#3 Mời ma

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Sau đó thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Mặc dù bình thường thì trang viên tương đối chậm bắt tin, ấy thế mà mới tờ mờ sớm hôm, các quốc gia đã truyền tai nhau cái tin tức: Poland bị đập đầu vào bồn tắm đến chết.

Kể tử trạng ra, thì ai cũng nói cậu ta bị ai đó túm đầu đập xuống thành bồn tắm đến ch.ết. Nửa người vẫn còn ở trong bồn tắm đã nhiễm đỏ, trán bị đập đến rách toác, chảy m.áu ròng ròng.

Vấn đề là, Poland là một quốc gia, chẳng dễ dàng gì mà có thể đập cậu ta đến ch.ết mà vẫn còn lành lặn cả. Ấy nhưng, xung quanh nhà tắm chỉ toàn là một màu đỏ thẫm, cũng chỉ toàn là m.áu của Poland xấu số.

Mà cũng chẳng hẳn là xấu số, Poland đã được đưa đi hồi sinh, và giờ thì cậu ta còn đang nằm ngủ trong bệnh viện.

Ngoài trừ lo sợ cậu ta sẽ sợ quá hoá rồ, còn lại thì còn lạc quan chán.

...

Lúc Nazi nghe tin Poland bị tấn công thì cũng đã là quá trưa ngày hôm ấy. Một phần là hắn thức quá đêm qua, đâm ra lên giường rồi thì xuống không nổi nữa, nằm bẹp dí đến tận trưa, một phần, vì hắn cũng ít khi ra ngoài, nên chẳng quốc gia nào kể cho hắn nghe rằng Poland thảm hại đến thế nào.

Người nói cho Nazi cái tin động trời ấy là Ussr- y vừa mới đi họp về. Nghe tin, Nazi gần như hoá đá tại chỗ, hắn chẳng nói chẳng rằng bao nhiêu, chỉ ậm ờ cho có.

Nazi nhớ đến cái cảm giác quái lạ toát ra từ Poland tối hôm qua. Cảm giác ấy khiến hắn cảm thấy kỳ dị, mọi thứ đều kỳ dị, đến cả ánh mắt JE nhìn hắn cũng kì dị- Cứ như Nazi bị ảo giác vậy.

Nazi đang tự suy nghĩ: rằng Poland bị ăn hành ngập họng liệu có liên quan gì đến sự kỳ lạ của cậu ta đêm hôm qua hay không? Bởi, đừng nói là hắn một mình tự nghĩ Poland kỳ quái, ai cũng thấy đêm qua cậu ta rất quá phận.

Poland còn lộ ra vẻ nếu không có ai trò chơi thì cậu ta sẽ chết không toàn thây vậy. Lộ ra cái biểu cảm lo sợ bị ăn tươi nuốt sống.

Nazi cứ nghĩ ngợi, hắn suy nghĩ đến sâu sa, đến mức cấy vào trong lòng người đứng đối diện hắn- Ussr, một nghi ngờ.

- Ngươi có liên quan đến vụ này hả ?

Ussr chả cần giấu trong lòng là bao. Nghĩ sao hỏi vậy, câu hỏi khiến Nazi vừa ú ớ, vừa bối rối, lại bất ngờ.

- Gì ? Không !

Hắn tỏ ra bình thản, và chỉ nhận lại một cái " Ừ " của Ussr. Nhìn mặt y lúc nào cũng trơ như khúc gỗ, chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Nazi nhìn động tác vuốt vuốt cằm và ánh mắt dò xét của y, hắn biết thằng cha này lại nổi mối nghĩ ngờ với hắn rồi !!

Mà nói ra thì cũng hợp lý, nếu xét theo các mối quan hệ, thì có khi đưa ra kết luận Nazi đánh chết Poland thì lại quá hợp lý quá đi ấy chứ! Bởi hắn đánh chết người ta cũng quen tay, mà ghét Poland thì chẳng kém cạnh ai.

Mọi người hiểu rõ, tất nhiên Nazi cũng hiểu rõ, hắn tìm một cái cớ rồi nhanh chóng chuồn đi mất, như con chuột sợ mất sổ gạo, cắm đầu chạy mất hút khỏi tầm mắt Ussr.

Ussr: "..."

Đã ai làm gì ?

...

Hướng Nazi đi tới là phòng khám và chăm sóc của WHO- hắn muốn đến phòng bệnh của Poland. Nazi thì xấu xa thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến kẻ thù truyền kiếp là Ussr mà hắn còn sống... ừm" yên lành " được, thì việc Nazi lấy cớ là đi thăm bệnh Poland chắc không kỳ lạ quá đâu nhỉ ?

