#1 Biến mất

°Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực⚠️ ⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

° Cảnh báo OOC. Tác giả sẽ không tẩy trắng ⚠⚠

_____o✤o______


Ai cũng biết, Nazi với Ussr là kẻ thù truyền kiếp của nhau, không thể hoà thuận và vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể sống dưới cùng một mái nhà. Nhưng với sức ép của hậu thế, hai người vẫn phải ở chung với nhau.

Các CHs biết, hai người lúc nào cũng như chó với mèo, ngày nào còn cảnh Ussr đánh chết Nazi rồi để xác hắn ở đấy để nhân viên vệ sinh dọn thì họ tin chắc rằng: Đời thực chứ không mơ.

Nếu một ngày hai tiền thế kia không đánh nhau, thì đó mới là vấn đề.

Nhưng chả ai ngờ đến, và cũng chẳng ai biết, Nazi và Ussr đã bước vào mối quan hệ người yêu đã hơn 3 năm nay.

Không biết nên trách mọi người bắt tin quá chậm hay do Nazi và Ussr giấu quá kĩ. Kể cả Russia, Germany hay JE và IE cũng không hề biết đến việc này.

Họ vẫn nghĩ Nazi với Ussr vẫn đang dừng ở mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung.

Mà, họ cuối cùng cũng chẳng nên biết làm gì. Suốt ba năm, dù hai người bí mật tiến tới quan hệ, nhưng Nazi cảm giác như trong mối quan hệ này, chỉ là một mình hắn đang đơn phương.

Ussr thì không để ý lắm. Y ngày nào cũng uống rượu, không uống rượu thì sẽ ở liền tù tì mấy ngày trong trại huấn luyện quân sự. Trong suy nghĩ của Ussr, y chẳng muốn về nhà, và về cũng chẳng để làm gì.

Nazi bây giờ không khác gì một tên đã tàn tạ trước tình yêu của mình, hắn vất bỏ đi cái tôi của bản thân trước kia, quên đi cơn đau và sự nhục nhã của quá khứ.

Chỉ mong hắn có thể nhận được một điều gì đấy từ Ussr.

Nhỏ thôi cũng được.

Nhưng đừng làm hắn phải thất bại một lần nữa trong tuyệt vọng.

Nazi vẫn luôn rong ruổi chạy theo sau Ussr. Không biết từ bao giờ, hắn đã yêu y, và cũng không biết nên dứt ra kiểu gì.

Nazi biết y không yêu hắn, hắn biết rõ y tiến tới với hắn chẳng qua là chỉ chơi cho vui.

Nhưng đừng ai nói thẳng như thế. Hắn vẫn còn hi vọng, vẫn từng giờ hi vọng một điều gì đó phản hồi từ Ussr.

Nhưng Nazi đã chờ suốt 3 năm, và năm nay là năm thứ 4. Không ai có thể ngờ hắn có thể níu kéo lâu như vậy, và thật khó tin khi Ussr đến bây giờ vẫn chưa chán với trò đùa của y giành cho hắn.

Nhưng Nazi vẫn giữ tính cách cũ của mình- hắn cố chấp.

-----------------

Nazi vừa thức dậy, hắn dậy khá muộn, không hiểu sao dạo này Nazi ngủ khá nhiều. Nhiều lúc đang làm việc, hắn cũng có thể gục xuống ngủ ngay lập tức. Cơ mà Nazi chả quan tâm mấy, ai mà chả có lúc như vậy.

Ngủ nhiều là do hắn mệt thôi.

Hắn thấy Ussr đang ngồi trên ghế, y vừa đọc báo vừa uống rượu, trên bàn còn có thêm một chai nữa- chưa khui. Nazi không nói gì nhiều, hắn chẳng trông đợi gì ở một tên ngày nào cũng uống rượu như bị ngáo.

Nhưng nhìn nó uống trước mặt là Nazi thấy khó chịu lắm.

Hắn đi tới, cầm lấy chai rượu trên bàn, tính đem nó cất vào tủ lạnh. Hắn biết thừa là y chưa có ăn mống đồ ăn sáng nào vào bụng cả, thế mà dám vác rượu ra uống. Muốn chết sớm hay gì.

Hắn chưa kịp quay người, Ussr đã túm lấy tay hắn giật lại. Y giật lại chai rượu, sau đó không biết vì khó chịu, Ussr dùng chai rượu đập vào cổ tay Nazi khiến hắn lùi lại- cách xa y ra xa hơn.

