Chương 7
Thoắt cái Chang Hyun đã thấy mình đứng ở bờ sông Hàn. Anh thấy mình của quá khứ cầm một chùm bong bóng thật to. Ở dưới có viết dòng chữ "Lee Chang Hyun yêu Han Gyujin. Kỉ niệm ba năm bên nhau."
-Xin lỗi, em đến muộn.-Gyujin hớt hải chạy đến.
-Không sao đâu, anh cũng mới tới thôi. Hôm nay trời lạnh thế này.-Chang Hyun mở áo khoác mình ra. Ôm cậu vào lòng.
-Vì có anh nên em chẳng bao giờ thấy lạnh.-Cậu mỉm cười nhìn anh mắt lấp lánh.
Hai người cùng cầm chùm bóng bay thả lên bầu trời, mang theo ước nguyện được ở bên nhau của họ mang đi thật xa.
-Ba năm qua nhanh thật đấy. Gyujin của anh đã 18 tuổi rồi, hôm nay đủ tuổi trưởng thành rồi. Có muốn làm điều gì đặc biệt không?
-Muốn chứ, đi nhậu đi anh.
-Được rồi, mua bia về nhà em uống đi, ngoài này lạnh lắm. Bố mẹ em chắc không có nhà chứ nhỉ?
-Vâng ~~~~~ Yehh~~~ em yêu anh nhất.-Nói rồi cậu hôn chụt lên má anh một cái, nhảy chân sáo về phía trước.
-Này. Đường trơn lắm cẩn thận.-Anh vừa nói dứt lời thì cậu trượt ngã. Chạy vội lại đỡ cậu dậy.
-Đấy, 18 tuổi rồi người lớn chút đi, không có anh thì phải làm thế nào?
-Yah, mông em đau quá, không đi nổi nữa, cõng em đi.
-Aigoo chỉ giỏi vậy thôi, lên đi ông tướng, nể tình hôm nay sinh nhật nên tôi chiều cậu đấy.
Cậu làm gì có đau, cũng giả vờ ngã thôi, chủ yếu muốn làm nũng với anh. Anh cũng biết cậu có ý đồ gì. Nhưng anh vẫn dung túng cho cậu. Biết làm sao, khi anh lỡ yêu cậu mất rồi, yêu sâu đậm không thể rời.
-Tới nhà em rồi sao còn chưa leo xuống.
Cậu vẫn còn luyến tiếc tấm lưng to lớn ấm áp của anh, nhưng cũng đành leo xuống.
-Nào, cạn ly, chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng chúng ta bên nhau được ba năm.
-Chúc mừng.
Hai người uống rất nhiều. Anh vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng hình như cậu đã say hoàn toàn rồi. Khuôn mặt phiếm hồng, làn da trắng, đôi môi đỏ nhìn cậu rất gợi cảm. Chang Hyun là đàn ông, anh cảm thấy có cái gì đó đang đến nhưng anh vẫn cố kìm nén.
-Anh ơi.-Cậu tiến sát người anh.- Hôn em đi.
-Em say rồi, anh đỡ em vào phòng ngủ.
-Không hôn em đi. Có phải anh hết yêu em rồi phải không.
-Không phải. Ngày mai anh sẽ hôn.-Nếu bây giờ anh hôn cậu anh sẽ không làm chủ được mình mất
-Không hôn ngay bây giờ. Em muốn hôn mà.-Cậu áp sát vào anh. Nhìn cánh môi hồng đó anh không kiềm chế được mình nữa. Anh mạnh bạo hôn lên.
Không phải là nụ hôn ôn nhu thuần khiết. Đầu lưỡi anh tràn vào khoang miệng ngập hơi cồn của cậu. Tiếng hôn vang lên khắp phòng, một nụ hôn tràn ngập xâm chiếm, môi lưỡi giao hòa.
-Ưm ~~~~
Dường như không chịu được kích thích, cậu phát ra tiếng rên nhẹ. Một dòng điện chạy dọc người anh kích thích từng tế bào trong cơ thể. Cậu khi say sao lại có thể quyến rũ đến vậy. Bàn tay anh từ từ trượt vào cổ áo cậu, vuốt ve hai điểm hồng trước ngực.
