9. nói dối
Mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát của Martin kể từ cái đêm Keonho đặt nụ hôn lên môi anh và thì thầm những lời đe dọa ngọt ngào như mật ong pha thạch tín.
Ban đầu, Martin tự nhủ rằng mình chỉ đang tạm thời nhượng bộ. Rằng anh chỉ cần chiều theo ý Keonho một thời gian, đợi cơn ghen tuông trẻ con của cậu nhóc qua đi, rồi mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Nhưng anh đã nhầm. Keonho không còn là cậu em út đáng yêu mà anh vẫn nghĩ. Keonho là một ngọn lửa, nhỏ thôi, nhưng đủ sức thiêu rụi tất cả.
Những ngày sau đó, Martin bắt đầu né tránh mọi người.
Khi James tìm anh vào lúc hai giờ sáng, gõ ba tiếng thật nhẹ lên cửa phòng như mật mã quen thuộc của họ, nhưng Martin không mở cửa. Anh ngồi im trong bóng tối, lưng dựa vào cửa, lắng nghe tiếng thở dài khe khẽ của James vọng qua khe gỗ, rồi lắng nghe tiếng bước chân anh xa dần về phía cuối hành lang. Tim anh thắt lại, nhưng anh không thể làm gì khác. Anh biết Keonho có thể đang quan sát.
Khi Juhoon, trong một đêm mưa tầm tã, đứng trước cửa phòng anh với đôi mắt ướt át và bàn tay lạnh buốt, Martin chỉ kịp khoác cho cậu một chiếc áo ấm rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Tớ có việc bận, xin lỗi cậu, về phòng và ngủ đi nhé." anh nói, giọng đều đều như một cái máy, và cố phớt lờ ánh mắt tổn thương của Juhoon đang dõi theo mình qua khe cửa đang khép dần.
Khi Seonghyeon, trong một lần hiếm hoi chủ động, nắm lấy cổ áo anh và rụt dè kéo anh xuống, Martin đã quay mặt đi. Bàn tay cậu run run trên ngực anh, và Martin có thể cảm nhận được hơi thở cậu đang vỡ vụn. "Đừng, Seonghyeon à." anh thì thầm, rồi gỡ tay cậu ra và bước đi, để lại cậu em áp út đứng chết trân giữa phòng tập trống rỗng với dấu răng trên cổ vẫn còn chưa mờ hẳn.
Mỗi lần như vậy, Martin đều cảm thấy như mình đang cắt đi một phần thịt da của chính mình. Nhưng nỗi sợ Keonho còn lớn hơn nỗi đau ấy. Keonho không đe dọa anh thêm lần nào nữa, nhưng chính sự im lặng của cậu nhóc mới là điều đáng sợ nhất. Mỗi buổi sáng trong bếp, Keonho vẫn cười với anh, vẫn đỏ mặt khi anh vô tình chạm vào vai cậu, vẫn lí nhí nói "cảm ơn anh" khi anh giúp cậu nhóc làm gì đó trước mặt mọi người trong nhóm. Nhưng trong đáy mắt cậu, Martin nhìn thấy một thứ ánh sáng lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở không lời: "Em đang nhìn anh đấy, đừng quên điều đó."
Và Martin không dám mạo hiểm.
-
Đêm hôm ấy, Juhoon không chịu được nữa.
Cậu đã cố gắng chịu đựng suốt gần hai tuần nay, hai tuần Martin lạnh nhạt với cậu một cách kỳ lạ, hai tuần Martin nhìn cậu bằng ánh mắt lảng tránh như thể cậu là một món nợ mà anh không muốn đối mặt. Juhoon không hiểu mình đã làm gì sai. Cậu đã cố gắng trở nên hoàn hảo nhất có thể, không đòi hỏi, không phiền hà, không bao giờ hỏi những câu khiến Martin khó xử. Cậu chỉ lặng lẽ ở đó, như cậu vẫn luôn làm trước giờ thôi mà.
Nhưng đêm nay, khi trời lại mưa, Martin vẫn không đến.
Juhoon ra khỏi phòng mình vào lúc gần một giờ sáng. Cậu không định làm gì cả, chỉ là không thể nằm im trên giường thêm một giây nào nữa. Tiếng mưa gõ vào cửa sổ như hàng ngàn ngón tay nhỏ đang gọi tên cậu, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã đứng giữa phòng khách tối om, đôi chân trần lạnh buốt trên sàn gỗ.
Martin cũng ở đó.
Anh đang ngồi trên sofa, một mình, trong bóng tối. Không bật TV, không cầm điện thoại, không làm gì cả. Chỉ ngồi đó, đầu hơi cúi về phía trước, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ mệt mỏi đến mức Juhoon có thể cảm nhận được sức nặng vô hình đang đè lên vai anh từ cách xa mấy mét.
"Martin." Giọng Juhoon vang lên, nhỏ và run rẩy, như một chiếc lá cuối cùng còn bám trên cành trước cơn gió mạnh.
Martin giật mình quay lại. "Juhoon? Cậu chưa ngủ à? Muộn lắm rồi."
"Tớ không ngủ được." Juhoon bước tới gần hơn, và Martin có thể nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, ướt át, long lanh dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. "Mưa to quá...mà cậu thì không đến."
