muay~
Sự kiện thời trang hôm đó đông hơn bình thường, hàng ghế khách mời kín chỗ, ánh đèn runway sáng đến mức gần như nuốt trọn mọi ánh nhìn. Nhạc nền vang lên đều đặn, từng nhịp như dẫn dắt bước chân của các người mẫu phía sau cánh gà.
Bonnie ngồi ở hàng ghế đầu, từ lúc ổn định chỗ đã bắt đầu nhìn quanh tìm một người. Khi thấy Emi đứng ở phía trong, đang được chỉnh lại trang phục lần cuối, em khẽ giơ tay lên, làm khẩu hình miệng.
"Cố lên."
Emi nhìn thấy, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt rõ ràng mềm đi một chút.
Show bắt đầu.
Từng người mẫu bước ra, nhịp chân chắc, ánh mắt sắc, mỗi người mang một phong thái riêng. Bonnie ban đầu còn giữ dáng ngồi, nhưng đến khi Emi xuất hiện, em gần như lập tức nghiêng người về phía trước.
"...ra rồi."
Giọng em rất nhỏ.
Emi bước ra dưới ánh đèn, toàn bộ đường nét như được tôn lên rõ ràng. Vai thẳng, lưng giữ đúng form, từng bước chân dứt khoát nhưng không cứng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không lệch một nhịp nào.
Bonnie nhìn không chớp mắt.
Một tay đã vô thức lấy điện thoại ra, mở camera, bắt đầu quay.
Trong màn hình, Emi gần như hoàn hảo.
"...đẹp quá..."
Em lẩm bẩm, môi cong lên.
Emi đi hết một lượt, xoay người, rồi khuất vào trong. Bonnie vẫn còn giữ điện thoại thêm vài giây, như chưa muốn dừng lại, rồi mới hạ xuống.
Phần cuối show, dàn mẫu đồng loạt bước ra. Nhịp di chuyển dày hơn, khoảng cách giữa mỗi người gần lại, ánh đèn cũng chuyển nhanh hơn, tạo cảm giác vừa gấp vừa dồn.
Bonnie lại giơ điện thoại lên.
Ánh mắt lần này càng tập trung hơn.
Emi bước ra cùng mọi người, vẫn giữ đúng phong thái như ban đầu. Không nhanh hơn, không chậm hơn, từng bước vẫn chắc chắn.
Cho đến khi ở một nhịp chuyển hướng, gót giày của chị chạm hơi lệch.
Cơ thể Emi chao đi trong một tích tắc.
Một bước hụt. Gần như mất thăng bằng.
Tim Bonnie thắt lại.
Em mím môi, mắt vẫn nhìn chị đầy lo lắng dù Emi đã giữ được thăng bằng và chuyên nghiệp tiếp tục phần diễn.
__________________________
Khi sự kiện kết thúc, đèn sân khấu dần tắt, âm nhạc lắng xuống, không khí náo nhiệt cũng theo đó mà dịu lại. Emi trở về hậu trường, im lặng thay đồ, từng động tác chậm hơn bình thường. Chị không nói chuyện với ai nhiều, chỉ đáp lại vài câu xã giao rồi thôi.
Khoảnh khắc đứng trước gương tháo phụ kiện, Emi nhìn chính mình vài giây.
Chị thở ra một hơi rất nhẹ, thay xong đồ thì lấy túi, đi ra cửa sau của khu event. Không muốn đi qua lối chính đông người, cũng không muốn bị hỏi han quá nhiều.
Cửa vừa mở ra, Emi khựng lại.
Bonnie đang đứng ở đó.
Tựa nhẹ vào tường, hai tay đút túi áo, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng về phía cửa như đã chờ sẵn từ lâu.
Vừa thấy chị, Bonnie lập tức đứng thẳng dậy.
"...đến rồi."
Giọng em nhẹ hẳn đi.
Chỉ một câu thôi.
Nhưng đủ làm Emi... không giữ nổi nữa.
Chị mếu một cái rất rõ.
Không khóc thành tiếng.
Chỉ là môi trễ xuống, mắt đỏ lên nhanh chóng.
Rồi bước nhanh lại.
Ôm chặt lấy Bonnie, mặt vùi vào vai em.
"...chị làm không tốt."
Giọng nhỏ xíu, nghèn nghẹt.
Bonnie sững lại một giây rồi lập tức ôm lại.
