Outing.

Ngày outing của công ty lúc nào cũng náo nhiệt theo đúng nghĩa, tiếng nói cười không dứt, nhạc mở rộn ràng, và đặc biệt là những "tay săn moment" đội lốt diễn viên luôn trong trạng thái sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc của mọi cặp đôi. Chỉ cần ai đó lỡ nhìn nhau lâu hơn bình thường một chút thôi là y như rằng sẽ có người ở đâu đó giơ điện thoại lên, cười đầy ẩn ý.

Emi và Bonnie ngồi cùng một xe.

Không phải chỗ yên tĩnh nhất, nhưng lại là góc mà cả hai gần như tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh. Bonnie vừa leo lên xe đã dựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm điện thoại, nhanh chóng đăng một tấm ảnh xác nhận có mặt để fan yên tâm. Emi ngồi bên cạnh, liếc qua màn hình rồi khẽ cười.

"Chụp đẹp vậy, có cần chị duyệt không?"

Bonnie nhướng mày, quay sang nhìn chị.

"Em đăng rồi."

"...gan dữ."

Cả hai bật cười, đùa qua lại thêm vài câu. Bonnie còn cố chọc Emi thêm một lúc, nhưng chưa được bao lâu thì giọng em nhỏ dần, động tác cũng chậm lại.

Concert vừa kết thúc hôm qua.

Cơ thể rõ ràng vẫn chưa hồi lại kịp.

Bonnie tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, điện thoại vẫn còn cầm trên tay nhưng không dùng nữa. Emi nhìn một lúc, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay em đặt sang bên cạnh.

"...ngủ đi."

Bonnie không đáp.

Chỉ khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ, rồi nghiêng đầu về phía Emi theo bản năng.

Emi hơi chỉnh lại tư thế, kéo vai mình thấp xuống một chút để Bonnie dựa vào cho thoải mái hơn. Tay chị đặt hờ phía sau lưng em, giữ nhẹ, tránh để em bị xô khi xe rung.

Xung quanh vẫn ồn ào.

Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng ai đó gọi nhau í ới, thậm chí có người còn cố tình đi ngang qua rồi liếc nhìn hai người với ánh mắt đầy ý đồ.

"Ê ê, quay không?"

"Để yên cho người ta ngủ đi trời."

"Ủa mà khoảnh khắc này đáng quay mà !"

"Im đi."

Bonnie đã ngủ hẳn, hơi thở đều, đầu tựa vào vai Emi, cả người thả lỏng hoàn toàn. Emi ban đầu còn ngồi thẳng, nhưng một lúc sau cũng tựa nhẹ đầu sang phía Bonnie.

Chị nhìn em thêm một lúc.

Ánh mắt dịu xuống.

Ngón tay khẽ chỉnh lại mái tóc hơi rối trước trán em, rất nhẹ, như sợ đánh thức.

Rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.

___

Xe vừa dừng ở trạm nghỉ, cả đoàn bắt đầu lục tục xuống xe, người thì vươn vai, người thì tranh thủ đi mua đồ ăn, nước uống. Không khí vẫn ồn ào như lúc trên xe, chỉ là thay bằng mùi đồ ăn nóng hổi và tiếng gọi món liên tục.

Bonnie bước xuống sau Emi, mắt vẫn còn lờ đờ vì ngủ chưa đã, tóc hơi rối, áo khoác thì trễ một bên vai. Nhưng vừa nhìn thấy quầy đồ ăn

tỉnh hẳn.

"...ăn."

Một chữ thôi, nhưng dứt khoát.

Emi đứng bên cạnh bật cười, tiện tay kéo lại cổ áo cho em.

"Đúng là... hệ thống vừa khởi động là tìm đồ ăn liền."

Bonnie không phản ứng, chỉ kéo chị đi mua đồ. Một lúc sau, em mang về một phần cơm nóng, còn Emi thì vẫn như mọi khi, chỉ cầm nước và một cây kem.

Hai người ngồi xuống.

Bonnie bắt đầu ăn, chậm rãi nhưng rất tập trung. Emi thì vừa ăn kem vừa nhìn em, hoàn toàn không có ý định đụng vào đồ ăn chính.

"...chị không ăn hả?"

"Không đói."

"Chị chưa ăn gì từ sáng."

"Không sao."

Bonnie im lặng.

Rồi rất tự nhiên múc một muỗng cơm, đưa sang phía Emi.

"Ăn."

Emi lắc đầu theo phản xạ.

"Không."

Bonnie vẫn giữ nguyên tay.

