trường trung học say hi có hai khu đào tạo học sinh cấp hai (khu A) và cấp ba (khu B). đây là nơi sản sinh ra vô số báo thủ, cũng là nơi các con thuyền ra khơi.OOC, lowercase, có tục. Textfic lẫn văn xuôi.Vui lòng không đem truyện của mình đi nơi khác.Và chào mừng đã đến với trường trung học Say Hi!!!…
"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera."Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế."Nam Woohyun cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ ngoảnh đầu lại."Có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu ủng hộ,"Giọng Kim Sunggyu rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra trong đó có chút vui mừng nào.Nam Woohyun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người kia."Còn có những người đồng đội tuyệt vời như vậy bên cạnh," Kim Sunggyu quay đầu nhìn những thành viên xung quanh, không tránh khỏi chạm tới tầm mắt của Woohyun.Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi."Cho nên cảm thấy thực sự rất hạnh phúc." Sunggyu lại nở một nụ cười sáng bừng.______ nói dối.Nam Woohyun quay đầu, tâm trí đã dạt đến nơi nào đó. Tiếng fan hâm mộ dưới khán đài gào thét ầm ĩ, tiếng các thành viên đùa giỡn ồn ào, giống như đều là âm thanh của thế giới khác. Duy chỉ có giọng nói trầm khàn của người kia vang vọng từ tận đáy lòng, lặp lại mười lần, trăm lần.Trong không khí náo nhiệt, Kim sunggyu vui vẻ cười đùa cắt bánh ngọt.Hình trái tim trên chiếc bánh vỡ thành hai mảnh."Cảm thấy, vô cùng hạnh phúc."_____ Đừng có nói dối.…
Con người ta đúng ra mà nói thì cái tính thiện vẫn là cái đức tính được trời cho ngay từ lúc mới sinh ra. Dần dần sau này, khi mà cuộc sống sô đẩy, các tính cách khác mới từ từ bộc lộ rõ ràng, và trong đó có cả cái tính gọi là ác. Nhiều người thì lại nói rằng "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", câu này không hẳn là sai, nhưng mà theo tôi, ông trời không hề cho ai một cái đức tính gì khác ngoài cái tính tốt, phần còn lại, đều là do con người ta tự động học hỏi mà tạo thành được. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, hoàn toàn là một câu chuyện do tôi dàn dựng lên, mong bạn đọc tìm thấy một chút gì đó ly kì, và cũng từ đó mà rút ra được một số bài học cho cuộc sống.…
(Gửi lời chân thành cám ơn tới bạn T.T.Nhung đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này) Người xưa có câu "nghĩa tử là nghĩa tận", vậy câu này có ý nghĩa gì? Theo như tôi được hiểu, câu nói này người xưa muốn ám chỉ một điều rằng, có đến chết thì mới tận duyên nghĩa. Nếu nói là câu này sai thì cũng chưa chắc là đúng, vì trong suốt lịch sử của loài người. Có biết bao nhiêu nối thù hận, mà nhờ vào cái sự chết chóc, mà người ta rửa được oán hận đó. Tuy nhiên nói là sai cũng đúng, vì có biết bao mối tình duyên mà ngay cả sau khi chết, tức là bước sang một kiếp khác, nó vẫn tồn tại như khi đang ở cái kiếp trước vậy. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn đọc nghe dưới đây nó nói về mối quan hệ giữ cha mẹ và con cái. