Chap 9
Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ thì ai sẽ là người đầu tiên lên lấy cái máy bay giấy xuống trước nhỉ?
Ba Phát xít đồng loạt ngẩng mặt lên ngước nhìn nhau đầy nghi vấn, đoạn rồi lại cùng nhau ngoái ra sau liếc Ussr ở phía sau cũng đang quan sát cả đám, xong liền quay lại với bé gái trước mặt. Nhưng lần Nazi là người lên tiếng thứ nhất, hắn nói: "Hai đứa mày không đứa nào lên lấy thì tao lấy, trông chừng bé nó cẩn thận đấy"
Ra lệnh cho hai thằng đệ của mình và nhận được cái gật trông có vẻ bất đắc dĩ từ hai đứa nó xong, Nazi mặt mày hớn hở, vỗ vỗ ngực đầy tự tin tiến về phía trước, vờ xắn ống tay áo lên mặc dù đó là áo cộc tay tiến về đằng trước, nơi cái cây bên trong có chiếc máy bay giấy bị kẹt. Hắn cười tự đắc, mẩm nghĩ lần này tạo được chiến tích lớn khi giúp cho một bé gái dễ thương thế này kiểu gì cũng sẽ được ghi ơn công lao cho mà xem, nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như vậy cho hắn thực hiện cơ chứ.
Không biết có phải do hắn nhìn nhầm hay quá lùn không cơ mà phải nói rằng cái cây đối diện với hắn thực sự quá là cao đi, với chiều cao mét tám có giới hạn về đôi chân cũng như đôi tay thế này thì làm sao có thể vươn tới được chứ?
Từ góc độ trên cao nhìn xuống hay từ dưới lên trên trông có cảm giác khá gần nhưng thực chất lại rất cao và rất xa là đằng khác. Nazi hết này này đến lần khác nhảy nhảy, kiễng chân đủ 36 tư thế vòng quanh thân cây, tóm rồi lại với, với rồi lại cào, v.v...Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không khả quan tí nào, chiếc máy bay ở trên cây, kẹt trong những tán lá cây và chỉ bị xê dịch một chút xíu bởi gió thổi mà thôi.
"Ủa? Tao nhớ mình có lùn lắm đâu mà sao không lấy cái máy bay xuống nhể?" Đứng chống nạnh tại một chỗ, Nazi mải mê suy nghĩ mà không thèm để ý đến những thứ xung quanh hắn ra sao?
IE bất lực toàn tập đập trán, im lặng không nói nên lời, cảm thấy vị đại boss này xem ra tính cách dường như vẫn chưa phát triển khi cái hành động nhăn nhó cộng chu môi thế kia làm sao mà qua mắt cậu được. JE đứng cạnh IE nắm tay giữ lấy cô bé tóc vàng nọ mặc dù cười nắc nẻ trong bụng nhưng phải thật cố gắng làm sao để không phụt ra âm thanh khúc khích ở miệng, sợ hãi nhỡ đâu hắn nghe được không kìm chế được rồi tẩn cho gã một trận thì tôi luôn.
Ussr, trái ngược với cảm xúc của hai tên Phát xít kia, vẫn là bộ mặt điềm nhiên không chút thay đổi, y vẫn đưa mắt quan sát con mèo hung hãn nọ, đứng im chờ đợi tiếp theo hắn định làm gì để lấy chiếc máy bay xuống. Được vài phút sau, bất ngờ Nazi đi đến gần vị trí của bản thân đang đứng, hắn nâng tay mình lên rồi khoác vào một bên tay của y thân thân mật mật, vô cùng gần gũi và giở giọng cầu xin:
"Cộng sản...Giúp ta lấy xuống cái máy bay đi. Ta không với tới..."
Khung cảnh trên tuyệt đối không thể để trẻ em trông thấy được, JE vì vậy liền cúi người xuống đưa tay lên che kín mắt cô bé xin xắn. Một màu đen tối che phủ khiến em không thể thấy gì nhưng cũng không lên tiếng hỏi xem sự việc diễn ta phía trước trông như nào?
Ussr hơi cau mày liếc mắt xuống trên nào đó đang khoác tay mình và cảm thấy có chút khinh với loại hành động sến súa này. Không nhanh không chậm, gấu Nga lập tức tức gạt tay tên Phát xít đang nhõng nhẽo ngay bên cạnh mình ra, bộ dạng lạnh lùng tiến lên đằng trước cái cây cao to trước mặt mình.