Ánh mắt nhìn chị một cái rất quen.

Rồi...không nói gì thêm, em chuyển thẳng sang "chiêu cũ".

Em nâng thìa lên, hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ xuống nhưng kéo dài quen thuộc:

"Bunnn... bunnn~~ máy bay tới nè..."

Cái động tác này không phải lần đầu.

Thậm chí là... rất nhiều lần rồi.

Mỗi lần Emi không chịu ăn, Bonnie đều sẽ làm vậy.

Và lần nào cũng giống nhau,

Emi sẽ khựng lại.

Nhìn em.

Rồi bật cười.

"...em lại nữa."

"Ăn đi."

"Không."

"Bunnn bunn~~"

Bonnie còn lắc nhẹ cổ tay, cái thìa "bay" qua lại trước mặt chị một cách rất nghiêm túc, như thể đây là một nhiệm vụ quan trọng chứ không phải đang dỗ trẻ con.

Emi cố nhịn cười.

Không được.

Cuối cùng vẫn thua.

Chị khẽ cúi xuống, ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cơm đó.

"...rồi."

Bonnie gật đầu hài lòng, rút thìa về, tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.

Một lúc sau, lại múc thêm một muỗng.

Lần này không cần "máy bay" nữa.

Chỉ cần đưa qua Emi cũng tự động ăn.

Vừa ăn vừa lắc đầu cười.

"...biết chắc chị sẽ ăn nên mới làm vậy đúng không..."

Bonnie nhún vai.

"Hiệu quả mà."

"..."

Emi không phản bác.

Chỉ nhìn em một cái, ánh mắt mềm xuống.

___

Ăn xong, Bonnie gần như "hồi đầy năng lượng" ngay lập tức.

Vừa đặt khay xuống là em đã quay sang Emi:

"Em đi xíu nha."

Chưa kịp đợi câu trả lời đã chạy mất.

"...?"

Emi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Bonnie nhập hội với "đồng bọn" ở bàn bên, Namtan và . Ba người chụm đầu lại, nói nhỏ nói to, thỉnh thoảng còn bật cười rất khả nghi.

Emi nheo mắt nhìn.

"...không ổn."

Ở phía kia...

" Tối nay mình rủ mọi người làm cái gì đi." Bonnie nói nhỏ nhưng mắt sáng rực.

"Đương nhiên rồi." Namtan chống cằm, cười, "outing mà hiền quá là không được."

Milk gật gù, kéo Bonnie lại gần hơn.

"Chơi trò đi. Nhưng phải có 'mục tiêu'."

"Mục tiêu?"

Cả hai cùng nhìn Bonnie.

Bonnie chớp mắt một cái.

"...Emi."

Ba giây im lặng.

Rồi...

cả ba cùng cười.

"Chuẩn."
"Dễ thương vậy mà không chọc là phí."
"Chị ấy tưởng chị ấy thoát được hả?"

Bonnie khoanh tay, gật đầu rất chắc.

"Không có chuyện đó."

Ở bên này, Emi vẫn ngồi yên một chỗ, ăn nốt cây kem, hoàn toàn không biết mình đã trở thành "nội dung chính" của kế hoạch tối nay.

Một người trong đoàn đi ngang qua, nhìn theo hướng Bonnie rồi quay sang Emi.

"Chị biết không?"

"Gì?"

"Ba người đó mà tụ lại là không có chuyện gì tốt đâu."

Emi thở dài.

"...chị biết."

"Vậy chị có tham gia không?"

"Không."

Trả lời rất nhanh.

Rất dứt khoát.

Như đã chuẩn bị sẵn.

"Chị không tham gia mấy trò đó đâu."

Người kia nhịn cười.

"Ờ... để coi."

Emi nhướng mày.

"Là sao?"

"Không có gì."

Ở phía Bonnie, kế hoạch gần như đã xong.

"Ok vậy nha! tối kéo Emi vô bằng mọi giá."

"Không được trốn."

"Không được từ chối."

Bonnie giơ tay lên.

"Chốt."

"Chốt."

"Chốt."

Ba cái tay đập vào nhau rất khí thế.

Xa xa,

Emi vô thức rùng mình một cái.

"...lạnh vậy..."

Chị kéo áo khoác lại một chút, hoàn toàn không biết cái "lạnh" đó không phải do thời tiết.

Mà là do tối nay, chị chắc chắn sẽ không được yên.

___

Gần 1 giờ sáng, sau một ngày outing đúng nghĩa "quậy banh nóc", cả đoàn cuối cùng cũng tản về phòng.

