười nhìn lại cậu.

Jeongguk rời đi để lấy cuộn băng dính được cất trong ngăn kéo tủ bếp. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top