Chuyện nhà nhỏ Xuân
*Ngôi thứ nhất.
*Lúc này, bối cảnh là lúc nhân vật chưa chết trong thang máy.
Khi nghe tin con Xuân cưới chồng trên thành phố, tôi đã mừng rỡ lắm. Biết được tụi nó đang ở chung cư, tôi liền hỏi địa chỉ. Có vẻ nó cũng vui lắm, tôi nhận thấy qua lời nói đầy phấn khích nhưng có phần lắp bắp.
Tôi tìm thấy chung cư nó ở, tầm sáu đến tám tầng, đi mãi, đi mãi mới tới phòng của nó. Cái phòng ở trên tầng ba, cái phòng nó được đánh dấu ba mươi ba. Lúc tôi đến đã là tám giờ tối.
Tôi gõ cửa, kêu lên câu nói ngày xưa tôi thường hay nói với nó " Xuân ơi, có nhà không?"
Cái giọng tôi không to, nhưng chắc rằng họ sẽ nghe thôi.
Lúc đó, một người lạ mặt ra mở cửa. Không hẳn là mở, hắn chỉ giống như bước từ nhà đi ra thôi. Hắn che mặt đi bằng chiếc mũ lưỡi trai, quần áo lôi thôi lếch thếch. Tay còn cầm cái bì màu đen, trông có vẻ nặng lắm.
Tay hắn che đi thứ gì đó sắc nhọn, tôi chẳng buồn nhìn. Lỡ hắn thấy tôi không vừa mắt, lại toi..
Hắn đi chầm chậm đến lúc hắn khuất dần trong bóng tối.
Từ lúc hắn đi mất, mọi thứ im lặng bất thường. Dẫu tôi có gọi nhỏ Xuân thật lớn, trong đêm chẳng có lời hồi đáp.
Cái phòng cạnh bên, có hai người ra bảo tôi về đi. Họ bảo rằng chắc nhỏ Xuân đã bận.
Lúc này, tôi cảm thấy trống trải trong tim quá. Chắc tại tôi nhớ nó mà chẳng được gặp, cái buồn cứ thế lấp đầy khoảng trống trong tim tôi.
Tôi vẫn đợi, do sự cố chấp ăn sâu trong máu. Đợi mãi đến mười giờ, tôi biết bản thân phải về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top