Nhưng "nghỉ ngơi" với Bonnie chưa bao giờ đơn giản là đi ngủ.

"Chơi Nintendo không?"

Chỉ một câu thôi,

và chưa đầy 10 phút sau, phòng của hai người đã có thêm Namtan với vài người nữa, mỗi người một tay cầm, ngồi la hét ầm ĩ.

Bonnie ngồi giữa giường, ôm máy, mắt sáng rực, hoàn toàn tỉnh táo như chưa từng mệt.

"Ê ê bên trái kìa!"

"Trời ơi Bonnie đạp hụt rồi!"

"Không có ! tại lag!"

Tiếng cười, tiếng hét, tiếng đổ lỗi loạn hết cả lên.

Ở phía bên kia, Emi đã thay đồ xong, tóc buộc gọn, kéo chăn lên, đeo tai nghe, mở phim.

Chị liếc qua một lần, nhìn Bonnie đang cười nghiêng ngả giữa đám đông khẽ cười.

"...ồn thật."

Nhưng không nói gì thêm.

Chỉ quay lại với màn hình của mình.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn thêm một lúc.

Cho đến khi, Emi khẽ nhíu mày.

Ban đầu chỉ là một chút khó chịu.

Rồi dần dần...không ổn.

Chị kéo chăn lên cao hơn, xoay người một chút, cố chịu. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhưng rõ ràng không còn tập trung nữa.

"...đợi chút nữa..."

Chị tự nhủ.

"Đợi mọi người về rồi nói cũng được..."

Nhưng cảm giác khó chịu không giảm.

Ngược lại còn rõ hơn.

Emi thở ra nhẹ, tháo một bên tai nghe xuống.

Nhìn sang phía Bonnie.

Bonnie vẫn đang chơi, vẫn cười, vẫn bị mọi người vây quanh.

Emi không đợi nữa.

Chị kéo chăn ra, ngồi dậy, bước xuống giường. Không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ đi qua bên kia.

Mấy người đang chơi thấy chị lại gần thì tự động né ra một chút, tưởng chị cũng tham gia.

Nhưng không.

Emi leo lên giường, rồi nằm thẳng xuống.

Đầu đặt lên bụng Bonnie.

"...?"

Bonnie khựng lại.

Tay vẫn đang cầm máy, nhưng mắt đã cúi xuống nhìn.

"Chị?"

Emi không nhìn lên.

Chỉ nhắm mắt lại, tay khẽ nắm lấy áo Bonnie.

"...không khỏe..."

Giọng nhỏ xíu.

Gần như là than.

Không phải kiểu "nói cho biết".

Mà là kiểu không chịu nổi nữa nên mới nói.

Bonnie lập tức đặt máy xuống.

"Ơ?"

"Gì vậy?"

"Ủa sao tự nhiên..."

Mấy người xung quanh bắt đầu ồn lên, nhưng Bonnie không để ý nữa. Em cúi xuống, một tay đặt lên trán Emi, tay kia khẽ xoa nhẹ lưng chị.

"Chị đau ở đâu?"

Emi lắc đầu rất nhẹ.

"...không biết... khó chịu..."

Bonnie nhíu mày.

"Lúc nãy đã thấy chị im rồi..."

"Em tưởng chị xem phim..."

Emi không trả lời.

Chỉ nhích lại gần hơn một chút, mặt vùi vào áo em, như tìm một chỗ dễ chịu hơn.

"...ôm em..."

Bonnie khựng lại một nhịp.

Rồi không chần chừ vòng tay ôm lấy chị.

"Rồi rồi... em ở đây..."

Mọi người nhìn cả hai một lúc rồi cũng chơi thêm một chút, nhưng tiết chế âm thanh lại một chút.

Emi hoàn toàn mặc kệ.

Nằm yên trên người em, tay vẫn nắm áo, hơi thở dần chậm lại.

"...đỡ hơn chưa?" Bonnie hỏi nhỏ.

Emi không mở mắt.

Chỉ khẽ gật.

"...ừ..."

Một lúc sau còn dụi nhẹ thêm một cái.

Bonnie nhìn xuống, ánh mắt mềm hẳn.

Tay vẫn đều đều xoa lưng chị.

Không chơi nữa, cũng không nói gì thêm.

Chỉ ngồi yên đó giữ người trong lòng thật chắc.

Còn mấy người xung quanh vừa chơi game, vừa liếc nhìn, vừa cười không ngừng.