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", đây là hai câu ca dao tôi muốn gửi tặng tới bạn đọc, những người đang cố giữ cái phận làm con. Các bạn hay luôn đối sử tốt với cha mẹ mình, và mong rằng khi các bạn đọc xong câu truyện dưới đây, cũng sẽ rút ra được một bài học nào đó trong cuộc sống hàng ngày. (Xin được phép lưu ý bạn đọc, tên nhân vật và quán được dữ nguyên theo yêu cầu của người kể. Tuy nhiên địa điểm và một số chi tiết đã được thay đồi, xin cám ơn).…
Hình xăm bắt nguồn từ bao giờ? Điều này rất khó nói. Đã từ lâu lắm rồi, không chỉ có ở nước ta mà kể cả những nước khác, hình xăm đã được tuyên chuyền và phổ biến từ rất xa xưa. Ở Nhật Bản, người ta coi hình xăm là hiện thân của sức mạnh, nếu xăm hình lên mình sẽ được các vị thần bảo vệ, cũng như ở nhiều nước khác. Hình xăm còn là biểu tượng cho các băng nhóm, và hình xăm có thể là hình vẽ trên da, cũng có thể là đơn thuần là lấy dao hoặc vật nhọn rạch lên da để tạo nên những kí hiệu, hoặc cũng có thể là nung nóng một cái khuôn rồi ấn lên da. Ở Mỹ, người ta thường dùng khuôn đỏ xăm lên bò của mình để đánh dấu chủ quyền. Ở Trung Hoa, thì xăm lên mặt tù binh để họ không thể nào trốn thoát. Nhưng trong câu truyện này, chúng ta sẽ bàn luận kĩ hơn về hình xăm vẽ.Mấy năm trở lại đây, tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà một số bạn trẻ Việt Nam thi nhau đùa đòi xăm trổ đầy mình. Có thể họ nghĩ đó là một dấu hiệu để chứng tỏ mình là dân chơi, hay cũng có thể chỉ để cho người ngoài nhìn vào biết họ là hổ báo cáo chồn, cũng có thể là trâu chó. Nhiều khi tôi muốn hỏi những bạn đó rằng các bạn xăm để làm cái gì? Nếu nói là xăm ít và xăm cho đẹp thì không sao, nhưng đằng này, các bạn xăm đầy người như mấy bức tường mà người ta quảng cáo dịch vụ "khoan cắt bê tông" chằng chịt, như thế được coi là đẹp sao? Câu truyện mà tôi sắp kể dưới đây, chỉ để giải thích cho các bạn đó một phần nào về ý nghĩa và truyền thuyết của hình xăm. Mà tôi cũng chẳng có tư cách gì mà đi dạy đời mấy bạn…
Fan má Hi nhưng mình thấy ( ý kiến cá nhân ) đây có lẽ là bộ truyện xuất sắc nhất mà không vướng xùm lum đạo nhái . Cực hay mà mình thấy không có page nào đăng full cả :( vì vậy mình muốn type từ bộ sách để chia sẻ cho mọi người biết đến tác phẩm cũng như tiện cho mục đích lưu trữ của mình . Mong các bạn đừng report :((( Truyện đã được xuất bản Vanvietbook , mình trích link bên dưới cho bạn nào có nhu cầu mua sách giấy nhé https://tiki.vn/cay-olive-mau-trang-tap-1-2-p44914365.html?spid=44914369…
Phong tục , truyền thống của Việt Nam có rất nhiều điểm đặc sắc và phong phú. Tuy nhiên, cũng có một số điểm mà có lẽ đến thế hệ như chúng ta bây giờ cũng không thể hiểu hết được. Lấy ví dụ như một phong tục mà tôi sẽ đề cập đến trong truyện này, mèo đen. Các cụ ngày xưa đã có một quan niệm, đó là khi ra đường mà gặp mèo đen, thì người đó sẽ mang vận đen theo mình? Đây là một quan niệm rất thú vị, một con mèo đen làm sao mà có thể mang lại cho con người ta vận đen hay vận may được chứ? Cũng như một con vật khác đó là chim lợn, cái quan niệm mỗi khi chim lợn đậu lên nhà ai là nhà đó có người chết, hay như chỉ nghe chim lợn kêu thôi là nhà bạn chắc chắn sẽ gặp rủi ro, liệu nhưng điều đó là có thật? Nếu nói về mèo đen, một số nước phương tây lại có quan niệm hoàn toàn khác so với chúng ta, đó là mèo đen mang lại cho họ vận may.…
