Jimin - 6 tháng Tư năm 11
Tôi bước vào cửa chính của Vườn thực vật Hoa Cỏ. Lúc ấy tôi chỉ có một mình. Trời nhiều mây và hơi lạnh một chút. Nhưng dẫu thời tiết có như vậy, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ.
Hôm ấy là ngày picnic của trường, và như thường lệ, bố mẹ tôi đều không tới vì quá bận bịu. Mỗi lần cứ nghĩ tới đây, lòng tôi lại trùng xuống đôi chút.
Nhưng ở đây lại diễn ra một cuộc thi xem ai có thể vẽ ra bông hoa xinh đẹp nhất. Bức tranh của tôi đã nhận được lời khen ngợi của rất nhiều người. Mẹ của những người bạn khác đều trầm trồ, họ nói những câu kiểu như:
"Con trông người lớn và điềm tĩnh quá."
Ngay khi ấy, tôi cảm thấy bản thân thật ngầu.
"Jimin đợi ở đây nhé. Cô đi một lát thôi." - Cô giáo nói với tôi.
Buổi picnic kết thúc và chúng tôi chuẩn bị rời khỏi khu Vườn thực vật này. Nhưng cuối cùng tôi lại không đợi cô giáo. Tôi chắc mẩm có thể tự mình tìm đường quay về. Giữ chặt dây quai balo, lòng tôi đầy kiên định. Có lẽ tất cả mọi người đang nhìn, nên tôi thẳng lưng, bước đi tự tin hơn.
Đi một hồi thì trời bắt đầu đổ mưa. Bạn cùng lớp của tôi đều ra về cùng với mẹ của tụi nó rồi. Bây giờ chẳng có ai quan tâm đến tôi cả.
Tôi nép mình dưới bóng của một cái cây lớn khi mưa càng lúc càng nặng hạt. Đôi chân tôi đau đến mức rã cả ra vì phải đi bộ quá lâu. Tôi trông ngóng cả hai bên đường xem có ai đi qua không, nhưng chẳng có một ai cả.
Tôi quyết định chạy đi, dùng hai tay đội balo lên đầu để che chắn cơn mưa trút xuống như thác đổ. Quần tôi ướt nhẹp sau từng sải chân tôi chạy. Xung quanh chẳng có căn nhà nào, hay cửa hàng, cũng không có bất kỳ cái trạm xe buýt nào hết.
Thế rồi tôi trông thấy một cánh cổng. Tôi chạy như bay tới nơi ấy mà chẳng kịp suy nghĩ điều gì. Đôi bàn tay tôi tê rần rần vì mưa lạnh, vì đôi tay phải giữ lấy balo để che đầu. Cả người tôi ướt như chuột lột. Hai hàm răng cứ va vào nhau không thể kiểm soát.
Vườn thực vật Hoa Cỏ
Tấm biển hiệu được treo ở cánh cổng sau của khu vườn.
Tôi thấy một căn nhà chứa, nơi cách cánh cổng một quãng không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top