- Đánh ta làm cái gì ?

Nazi xoa xoa cổ tay hoá sưng, hắn nhíu nhíu mày nhìn Ussr đang tiếp tục đọc báo.

Thằng chó - Nazi rủa.

- Tại mày cầm rượu của tao.

- Uống cho lắm vào rồi muốn chết hay gì ? Tao cất đi, chiều uống chả được.

Nazi tiến tới, tính lấy lại chai rượu, thì tiếp tục bị Ussr dùng chai rượu quật vào tay.

Tiếng / cốp / chói tai lại vang lên. Nazi ôm cổ tay rên rỉ đau. Muốn lấy chai rượu mà cứ như động vào người yêu của y vậy, hơi tí mà cũng bị đánh.

Nazi lầm bầm, mắt hắn tối sầm lại, chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Một kẻ từng phá nát cả Châu Âu, lúc này cũng chỉ là một gã sa đoạ, cùng với những suy nghĩ chẳng ai thể hiểu được.

- Tao không cần một tên phát xít như mày quan tâm, nó chỉ làm tao cảm thấy tởm thôi...hơn nữa, ít nhất là mày phải chế.t trước tao.

Nazi: !!!

Ussr cười sảng khoái, y bỏ tờ báo xuống rồi ra khỏi nhà, bỏ lại Nazi đứng thờ thẫm người cạnh ghế sofa. Mặt hắn tái nhợt đi, hai bên tai ù ù khiến Nazi chẳng thể nghe thấy gì hơn.

Nazi tự cười giễu bản thân. Từ khi nào quá khứ của hắn lại là lý do khiến hắn trở nên khốn khổ như bây giờ ?

Nhưng dù vậy, nếu cho Nazi chọn lại một lần nữa, hắn cũng sẽ lựa chọn như quá khứ.

Bởi vì hắn không thấy hối hận- đó mới chính là hắn.

Nazi đang đọc sách, mọi hôm hắn vẫn luôn làm như vậy, cứ như Nazi gần như sắp nghiện việc đọc sách.

Vì nó giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm và bớt mệt mỏi, hơn hết là Nazi sẽ chẳng cần để ý đến những thứ xung quanh nữa- vì giờ đây, tâm trí của hắn bị những trang sách cuốn đi.

Đang đọc bình thường, bỗng một tay của Nazi run cầm cập, sức lực bên tay phải như bị rút kiệt khiến hắn đánh rơi cả cuống sách xuống đất. Và Nazi cũng gục trên bàn- đừng lo, Nazi chỉ đang ngủ.

Đến lúc Nazi tỉnh lại là cũng đã quá trưa, như hắn đoán trước, Ussr lại không về. Hắn lơ mơ tỉnh dậy, vào bếp làm nhanh ít đồ ăn trưa.

Nazi cất một ít vào tủ lạnh cho Ussr, Nazi biết kiểu gì đám đồ ăn đó cũng sẽ chẳng ai ăn, nhưng hắn mặc kệ- đó dường như cũng thành một thói quen rồi. Nếu không dùng hắn có thể đem đến nơi nuôi cảnh vệ để cho đám chó. Nazi ngồi trên bàn ăn bữa trưa của mình.

Cả một căn nhà rộng lớn như vậy, cũng chỉ có tiếng dao nĩa va chấm vang lên, và thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng rên hừ hừ của Nazi vì hắn vẫn còn buồn ngủ.

Hình bóng của một tên tiền thế cứ le loi bị bỏ quên giữa không gian rộng lớn.

Và, đúng là hắn đang dần bị bỏ quên thật.

UN đã gửi cho Nazi một lá thư nhỏ, nhắn với hắn sau buổi trưa hãy đến phòng họp của ông. Nazi còn tính sẽ làm một giấc cho đã cơn thèm ngủ, nhưng đến lúc bị UN gọi đi khiến hắn khó chịu vô cùng.

UN mời hắn vào phòng họp, sau đó nghe ngóng xung quanh không có ai rồi mới yên tâm đóng chặt cửa.

Như ăn trộm ăn cướp ấy - Nazi nhận xét.

Nazi dửng dưng nhìn biểu cảm kỳ lạ của UN, nhưng cuối cùng, những lời của UN nói ra khiến hắn không thể dửng dưng nổi nữa.