JE thấy cảnh hai người đàn ông quyền lực kia thôi tình tứ lại, gã lúc này mới buông tay mình khỏi mắt bé gái tóc vàng nọ, để em mở mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Nazi bị nam nhân hắn thương đối xử một cách phũ phàng thì bực mình lắm nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố nuốt cơm thịnh nộ trong lòng xuống rồi chắp tay ra sau lưng, mon men đến gần Ussr xem y làm thế nào để lấy được vật phẩm kia đây.
Ussr hơi ngước nhìn lên phía trên cùng quanh các tán lá xinh quanh, con ngươi sắc bén đang liếc đảo liên tục bất ngờ dừng lại không đi chuyển nữa, có vẻ như y đã tìm thấy vậy thể kia ở đâu rồi, cơ mà vẫn chưa thấy đối phương có động tác gì để lấy cả.
Nazi, JE và IE cùng bé gái xinh xắn mà cả bọn đang giữ đứng im chờ đợi, cảm giác ngột ngạt dần bao trùm lấy tất cả, không một ai nói gì ngoại trừ chống mắt lên quan sát. Một cơn gió thổi ngang qua tình cơ, không khí hồi hộp mỗi lúc càng mãnh liệt hơn, Ussr rốt cuộc cũng chịu rút nốt cánh tay còn lại ra khỏi túi quần của mình ra và nắm chặt lấy phần thân cây. Cánh tay phải tay to lớn, vạm vỡ để lộ những đường gân xanh đỏ rõ nét trên từng múi cơ rắn chắc, bình tĩnh tới từng nhịp thở mà vươn tay lên tới vị trí cái máy bay giấy bị mắc kẹt, nhẹ nhàng lấy xuống mà không cần tốn công tốn sức.
"....."
"....."
"Chậc....." Nazi chép miệng nhăn nhó. Đúng là những người có chiều cao khủng có khác, làm gì cũng dễ dàng như trở bàn tay.
Lấy thành công được chiếc máy bay giấy xuống khỏi cái cây cao, Ussr cầm vật phẩm mỏng manh dễ rách trong tay đang định xoay người chuyển hướng đứng, thì đột nhiên Nazi - tên Phát xít đứng bên cạnh hùng hổ lao đến và giật phăng lấy chiếc máy bay trong tay y ra rồi phóng như bay đến vị trí hai tên cấp dưới của hắn đang nhận trông giữ cô bé tóc vàng đáng yêu kia.
Ussr ban đầu khi bị đối phương giật lấy một cách đầy thôi bạo, y có chút sửng sốt với loại hành động không rõ chủ ý này tuy rằng nó không phải là lần đầu tiên hắn làm, nhưng cũng không vì một chút công lao mà tức giận, nổi hỏa với hắn. Trở về phong thái băng sơn điển trai vốn có, Ussr từ từ hít sâu vài hơi, hai tay lại tiếp tục xỏ túi quần, y chầm chậm đưa con ngươi lên nhìn theo bóng lưng ai kia kèm theo tâm trạng hí hửng khi mới tước đoạt thành công thành quả của nam nhân đằng sau, xem xem hắn định trò gì tiếp theo.
JE và IE cùng với bé gái kia đồng loạt chứng kiến hết việc làm ăn cướp trắng trợn nọ mà cảm thấy bất lực thay.
Đại boss à....Anh có thể bớt bớt lươn lẹo lại được không? Anh lấy cắp công sức của người khác trắng trợn rồi còn nói rằng mới thực sự là người lập công...
Hết nước hết cái để nói rồi...
Cái phản ứng ê chề đấy là của hai tên Phát xít kia chứ còn bé gái đứng dưới cả lũ thì chớp chớp mắt ngây ngô không hiểu tại sao anh trai tóc đỏ kia lấy được cái máy bay giấy xuống khỏi cái cây lại chạy đi như vậy?
"Hộc...Hộc.... Này cô bé......Anh đã lấy giúp máy bay giấy rồi nè...hộc...hộc..."
Nazi thở hồng hộc như trâu như bò, tay cầm chắc chiếc máy giấy và điều chỉnh lực làm sao cho vật thể mỏng manh kia không bị rách, cúi người thấp xuống xong nhẹ nhàng đưa tới trước mắt cô gái nhỏ đáng yêu nọ, chứng minh rằng chính hắn mới là người lấy được đồ chơi cho em, hoàn toàn không phải là gã khổng lồ đô con vừa nãy vươn tay lên cây đâu.
