là park chaeyoung của mỗi chị

3 ngày

sau đêm đó, lisa trở về nhà riêng. Tạm cách xa 3 ngày

ánh hoàng hôn rực rỡ, chíu sáng cả vùng trời

park chaeyoung đã đứng ngắm nhìn bầu trời từ chiếc cửa sổ to trong phòng ngủ được 3 tiếng rồi

- bé con chỉ chuẩn bị đàn piano thôi sao ? -

- vâng, chỉ vậy thôi ạ -

em quay người, nhìn chị mỉm cười

- cảm ơn nayeon -

- ngốc ạ - nayeon nhìn thấy nụ cười của em mà lòng vui rất nhiều

chaeyoung trưởng thành quá nhanh khiến chị chẳng trở tay kịp. Những niềm vui đơn giản từ bao giờ đã trở thành điều xa xỉ với em

em từ bỏ tất cả điều mình yêu thích, thu mình, cứ thế vô lực để vòng xoáy cuộc đời cuốn đi

chị dịu dàng vuốt nhẹ tóc em, đặt một nụ hôn yêu thương lên đó. Đứa trẻ của chị chịu khổ nhiều rồi

- hãy để nụ cười của chính mình thay đổi thế giới chứ đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bản thân, em nhé ? -

- vâng -

.
.
.
.
.

- lisa, của chị - mina đưa cho nàng một hộp bento được gói rất xinh

- ai đưa vậy ? -

- em không biết, chị cứ mở ra thử đi - cậu nói xong thì môi tự cong lên nụ cười đầy ẩn ý, bỏ lên phòng

mở hộp bento ra

" oa ngon quá ta "

một hộp bento xinh xinh có đầy đủ các món nàng thích ăn. Đính kèm thêm một tờ note nhỏ, nàng cần lên mở ra đọc

" ăn ngon rồi đợi em đến đón nhé "

nàng nhíu mày vì tờ note chỉ ghi vọng vẹn như thế mà chẳng có tên người gửi

" ơ mà sao nét chữ quen mắt vậy nhỉ ? "

cố nhìn một lúc thì đầu nàng nhảy số. Nét chữ này là chaeyoung

nụ cười càng đậm, ấm áp len lỏi qua trái tim

món ăn em nấu luôn rất vừa khẩu vị với nàng. Chỉ một loáng hộp bento đã được sử lí xong

lên phòng, tắm và thay một chiếc váy trắng đơn giản rồi xuống phòng khách chờ em

15' sau một chiếc Ferrari LaFerrari đen dừng lại trước nhà. Cô gái với chiếc sơ mi, quần tây khoác cùng áo blazer bước xuống

* ting~ ting~ *

- bạn nhỏ -

em cười, hôn nhẹ lên trán nàng như một lời cảm ơn vì đã chấp nhận tin tưởng và chờ em

- đi với em nhé ? -

- được -

giờ em có đưa nàng xuống địa ngục lisa cũng sẽ mù quáng mà đồng ý em

mở ghế phụ lái, tay em không quên che phần trên tránh nàng đụng sẽ đau

xe lăn bánh. Chaeyoung chở nàng lượn lờ quanh Seoul, dạo hết những con phố lớn đến nhỏ và tưởng chừng như chiếc xe sẽ chăng dừng lại tại địa điểm cụ thể

chậm lại và dừng hẳn tại một ngọn đồi. Lisa thì chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, trên người còn được đắp chiếc chăn ấp ấm màu vàng

- lisa, dậy thôi - khẽ giọng lay gọi nàng

- um~ - đưa tay dụi dụi đôi mắt

- chaeyoung ? -

- ra ngoài thôi nào - cửa phụ được mở, em đứng bên ngoài, cuối đầu xuống nói

làn gió lạnh thổi qua khiến cả người nàng rung lên. Bây giờ cũng gần qua ngày mới rồi, nhiệt độ giờ cũng xuống khá thấp nên với chỉ chiếc váy trên người là không đủ để giữ ấm

lisa còn đang miên man suy nghĩ về nơi này thì em đã khoác chiếc blazer của mình lên người nàng. Hơi ấm và hương thơm lan tỏa, mặc lisa hơi ửng đỏ lên

vì lạnh hay vì áo khoác nhỉ ?

chaeyoung đan tay dẫn nàng đến chiếc xích đu được buộc vào cành cái cây to. Ấn nàng ngồi xuống, quay người tiến đến cây đàn piano cách chổ nàng ngồi khoảng 3 mét

ngồi vào chiếc ghế gỗ. Đánh những nốt nhạc đầu tiên và cứ thế một bản độc tấu nhẹ nhàng nhưng đầy da diết có chút điên loạn như chuyện tình đầu dỡ dang được em bộc lộ hết tất cả chỉ qua những nốt nhạc

