ngoài toạ độ
Mỗi ngày thứ Sáu tại VU thường có một khoảng nghỉ giữa các tiết chuyên ngành. Por ghét việc phải ở lại canteen trường vì nơi đó quá hỗn tạp.
Cậu chọn một quán mì ramen nhỏ nằm sâu trong hẻm vắng phía sau trường, nơi mà theo lý thuyết là chẳng có gã thích náo nhiệt nào thèm đặt chân tới.
Nhưng lý thuyết thường bị thực tế tát vào mặt.
Vừa mới tách đôi đũa tre, Por đã nghe thấy tiếng động cơ motor gầm rú đặc trưng của con phân khối lớn mà TeeTee hay dùng để làm màu ở bãi xe trường.
Tiếng động cơ tắt ngấm, rồi cái bóng cao lêu nghêu, mặc chiếc hoodie đen của thương hiệu street-style đình đám bước vào quán.
Hắn tháo mũ bảo hiểm, mái tóc được vuốt gel cẩn thận giờ hơi rối, trông càng thêm vẻ bad boy bất cần. Tee vốn định nhanh chóng bước thẳng đến quầy oder thì mắt lại va phải cái dáng người quen thuộc ngồi ở góc quán kia.
- "Ồ, nhìn xem chúng ta có ai đây?"
TeeTee không đợi chủ quán chào, thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện trực diện với Por.
- "Lớp trưởng đại nhân cũng biết ăn mì ở chỗ bình dân này sao? Tôi cứ tưởng cậu chỉ uống sương sớm và ăn chữ nghĩa để sống thôi chứ."
Por vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, đôi mắt sau lớp kính cận nhạt nhẽo nhìn vào tô mì bốc khói:
- "Quán này không có biển cấm chó và những kẻ ồn ào, nên tôi mới xui xẻo gặp cậu ở đây."
- "Chậc, miệng lưỡi vẫn bén như cái bút đỏ của cậu nhỉ?" – Tee cười khẩy, tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. Hắn chẳng thèm gọi món, cứ thế chống cằm nhìn chằm chằm vào Por.
- "Này, cái bình giữ nhiệt đâu rồi? Hôm nay đổi gió ăn đồ mặn à? Coi chừng tăng huyết áp rồi lại gạch nhầm tên tôi vào sổ đấy."
Por đặt đôi đũa xuống, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tee. Ánh mắt cậu lạnh đến mức có thể đóng băng cả nồi nước lèo đang sôi sùng sục trong bếp.
- "TeeTee, nếu cậu rảnh rỗi đến mức phải đi theo dõi tôi, thì tôi khuyên cậu nên dành thời gian đó để học cách viết kịch bản cho cái kênh stream toàn lời vô nghĩa của cậu đi. Nghe nói tối qua cậu lại mang tôi ra làm content à?"
- "Cậu cũng quan tâm tới tôi quá ha, biết rõ tôi nói gì luôn cơ mà."
- "Cậu làm như tôi không dùng mạng xã hội ấy. Thiếu hiểu biết." – Por chán ghét cầm đôi đũa lên lau chùi thật sạch rồi đáp lại.
- "Ồ, tôi tưởng là cậu thậm chí còn chẳng dùng đến điện thoại chứ?"
TeeTee nhếch môi, trong ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi:
- "Nhưng mà content sạch đấy chứ? Anh em nhà tôi thích cậu lắm, họ còn gọi cậu là 'vợ bé của Tee' kìa. Cậu nên thấy vinh dự vì nhờ tôi mà cái sự nhạt nhẽo của cậu mới có chút sức sống đấy."
- "Vô học." – Por phun ra hai chữ rồi đứng dậy, ném tờ tiền thanh toán lên bàn dù mì vẫn chưa ăn hết một nửa. Cậu không muốn ở lại thêm một giây nào để hít chung bầu không khí với gã này.
- "Này, đi đâu mà vội?"
Tee vươn tay giữ lấy khuỷu tay Por. Cảm giác da thịt chạm vào qua lớp áo khiến Por rùng mình một cái vì ghét bỏ.
- "Tôi vừa mới đến mà lớp trưởng đã chạy? Sợ tôi nhìn thấu cái vẻ giả nai của cậu hay sao?"
Por gạt tay Tee ra một cách dứt khoát, cậu cúi xuống, giọng nói trầm và mang theo sự đe dọa thực sự:
- "Đừng có dùng cái vẻ trịch thượng đó của cậu với tôi. Ở đây không có camera, không có fan, và tôi không có nghĩa vụ phải diễn kịch với cậu. Biến."