(Bàn quyền thuộc về đồng tác giả Shinz bên truongton.net) "Một tình yêu đích thực có thể làm cho con người ta mờ mắt, nhưng bên cạnh đó, nó lại còn có thể làm cho con người ta mở mắt". Phương tây, lời thề ước trong các đám cưới có một câu "Chúng tôi nguyện thề yêu nhau cho đến chết mới chia cách", tạm hiểu là lời thề thủy chung có một giới hạn đó là đến chết. Nhưng đó là đối với người phương Tây, còn người phương Đông chúng ta lại khác. Chúng ta biết rằng chết, là một trường hợp hoàn toàn khác, một cái khái niệm khác, và cũng cớ thể chỉ là một quan niệm hoàn toàn khác, điều đó cũng là một lời giải thích cho việc vì sao lời nguyện ước của người phương Đông ta chỉ có là "yêu nhau tới khi đầu bạc răng long". Đầu bạc, răng long chưa có nghĩa là chết, nó mới chỉ là đứng ở cái cánh cửa chuyển giao mà thôi. Câu chuyện dưới đây nói về một mối tình ngang trái, hay đúng hơn là oan nghiệt. Rồi kết thúc hai nhân vật chính trong truyện sẽ sao, và kết cục của họ sẽ thế nào? Mong rằng bạn đọc sẽ bị lôi cuốn vào câu truyện, vào cái vòng ân oán tuần hoàn.…
Trước khi đi vào câu truyện dưới đây, tôi có đôi lời muốn nói với bạn đọc. Thứ nhất, những nhân vật, sự kiện, và ban ngành dưới đây chỉ được mượn tên, chứ trên thực tế, chúng không hề chính xác và đúng một chút nào. Thứ hai, sở dĩ tôi lấy địa điểm là đất nước Việt Nam của tôi là vì tôi muốn bạn đọc cảm thấy gần gũi hơn mà thôi. Điều cuối cùng mà tôi muốn lưu ý với bạn đọc rằng nếu nội dung trong truyện bị nói quá lên hay hiểu sai nghĩa, nó sẽ không hay và gây rắc rối cho bạn đọc và ngay như cả tôi. Thế cho nên, tôi chỉ muốn nói một điều cuối cùng, truyện dù sao cũng chỉ là truyện, làm ơn đừng hiểu nó theo một nghĩa trái ngược hay như cố tình gán ghép nó vào một giai đoạn lịch sử, hay như gán ghép cho bất kì một ai hay như một ban ngành tổ chức nào, vì truyện hoàn toàn không có thật, tất cả tình tiết và nội dung đều do tôi nghĩ ra và tạo nên, xin chân thành cám ơn bạn đọc. Một chi tiết đáng lưu ý nữa là bạn đọc sẽ thấy có nhiều chương đề "mở đầu". Bạn có thể tạm hiểu ở đây rằng đó là những sự mở đầu khác nhau cho chung câu truyện này, tuy nhiên nó diễn ra ở nhiều nơi khác nhau, cùng nhau dẫn dắt người đọc đến một cái thân truyện, hay như giúp bạn đọc có một cái nhìn bao quát hơn, để có thể cảm nhận được câu truyện rõ rệt hơn, hay cũng có thể là một bộ phim có nhiều đoạn trailer vậy, xin mời bạn đọc cùng tôi thưởng thức câu truyện mà các bạn đã đón đợi từ rất lâu.…