Mà là chết điếng người.

- Tôi nói này Nazi, tôi nói chuyện này xong cậu đừng có hoảng loạn......Nazi, vài năm nữa thôi...cậu sẽ phải tan biến...
UN dặn mãi mới có thể nói một câu hoàn chỉnh. Và dường như đã nói ra được, biểu cảm của UN trở lại bộ dáng lạnh nhạt như thường ngày.

Ông không thấy Nazi trả lời ông, hắn cứ đứng cứng ngắc như một pho tượng, ánh mắt sầm lại, trợn to nhìn UN chăm chăm.

Hắn vừa nghe cái gì vậy ? UN đang nói đùa đúng không ? Tại sao hắn có thể tan biến.

Hai bên tai hắn ù ù, như thể bị một làn nước bịp kín, tràn ngập vào buồng phổi của hắn khiến Nazi hô hấp khó khăn.

- Ông..ông trêu ta ?

Nazi không tin, hắn phải hỏi cho rõ ! Nếu đây là một trò đùa thì nó không hề vui một chút nào !?

Nhưng, nhỡ may hắn thực sự sẽ tan biến thì sao ?

- Tôi không đùa Nazi. Dưới thế giới nhân loại đang chuyển đổi thế hệ, những thế hệ mới đang dần quên sự tồn tại của cậu. Chỉ một nă-

- ĐỦ RỒI !!!

Nazi thét lên, khiến UN im bặt. Ông không thể nói gì thêm, chỉ nhìn cơ thể Nazi cứ run cầm cập như sợ hãi.

Hắn không muốn tan biến !

Hắn không bao giờ MUỐN-NHƯ-VẬY !!!!

- Nazi, dạo này cậu có cảm thấy mệt mỏi, hay có dấu hiệu lạ với cơ thể của mình không ?

UN dò hỏi, đôi đồng tử của ông xoáy sâu vào khuôn mặt của Nazi.

Sau đó, UN chỉ có thể thở dài.

Nazi: ...

Nazi cứng đờ người, hắn nở nụ cười méo mó, mím chặt môi.

- Không..ta không bị làm sao cả..

Nói rồi, hắn xoay người mở cửa rồi nhanh chóng đi về. Hắn liều mạng bước đi, như muốn tự vắt kiệt sức lực bản thân, mà cũng như đang cố gắng lảng tránh sự thật.

Như UN nói, hắn tận mắt nhìn bàn tay của mình hoá mờ trong chốc lát.

- Không, chỉ do mày hoa mắt mà thôi.

Nazi cố trấn tĩnh bản thân. Hắn còn chưa ở bên Ussr đủ, hắn không muốn tan biến. Ít nhất...hắn không muốn biến mất bây giờ !

Nazi chạy mãi, hắn không thể nghĩ gì hơn chỉ có chạy, chạy và chạy. Như thể chạy mới có thể giúp hắn thoát khỏi giấc mơ này.

Nhưng Nazi, đây là sự thật...

Tự bao giờ, giống như theo bản năng, Nazi quay trở về căn nhà của hắn và Ussr.

Nazi lao vào nhà rồi đóng sầm cửa, hắn tựa người vào cánh cửa rồi trượt dài xuống, đến khi ngồi hẳn xuống đất.

Nazi ôm đầu, nhưng câu nói của UN cứ ám ảnh, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn không tha. Nazi đâm ra cáu giận, hắn đứng dậy đá mạnh vào chiếc ghế khiến miếng gỗ toác một mảng. Chân hắn đau rát, nhưng Nazi lại chẳng cảm thấy gì cả, ngược lại càng khiến hắn trở nên điên tiết hơn.

Đến khi chiếc ghế trở nên tan tành thành một đám vụn gỗ rải rác, Nazi mới thở dốc ngồi xuống, vô lực tựa vào tường.

- A..a.a.

Nazi đưa tay che mắt mình, rêи ɾỉ vô nghĩa.

Hắn tự hỏi: Tại sao những chuyện này xảy ra với hắn, và tại sao chỉ là hắn ??

Là do hắn là một tên phát xít, và hắn tàn nhẫn với biết bao nhiêu người ? Đây là quả báo, là quả báo cho quá khứ kinh tởm của Nazi.

Nazi ôm cánh tay đang dần trở nên run rẩy của mình. Hắn tựa đầu lên đầu gối, ngồi co người một góc cạnh cửa.