Sự thật là ai cũng thấy kỳ quái, điển hình là WHO. Chẳng qua là vì phép lịch sự tối thiểu, hơn hết là Nazi cũng hiền đi nhiều so với trước, nên WHO không để quá ý nhiều đến hắn.

Đoạn Nazi đến phòng của Poland, thì cậu ta cũng tỉnh dậy rồi.

Nazi ngồi vào cái ghế bên cạnh, hỏi thẳng vào vấn đề chính luôn, không dài dòng.

- Mày bị đánh đúng không ? Có nhớ là đứa nào đánh mày không đấy ?

Poland: "..."

Poland không biết tại sao Nazi lại hỏi về vấn đề này, nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa đánh mình sống dở chết dở ( thật ra là chết hẳn ) thì Poland không kìm nổi cơn cay cú phát ra từ trong sâu thẳm. Poland vừa cay, lại vừa hơi lành lạnh sống lưng.

- Nhớ chứ sao không !!

Cậu ta nhổm thẳng người dậy, chẳng cần để ý ai mà nói rõ to. Hỏi Poland có nhớ ai đánh cậu ta không, tất nhiên là Poland nhớ. Bị đánh thì ai mà chẳng khắc sâu nhớ kỹ, Poland nhớ rất dai, rất kĩ, thiếu điều có thể kể sâu sắc đến mức mà Nazi có thể vẽ thành tranh.

- Nhưng tôi nói thì chẳng ai tin, WHO nói tôi bị đánh vào đầu nên não chảy ra ngoài.

Nazi: "..."

???

Cái gì chảy ra ngoài ?

Poland không để ý đến biểu cảm mờ mịt của Nazi, cậu ta ghé sát vào tai Nazi, thì thầm thật nhỏ. Có lẽ do mất máu quá nhiều, cơ thể Poland lạnh ngắt, lạnh như băng, hơi thở phả ra cũng lạnh lẽo.

- Lúc đó tôi đang tắm...

Lúc đó Poland đang tắm. Trước mặt cậu ta có một cái gương. Cậu ta cảm nhận được một cơn lạnh lẽo chạy dọc lấy sống lưng, Poland ngẩng mặt lên, đối diện với chiếc gương, trực tiếp thấy sau lưng thò ra một cánh tay gầy gò, trắng ơn ởn như bị tạt nước sôi.

Cánh tay uốn éo như rắn, lại cứng ngắc như xác chết bị co cứng. Nó quắp chặt vào gáy Poland và đập đầu cậu ta xuống nhiều lần. Poland đau đớn đến thét lên cũng không có sức, chỉ có thể rũ rượi bị đập lên xuống, mắt nhìn về chiếc gương, thì chỉ thấy đúng một cánh tay trắng xanh đơn độc đang túm gáy mình. Phần gốc nó ở đâu, Poland không biết, nó như từ khói tạo thành, phần gốc là gắn với thân, hay là đơn độc riêng lẻ không có thì Poland cũng chẳng rõ được.

Bên tai cậu ta cứ vang vang tiếng nói.

" Chơi trò chơi "

" Chơi trò chơi "

" Chơi trò chơi "

----

Cùng lúc ấy, nhà China cũng có một vị khách, mà là người thì chẳng ai quá xa lạ: là Việt Nam. Cậu ta ghé sang nhà China chơi, thường thì vẫn vậy nên China không phiền lắm, thậm chí là cảm thấy vui vì có đứa chơi cùng cho bớt buồn.  Đoạn Việt Nam mượn phòng vệ sinh nhà y để giải quyết nhu cầu, China không tỏ ra cảm giác phiền phức nào, chỉ thẳng cho cậu ta phòng vệ sinh trong phòng mình. Thì...chỗ đó sạch sẽ hơn, được chưa !

China ngồi xem mấy quân cờ mạt chuợc, nhẩm tí nữa sẽ cùng Việt Nam chơi. Nhưng y cứ ngồi nhẩm, nhẩm đến khi gần như hết cả một bàn cờ, China vẫn chưa thấy Việt Nam xuống.

- Quái lạ ? Thận cậu ta hỏng à ? Sao đi lâu thế...

China thì thầm, tay vói gọn mấy quân cờ vào. Cả căn nhà bây giờ yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường, bất kể tiếng gì cũng không phát ra. Nó tĩnh lặng đến mức China còn cảm giác thấy tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của y vang vọng đều đều.

China cảm giác không quá ổn, mang theo cảm giác bất an, y chạy vội lên trên phòng của mình. Căn phòng của y vẫn luôn đóng. Đã một tiếng, Việt Nam đã ở trong đó những một tiếng.

