Cảm ơn anh, vì đã đến bên em

Tôi là một người phụ nữ đã ly qua hôn. 

Chồng cũ của tôi vụng trộm với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng, nếu một ngày nào đó chồng tôi ngoại tình, tôi sẽ giống như những người phụ nữ bản lĩnh ở trên phim, một cước đá văng anh ta, sau đó tự do tự tại mà đi tìm tình yêu mới. Nhưng lấy hiện thực mà nói, nào dễ dàng như vậy, mà cũng có thể là vì tôi không bản lĩnh như thế. Tôi chìm vào trầm cảm trong một thời gian dài. Dù sao tôi và anh ta cũng bên nhau một khoảng thời gian dài như vậy, làm sao anh ta có thể dễ dàng chung chăn chung gối với người đàn bà khác như thế? Tôi nhớ lúc đó, chồng cũ của tôi cầu xin tôi tha thứ, anh ta giải thích rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn chỉ xảy ra duy nhất một lần, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lời nói quen tai của những tên đàn ông ngoại tình. Tôi không cách nào tha thứ cho anh ta được, nên tôi quyết định ly hôn, cũng quyết định về nước sinh sống.

Sau khi về nước, tôi mở một salon làm đẹp nhỏ, việc kinh doanh khá thuận lợi, dù sao ở nước ngoài làm công nhiều năm như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn làm chủ chính mình. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, tôi thích đi dạo lòng vòng. Xuất ngoại nhiều năm như vậy, từ lâu đã không còn liên lạc với những người quen cũ.  Tôi thở dài bước đi, thật ra, tôi đã đắn đo rất nhiều chuyện có nên trở về nước hay không trong một khoảng thời gian dài. Bởi lẽ, nếu như một mình ở một đất nước xa lạ, cảm thấy cô đơn là một chuyện rất bình thường. Nhưng nếu đó là thành phố nơi bản thân sinh ra và lớn lên, thật khó để không cảm thấy lạc lõng. 

Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn cũ mà tôi quen lúc còn du học ở Mỹ, cô ấy mời tôi đi tham gia buổi họp mặt của cựu du học sinh. Tôi nghĩ nghĩ, cũng không có gì là không tốt, nên liền đồng ý. Chỉ là không ngờ, tôi gặp lại anh ở đó. Tôi có phần cảm thấy ái ngại, dù sao anh cũng từng là người yêu cũ của tôi. Chuyện kể ra thì thật dài, tôi quen anh lúc vừa xuất ngoại, cả hai đều là du học sinh xa quê nên khó tránh khỏi vì đồng cảm mà trở nên thân thiết. Sau này khi tốt nghiệp, anh quyết định về nước phát triển, tôi muốn ở lại, thế là chúng tôi chia tay. Nghe anh giới thiệu, anh hiện là giám đốc quản lý một khu nghĩ dưỡng. Bạn bè cười đùa, bảo hai chúng tôi thật hợp nhau, đến ly hôn cũng cùng một lý do như thế. Tôi ngạc nhiên, đáy lòng cũng cảm thấy thua xót thay anh, nghe nói cũng vì vợ cũ của anh ngoại tình nên hai người ly hôn.  Anh chỉ nhìn tôi, hai chúng tôi bất đắc dĩ bật cười. Chuyện cũ mà tôi luôn cho là cấm kị trong lòng, không ngờ bây giờ nhắc đến nó, tôi cũng có thể nhẹ nhàng cười cho qua như vậy. 

Sau buổi họp lớp hôm đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng lại hỏi thăm đôi câu, rảnh rồi thì đi cà phê cà pháo. Anh kể cho tôi nghe chuyện sau khi về nước, kể về những nơi anh đã đi qua, về công việc của anh. Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe, cảm thấy như quay lại trước đây, khi chúng tôi còn là những cô cậu du học sinh thời niên thiếu, chúng tôi cũng thường hào hứng kể nhau nghe dự định tương lai như vậy. Chỉ trách thời gian quá vô tình, tôi của lúc đó, sao có thể biết trước bản thân đã đi sai nhiều bước như vậy? 