Ngoài trời kia tươi sáng, bên trong căn nhà lại tối tăm mịt mù, và trong tâm trí Nazi lại như đang dầm dề mưa bão.

Mãi không dứt.

Khóe mắt Nazi hóa đỏ, hắn tưởng rằng bản thân sẽ khóc, nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra.

...

Nazi đứng trong nhà, căn nhà được bật sáng s và sạch sẽ lạ kỳ. Hắn có thể cảm thấy được không khí tươi mới của nó.

Ussr ngồi trên sofa, y vẫn đang đọc báo như mọi ngày, nhưng trên bàn của y không có rượu, cũng không thuốc lá.

- Lại đây đi Nazi.

Ussr quay lại, y nở một nụ cười với hắn. Đặt tờ báo xuống và vẫy tay ra hiệu cho Nazi đến gần. Nazi ngây ngất đứng im một chỗ, hắn mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của y.

Ussr chẳng bao giờ giành cho hắn một nụ cười ấy, y có thể đối với ai cũng vui vẻ, nhưng với hắn, điều đơn giản đó hình như hơi khó.

Mà cũng phải, ai lại muốn cười tươi rói với kẻ thù của mình cơ chứ.

Điên mới làm vậy.

- Lại đây đi, Nazi

Ussr nhẹ nhàng nói, y tiến tới kéo hắn đến ghế, rồi khiến hắn ngồi xuống. Nazi ngờ ngợ, hắn thấy Ussr rất khác với mọi hôm, nhưng sự dịu dàng của y như chọc đúng chỗ ngứa của hắn, Nazi cứ dần bị trầm luân đến mức gần như không thể thoát ra.

Nếu chỉ là mơ, hắn cũng thấy mãn nguyện.

Ussr nói rất nhiều, khiến tâm trí Nazi dần bị cuốn đi. Bỗng trong vô thức, hắn bối rối nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
Nazi: ???

Bàn tay của hắn ??

- Tại sao-

Đôi bàn tay của hắn trở nên mờ dần. Những vết mờ như những vết loang lổ, chúng loang đi nhanh. Ngón tay, cổ tay, cánh tay... Và cả cơ thể Nazi. Cả người hắn như bị một ngọn lửa bao trùm. Nóng bỏng.

Nazi gào thét, hắn đau đớn lăn lộn trên đất, từng mảnh cơ thể của Nazi như hóa tro bụi, bay, tan đi dần.

Nazi đau khổ nhìn Ussr, y vẫn ngồi trên ghế, nhìn hắn gào thét trên sàn. Miệng y vẫn treo nụ cười cùng câu nói.

- Nazi, lại đây.

Nazi: !!!

Nazi vội mở mắt, không gian trước mắt vẫn là căn nhà ấy, vẫn sự lạnh lẽo cô đơn quen thuộc ấy. Cả người hắn đẫm mồ hôi.

Nazi thở dốc ngồi dậy, hắn đỡ trán thở hồng hộc mệt mỏi.

Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng dù chỉ là giấc mơ, nó cũng đủ làm Nazi trở nên ám ảnh, khuôn mặt của Ussr lúc cuối cùng khi hắn tan biến- nó khiến Nazi như rơi xuống tuyệt vọng vậy. Cực kỳ ám ảnh.

Và hắn biết, sớm hay muộn, kết cục của hắn cũng sẽ như vậy.

Nazi có nên lo sợ không ?

Về đêm không khí không được ấm áp như buổi sớm, mà Nazi không chịu lạnh giỏi lắm, hắn nhanh chóng lê lết về phòng, trùm kín chăn rồi ngủ.

Nhưng Nazi không ngủ tiếp được, trong đầu hắn luôn nghĩ đến giấc mơ đó, hắn sẽ có kết thúc như thế ?

Khác với mỗi ngày bị Ussr đánh chết, chỉ cần tan biến, cho dù thần linh có thực sự hiện lên, cũng chẳng ai khiến hắn sống lại được.

Nazi bỗng sực cười. Ha, làm gì có thần linh trên đời này chứ, mà nếu có, sẽ chẳng có tên ngu ngốc nào thèm cứu lấy hắn, thêm-một-lần-nào-nữa-đâu.

-----------

Một người ở trong phòng hắn, ngồi trên ghế chống cằm nhìn hắn ngủ. Sau đó, lấy tay nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người Nazi một nửa.

- Vater ?

