Oneshort
Lâu đài nằm trong đống đổ nát xung quanh họ, không khí mang cảm giác chết chóc và những khởi đầu mới. Đây là trường hợp của tất cả mọi người. Tất cả họ đều đã mất một ai đó hoặc một cái gì đó trong cuộc chiến khủng khiếp đó. Điều này cũng đúng với một Draco Malfoy cáu kỉnh và run rẩy đang ngồi cùng gia đình trong Đại sảnh đường.
Trong khi đó, Harry Potter vừa trở về từ văn phòng của cụ Dumbledore và bây giờ đã có cây đũa phép của riêng mình. Anh định đến nhà Weasley, cho đến khi anh nhìn thấy gia đình Malfoy ngồi một mình trong góc. Nghĩ về tất cả những gì anh biết về Draco, thay vào đó, Harry quay về phía Malfoy.
Nhìn thấy Potter đang đi tới chỗ họ, Malfoy ngay lập tức vọt lên và với giọng điệu thất bại hỏi, "Mày muốn gì, Potter?"
"Một cuộc nói chuyện riêng giữa chúng ta."
Bực tức với yêu cầu của Potter, Malfoy quay lại nhìn bố mẹ mình và họ gật đầu. Sau đó, cậu theo Potter ra ngoài và xuống Hồ Đen. Khi đến đó, họ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài phút để xem ai sẽ là người nói đầu tiên. Cuối cùng, Malfoy hỏi với giọng điệu khắt khe, "Chà, mày muốn gì?"
"Tao muốn một cuộc đình chiến giữa chúng ta."
Draco sửng sốt một lúc, nhưng sau đó giận dữ hỏi, "Lời cầu nguyện nào khiến mày nghĩ rằng có thể có một hiệp định đình chiến giữa chúng ta?"
"Bởi vì cả hai chúng ta đều đã chịu đựng quá đủ. Hermione đã chỉ ra cho tao rằng cả hai chúng ta giống nhau hơn cả những gì chúng ta muốn thừa nhận. "
Draco trông có vẻ khó chịu, nhưng vẫn tò mò, "Ý mày là gì?"
"Mày đã bao giờ nghĩ rằng cả hai chúng ta đều đã phải chịu đựng rất nhiều điều giống nhau chưa?"
"Tao thực sự chưa bao giờ nghĩ về điều đó," Cậu trả lời cộc lốc.
"Chà, cả hai chúng ta đều đánh mất tuổi thơ khi được giao những nhiệm vụ bất khả thi khi còn nhỏ. Mày biết hầu hết những gì tao đã trải qua. Một phần mà mày không biết là tao đã thấy mày bị buộc phải tra tấn ai đó. "
"Làm thế nào mày biết về điều đó?" Draco hỏi.
Harry trông có vẻ bị ám ảnh trong một phút khi những ký ức hiện về trước khi trả lời "Tao từng có thể nhìn thấy tâm trí của Voldemort."
"Làm sao? "
"Mày có biết Trường sinh linh giá là gì không?"
Do dự, Draco gật đầu.
Sau khi lấy hơi để tự bình tĩnh lại, Harry tiếp tục, "Tao là một trong số đó. Voldemort đã sử dụng Avada Kedavra lên tao và thay vì giết tao - nó giết phần linh hồn của hắn ở bên trong tao. Đó là cách tao nhìn thấy trong tâm trí hắn. Chúng tao đã kết nối. "
Draco không biết phải nói gì nên vẫn im lặng.
"Đó không phải là tất cả những gì tao thấy. Tao đã nhìn thấy mày đêm đó trên tháp thiên văn ".
Draco đã mất vài phút để tự bình tĩnh lại trước khi nói, "Tất cả những gì tao muốn là bảo vệ cha mẹ mình. Bất chấp tất cả những gì họ đã làm, họ vẫn là cha mẹ của tao. "
"Tao có thể hiểu điều đó. Nếu cha mẹ tao vẫn còn sống, tao sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ họ. "
Cả hai đều im lặng trong một phút, trước khi Harry tiếp tục, "Draco, có một điều tao không hiểu."
Draco thở dài và tỏ vẻ cam chịu, "Mày muốn biết tại sao tao cứu mạng mày?"
Harry gật đầu.
"Tao sẽ nói với mày, nhưng trước tiên tại sao mày cứu tao?"
Harry cười khúc khích, sau đó nói, "Bạn bè của tao nói rằng tao có một chút ám ảnh về " việc cứu người ", và tao cho rằng điều đó có liên quan đến nó."
"Gryffindor điển hình," Draco chế nhạo.
Harry chỉ trừng mắt trước khi tiếp tục, "Thành thật mà nói, tao đã nhìn thấy qua vẻ ngoài (?) của mày."
"Tao cũng đã thấy qua của mày. Vào năm thứ năm, mày đã đẩy mọi người ra xa để bảo vệ họ. Tao cũng làm như vậy vào năm thứ sáu ".
Cả hai đều im lặng trong một nhịp, nhận ra rằng mối quan hệ của họ bằng cách nào đó đã thay đổi với tiết lộ đó.
Sau đó Harry lúng túng nói, "Chà, cả hai chúng ta đều là những thằng ngốc."
Draco gật đầu. Sau đó, cậu nhìn ra hồ, và suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi. Harry dường như cảm thấy mình cần một chút thời gian và cũng giả vờ nhìn ra hồ. Vài phút sau, Draco quay lại với anh và Harry nhận thấy Draco trông nhợt nhạt hơn bình thường. Anh cũng nhận thấy Draco trông còn ám ảnh hơn những gì anh từng thấy.
Cuối cùng, Draco nhìn thẳng vào mắt anh và nói, "Tao đã cứu mạng mày vào đêm hôm đó bởi vì tao biết rằng, nếu hắn giết mày, tất cả hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ không còn nữa. Mỗi ngày tao đều thấy những gì hắn làm, và điều đó khiến tao kinh tởm. Vì vậy, khi tao nhìn thấy cơ hội của mình, tao đã nắm lấy nó. Tại thời điểm đó, không quan trọng là tao không thích mày và thành thật mà nói tao không nghĩ rằng tao đã thực sự ghét mày. "
Harry há hốc miệng kinh ngạc trong một phút.
Draco cười khẩy, "Hãy ngậm miệng lại Potter. Như tao đã nói, tao ghen tị với mày, và sau đó tao ghen tị với tình bạn mày mà mày có với Granger và Weasley. "
Harry gật đầu và đưa tay phải ra. Draco do dự, rồi bắt tay Harry. Sau khi buông tay, Harry tiếp tục rút hai cây đũa phép ra khỏi túi sau. Một trong số đó là của anh và của Draco.
"Tao có một cái gì đó của mày. Nó có thể không hoạt động giống như trước đây. Ollivander nói với tao rằng bây giờ nó đã trả lời cho tao, tất nhiên là trừ khi mày tước vũ khí của tao, "anh nói với giọng đầy thách thức.
"Mày sợ hãi hả Malfoy ?"
"Mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top