___

Cửa phòng đóng lại, tiếng ồn ào cuối cùng cũng rút hết ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh hiếm hoi sau một ngày quá dài.

Bonnie nhìn xuống Emi vẫn đang ôm mình, ngủ không sâu lắm nhưng đã yên hơn trước.

Em nhẹ nhàng gỡ tay chị ra, động tác rất chậm, sợ làm Emi thức giấc. Đặt chị nằm ngay ngắn lại trên giường, kéo chăn lên cẩn thận, còn khẽ vuốt lại tóc cho gọn.

"...ngủ đi."

Bonnie thì thầm rất nhỏ.

Rồi em đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp.

Tay cầm, chai nước, mấy gói snack vứt lung tung, tất cả được gom lại nhanh gọn. Phòng trở lại gọn gàng như ban đầu, chỉ còn lại ánh đèn dịu và tiếng điều hòa khe khẽ.

Xong xuôi, Bonnie nhìn sang giường Emi một lần nữa.

Chị vẫn nằm đó.

Yên.

Không ôm gì cả.

Bonnie đứng im vài giây.

Rồi quay đi.

Phòng có hai giường riêng.

Em chọn giường còn lại, leo lên, kéo chăn, nằm xuống. Một phần vì sợ làm Emi không thoải mái, một phần cũng nghĩ chị ngủ rồi, chắc không sao.

Nhưng chưa được bao lâu thì...

"sột soạt..."

Tiếng chăn khẽ động.

Bonnie mở mắt.

Chưa kịp quay sang đã thấy một bóng người lục đục leo lên giường mình.

"...?"

Chưa hiểu chuyện gì thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy.

Mặt vùi vào cổ.

Hơi thở nóng và gấp.

"...Bonnie..."

Giọng Emi run nhẹ.

"...đi đâu vậy..."

Bonnie khựng lại.

"Chị...?"

Emi không trả lời rõ ràng.

Chỉ ôm chặt hơn.

"...không có em..."

"...khó ngủ..."

Giọng nhỏ xíu.

Nghe như than.

Mà cũng giống như...sắp khóc.

Bonnie lập tức xoay người lại, ôm lấy chị.

"Em đây mà... em đây..."

Emi lắc đầu nhẹ trong lòng em.

"...lúc nãy... không có..."

"Em tưởng chị ngủ rồi..."

"...không ngủ được..."

Giọng nghẹn lại một chút.

"...không ôm..."

Bonnie sững lại.

Rồi khẽ siết tay hơn.

"Rồi... em không đi nữa..."

Emi không nói gì thêm.

Chỉ ôm chặt, tay nắm áo Bonnie như sợ em biến mất lần nữa.

Một lúc sau, Bonnie cảm nhận rõ.

Vai áo mình ẩm đi một chút.

"...chị khóc hả?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có cái gật rất nhẹ, gần như không thấy.

Bonnie thở ra khẽ.

"...em xin lỗi."

Em không hỏi thêm.

Một tay đặt sau đầu Emi, kéo chị lại gần hơn, tay kia xoa lưng thật chậm.

"Em ở đây... ngủ đi..."

Giọng dịu hẳn.

Emi dụi mặt vào cổ em, hít một hơi sâu, như để chắc chắn.

"...không được đi nữa..."

"Ừ."

"Phải ôm..."

"Dạ, ôm."

"...cả đêm..."

Bonnie khẽ cười, dù giọng vẫn mềm.

"Dạ, cả đêm."

___

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, rơi nhẹ lên giường.

Emi là người tỉnh trước.

Không còn cảm giác khó chịu như tối qua, chỉ còn hơi mệt nhẹ và đầu vẫn còn lơ mơ. Chị chớp mắt vài cái, rồi chậm rãi nhận ra mình đang nằm trong lòng Bonnie.

Tay vẫn ôm.

Chân còn gác lên người em.

"...?"

Emi khựng lại.

Nhìn xuống.

Bonnie vẫn ngủ, mặt vùi nhẹ vào gối, một tay vẫn đặt sau lưng chị như tối qua chưa từng buông ra.

Ký ức bắt đầu quay lại.

Từng chút một.

Từ lúc không khỏe.

Từ lúc leo sang giường.

Từ lúc... ôm người ta không buông.

Và cả giọng mình lúc đó.

"..."

Emi nhắm mắt lại một giây.

"...không ổn rồi..."

Ngay lúc đó, Bonnie cựa nhẹ, rồi mở mắt.

Hai người nhìn nhau.

Một giây im lặng.