TeeTee đứng khựng lại, nhìn bóng Por khuất dần sau tấm rèm quán. Hắn không tức giận, trái lại, nụ cười trên môi càng thêm phần ngứa đòn. Hắn lấy điện thoại ra, chụp lại tô mì còn dở của Por rồi đăng lên story với caption:
"Bị người ta bỏ rơi ở quán mì, lớp trưởng Vigor gắt quá đi. 🗣️"
Đêm đó, trên stream của TeeTee.
Khung chat lại một lần nữa bùng nổ vì cái story lúc chiều.
- "Này này anh em, đừng có hỏi nữa. Lớp trưởng nhà chúng ta gắt thật đấy, suýt chút nữa là tôi bị cậu ta cầm đôi đũa đâm vào người rồi."
TeeTee vừa cười vừa thao tác trên màn hình game, giọng nói vẫn mang cái chất bất cần đặc trưng.
- "Cậu ta ngoài đời còn khó ưa hơn trên bài đăng nữa. Tôi thề, ai mà yêu được cái loại người đó chắc là phải có bằng khen về sự chịu đựng cấp quốc gia."
Kênh chat nhảy số:
• nongggninn: Một lát nữa sẽ có content streamer nổi tiếng bị học bá var thẳng ngoài đời. Hahahah! 👽👽👽
• pie_5555: Người duy nhất trị được TeeTee Wanpichit Nimitparkpoom.
• alovuavu?: Bị người ta ghét ra mặt luôn mà ❓
• bocuateetee: Cay vãi mà đéo làm gì được. Khổ thân thằng em.
Tee đang mải mê thực hiện một pha combat trong game thì tiếng chuông ting ting của Wescan vang lên rộn rã:
"Thằng bố mày đẳng cấp"
cắt ngang dòng suy nghĩ của hàng chục ngàn người xem. Một dòng donate trị giá 3 triệu đồng hiện lên trang trọng giữa màn hình kèm âm thanh chân thực:
"user_PiPP đã donate cho bố Tee đẹp trai 3.000.000 đồng: Ăn một tô mì cũng phải cố chụp cho bằng được để sống ảo. Đúng là loại người chỉ sống dựa vào sự chú ý của người khác. Thật đáng thương."
Cả kênh chat bỗng chốc im bặt. 3 triệu để chửi thẳng mặt, đây rõ ràng là một cú "vả" đầy mùi tiền. Đám đông nín thở chờ xem gã streamer nóng tính sẽ xử lý thế nào trước màn hạ nhục công khai này.
Tee khựng lại một giây, mắt liếc qua con số 3 triệu đang nhấp nháy và cái tên quen thuộc. Hắn không đập bàn, cũng chẳng hề biến sắc.
Tee thong thả ngả người ra sau ghế, nhếch môi cười lớn một tiếng đầy sảng khoái rồi nhìn thẳng vào camera, buông đúng một câu ngắn gọn:
- "Cảm ơn đại gia đã trả tiền để được quan tâm đến tôi nhé, cứ tiếp tục phát huy đi."
Dứt lời, hắn thản nhiên quay lại ván game như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để mặc kênh chat bùng nổ vì sự lỳ lợm đến đẳng cấp của mình.
• uwuwuw123: Thằng bố tôi sống sướng vậy à?
• chitchitmeomeo: Nghe chửi mà cũng có tiền thế này chắc nó có thể nghe mẹ nó cả năm trời.
...
Ở đầu dây bên kia, trong căn phòng tối mờ, Por siết chặt chiếc laptop đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Cậu vốn định dùng sự nhục nhã để đánh gục cái tôi của Tee, nhưng không ngờ tên này lại có thể trơ trẽn đến mức coi sự sỉ nhục là một thương vụ có lời.
Cái cảm giác đấm vào không khí, bị đối phương coi lời mắng chửi của mình như một trò đùa, khiến Por tức đến mức lồng ngực phập phồng. Cậu tháo kính, thảy mạnh lên bàn, ánh mắt nhìn xoáy vào màn hình đen ngóm.
- "Đúng là không có liêm sỉ."
Por gập máy lại. Cậu nhận ra, với một kẻ mặt dày như Tee, lời nói hay tiền bạc đều vô dụng.
Cách duy nhất là phải dùng thực tế để tước đi cái sự tự tin ảo tưởng đó của hắn trong bài tập nhóm sắp tới. Cậu nhất định sẽ không để hắn vượt mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top