Một tay vòng qua lưng, tay còn lại xoa nhẹ sau gáy chị.
"...ai nói?"
"Em thấy rồi mà..."
"...thấy cái gì?"
"...chị suýt ngã."
Giọng Emi càng nhỏ hơn.
Như không muốn ai nghe thấy.
Bonnie khẽ thở ra.
"...chị xử lý được mà."
"Nhưng vẫn là lỗi..."
"Không phải."
Bonnie nói ngay, không để chị nói tiếp.
Em hơi lùi ra một chút, nâng mặt Emi lên.
"...nhìn chị lúc đó đi."
"..."
"...vẫn đẹp."
"..."
"...vẫn ngầu."
Emi chớp mắt, rõ ràng không tin lắm.
Bonnie bật cười nhẹ.
"...thiệt."
Rồi lại kéo chị vào lòng.
Ôm chặt hơn một chút.
"...chị làm em lo muốn chết."
Câu này nói nhỏ hơn.
Nhưng chân thật hơn tất cả.
Xung quanh bắt đầu có vài người đứng lại nhìn. Có fan nhận ra cả hai, thì thầm với nhau, có người còn giơ điện thoại lên quay.
Nhưng Bonnie không buông.
Cũng không né.
Chỉ tiếp tục xoa lưng Emi, dỗ rất tự nhiên.
"...ổn rồi, không sao hết."
"...chị làm tốt rồi."
"...đừng buồn nữa."
Emi vẫn ôm em, không nói gì thêm.
Chỉ gật đầu rất nhẹ trong lòng em.
Một lúc sau, khi cảm xúc dịu xuống, Bonnie mới khẽ kéo chị ra.
"...đi chưa?"
Emi dụi mắt một cái.
"...đi đâu?"
Bonnie nhìn sang phía mấy bạn fan đang đứng cách đó không xa.
"...chào người ta cái đã."
Emi khựng lại.
"...giờ hả?"
"Ừ."
"...mặt chị vậy á?"
"Thì sao?"
"...chị đẹp nhất luôn."
Emi nhìn em, ánh mắt vẫn còn ướt.
"...em lúc nào cũng nói vậy."
"Thì lúc nào cũng đúng."
Bonnie cười nhẹ.
Rồi rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Emi.
Đan tay lại.
Emi hơi khựng một chút.
"...có người nhìn."
"Ừ."
"..."
"Thì sao?"
Bonnie nhún vai.
"...đi."
Em kéo chị bước về phía mấy fan đang đứng gần đó.
Không né tránh.
Không buông tay.
Fan thấy hai người tiến lại thì càng phấn khích hơn, nhưng cũng giữ khoảng cách, không làm ồn quá.
Bonnie vẫn nắm tay Emi, quay sang nói nhỏ.
"...cười lên."
"...không cười nổi."
"Thì cười nhẹ thôi."
Emi thở ra, rồi cũng khẽ cong môi.
Bonnie quay sang fan, chào một lượt, ký tên, nói chuyện vài câu. Trong suốt khoảng thời gian đó, tay em vẫn nắm tay chị, không buông ra lần nào.
Có người còn trêu.
"Hai người nắm tay hoài luôn kìa."
Bonnie cười.
"...lạnh."
"Ủa?"
"Giữ ấm."
Cả đám bật cười.
Emi quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ lên thấy rõ.
Chào fan xong, Bonnie mới kéo chị rời đi.
Ra đến xe, em vẫn chưa buông tay.
"...đỡ chưa?"
Emi gật đầu nhẹ.
"...rồi."
"Thiệt không?"
"...có em rồi."
Bonnie khựng lại một chút.
Rồi cười.
"...vậy thì được."
___
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Emi vừa ngồi xuống ghế sofa là đã khẽ nhăn mặt. Lúc ở sự kiện còn cố giữ bình tĩnh, giờ thả lỏng rồi mới thấy cổ chân đau âm ỉ rõ ràng hơn.
Bonnie từ trong phòng bước ra, trên tay cầm lọ thuốc xoa bóp. Em không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống trước mặt Emi, rất tự nhiên kéo nhẹ cổ chân chị về phía mình.
"Đưa đây."
"...không sao đâu."
"Đưa em."
Giọng Bonnie lần này không mềm như mọi khi, mà hơi cứng lại.
Emi nhìn em một chút, rồi cũng ngoan ngoãn đưa chân ra.