Mà, nếu cậu ta bày trò nghịch điện thoại trong nhà vệ sinh thì ít nhất cũng phải có một chút tiếng động chứ ? Đành này nó lại yên lặng, mà chính China cũng cảm thấy bản thân đang yên lặng đến đáng sợ.

- Việt Nam ?

China ghé vào cửa, sau đó mở cánh cửa phòng ra, bước vào.

Thứ đập vào mắt y lại chẳng đỗi tốt đẹp. Việt Nam nằm sõng soài trên mặt đất, cả cơ thể tái nhợt và ướt đẫm những nước. Cả cơ thể cậu ta run lên bần bật, vừa bất lực vừa kỳ quái, tựa như một con người đang hấp hối, sống dở chết dở.

China mình hãi chạy đến, đỡ Việt Nam dậy, thì phát hiện cả người cậu ta như một cột băng sống, lạnh lẽo đến không ngờ. Lớp da không mềm mại như da người, lại khô cứng như đá, tựa như Việt Nam như trái cây ước đá vậy, vừa cứng vừa lạnh.

- Trong phòng tắm..trong phòng..

Việt Nam thều thào nhỏ, cậu ta chỉ tay vào trong phòng tắm, ra hiệu cho China vào bên trong. Việt Nam như cố sống cố chết muốn China vào, y cũng chỉ thả cậu ta xuống rồi bước vào phòng tắm.

Phòng tắm cùng phòng vệ sinh nhà y là một, chẳng qua là được tách thành các gian nhỏ. China bước vào, lại thấy sàn nhà ngập những nước, tràn ngập cơ man là nước.

/ Rào / / rào /

Đến tận giây phút này, tiếng nước chảy mới ven vói vài tai. Nó không nhỏ, nhưng China đến tận lúc này mới nghe thấy nó.

Nhưng đó tất thảy chưa phải chuyện kinh khủng nhất. Trong phòng tắm, China thấy Việt Nam bị dìm xuống cái bồn đầy nước, chỉ hở lên được một phần áo và chóp mũi đo đỏ. Mắt cậu ta nhắm nghiềm, không biết là chỉ đang bất tỉnh hay đã chết.

China cứng cả người, y không dám đi chuyển, còn ngươi co lại tựa như sắp co đến rách. Việt Nam nằm bất tỉnh trong bồn này, vậy Việt Nam lạnh như đá ngoài cửa kia là cái quỷ gì ??

China quay phắt lại, lại bắt gặp một cơ thể xanh trắng vặn vẹo trước cửa, nó là người, nhưng cả cơ thể tựa như bị bẻ gãy thành từng đốt, vặn vặn vẹo vẹo khó tả.

Tóc tai nó bết bát, nhớp nháp che gần kín khuôn mặt, đôi con ngươi tối đen nhìn thẳng vào ánh mắt của China.

China: "..."

Lần này y gặp quỷ rồi. Đừng nói, cả mất chục năm nay đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, lâu lắm chưa gặp quỷ nên tự nhiên thấy không quen lắm.

China liều mạng chạy vào " vớt " Việt Nam đang nhúng lẩu trong bồn tắm, lại nhân lúc " con quỷ " kia còn đang vặn vẹo chưa đứng được hoàn chỉnh, y tung một cước thẳng mặt nó, lại phi cây quạt của mình qua khiến khuôn mặt trắng xanh nó toác ra.

China vác Việt Nam đi chạy biến, trong lúc chạy không quên quay lại khoá cửa phòng. Cái lúc quay lại ấy, y nhìn thấy cây quạt của mình còn đang cắm trên khuôn mặt nó, dịch nhày nhụa màu nâu đỏ đau mắt chảy xuống đầy sàn, lôi theo mấy sinh vật to béo múp míp từ trong xương thịt rơi xuống đất lả tả.
Dịch đọng thành vũng trên thảm, mà mấy con côn trùng béo múp ấy cũng ngọ nguậy trong bãi dung dịch nhớp nháp chưa rõ tên.

- oẹ..

China vừa hoảng vừa tiếc, chỉ có thể vác Việt Nam về nhà của cậu ta. Tự nhiên nói đến chuyện tâm linh, tìm đến bến đỗ duy tâm là Mặt trận thì vẫn cảm thấy an toàn hơn. China chưa vội chạy sang nhà Ussr, vì nhà y gần nhà Việt Nam hơn.

Chuyện này, đợi đến Việt Nam tỉnh lại, thì không chỉ cậu ta phát hoảng, mà China cũng như muốn điên theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top