-A~~~ Ưm....
Lần này thì anh say thật rồi say vì cậu. Bế cậu vào phòng. Lại một nụ hôn sâu nữa. Quần áo lần được cởi bỏ, hai thân thể trần trụi dính vào nhau. Rời môi cậu anh tiếp tục hôn khắp cơ thể cậu, đâu đâu trên cơ thể quyến rũ trắng ngần của cậu cũng tràn ngập dấu hôn. Ra vào đưa đẩy kịch liệt căn phòng tràn ngập tiếng hoan ái, tiếng thở dốc. Kích tình đã qua. Cậu mệt mỏi thiếp đi còn anh tỉnh cả say, vào phòng tắm xả nước nóng, sau đó ôm cậu vào, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Rồi quá mệt mỏi, anh cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
-Aaaaaaaaaaa....
Sáng hôm sau được đánh thức bằng một tiếng hét chói tai. Anh mơ màng tỉnh dậy.
-Lee Chang Hyun tỉnh lại ngay cho tôi, giờ anh còn ngủ à. Tỉnh dậy đi chúng ta chia tay.
-Em làm sao thế?
-Anh còn dám hỏi tôi? Hôm qua lợi dụng tôi say giở trò anh thật đáng chết.-Gyujin nên gối tới tấp vào đầu anh.
Chang Hyun ôm Gyujin lại.
-Khoan đã, nghe anh nói. Là em câu dẫn anh mà.
-Em á? Thôi đừng đùa, em say biết gì đâu.
Anh đành kể lại chuyện đêm hôm qua cho cậu nghe. Sau khi nghe xong thì cậu bối rối đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Định bước chân xuống giường nhưng cậu không thể bước nổi.
-Á.
-Em sao vậy?
-Mông đau quá.
-Lần sau cấm em uống bia rượu.
-Chuyện này cũng một phần lỗi do anh chứ.
-Được rồi thay đồ đi. Anh đưa em đi bệnh viện.
Sau khi khám xong, bác sĩ kê đơn thuốc và nhìn họ với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.
Anh và cậu đều thấy rõ điều đó, suốt đường về cậu cứ buồn buồn. Anh thoa thuốc cậu cũng không có phản ứng.
-Em sao vậy? Còn nghĩ tới ánh mắt của ông bác sĩ đó à.
-Tại sao người ngoài lại nghĩ chúng ta như vậy nhỉ? Em đọc được trong mắt ông ta toàn là ghê tởm.
-Em không cần để ý ánh mắt họ làm gì, chỉ cần nhìn anh thôi. Dù có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Còn nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau lúc kỷ niệm một năm yêu nhau không, đó là nắm tay nhau đi đến mãi mãi. Chúng ta yêu nhau thì có gì đáng ghê tởm. Tình yêu không đáng ghê tởm. Vậy nên đừng buồn nữa, anh đau lòng, biết chưa?
-Vâng em nhớ rồi. Chỉ cần chúng ta được ở bên nhau em sẽ không buồn nữa, không để ý đến ánh mắt của người khác nữa.
-Đúng rồi, có anh ở bên cạnh. Anh sẽ cùng em đương đầu, dùng cả sinh mạng này để bảo vệ và yêu em.
Cậu ôm anh thật chặt, người đàn ông này là người yêu của cậu. Vĩnh viễn cậu không bao giờ muốn rời xa anh.
Chang Hyun của hiện tại chứng kiến tất cả. Đây là quá khứ của anh, cái quá khứ đẹp đẽ có cậu trong đó, chẳng biết tai nạn khủng khiếp đến mức độ nào mà anh lại quên đi cậu, quên đi quá khứ bốn năm mặn nồng. Anh nhất định phải tìm ra lý do.
_________________________________
Xã hội Hàn Quốc cũng kì thị đồng tính không khác gì Việt Nam mình đâu. Đừng thấy idol tung hint mà lầm tưởng. Chúc reader đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top