Bonnie cúi đầu, bắt đầu xoa thuốc. Động tác rất cẩn thận, gần như từng chút một, sợ mạnh tay quá sẽ làm chị đau. Ngón tay em ấn nhẹ, xoa đều quanh chỗ bị sưng.
Không khí yên xuống.
Chỉ còn lại tiếng thở rất khẽ.
"...Bonnie."
Emi gọi.
Không có phản ứng.
Bonnie vẫn cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào cổ chân chị, tay vẫn xoa đều, nhưng lực có phần hơi run.
"...Bonnie."
Lần hai.
Vẫn không trả lời.
"...em."
Lần ba.
Bonnie mới giật mình nhẹ.
"...hả?"
Em ngẩng lên, như vừa bị kéo ra khỏi suy nghĩ.
Emi nhìn em, hơi nghiêng đầu.
"...em làm gì mà tập trung dữ vậy?"
"..."
Bonnie im lặng một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục xoa.
"...sợ chị đau."
Giọng rất nhỏ.
Emi khẽ cười, nhưng ánh mắt lại mềm đi.
"...chị không đau tới vậy."
"Có."
"Không."
"Có mà."
Bonnie đáp ngay, không cần nghĩ.
Tay vẫn không dừng lại.
"...lúc vấp nhìn nguy hiểm lắm."
"Nhưng chị đứng lại được rồi mà."
"Nhưng vẫn là vấp."
Emi thở ra nhẹ, nhìn Bonnie một lúc thì biết rằng em rõ ràng đang lo.
Đến mức từ nãy giờ gần như không nhìn lên, chỉ chăm chăm vào vết đau của chị.
Emi khẽ mím môi.
"...Bonnie."
"Dạ?"
"Nhìn chị đi."
Bonnie ngẩng lên.
Ánh mắt vẫn còn căng.
Emi nhìn thẳng vào em.
Rồi mếu mếu một chút.
"...em mà như vậy nữa là chị khóc đó."
Bonnie khựng lại.
"...gì?"
"Em làm như chị bị gì nặng lắm vậy."
"..."
"Em lo quá."
Giọng Emi nhỏ lại.
"...làm chị thấy mình tệ hơn."
Bonnie im lặng.
Tay dừng lại vài giây.
Ánh mắt chùng xuống.
"...chị không tệ."
"Vậy thì đừng nhìn như vậy."
Bonnie hít vào một hơi, rồi thở ra.
Lần này, khi cúi xuống xoa tiếp, lực tay vẫn cẩn thận, nhưng không còn căng như trước.
"...xin lỗi."
"Ừ."
"...tại em..."
"Biết rồi ạ..."
Emi cắt ngang, giọng mềm hẳn.
"...em lo cho chị."
Bonnie không nói nữa.
Chỉ khẽ gật.
Một lúc sau, em xoa xong, đậy nắp thuốc lại.
Nhưng không buông chân chị ra ngay.
Chỉ giữ nhẹ trong tay.
"...còn đau không?"
Emi lắc đầu.
"...đỡ rồi."
"Thiệt không?"
"Ừ."
Bonnie nhìn chị thêm vài giây.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ chân đó một cái.
Rất khẽ.
"...cho nhanh khỏi."
Emi sững lại một chút.
Rồi bật cười.
"...em học đâu ra vậy?"
"Không biết."
"Sến!"
"Em biết mà."
Bonnie cũng cười theo.
Nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.
Emi duỗi chân ra, rồi kéo nhẹ tay Bonnie.
"...lại đây."
Bonnie nhích lên sofa.
Emi tựa đầu vào vai em, thở ra một hơi.
"...lần sau chị sẽ cố không ngã nữa."
Bonnie im lặng một chút.
Rồi khẽ lắc đầu.
"...không cần."
"...chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi."
Emi bật cười.
"Đương nhiên rồi."
Bonnie nghiêng đầu, tựa nhẹ vào đầu chị khẽ cười.
_________________________
Sau bữa cơm tối, Bonnie dọn chén đũa rất nhanh rồi quay lại nhìn Emi. Chị vẫn đang ngồi ở sofa, vẻ mặt có vẻ bình thường, nhưng Bonnie nhìn một lúc là nhận ra ngay.
Ánh mắt Emi đôi khi lại thả trôi đi đâu đó, như vẫn còn vướng lại chuyện lúc chiều. Dù chị đã cười, đã nói là ổn, nhưng Bonnie biết kiểu tha thẩn đó nghĩa là gì.
