Yoongi - 25 tháng Bảy năm 15

"Yoongi à."

Tôi ngồi xuống trước cây đàn piano sau khi vào phòng khách, thậm chí còn không kịp gạt đi tầng mồ hôi mướt mải trên mặt. Tôi lau vội đôi bàn tay nhớp nháp vào chiếc áo phông. Mẹ ở bên cạnh mở ra mấy bản nhạc phổ. Tôi không nhìn rõ mấy tờ giấy đó lắm. Tôi dụi dụi đôi mắt. Tôi đã chạy dưới cái nắng thiêu đốt suốt một giờ đồng hồ, đến mức chẳng nghe được tiếng thở dốc vì tiếng tim đập đã át đi rồi. Mồ hôi chảy dọc khắp và tấm lưng tôi ướt sũng. Những ngón tay trở nên run rẩy.

"Min Yoongi."

Tôi như bừng tỉnh sau tiếng gọi của mẹ.

"Nhạc Sôpanh mà không chơi được tử tế thì nghĩ gì đến việc soạn nhạc?" - Vừa nói mẹ vừa gõ vào những tờ nhạc phổ.

Tôi vừa chơi những gì, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.

"Lại lần nữa, từ đầu." - Giọng mẹ trầm xuống. - "Lại. Lại đi. Lại từ đầu." - Mẹ cứ gõ đi gõ lại vào cùng một trang giấy.

Mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm trên người. Đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác buồn nôn cứ chực chờ trong cổ họng. Không biết đây có phải là lý do không. Tôi lờ đi mấy bản nhạc phổ, lờ đi cả mẹ, đặt tất cả những xúc cảm mãnh liệt của mình vào từng ngón tay.

Mẹ nắm chặt bàn tay tôi và giằng chúng ra khỏi những phím đàn.

"Đây không phải những cảm xúc con nên có."

"Xin mẹ dừng lại đi!" - Tôi đứng phắt dậy, hét lên thật lớn.

Mẹ nhìn tôi trân trân, cả người cứng đờ.

"Dừng lại! Con xin mẹ hãy dừng lại." - Tôi bật ra tất cả những từ ngữ mình có thể nghĩ ra.

Tôi nhảy dựng lên, đôi tay nắm chặt những lọn tóc trên đầu mà giày xéo. Cuối cùng, tôi cầm lấy những chiếc cúp của mẹ, ném chúng vào cây đàn piano.

Một phím đàn văng bật ra, sượt qua gò má tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top