Anh mời tôi cùng tham gia một buổi tiệc mà bạn anh tổ chức. Hôm đó anh đến đón tôi, trên người mặc một bộ vest màu xanh thẩm, tay cầm một đoá hoa hồng nhỏ, lòng tôi xót xa, anh quả thật rất hoàn hảo, ít ra trong mắt tôi, anh là một người trưởng thành, thấu hiểu và chu đáo. Một người đàn ông như vậy, xứng đáng với một cô gái tốt, một cô gái toàn tâm toàn ý ở bên anh mà không có vướng bận. Suốt buổi tiệc hôm đó, tôi không thể nào tập trung được. Anh đưa tôi về nhà, dừng xe trước cửa, sau một lúc im lặng rất lâu, tôi nghe anh thì thào, anh hỏi tôi, có đồng ý ở bên cạnh anh không?  Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, lớp màn mỏng mà tôi luôn để tâm cuối cùng cũng bị xé mất. Tôi dù sao cũng là một người phụ nữ từng trải, sao có thể không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt anh? Chỉ là tôi vẫn luôn trốn tránh, tôi không còn đủ cam đảm nữa. Bản thân tôi đã không còn là cô gái ngây thơ tin vào tình yêu, tôi sợ lắm cảm giác bị phản bội và cái cảm giác như rơi vào hố đen vũ trụ mà không tài nào thoát ra được ấy. Đúng là tôi nhát gan, nhưng biết làm sao được, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. 

Không phải tôi không có bất kì cảm giác nào với anh, một người tốt như anh, tôi làm sao xứng ở bên? Tôi im lặng rất lâu, anh cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. Tôi từ chối lời tỏ tình của anh, tôi nói, tôi còn một cô con gái phải chăm sóc, cũng không nghĩ đến chuyện tìm một bến đỗ mới. Đúng thế, tôi là một người phụ nữ đã ly qua hôn, hơn nữa còn là một bà mẹ đơn thân. Tôi trước nay chưa từng cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, chỉ là đối với anh, tôi cảm thấy chuyện chúng tôi ở bên cạnh nhau là không công bằng cho anh. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, chính tôi cũng không biết, bản thân mình trước mặt anh lại trở nên yếu đuối như vậy. Bàn tay anh ấm áp, giọng nói của anh vẫn chất chứa sự dịu dàng và nhẫn nại, anh nói, anh không để ý chuyện đó, anh nói anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cả cô con gái nhỏ của tôi. Tôi không trả lời, chỉ lắc lắc đầu, trong lòng là tư vị ấm áp, tôi rất biết ơn anh, nhưng bản thân không thể ích kỉ như vậy được. Lúc tôi rời đi, anh nói, anh sẽ đợi. 

Anh sau đó vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, thỉnh thoảng mua cà phê đưa đến cho tôi, tôi cố gắng quên đi chuyện ngày hôm đó một cách tự nhiên. Hôm đó tôi đến đón con gái tôi tan học, lúc dắt tay bé về nhà, con gái tôi kéo tay tôi, thầm thì hỏi "Mẹ ơi, sao không thấy chú A đến chơi với con nữa? Con rất nhớ chú." Cô con gái nhỏ của tôi, tâm sự với tôi rất nhiều điều, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để tôi một lần nữa can đảm đón lấy hạnh phúc thuộc về mình.  

Nhìn anh chạy vui cười đùa cùng con gái nhỏ phía sau sân nhà, tôi cảm thấy, thật tốt. Tôi cứ ngỡ mình đã không còn cách nào có được hạnh phúc nữa, cũng cho rằng bản thân sẽ không còn can đảm tin tưởng vào tình yêu. Nhưng thật may, cuộc đời đã để tôi gặp lại anh. Bạn tôi nói, hai người đi một vòng to như thế, cuối cùng cũng ở bên nhau. Tôi chỉ cười, đúng thế, thật may vì cuối cùng không bỏ lỡ anh. Cuộc đời đi sai rồi thì sao chứ, cứ can đảm bước tiếp, biết đâu điều bất ngờ đẹp đẽ vẫn chờ ở phía trước. 

Cảm ơn anh, vì đã đến bên em. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top