"...chị dậy rồi hả?" Bonnie còn ngái ngủ, giọng khàn nhẹ.

"Ừm..."

Emi hơi lùi lại một chút, nhưng tay vẫn chưa kịp rút ra.

Bonnie nhìn chị một lúc.

Rồi hỏi, rất tự nhiên:

"...chị có nhớ gì hôm qua không?"

Câu hỏi đó đánh trúng ngay điểm yếu.

Emi khựng lại.

"...hôm qua...?"

"Ừ."

Bonnie chống tay ngồi dậy, tóc hơi rối, nhưng mắt thì đã tỉnh hơn.

"Chị leo qua đây ôm em đó."

"..."

"Còn không cho em đi nữa."

"..."

"Còn..."

"Rồi rồi."

Emi cắt ngang.

Tai bắt đầu đỏ lên.

"...không cần kể hết."

Bonnie chớp mắt.

"...vậy là nhớ rồi hả?"

"...một chút."

"'Một chút' mà biết em đang định kể cái gì luôn á hả?"

"...Bonnie."

Emi nhìn em.

Giọng cố giữ bình thường.

Nhưng rõ ràng là ngại.

Rất ngại.

Bonnie nhìn biểu cảm đó, không nhịn được cười.

"Chị hôm qua nhõng nhẽo lắm luôn."

"..."

"Còn đòi em ôm cả đêm."

"...em đừng nói nữa."

"Còn nữa..."

"Bonnie."

Lần này giọng nghiêm hơn một chút.

Nhưng không có tác dụng.

Bonnie vẫn cười.

"...chị bình thường lúc nào cũng kiểu 'chị ổn, chị tự lo được' mà."

"..."

"Xong hôm qua..."

"Được rồi."

Emi thở ra, đưa tay che mặt một chút.

"...chị biết rồi."

Giọng nhỏ lại.

"...đừng nhắc nữa."

Một khoảng im lặng ngắn.

Bonnie nhìn chị.

Ánh mắt mềm xuống.

"...em thấy dễ thương mà."

Emi không trả lời.

Chỉ hạ tay xuống, liếc em một cái.

"...không có."

"Có mà."

"...không."

"Có."

"..."

Emi quay mặt đi.

Tai vẫn còn đỏ.

"...chị chỉ hơi mệt thôi."

"Ừ, em biết."

Bonnie gật đầu, không trêu nữa.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay chị.

"Nhưng mà..."

Em dừng lại một chút.

"...chị vẫn có thể dựa vào em nếu cần mà."

Emi im lặng.

Không phản bác.

Chỉ khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ.

Rồi vô thức lại tựa nhẹ vào vai Bonnie.

___

Vừa về đến nhà sau outing, Bonnie gần như chưa kịp "hạ cánh" đã nằm dài ra sofa, một tay quăng balo xuống sàn, tay kia mở điện thoại với vẻ mặt cực kỳ... nguy hiểm.

Emi vừa thay giày xong đã nhìn thấy biểu cảm đó, liền nheo mắt.

"...em lại định làm gì nữa?"

Bonnie không trả lời ngay, chỉ cười rất gian, lướt lướt vài cái rồi đăng story.

"Một chút đóng góp cho fandom thôi mà~"

"Bonnie."

"Dạ?"

"...đừng có gây chuyện."

"Em ngoan mà."

Câu nói vừa dứt thì điện thoại Bonnie bắt đầu rung liên tục.

Story vừa lên chưa đầy một phút, fandom bên kia đã "nổ tung".

Một tấm ảnh mờ, ánh sáng tối, nhưng đủ thấy hai người ngồi sát nhau, tay chạm tay. Không rõ mặt, không rõ danh tính nhưng ai trong fandom cũng đoán được.

Tin nhắn tràn vào như lũ.

"BONNIEEEE ĐĂNG FULL!!!"
"EM GIỮ CLIP ĐÚNG KHÔNG???"
"ĐỪNG NHỬ NỮA TÔI LẠY EM!!!"

Bonnie đọc từng cái mà cười muốn lăn xuống đất.

"Trời ơi, dễ thương quá..."

Em ôm bụng, lăn qua lăn lại trên sofa, còn quay màn hình cho Emi xem.

Emi chỉ liếc một cái rồi quay đi.

"...trẻ con."

"Ơ kìa, chị không thấy vui hả?"

"...không."

"Fan vui mà."

"...em vui thì có."

Bonnie cười híp mắt, không phủ nhận.

