25.

Chẳng biết từ khi nào mà Minseok bắt đầu ngứa mắt với cái cô thư ký Hajun rồi , lúc đầu em còn hơi tỉnh do em biết trước sau gì cũng sẽ ra tay với ả nhưng đến giờ em bắt đầu tức giận rồi.
Mỗi lần Minseok có cuộc hẹn với Minhyung thì kèm theo luôn là Hajun ngồi ghế lái phụ , còn em thì ngồi phía sau nhìn họ. Đây là chọc tức em đấy à? Minhyung đáng ghét! Và hình như cái cô kia cùng đến nhà của Minhyung với Sanghyuk ở luôn rồi , đến Minseok cũng chỉ ghé rồi đi về thôi mà người ta đã sinh sống như người nhà luôn rồi .
Minseok nghĩ rồi lại gạt đi nó , em không biết nên đòi hỏi điều gì từ người kia , ngoài việc làm em cười ra thì anh còn em khá bận tâm về Hajun . Trong tình thế này em chỉ biết bất lực chờ đợi thôi, hoặc chờ anh Changdong của em dọn đường cho em với Minhyung , nhưng điều này phải khá lâu mới làm được ,khi nào toàn bộ cổ phần được đứng tên Lim Hunchun thì em mới gửi tặng toàn bộ cho công ty Lee được.

Đang trong giờ làm đột nhiên em đứng phắt dậy chống hai tay nhìn vào tài liệu , em thở dốc một hơi rồi đi ra khỏi phòng chủ tịch.

"Em xin phép ra ngoài một chút"

"Ừm, cứ thư giãn đi"

Miseok rời phòng của chủ tịch rồi đi đến sân thượng , làn gió mát phản phất vào mặt em , giờ em mới có thể thư giãn được một chút .

"Cái quái gì đang xảy ra vậy...tch"

Em tạch lưỡi một cái rồi ngửa đầu nhìn trời , móc trong túi ra bao thuốc lá , nói thật em không phải là một người hay hút thuốc , nhưng em hiện đang rất stress không thể tập chung vào công việc được . Rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng , em ghét khói thuốc nhưng giờ đây em đang căng thẳng quá rồi.

"Từ khi nào Minseok biết hút thuốc đấy?"

Em quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng , là Sanghyuk đang đi đến , hắn biết em lo lắng điều gì , bởi thằng nhóc nhà anh đang trong nhiệm vụ mật nên rất khó khăn cho em. Hắn ngồi kế bên em cầm lấy điếu thuốc rồi vứt đi .

"Minhyung có biết em hút thuốc không?"

"Không , Minhyung không biết"

"Anh biết em đang lo điều gì Minseok à, có lẽ em đang thất vọng về nó nhỉ?"

"Em không biết nữa , em cứ bồn chồn mãi về Minhyung"

"Đừng trách Minhyung nhé , anh không muốn phá đám 2 đứa đâu , nhưng nó có nổi khổ riêng khó nói được"

"Em biết rồi..."

"Nó yêu em nhiều lắm , dù nó vẫn còn khá trẻ con nhưng tình cảm nó dành cho em là thật , đừng nản lòng nhé"

"..."

"Anh xin lỗi Minseok , phải đẩy em với Minhyung vào thế khó như vậy"

"Hả.. không có gì đâu chủ tịch , chỉ là hơi lo lắng chút thôi mà haha"

"Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, đừng quá lo"

"Mong là sẽ có phép màu gì đó khiến nó kết thúc ngay lập tức luôn nhỉ"

"Vậy hơi hoang đường quá rồi Minseok"

"Chàaaa thôi em quay lại làm việc đây ! Cảm ơn chủ tịch đã an ủi em"

Ryu Minseok đứng dậy đi về phòng làm việc , sau khi tâm sự với lão chủ tịch thì em mới sốc lại được tý tinh thần làm việc .