Dứt lời, hắn bồi thêm cho mình nụ cười rạng rỡ sáng chói như ánh nắng trên môi, nhìn bé gái đón nhận chiếc máy bay một cách vui vẻ và thoải mái. Tuy nhiên, bản thân hắn lại không biết rằng chính nụ cười mà hắn cho là "rạng rỡ" lại là con dao sắc nhọn đâm chết cái ý nghĩ đẹp đẽ trên.
Bé gái tóc vàng vừa thấy chiếc máy giấy trên tay Nazi, xác định chính xác là đồ chơi của mình, trước khi chìa tay ra đón nhận thì có chút tò mò muốn quan sát nụ cười kia. Kết quả đúng vài giây sau khi thấy được thứ mình cần thấy, bé gái bỗng giật mình sợ hãi vội vàng rụt tay lại không nhận chiếc máy bay nữa, chuyển qua hét lớn rồi khóc lên thành tiếng khiến cả ba Phát xít hốt hoảng, luống cuống xúm vào dỗ dành em trước khi có ai đó trông thấy và hiểu lầm là cả lũ đang bắt nạt tập thể người nhỏ hơn mình thì toi luôn. Có khả năng bị bế lên đồn giải quyết cũng nên chứ chẳng đùa.
Ussr đứng từ xa quan sát tình hình phía đối diện, thấy ba tên đực rựa cùng nhau hợp sức lại nói ngon nói ngọt nhưng không tài nào dỗ nổi một đứa bé, hình như bé gái kia càng dỗ thì càng khóc dữ dội hơn thì phải? Y bắt đầu phân tích tình huống và chia nhỏ các sự việc ra từ lúc bản thân lấy cái máy bay xuống, bị Nazi giật phăng mất thành quả cuối cùng nhanh chân chạy tót đi tới phía cô bé kia. Vì y đứng đối mặt với phía lưng của Nazi, chỉ có thể thấy được đằng sau chứ không thấy được phía trước của hắn thế nào?
Thêm một điểm mà bản thân y cho rằng khá thích hợp là cái tính cách lươn lẹo của Nazi sẽ nổi lên mỗi khi hắn làm chuyện gì đó không phải do chính sức lực của mình hoặc muốn chối cãi, từ bỏ chẳng hạn. Tâm trạng kiểu gì chả sung sướng tới phát điên lên, cười như chưa từng được cười, và lần nãy cũng không phải ngoại lệ.
Dựa trên những gì đã phân tích, Ussr lập tức nhận ra ngay nguyên nhân dẫn đến việc bé gái nọ khóc rồi. Khẽ thở dài bày tỏ sự ngao ngán, y mệt mỏi bước tới chỗ ba tên đàn ông với một bé gái bốn tuổi, trong cái không khí âm thanh hỗn tạp giữa tiếng khóc lóc với tiếng cãi lộn, Ussr bộ đang bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, y nhâng tay lên chạm nhẹ vào vai Nazi, người từ nãy tới giờ vẫn khư khư chiếc máy bay giấy.
"Ôi đậu xanh....!!! Xô Viết, ngươi làm ta sợ đấy..." Nhiệt độ ấm nóng truyền từ bàn tay to lớn của Ussr động chạm lên da thịt Nazi cả kinh, hắn theo phản xạ quay lại nhìn đằng sau lưng mình. Hoá ra là nam nhân Cộng sản bản thân hay lẽo đẽo theo sau. Ôi giật hết cả mình...Suýt nữa thì hét lên.
Phát xít Nhật, Ý đang nhốn nháo tìm cách dỗ dành bé gái kia chợt thấy cái đang to khổng lồ như con khủng Long kia đang đến gần cũng giật mình không kém gì Phát xít Đức, cả hai tự hỏi làm thế nào mà y bước đi không phát tiếng động vậy?
"Đưa ta cái máy bay" Nam nhân cao lớn kia dường như không mấy để ý đến biểu cảm của JE và IE cho lắm, y chỉ chú tâm vào bên Nazi mà thôi, trầm giọng cất tiếng.
