Màu Nắng Ấm
Cho đến khi mọi thứ trở lên yên tĩnh, tôi mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh, và khi chắc chắn rằng chỉ còn một mình tôi trong con hẻm này thì mới thở phào một hơi.Hết rồi, những thứ vừa doạ tôi sợ hãi đều đã đi hết rồi. Kiếp nạn này coi như là thoát rồi.Quá tốt, thật sự là quá tốt.Khi tôi đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình ở con hẻm cụt, thì bỗng ánh sáng phía trước bị che lại, và một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Kế tiếp chính là giọng nói trầm ấm và có phần ảm đạm vang lên: "Má cậu bị sưng rồi! Cần mau chóng bôi thuốc thôi."Giọng nói có chút quen thuộc này làm tôi không khỏi muốn ngước lên nhìn thử xem là ai, và khi thấy được khuôn mặt của đối phương, tôi chỉ biết kinh ngạc mà thốt lên: "Hoàng."__________________• Ngày đăng: 09/11/2024.…