Chỉ vài ngày kể từ cái ôm làm lành ngày hôm ấy, Up lại dính lịch trình ở Nhật Bản nên phải cùng công ty bay sang một chuyến.
Mới sáng sớm anh đã phải có mặt ở sân bay cùng các trợ lý. Chuyến bay xuất phát lúc 7 giờ nên phải đến sớm hơn để làm thủ tục xuất cảnh.
"Hôm nay Phi bay hả?" - Điện thoại Up rung lên 2 hồi. Poom nhắn tin đến hỏi thăm.
Anh nhìn vào điện thoại. Thường thường Poom không phải là người có thể thức dậy vào giờ này để nhắn tin.
"Ừm anh đang ở sân bay."
"Em dậy sớm vậy?"
Bên kia đã đọc nhưng mất khá lâu để trả lời. Up đoán chắc rằng cậu đã không ngủ.
"Em dậy sớm tập thể dục ấy mà."
"Anh đi lịch trình vui nhé."
Đương nhiên là Up đã thấy bất ngờ với lí do dậy sớm tập thể dục của Poom, tuy nhiên nếu hỏi thêm sẽ lại khiến cho người nhỏ hơn khó xử.
———
Mãi đến tối khuya thì máy bay mới đáp xuống. Up đến thẳng khách sạn. Lúc này cả thân xác đã mệt lả rồi.
"Phi ơi. Hôm nay em đi chụp hình nè." - Poom nhắn tin đến. Cậu gửi cho anh 1 tấm ảnh selfie cực kỳ bảnh trai.
Vì quá kiệt sức nên thân thể của Up báo động khiến anh nằm vật xuống giường, toàn thân đau mỏi đến nỗi không thể trả lời tin nhắn ngay.
Mãi sau vài phút nhắm mắt, Up mới vớ lấy điện thoại của mình rồi trả lời tin Poom.
"Anh đang rất mệt. Em mặc đẹp đó."
Tin vừa gửi đi Poom liền nhập nhanh thêm mấy câu.
"Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có lịch trình nữa."
Cả hai thật sự rất muốn gặp nhau ngay lúc này để tâm sự hết những chuyện gần đây, vừa làm lành xong còn chưa nói với nhau mấy câu, bây giờ còn không được nhìn mặt nhau nữa.
Up đặt điện thoại xuống. Nhắm nghiền mắt. Tuy nhiên những hình ảnh của người nhỏ hơn cứ liên tục quẩn quanh trong trí não anh. Lúc Poom cười, lúc Poom ngây người ra trước một thứ gì đó mới, hay những lần cậu cứ như cái đuôi luôn quấn lấy anh. Mọi thứ đều rõ mồn một trong tâm trí Up.
Anh vươn người dậy, cầm lấy điện thoại tiếp tục nhắn tin.
"Anh nhớ em."
Sau đó liền tắt rụp rồi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
( hèn quó :D )
———
Về phía Poom, hai ngày trôi qua trở nên rất trống vắng. Tuy cậu vẫn vùi đầu với công việc nhưng cảm giác thiếu thiếu gì đó vẫn len lỏi. Khoảng thời gian này khiến Poom nhận ra rằng đối phương quả thật đã từ từ trở thành một thói quen của bản thân mất rồi.
Poom nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi, tức là bên Nhật đang 10 giờ.
Cậu đắn đo vài phút, sau đó liền liều mạng gửi cho anh 1 cái tin.
"Anh còn thức không?"
Khoảng 5 phút sau Up nhắn lại.
"Chưa. Anh chưa ngủ."
Người nhỏ hơn nhìn vào điện thoại một hồi lâu. Liên tục suy nghĩ về điều mình sắp sửa làm. Sự nhớ nhung đã ăn mòn đi lý trí, chỉ còn khao khát trỗi dậy rõ ràng trên hai gò má ửng hồng kia thôi.
"Em có thể gọi video call không phi?"
Chỉ một tíc tắc. Màn hình điện thoại Poom đã chuyển từ tin nhắn sang gọi video.
Cậu bấm nhận ngay. Tức thì hình ảnh của Up bên kia cùng chiếc áo đỏ hiện ra rõ ràng trên điện thoại.
Người lớn hơn cười nhẹ một cái, đôi mắt anh cong hình lưỡi liềm.
