Chapter 2 : Lạ lùng

"Phong"

"Khải Phong , dậy đi , trời sáng rồi kìa "

****************

Nghe tiếng gọi lớn.

Em giật mình tỉnh dậy.

Ngay lập tức nhìn vào màn hình và kiểm tra xem phần việc đã hoàn thành hay chưa.

Em có chút bất ngờ , em căn bản không nghĩ em thật sự đã hoàn thành hết chỗ đó dù đã ngủ quên.

Nhìn sang bên cạnh là thằng Hưng ,người thân thiết với em hơn so với mọi người trong văn phòng , cũng là cái người vừa to giọng mà kêu em dậy.

"Mày làm gì mà tới công ty sớm chi rồi ngủ gục vậy Phong"

Em không đáp , có lẽ vì vẫn chưa tỉnh táo hẵn.

Nó thấy em không trả lời , liền hỏi tiếp :

"Đừng nói hôm qua mày ngủ lại công ty luôn đó nha ba"

"Ừ , hôm qua tao tính ở lại làm cho xong , ai dè ngủ quên bà nó luôn" - Em đáp.

"Sao mày gan quá vậy Phong , bộ mày không sợ hả ?! "

"Sợ cái gì ba , ngủ lại công ty một bữa thôi mà , làm cái gì mà mày la làng la xóm vậy"

"Ủa vậy là đó giờ mày không nghe mấy người trong công ty đồn hả "

"Đồn cái gì nữa ba ? Mấy chuyện ma cỏ gì đó nữa phải không ?"

"Chứ gì nữa , mấy anh chị trong công ty nói tối ở lại lấy giấy tờ hay nghe tiếng ai khóc đó"

Em khua tay rồi nói :

"Thôi đi thôi đi , tao không có tin vô mấy chuyện ma quỷ đó đâu với lại làm gì có chứng cứ mà kêu tiếng đó là ma"

"Mày khùng hả Phong , ma mà mày đòi có chứng cứ mới tin hả ?!"

"Thì..." - Em ngập ngừng

"Thì ai biết . Nói chung là tao không tin , mày đừng có hù tao "

"Thôi mày nói vậy thì tao chịu rồi , không nói với mày nữa , hồi ổng thấy rồi chửi tao nữa giờ"

Rồi thằng Hưng quay lại chỗ ngồi và làm việc của nó.

Còn em thì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo , em liền đứng dậy đi mua một lon cà phê.

Tuy khi nãy em rất mạnh miệng nhưng thật chất cũng có chút chột dạ.Vừa đi em vừa nghĩ mãi về đêm hôm qua.

Em thật sự không tin mình đã làm xong hết việc mà lại ngủ quên ở văn phòng . Hơn thế nữa , em còn nghe thấy tiếng ai kéo ghế lại gần mình ngồi nhưng lại chẳng thèm gọi em dậy. Điều này không phải có chút kì lạ hay sao.

Em cứ ôm suy nghĩ đó trong suốt cả một ngày hôm ấy , với tiếng lạch cạch của bàn phím vang vọng trong căn phòng không một tiếng nói đó lại càng khiến em suy nghĩ về tiếng động hôm qua.

Quả thật , lần này em vừa bồn chồn lại vừa tò mò , tiếng động hôm qua rốt cuộc là do ai hay cái gì làm.Bởi lẽ em rất chắc chắn rằng bản thân đã nghe được những âm thanh đó rõ mồn một giữa đêm khuya.

Nhưng thôi , em tự trấn an mình rằng chắc do bản thân mơ ngủ thôi , dù có hơi lo lắng.

Em cứ thế tiếp tục một ngày làm việc , nhưng hôm nay có chút kì lạ . Bình thường chẳng phải em có nhiều việc lắm sao , chẳng hiểu hôm nay làm thế nào mà em lại làm hết việc được giao vừa đúng giờ về.

Nhưng em nghĩ vậy cũng tốt , rốt cuộc cũng có một ngày thoải mái một chút.

Tan làm , em cứ thế về nhà dù mọi người vẫn đang dán mặt vào màn hình máy tính.

................

Nhưng có lẽ bầu trời vẫn còn âm u lắm.

Lê bước về đến nhà sau một ngày vật vã.

Em tắm rửa , đương nhiên rồi , em ngủ lại công ty một đêm mà.

Ngăm mình trong dòng nước.

Chợt em cảm giác như mình đã rơi vào nơi đáy sâu.

Em chìm mình vào mớ buồn phiền mà em đã cố dìm sâu.

Em thật tình không muốn nghĩ đến.

Nhưng em không ngăn nỗi cơn dâng trào của chính mình.

Vì một người , sầu vương trên đôi hàng mi.

Em vấn vương đoạn tình vốn rất đẹp , xót thương những thước phim không thành , tiếc thương cho số phận nghiệt ngã.

Em biết , kí ức đã nhạt màu , cảm xúc đã mòn mỏi , nhưng em vẫn không thể buông tay.

Sau bao gian dối , em vẫn luôn yêu người.

Đôi khi em ước đêm tàn nhanh hơn một chút , để em không phải đưa tâm mình vào làn khói ấy.

Làn khói , dòng nước như đang ôm lấy em.

Có lẽ cũng giúp em thôi đau đáu về hình bóng vốn đã xa.

Chợt em nghĩ , nhà mà em ở , nơi thật chất chỉ là chốn dung thân.

Có lẽ văn phòng còn cho em một chút cảm giác ung dung tự tại  , có thể mệt mỏi nhưng không nặng lòng.

Nhìn màn hình điện thoại.

Đã 00:47.

Em bước ra khỏi bồn tắm.

Thay tạm một bộ quần áo rồi cứ thế cuộn mình vào chiếc chắn bông.

"Biết trước như vầy thì đã thèm không về sớm chi rồi"- Em than thở.

Sau cơn giông , em mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Mặc cho thứ đang dần lan ra trên tay áo mình.

...

****************

helu helo , marron không có kinh nghiệm viết truyện nên thật sự đã mất rất nhiều thời gian cho chương mới này và chắc chắn marron cũng còn rất nhiều những thiếu xót , mong mọi người có thể góp ý để marron có thể cải thiện nhiều hơn ạ.Luv yalll.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top