"Ngươi lấy nó để làm gì?" Nazi thấy khá kì lạ với lời đề nghị của người đàn ông phía sau, liền hỏi lại y cho rõ ràng rồi mới đưa. Ussr không trả lời trực tiếp bằng miệng câu hỏi kia, y lặng lẽ liếc mắt sang nhìn bé gái nọ đang xụt xịt cạnh JE, ám chỉ rằng bản thân y sẽ đưa tận tay cho em cái máy bay giấy.
Hắn ngầm hiểu ra được ám hiệu của Ussr, có chút e dè chuyển vật phẩm trắng phau trong tay mình qua tay nam nhân kế bên, âm thanh sột soạt nhỏ nhẹ phát ra mỗi khi có tác động qua lại từ cả hai.
Có được vật phẩm cần thiết, gấu Nga tiến tới vị trí của bé gái bên cạnh, y quỳ một chân xuống đất, một chân chống lên trên, từ tốn đưa chiếc máy bay cho cô bé phía đối diện, khẽ mỉm cười đầy ôn nhu.
Bé gái nhỏ nhắn kia đang khóc, bỗng có ai đó đi đến và đứng trước mặt em. Cô bé thông minh liền nhớ ra người đàn ông này là người đi cùng với ba người con trai kia nhưng không biết vì sao y lại không đi cùng họ mà lại đứng cách xa cả đám.
Bé gái hai mắt đẫm nước nhìn Ussr một lúc chiếc máy bay giấy đặt ở tay y như thể cho cô bé chủ động lấy vậy. Tuy khuôn mặt y có vết sẹo dài ở mắt phải kèm theo đôi mắt sắc bén, vóc dáng khổng lồ và chòm râu ngắn dưới cằm đối phương nhìn rất đáng sợ, trông thế quái nào cũng giống một ông chú trên dưới 30 đến 35 nhưng vẫn không sao che đậy hết sự điển trai và cuốn hút của y được. Hành động dịu dàng và ôn nhu như thể có một loại mị lực nào đó, rất nhanh cô bé kia ngừng khóc và đón nhận lấy chiếc máy bay giấy từ tay y và không quên lễ phép cảm ơn người đã giúp đỡ mình.
Bộ ba Phát xít há hốc mồm không thể tin nổi vào những gì trước mắt mình. Không ngờ chỉ trong tích tắc đã thành công dỗ được bé gái nọ trong khi cả lũ gộp sức lại cũng không sao làm em nín khóc. Con mợ nó ảo diệu thật sự.
Nazi trong lòng đột nhiên thấy có chút ghen tị với cô bé xinh xắn Ussr đang xoa đầu kia, nhanh chóng hắn liền nhớ ra sự việc mà bé gái gặp phải, mau mau khôi phục lại trạng thái nghiêm túc ban đầu. Lần này thì hắn thông minh không dám há thẳng bộ nhá lởm chởm, nhọn hoắt chính là nguyên do khiến cho em sợ hãi khóc thét mà lấy tay che đi, nhìn khổ sở cực kì.
"Ờm....Cô bé, vừa nãy em có nói với bọn anh là chiếc máy bay giấy của em bị một bạn trai phi lên cây và có cả chị gái đi cùng đúng không?"
"Vâng ạ" Cô bé nọ gật đầu đồng ý.
Nazi hơi suy nghĩ một lát cộng quan sát xung quanh xem hai chị em kia hiện tại vẫn đang gần hay đi đâu rồi quay ra nhìn hai thằng đệ của mình, hơi trừng mắt ra lệnh, giọng điệu hắn trở nên hằn học và thô bạo hơn rất nhiều: "Hai thằng mày biến ra đằng kia xe hai đứa kia chúng nó đi chưa? Nếu chưa thì vác xác bọn nó ra đây còn xử lý"
"À từ từ đã...Cô bé này đã mô tả cho bọn mình biết ngoại hình hai chị em kia chưa ấy nhỉ?" Tam đệ chế lại bất chợt nhớ thêm một điều nữa rằng cả đám chưa có hỏi qua về ngoại hình hai chị em đã bắt nạt em thế nào nữa, lập tức hắn với gọi hai tên sắp sửa đi dừng lại tại chỗ chờ hắn một lúc.
"Cô bé, em nói cho bọn anh biết ngoại hình hai chị em đấy đi, bọn anh sẽ lấy lại công bằng cho em.."