"Người không phạm yêu, yêu không phạm người", có thể khẳng định rằng câu nói này luôn luôn là đúng. Người phàm thế như chúng ta làm sao mà có thể hiểu biết hết được cái cõi âm cơ chứ. Đã nhiều lần chúng ta vô tình, mà cũng có thể là cố ý đã phạm vào người âm để mà mang họa vào thân. Trong câu truyện này sẽ nói đến vấn đề nhà bị ma ám nhưng không hẳn là xoay quanh lĩnh vực đó. Như các bạn đã biết, có đất lành thì ắt là có đất dữ. Đất dữ là những mảnh đất lâu đời, bị người ta tranh dành nhau, rồi thì yêu khí xung thiên, khiến cho oan hồn vất vưởng mà bám trụ lấy cái miếng đất đó. Có rất nhiều gia đình đã rơi vào cái hoàn cảnh mà mua nhầm hoặc xây nhầm nhà trên những mảnh đất dữ đó rồi để lại một cái hậu quả không lường được. Tuy nói là đất dữ có ma, nhưng nhiều khi đất lành cũng có vậy. Nếu bạn đọc còn nhớ trong cuốn Bên Kia Của Sự Sống, tôi có đề cập đến việc có tiếng bước chân trên tầng ba. Việc này không chỉ có mình nhà tôi, mà ngay cả mấy ông anh bà chị họ ở nhà bà ngoại ngay kế bên cũng đã có nghe thấy. Nói gì thì nói, dù sao đi chăng nữa, đó cũng chỉ là người nhà mình mà thôi, họa chăng họ có vể cũng là chỉ để thăm con cháu. Vấy đối với những căn nhà được xây trên những mảnh đất dữ thì chủ nhân cần làm điều gì để sống yên ổn trước khi phải đưa ra cái quyết định cuối là dọn đi nơi khác? Có nhiều cách lắm chứ: có người thì sẽ mua những đồ trấn nhà về để xua đuổi đi cái oan nghiệt; có người thì lại gọi thầy về giải hạn, hoặc là nói chuyện và tìm cách si…
Nếu nói thiện tai thánh chỉ xuất hiện mỗi khi con người ta cần có một cơ hội, và phải là những người thực sự cần thì thiện tai thánh mới xuất hiện thì điều đó là đúng. Tuy nhiên, câu hỏi mà chúng ta quan tâm là liệu thiện tai thánh có làm gì để thay đổi tình thế, hay như giúp những người đó nhận ra chân lý hay thiện tai thánh chỉ phán xét và nói lý lẽ với họ không mà thôi? Câu hỏi này thực ra mà nói thì nó cũng tùy thuộc và từng người mà thiện tai thánh gặp. Như chúng ta biết, cái bản tính của con người có từ khi mới sinh ra, và nó đã ăn sâu vào tận sương tủy rồi thì một khi muốn ai đó thay đổi, họa chăng lời nói hay như hành động cũng như nhau mà thôi. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây sẽ không liền mạch rõ ràng, bởi vì nó xoáy quanh nhiều nhân vật đã từng có cơ hội gặp thiện tài thánh, và cũng có thể là những mảnh ghép của nhiều truyện trước mà tôi chưa kể hết cho các bạn nghe. Hi vọng rẳng câu chuyện này sẽ giúp cho bạn đọc có cái nhìn mới hơn, hay như thay đổi cái lối sống và tư tưởng suy nghĩ nếu như bạn thấy cần thiết.…
Tác giả: An Tình Độ dài: 10 chương Converter: Ngocquynh520 Editor: TieuKhangLần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thất bại trước một người phụ nữ. Làm ơn đi được không ? Trong mắt người khác tốt xấu gì anh cũng là một mẫu người đàn ông vô cùng quyến rũ, ai "dùng" xong cũng đều hết lời khen ngợi. Thế mà, người phụ nữ khó ưa này lại thản nhiên không để anh vào trong mắt đặt ở trong lòng. Đã vậy, sau khi "ăn sạch" anh xong rồi còn ở trước mặt anh giở vờ mình