Cả buổi tối hôm đó, Bonnie thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem phản ứng fandom, còn Emi thì mặc kệ, làm việc của mình, thỉnh thoảng liếc qua cũng chỉ lắc đầu. Rồi chỉ buông một câu:

"...mai em đừng khóc."

Bonnie quay lại.

"Ơ?"

"...chị nói trước rồi đó."

Nhưng Bonnie không để tâm.

Em vẫn ngủ rất ngon.

Cho đến...

một ngày sau.

Buổi chiều, khi cả hai đang ở nhà, mỗi người một góc—Bonnie chơi game, Emi ngồi đọc kịch bản thì điện thoại Bonnie rung lên.

Không phải một hai cái.

Mà là liên tục.

Dồn dập.

Bonnie cau mày, mở lên.

Và ngay lập tức đơ ra.

Một bài đăng mới.

Từ Namtan.

Là một tấm ảnh.

Rất rõ.

Rất nét.

Emi nằm dài trên giường, đầu gối lên bụng Bonnie, mắt nhắm lại, vẻ mặt thư giãn đến mức... không thể chối cãi.

Còn Bonnie đang nhìn xuống chị, tay đặt nhẹ lên vai, ánh mắt mềm hẳn đi.

Góc chụp quá hoàn hảo.

Ánh sáng vừa đủ.

Moment... quá "chết người".

"...chị Namtan."

Bonnie lẩm bẩm.

"...chị chơi em thật rồi."

Tin nhắn fandom lần này không còn là "nháo nhào" nữa mà là "bão".

"ỦA?????"
"CÁI GÌ ĐÂY????"
"BONNIE ƠI GIẢI THÍCH ĐI!!!"
"NGHIỆP QUẬT RỒI BON ƠIIII"

Bonnie ôm đầu.

"...em chưa chuẩn bị tinh thần..."

"Có chuyện gì?"

Emi ngẩng lên hỏi.

Bonnie không nói, chỉ đưa điện thoại cho chị.

Emi nhìn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"...?"

Tai bắt đầu đỏ.

Rất rõ.

"...cái này..."

Bonnie lập tức giơ hai tay.

"Không phải em đăng!"

"...chị biết."

Emi hít nhẹ một hơi, nhưng vẫn không giấu được vẻ ngại.

Ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh lâu hơn một chút.

Có gì đó... rất quen.

Cảm giác lúc đó.

Rất thoải mái.

Rất yên tâm.

"...Bonnie."

"Dạ?"

"...qua đây."

Bonnie chưa kịp hiểu gì thì Emi đã đứng dậy, bước lại gần.

Rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh em.

Sau đó...nằm xuống. Đầu đặt lên bụng Bonnie. Y như trong ảnh.

Bonnie đứng hình.

"Chị... đang làm gì vậy?"

"...kiểm chứng."

"Kiểm chứng cái gì???"

"...coi có đúng là thoải mái như hôm đó không."

Bonnie bật cười.

"Vậy kết quả sao?"

Emi không trả lời ngay.

Chỉ điều chỉnh lại tư thế, kéo nhẹ áo Bonnie, rồi nhắm mắt lại.

"...ừ."

Một tiếng rất khẽ.

"...vẫn vậy."

Bonnie nhìn xuống chị, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

Tay rất tự nhiên đặt lên vai Emi.

Không nói gì thêm.

Không gian yên lại.

Một lúc sau...

"ọc..."

Âm thanh quen thuộc.

Emi mở mắt.

Im lặng hai giây.

Rồi... bật cười nhẹ.

"...lại kêu."

Bonnie lập tức đỏ mặt.

"Em đói thật mà!"

"Ừ."

Emi không rời đi.

Ngược lại còn áp tai sát hơn một chút.

"...nghe rõ hơn rồi."

"Chị đang nghe cái gì vậy..."

"...bụng em."

Bonnie cạn lời.

Nhưng tay vẫn ôm chị chặt hơn một chút.

Emi nhắm mắt lại.

Một lúc sau mới nói nhỏ.

"...hôm qua chị nói đúng."

"Gì cơ?"

"...bị leak lại rồi."

Bonnie im lặng.

Rồi thở dài.

"...quả báo tới nhanh quá..."

Emi khẽ cười.

Rất nhẹ.

"...nên từ giờ..."

Chị dừng lại một chút.

"...muốn leak thì hỏi chị trước."

Bonnie chớp mắt.

"...để làm gì?"

Emi không mở mắt.

Chỉ khẽ siết nhẹ áo em.

"...để chị chọn góc đẹp hơn."







___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top