"Sao? Vẫn chăm chỉ đi làm đấy chứ?"
"Đương nhiên rồi anh. Poom vẫn đi làm đều mà."
Up nhìn đối phương rất lâu, ánh mắt của anh chứa đầy ý niệm khiến người kia không thể nào đoán được.
"Mấy ngày không có các anh chị JustUp, em cũng chán lắm." - Poom thỏ thẻ, thật tình là chuyến đi này cần đội ngũ bên công ty Up rất nhiều nên không có mấy người ở lại Thái cho lắm.
"Tầm ngày mốt là bọn anh bay về rồi. Ở Nhật thời tiết thích lắm."
Đôi mắt Poom sáng bừng lên.
"Thật hỏ? Thích quá haa~"
Người lớn hơn nói tiếp.
"Không quá lạnh như ở Thái. Mát mẻ, cây rất nhiều. Nếu có cơ hội chúng ta đi nhé?"
"Được phi! Chúng ta đi." - Poom cười tít hết cả mắt. Trong lồng ngực phập phồng một cảm giác khó tả.
Lần này thì Poom biết rồi, cái cảm giác này có tên của nó. Một cái tên mà người thường hay gọi là "Yêu".
———
Cái ngày mà Up quay trở về Thái Lan, lúc đáp xuống sân bay đã là 3 giờ chiều. Lợi dụng lúc cả đoàn đang còn giúp anh thu xếp đống hành lý để xách lên xe. Poom cũng đến đón anh. Cậu mang một chiếc áo phông Homeboy thương hiệu. Đứng ngay phía sau lưng anh.
"Phi phi phi phi!!!"
Người lớn hơn giật mình quay ra sau. Bất ngờ hơn chính người mà anh luôn nhớ nhung đã xuất hiện ở đây rồi.
Poom chạy đến gần dang hai tay chờ được ôm. Cuối cùng thì người kia cũng trở về.
"Sao em không nói sẽ đến đón?" - Up chưa hết ngạc nhiên hỏi.
"Ôi anh thế thì còn gì bất ngờ."
Poom cười đến lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ.
Cả hai ôm nhau một lúc. Khoảng cách gần đến mức Poom có thể nghe thấy từng nhịp thở của đối phương.
"Poom dạo này ốm lắm rồi. Chỉ toàn là xương thôi. Gối ôm của anh không được thiếu một cục bông gòn nào đâu nha!"
Người nhỏ hơn cười khúc khích. Up liền nhéo nhẹ một cái lên má em.
"Lại còn cười."
Poom lúc này mới thở một hơi dài, khuôn mặt nũng nịu hơn bao giờ hết.
"Hì. Nhớ phi Up quá."
Người lớn hơn im lặng một hồi lâu. Nhìn kĩ lại khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương.
"Anh hôn em được không?"
Poom có đôi chút bất ngờ, khoé môi em mỉm cười. Khuôn mặt hơi cúi thấp xuống, e thẹn gật đầu. Đôi môi khẽ "ừm" nhẹ.
Lúc này hai tay Up mới bắt đầu nâng khuôn mặt cậu. Mắt đối mắt. Up đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Poom. Cái hôn này không phải với tư cách là Minh Tu hay Chu Tường nữa. Mà là cái hôn của Up dành cho Poom.
"Chúng ta là chỗ dựa cho nhau. Sau này và mãi mãi. Anh có thể gác lại những thú vui để dành thời gian chăm sóc cho em. Poom cho anh được quan tâm em nhé?" - Ánh mắt kiên định của Up nhìn sâu vào đôi mắt của người nhỏ hơn. Từng lời thốt ra chưa bao giờ chân thành đến như thế.
Khuôn mặt Poom đỏ bừng. Chưa lần nào cậu có thể nghĩ đến cảnh được tỏ tình ở sân bay như vậy =)))
"Poom cũng muốn nói với Phi. Có thể em chưa biết rõ Yêu là gì nhưng em muốn được đồng hành cùng anh hết chặng đường còn lại. Từ bây giờ hãy ngắm pháo hoa cùng nhau nhé. Phi Up."
Hôm nay, thế giới lại mất đi hai người độc thân.
————————————————
Hoàn~
Xonggg ùi đây hihiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top