Em bước tới trước mặt chị, chống tay lên hông, cau mày nhìn xuống.
"P'Emi."
Emi ngẩng lên, hơi bất ngờ vì bị gọi nghiêm túc như vậy.
Bonnie không để chị kịp nói gì, liền bắt đầu mắng, nhưng cái kiểu mắng của em lại chẳng hề dữ dằn chút nào, nghe mềm mềm như đang dỗ hơn là trách.
"Chị đó, lúc nào cũng tự nhịn hết. Có chuyện là tự ôm, tự chịu, tự buồn một mình. Chị tưởng mình là siêu nhân hả? Cổ chân đau mà còn bày đặt thơ thẩn nữa. Chị mà còn như vậy là em giận đó, nghe chưa."
Emi nghe mà không nhịn được, nhìn em một lúc rồi bật cười.
Càng cười, mắt chị càng híp lại, nhìn Bonnie như đang nhìn một chú cún nhỏ vừa hung dữ vừa đáng yêu.
"Em mắng người ta kiểu gì mà đáng yêu vậy."
Bonnie vẫn giữ vẻ mặt nghiêm, nhưng vành tai đã đỏ lên một chút.
"Em đang mắng thiệt mà."
"Ừ, thiệt."
Emi vừa nói vừa với tay kéo em lại gần, Bonnie còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chị kéo ngồi hẳn lên đùi. Vòng tay Emi ôm lấy em rất chặt, như thể ôm một thứ rất quen thuộc, rất yên tâm.
Bonnie khựng lại một chút, rồi tự nhiên mềm hẳn xuống, hai tay vòng lại ôm cổ chị.
Emi tựa cằm lên vai em, thở ra rất khẽ.
"...cảm ơn em."
Bonnie chớp mắt, không hiểu ngay.
"...vì chuyện gì ạ?"
Emi siết nhẹ tay hơn một chút, giọng dịu đến mức gần như tan vào khoảng lặng trong phòng.
"Vì không để chị giữ nỗi buồn trong lòng như trước nữa."
Bonnie im lặng.
Emi cũng không nói thêm. Chị chỉ ôm em, bàn tay vỗ lưng em rất chậm, như đang thật lòng cảm nhận sự hiện diện của em trong lòng mình.
"...trước đây chị cứ nghĩ buồn thì tự qua thôi." Emi nói tiếp, chậm rãi hơn, "Nhưng từ lúc có em, chị mới biết là không cần phải giữ một mình nữa."
Bonnie cúi mặt xuống nhìn chị, mắt mềm đi rất rõ.
"...em đâu có làm gì nhiều."
"Có."
Emi ngẩng lên nhìn em, nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt thì rất ấm.
"Em làm nhiều lắm."
Rồi chị đưa tay chạm nhẹ lên má Bonnie.
"Nhờ em, chị mới dám yếu một chút. Dám nói ra một chút. Dám không phải lúc nào cũng cố giữ mọi thứ một mình nữa."
Bonnie nghe xong thì yên lặng một lúc lâu. Em không nói gì ngay, chỉ rúc lại gần hơn, trán chạm nhẹ vào vai chị.
"...vậy sau này chị cứ để em lo."
Emi khẽ cười.
"Ừ."
"Có buồn cũng phải nói em."
"Ừ."
"Có đau cũng phải nói."
"Ừ."
"Có thơ thẩn cũng phải nhìn em trước."
"..."
Emi bật cười thành tiếng, ôm em chặt hơn.
"Cái này hơi khó."
Bonnie phụng phịu ngước lên, lại bắt đầu cái giọng mềm mềm ban nãy.
"Chị lại giỡn em."
Emi không trả lời, chỉ kéo em cúi xuống rồi hôn nhẹ lên má một cái.
Bonnie lập tức im luôn, hai má nóng lên rất rõ.
Emi nhìn biểu cảm đó, cười híp mắt, tay vẫn ôm em không buông.
"Nhưng mà chị nghe rồi."
Bonnie khẽ "Dạ" một tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn.
Rồi em ngồi yên trong lòng chị thêm một lúc nữa, không còn cau mày mắng người nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Emi như muốn nói rằng, dù buồn hay vui, em vẫn sẽ ở đây, ngồi trong lòng chị như thế này, không đi đâu cả.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top