bị bệnh mất trí nhớ. Nói vậy. . . .Trước đây mình từng "đợi cô ấy ngàn lần không ngại mệt mỏi", còn bị hành hạ khổ sở, chẳng phải tất cả những việc đó đều uổng công vô ích rồi ư ? Được lắm ! Cô tốt nhất hãy nhớ kỹ cho tôi ! Lần này, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết “tôi là thằng đàn ông” không phải dễ bị bắt nạt như vậy đâu ! Nếu cô ấy thật sự cho rằng mình là một người đàn ông tùy tiện như thế thì….Hừ ! Vậy tôi cũng chỉ có thể nói với cô rằng : “Phiền toái của cô quả thật rất lớn đấy. . . .”…
(Bản quyền thuộc về đồng tác giả Dung Peo, truyện được truyển thể từ truyện ngắn mang tên Hoa Sữa Thơm Nồng) Tình yêu đối với một số con người thì nó là một thứ gì đó có thể khiến cho con người ta dám làm những việc điên rồ. Và cũng như chúng ta đã biết, tình yêu là một thứ gì đó mà bạn có thể không cần đánh đổi lấy bất kì một cái gì mà vẫn có được nó, nhưng lại có những người phải đánh đổi lấy cả cái mạng sống của bản thân chỉ được nếm cái mùi vị ngọt ngào của tình yêu ở những giây phút cuối cùng của một đời người. Câu truyện mà tôi sắp kể dưới đây có lẽ sẽ là một câu chuyện buồn đối với bạn đọc. Và đặc biệt hơn nữa, nhân vật chính trong truyện sẽ không được tôi phán xét trực tiếp mà là để cho bạn đọc tự suy ngẫm và phán xét nhân vật này. Liệu nhân vật chính trong truyện có xứng đáng phải chịu cái kết cục này hay không? Tất cả nằm ở sự phán xét của bạn đọc. Thêm một điều nữa, đây là phiên bản kinh dị của truyện ngắn mang tên "Hoa Sữa Thơm Nồng" do bạn Dung viết, nếu bạn nào muốn đọc thì cứ liên lạc với bạn ý nhé, tên facebook của bạn ý là Dung Pẹo. Điều cuối cùng, xin được nhắc lại một lần nữa, nhân vật, sự kiện, địa điểm ở trong câu chuyện này chỉ là hư câu, mong các bạn đừng suy diễn lung tung nhé, xin cám ơn.…
Phiên bản khác của truyện Chó Đội Nón Chống Gậy}(Xin trân thành cám ơn bạn Vân đã đóng góp và giúp đỡ cho cuốn sách này.)Cậu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe dưới đây cũng chỉ là một chuyện mà tôi nghe được từ một người bạn mà có thể được coi là người trong lãnh vực tâm linh. Câu chuyện này nguyên bản có tên là "chó đội nón chống gậy", và tôi tin chắc rằng bạn đọc có thể đã nghe qua hay biết rõ về câu chuyện này vì theo như tôi được biết thì câu chuyện này có thật và đã xảy ra tại một vùng giáp ranh Hà Nội (Cái này là người kể nói là có thật chứ không phải tôi nhé). Sau khi nghe câu chuyện "chó đội nón chống gậy" này xong thì tôi thấy nó vô cùng hấp dẫn và xin mạn phép được viết lại một phiên bản khác của câu chuyện trên với một cái tên mới đó là "nghiệp chướng". Mong bạn đọc hiểu cho rằng đây là một phiên bản khác nên có nhiều tình tiết thay đổi, tôi cố ý làm vậy để câu chuyện trở nên hợp lý và hay hơn theo suy nghĩ của tôi mà thôi chứ tuyệt đối không có ý đạo văn hay gì cả. Mong bạn đọc sẽ thích câu chuyện này, và xin lưu ý rằng, truyện ma dù sao cũng là truyện ma, đọc để cho biết thôi chứ đừng tranh cãi nhau là thật hay giả nhé, xin cám ơn.…