"Nghe trộm là xấu lắm đấy nha"

Đột nhiên Sanghyuk cất tiếng , hắn nói cho cái nguời đang nép sau tường nghe lén .

"Em không có nghe lén! Là vô tình thôi"

Han Wangho bước ra , trên tay là một túi đồ ăn vặt . Wangho được mệnh danh là kẻ thù với đồ ăn vặt, mỗi lần Siwoo,Minseok hay mấy đứa nhóc ăn vặt anh lại cáu lên rồi mắng chúng, nếu để tụi nhỏ thấy anh ăn vặt như này thì xấu hổ mất. Em đi đến ngồi vào chỗ hồi nảy Minseok ngồi , em nhoẻn miệng cười nhìn anh.

"Anh đang lo chuyện của Minseok với Minhyung đấy hả"

"Đúng rồi , nhóc Minhyung cứ than thở với anh mãi thôi , nếu chúng nó có gì thì anh áy náy đến chết mất"

"Thương anh nhỉ , lúc nào cũng lo cho tụi nhỏ"

"Được tới đâu hay tới đó thôi"

"Thế sao anh không lo cho chúng mình luôn đi , em lúc nào cũng ở đây mà"

"Hả"

"Sao anh ngốc thế! Em đã đợi anh lâu như vậy rồi mà"

Peanut ôm bọc đồ ăn đỏ mặt quay đi , em đã nói đến cỡ đó rồi mà hắn vẫn cứ ngơ ra í.

"Anh biết chứ , chỉ là sợ em chưa sẵn sàng thôi"

"Em đã luôn sẵn sàng rồi , từ lúc anh chọc em khóc rồi lại mua sữa dỗ dành em"

Chụt

Sanghyuk hôn lấy đôi môi đang nói đến mức run rẩy , Wangho bất ngờ nhìn hắn rồi lại quay đi nhanh chóng.

"Hôn em như vậy là sao chứ! Chả nói gì với em cả"

"Đang giận anh đấy à"

"em mới không thèm giận anh ấy!!"

Wangho giận Sanghyuk mất rồi, hắn phì cười trước dáng vẻ của em sau đó lại gần em hơn đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu hơn , lưỡi hắn luồng vào miệng em cứ thế mà quấy rầy chiếc lưỡi nhút nhát đang cuống lên vì bất ngờ , họ cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi hắn cảm thấy em đang hết hơi thì bỏ ra. Tay hắn luồng vào eo em xoa xoa rồi từ từ đưa tay lên cao hơn , em giật mình đẩy tay hắn ra , ở nơi thoáng đảng như vậy mà hắn dám dở trò biến thái dễ dàng vậy sao?

"Ư,anh làm gì vậy!bỏ ra đi như vậy không được đâu"

"Wangho không thích anh đụng vào em sao?"

"Không phải thế..."

"Thế em đồng ý cho phép Lee Sanghyuk này làm một phần của đời em được không?"

"Em sẵn lòng"

________________________________

Faker.lsh > Gumayusi.lmh

Mau đưa Minseok đi đâu đó nhanh đi

Sao tự nhiên lại kêu cháu đưa Minseok đi chơi vậy????

Nhanh cho tao với Wangho làm công chuyện

Đù má
Ông gan lắm

Hay mày muốn Minseok ở đấy luôn

Cháu giỡn thôi
Chứ cháu với Minseok đang đi ăn

Vl
Nhanh vậy?
Mày trốn việc à

Vô tình thôi
Tự nhiên có thư kí lo hết
Nhưng mà không cái nào ra hồn hết
Có gì về làm lại cũng chả sao


_______________________________

Sanghyuk bế Wangho lên đưa em về lại phòng làm việc của mình , vào thì đã thấy Minseok đã được Minhyung đưa đi , hắn đóng cửa chốt cả khoá lại . Phòng làm việc của Lee Sanghyuk an toàn tuyệt đối , vừa cách âm vừa mát mẻ vừa rộng rải không khác gì một phòng ở riêng biệt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top