âm thanh nhỏ dần nhường chỗ cho một bản nhạc mới. Giờ đây nói chỉ còn là sự ấm áp, dịu nhẹ, bình yên như khi em bên nàng

park chaeyoung đang kể câu chuyện của chính em và muốn lisa biết rằng từ lúc có nàng cuộc đời em đã tuyệt vời đến nhường nào

kết thúc, chaeyoung đứng lên tiến gần lại chỗ nàng. Quỳ một chân xuống cỏ, tay câm lấy bàn tay đã lạnh của nàng đặt vào nơi ngực trái, ở đó có trái tim vì nàng mà đập rất nhanh

- lisa, có phải chị đã hỏi em rằng chúng ta là gì đúng không ? -

gật đầu

- um...chúng ta đơn giản là của nhau. Sau này cũng chỉ còn là của nhau -

nàng khóc rồi, tiếng khóc rấm rức như xé nát cõi lòng em. Xem kìa, xem park chaeyoung khốn nạn này đã gây ra những gì cho cô gái nhỏ quá đổi tốt đẹp này kìa

ôm trọn nàng vào lòng, tay xoa xoa, vỗ về. Lisa bình tĩnh hơn, giọng nhè nhè đi vì khóc, hỏi em

- chaeyoung...vậy bây giờ...là -

× tôi muốn những điều trao cho chị tốt đẹp nhất

khi trở lại park chaeyoung tôi sẽ không còn là người xem hanri là bầu trời nữa

mà là một park chaeyoung... ×

- là một park chaeyoung chị thuộc về mỗi chị, lisa - em hoàn thành câu đã nói trước đó 3 ngày

- em không muốn hai ta lại trở thành một chaeyoung và hanri của ngày trước. Điều em muốn chỉ là có chị, là lisa được làm chính mình

chị, tình yêu chẳng ai định nghĩa được nên nó mỏng manh lắm nên... -

- sẽ không, mãi mãi sẽ không bỏ em lại -

- lisa cho phép em đặt niềm tin vào chị một lần cuối nhé ? -

- được, chaeyoung cũng vậy nhé ? -

em gật đầu, nụ cười từ bao giờ đã hiện hữu trên môi cả hai. Bây giờ chỉ còn là hạnh phúc

- lisa, đồng ý cạnh em, làm một nữa còn lại cùng em đồng hành hết chặng đường dài còn lại, mãi không rời chị nhé ? -

- chị đồng ý -

lấy chiếc nhẫn bạc đeo trên dây chuyền mình ra, đeo vào tay nàng

chiếc nhẫn bạc, trơn, được khắc một chữ R ở chính giữa. Đó là nhẫn của chính chaeyoung chứ không phải nhẫn em chuẩn bị để cầu hôn

- R... rose ? -

- um, là hoa hồng -

em không mua hoa tặng nàng dù đã được mina và nayeon tư vẫn. Vì em biết với lisa, park chaeyoung chính là đóa hoa hồng hoàn hảo nhất của nàng

- R còn một ý nghĩa khác là tên của em, roseanne park -

- vậy giờ chị đeo chiếc nhẫn này có nghĩa là chị thuộc về park chaeyoung hay roseanne park đây ta ? - nàng giở trêu chọc

- thuộc về tôi -

dứt lời thì em hôn lên môi nàng, nụ hôn sâu nhưng không chiến hữu chỉ đơn giản là hôn. Đến khi cả hai hết dưỡng khí em chủ động dứa ra

- lisa, tôi thương em... -

.
.
.
.
.

2 giờ sáng cả hai mới trở về. Lisa thì đã ngủ, giờ chỉ còn em tập trung lái xe đưa cả hai về nhà

* ting~ *

màn hình sáng, có một tin nhắn được gửi tới. Nhưng nghĩ chỉ là tin nhắn rác vì trễ vậy rồi thì ai nhắn chứ ? Nên em cứ thế bỏ qua

* ting~ *

tin nhắn thứ hai đến. Chaeyoung mới quyết định cầm lên kiểm tra thử

2 tin nhắn

2 người gửi

chung 1 mục đích

chung 1 lí do

và chung một kẻ sẽ chết nếu dám gây ra

--------------------------

mina:

bảo vệ và chăm sóc lisa thật tốt. Tôi giao chị ấy lại cho cậu nhưng chỉ cần biết cậu làm chị ấy khóc hoặc giở trò khốn nạn thì đừng hòng vác mặt tới, dù có chết tôi cũng không động tình mà tha đâu

--------------------------

- ... -

--------------------------

nayeon:

bé con lo cho con gái người ta thật tốt đó biết chưa. Đừng biến lisa trở thành em của ngày trước ! Chị mà biết là đi méc appa và mama park đá đít em ra khỏi nhà đó !

--------------------------

chaeyoung rùng mình, lạnh hết cả sóng lưng

* chuyến này toang thật rồi a *

--- end ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top