Đây là Germany, anh con cưng nhà Nazi. Dạo này Germany vẫn luôn bận việc, nhưng chỉ hơi tí rảnh, anh vẫn sẽ sang thăm ông bố của mình.

- Germany ? À..con đến sớm thế ?

- Không sớm đâu, gần trưa rồi cha..

Nazi chậm chạp ngồi dậy, hắn ngước mắt nhìn đồng hồ.

À, 10:34 rồi ấy nhỉ. Hắn đã vì sự vi diệu nào đó mà ngủ một mạch từ tầm chiều tối hôm qua đến tận trưa hôm nay.

Nhưng, chỉ khi nghĩ đến lý do của việc này, Nazi chỉ sầm mặt im lặng. Lồng ngực hắn lại đau nhói lên để cảnh báo sự sống của hắn đang bị bòn rút dần.

- Được rồi Germany, con ở đây ăn với ta đi.

Hắn không muốn ăn một mình nữa. Nazi nhanh chóng rời giường, hắn đi vào bếp nấu nhanh mấy món ăn. Những cơn buồn ngủ cứ chực chờ đánh úp lấy tâm trí của hắn. Nazi nghĩ- chỉ là nghĩ vu vơ rằng: nếu có thể, hắn sẽ ngủ đến chết mất...

Germany nhìn Nazi bưng đồ ăn để lên bàn, nhìn hắn vẫy tay gọi với anh. Germany không nói gì, anh cứ mãi im lặng nhìn bố mình - người trước kia anh chỉ mong tan biến đi càng nhanh càng tốt.
Germany chầm chậm tiến về phía trước, anh vượt qua cái ghế của mình, tiến tới chỗ ngồi của Nazi rồi cúi xuống ôm chặt lấy hắn.

Nazi: !!!

Germany ôm rất chặt, tưởng như anh sẽ chẳng bao giờ muốn buông ra. Phải rồi, lúc nhỏ anh chỉ mong Nazi biến mất càng sớm càng tốt- kẻ khiến anh phải sống trong tủi nhục vì tai tiếng. Nhưng cuối cùng, khi biết Nazi phải tan biến, Germany có vui hay không ?

- Germany ?

Nazi luống cuống. Anh con trai này ít khi chịu ôm hắn lắm, tự nhiên hôm nay ôm như thế, Nazi nghĩ Germany bị tủi thân vì cái gì đó ?

- Cha..đừng bỏ con được không ?

Nazi: ...

Giọng Germany nghèn nghẹn, anh cố nén lòng mình lại để nói năng lưu loát, và là để cố ôm chặt Nazi hơn. Nhưng càng ôm chặt lấy, anh càng cảm thấy cơ thể mình run rẩy đi, trong lòng như có từng cơn sóng dữ dội.

- Germany ?
- Ba đừng bỏ con !

Germany nói lớn bên tai hắn khiến Nazi đờ người ra.

Bỏ ?

- Vater, con đã cố, con đã cố nhưng bọn họ vẫn quên đi ba..tại sao con làm mãi đều không thể, làm mãi vẫn không được...

Mắt Germany óng ánh, những giọt nước cứ từ khóe mắt từ anh chảy ra. Anh sẽ chẳng bao giờ khóc, nhưng chỉ khi nghĩ đến bản thân sẽ làm gì khi Nazi tan biến.

Anh sẽ..chỉ còn một mình.

Và cả hắn cũng vậy.

- Germany, bỏ ta ra.

- Không !

- Germany, đừng quấy nữa.

- Đừng bỏ con.

- Germany, bỏ ta ra đi..

- Xin cha đừng bỏ con, đừng bao giờ đi...

- Bỏ ta ra.

- H...huc...không..

Nazi cả người cứng đờ, mãi một lúc sau, hắn mới đưa tay xoa xoa lưng Germany, cố gắng trấn tĩnh cho cậu con trai. Nhưng ngược lại, Germany chính thức òa khóc, anh gục bên vai Nazi khóc nức nở, miệng luôn nói:

" Đừng bỏ con "

Germany sợ cô đơn. Từ khi chứng kiến tận hình ảnh Nazi tự sát, và đến tận bây giờ: vẫn vậy.

_________

Tôi bị tố ăn cắp tranh các bác ạ
༎ຶ‿༎ຶ
Mọi thứ chỉ là hiểu lầm, nhưng đúng là kiếp nạn đầu đời :0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top