Bé gái hơi lưỡng lự một chút xong nói tiếp: "Em nhớ là hai chị em ấy thì người chị mặc váy màu hồng dài tới đầu gối, đeo túi xách đen, tóc nâu dài. Còn người em mặc áo gi-lê xanh nước biển, đội mũ lưỡi chai cùng màu ạ"
"...Em chắc chứ?" JE nghi vấn hỏi.
"Em...em chắc chắn ạ"
JE và IE không còn gì để hỏi, bất đắc dĩ làm theo lệnh của đại boss cả lũ, nhấc mắt lên đảo liếc bốn hướng tìm kiếm hai chị em nhà nọ. Lúc trước bé gái này nói là hai chị em ở chỗ chiếc xe kem thẳng đối diện chỗ cả bọn đang đứng, giờ quanh đi quẩn lại mất tăm không thấy bóng dáng đâu.
Chắc có lẽ hai chị em đấy đã về trước thì sao? Làm sao biết được chỗ đối phương ở đâu mà tìm đây.
"Ớ..ớ mỳ ý...Hình như kia là....hai người mình cần tìm đúng không?"
Sushi, cách gọi khác của JE đấy, gã hơi nheo mắt lại khi trông thấy hai chị em đã bắt nạt bé gái dễ thương cả lũ đang trông giữ đang đi trên đường cách một đoạn khá xa so với chỗ cả lũ đứng tại đây. Một cậu nhóc nhỏ nhắn mặc áo gi-lê xanh nước biển, tay cầm hai cây kem ốc quế ăn ngon lành và đi theo nhóc ta là cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ mặc váy dài Hồng nhạt, trên vai đeo một cái túi đen.
Quả nhiên hai người đó là hai chị em cả bọn cần tìm rồi.
Không để mất dấu hai chị em đấy, Nazi giọng ồm ồm qua bàn tay che đi hàm răng sắc nhọn lởm chởm như răng cá mập bảo một trong hai đứa sushi và mỳ ý bế cô bé dưới chân lên rồi nhanh chóng đi tới chỗ hai chị em nhà kia. JE và IE phản ứng nhanh nhẹn nên dễ dàng thuận theo những gì Nazi liến thoắng luôn miệng không ngừng, IE bế sốc bé gái nọ lên cho JE ôm vào lòng xong tức tốc đuổi theo, dĩ nhiên đã có sự đồng ý của em rồi.
Sau khi thấy hai đứa cấp dưới của mình rời đi, lúc này Nazi mới thả lỏng cơ thể một chút, hắn thở hắt ra điên cuồng vò đầu bứt tai và quên béng mất Ussr đứng phía sau, nhìn chằm chằm động tác điên khùng hắn đang làm.
"Búa liềm....Hồi nãy ta thấy ngươi không đi cùng với bọn ta để hỏi thăm bé gái đấy vậy?"
Nhân lúc không gian chỉ có hai người, Nazi nấn ná đến gần Ussr, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào thân thể đồ sộ cơ bắp của y, nói ra thắc mắc hồi trước gặp cô bé kia, hắn thấy có bản thân mình, hai thằng đàn em của mình là dẫn đầu đi lên hỏi han đối phương, còn y thì xỏ túi quần đứng im một chỗ không nhúc nhích như bức tượng. Kì lạ là thế nhưng phải giảng quyết cái rắc rối kia cái rồi nói sau.
"......." Ussr im lặng không trả lời, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, coi như không nghe thấy gì.
"Ê....Ê không giỡn chơi nha....Cái này là ta hỏi thật đấy..." Nazi nghiến răng khó chịu, nhiều lúc cái tính khí lạnh lùng nọ làm cho hắn phát tiết lên. Muốn giơ nắm đấm và đấm cho y một phát là việc làm hắn mong ước từ lâu nhưng tiếc là nó quá viển vông xa vời để hắn chạm tới.
Hai cô gái America và Nhật Bản đang xem video chiếu trên màn hình, cả hai bất giác phì cười quan sát cái tư thế chống nạnh với đập trán của ngài Quốc trưởng Nazi, cái tư thế này có khi tạo nên thương hiệu quảng bá cũng không tồi nha. Chắc phải xin tác giả mấy tấm hình của ngài ta mất chứ đáng yêu thế này ai chịu cho nổi.
"Vì ta không muốn em ấy sợ khi ta lại gần mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top