Martin im lặng. Anh biết mình nên nói gì đó, một lời xin lỗi, một lời giải thích, bất cứ thứ gì. Vì anh chưa từng như vậy trước kia. Nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt.
"Tớ đã làm gì sai à?" Juhoon hỏi, giọng cậu vỡ ra ở cuối câu như thủy tinh mỏng. "Tớ đã làm gì khiến cậu không muốn nhìn tớ nữa à? Tớ đã nói gì không đúng à? Hay tại tớ... tại tớ không đủ tốt như những người khác?"
Mỗi câu hỏi như một nhát dao cứa vào tim Martin. Anh lắc đầu, định mở miệng, nhưng Juhoon đã không để anh kịp nói.
"Cậu biết không, tớ đã chờ cậu mỗi đêm." Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má Juhoon. "Mỗi đêm mưa, tớ đều ngồi im trên giường, nhìn ra cửa sổ, và chờ. Chờ tiếng bước chân của cậu ngoài hành lang. Chờ cánh cửa mở ra. Chờ vòng tay cậu ôm tớ từ phía sau. Nhưng cậu không đến. Cậu không đến nữa."
Cậu đưa tay lên lau nước mắt, nhưng chúng cứ trào ra, không ngừng được. "Tớ không hiểu mình đã làm gì sai. Tớ đã cố gắng không làm phiền cậu, không đòi hỏi gì ở cậu, không hỏi cậu những câu khó trả lời. Tớ chỉ muốn... chỉ muốn cậu ở bên tớ thôi. Như trước đây ấy. Như những đêm mưa trước đây."
Juhoon bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ còn là một gang tay. Cậu ngước lên nhìn Martin, đôi mắt đẫm nước và đầy tuyệt vọng.
"Cậu có biết cảm giác bị người mình... bị người quan trọng nhất lạnh nhạt là như thế nào không? Nó giống như cậu đang đứng giữa một căn phòng tối, và có ai đó từ từ tắt hết từng ngọn đèn một, cho đến khi cậu chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tớ không biết mình đã làm gì sai, Martin à. Nhưng nếu tớ sai, thì nói cho tớ biết đi. Để tớ sửa. Để tớ làm tốt hơn. Đừng... đừng bỏ mặc tớ như thế này, cậu biết tớ không thể một mình như thế này mà? Martin...thương tớ với?
Martin cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực mình. Anh không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu đựng được ánh mắt ấy, giọng nói ấy, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Juhoon. Anh quên mất Keonho. Anh quên mất video. Anh quên mất tất cả những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có Juhoon, Juhoon đang khóc rồi, Juhoon đang đau lắm, Juhoon đang cần anh.
"Đừng khóc." Martin thì thầm, rồi anh đưa tay ra, kéo Juhoon vào lòng.
Cơ thể Juhoon run lên trong vòng tay anh, như một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi cơn bão. Cậu vùi mặt vào ngực Martin, hai tay bấu chặt lấy áo anh, và khóc. Tất cả những chờ đợi, những cô đơn mà cậu đã chịu đựng, bây giờ vỡ òa ra trong vòng tay người mà cậu tin tưởng nhất.
Martin ôm chặt lấy cậu, một tay giữ sau gáy Juhoon, một tay vuốt dọc sống lưng cậu. Anh cúi xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu Juhoon, và thì thầm những lời xin lỗi không ngừng nghỉ.
"Xin lỗi cậu. Xin lỗi. Tớ xin lỗi."
Mùi dầu gội đầu thoang thoảng, và hơi ấm từ cơ thể cậu đang run rẩy trong lòng mình, tất cả những điều ấy khiến Martin nhớ ra rằng đã rất lâu rồi anh mới ôm Juhoon như thế này. Đã rất lâu rồi anh mới để bản thân mình gần cậu đến vậy. Và Juhoon trong vòng tay anh. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo Martin, siết thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất.
Họ đứng như vậy rất lâu, giữa phòng khách tối om, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ. Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong lòng Juhoon, cơn bão đã dần tan.
Cậu không biết tại sao Martin lại lạnh nhạt với cậu suốt những ngày qua. Cậu cũng không biết tại sao đêm nay anh lại ôm cậu trở lại. Nhưng cậu không muốn hỏi nữa. Chỉ cần được ở trong vòng tay anh, chỉ cần được cảm nhận hơi ấm của anh, đối với Juhoon lúc này, như vậy là đủ.
Ở phía xa, nơi ngưỡng cửa hành lang tối om, có một đôi mắt đang dõi theo họ.
Keonho đứng đó, trong bóng tối, tay siết chặt lấy khung cửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Cậu đứng im và nhìn, nhìn Martin ôm Juhoon, nhìn bàn tay anh vuốt ve lưng Juhoon, nhìn cách anh cúi xuống thì thầm vào tóc cậu ấy.
Đôi mắt Keonho tối lại, và một nụ cười mỏng manh, lạnh lẽo hiện lên trên môi cậu.
Được thôi. Cứ chờ đấy.
-
Martin trở về phòng mình khi đồng hồ đã điểm gần ba giờ sáng.
Anh đóng cửa lại sau lưng, thở ra một hơi thật dài, rồi đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. Cảm giác tội lỗi vẫn còn đè nặng trong lồng ngực, tội lỗi với Juhoon vì đã lạnh nhạt với cậu suốt hai tuần qua, tội lỗi với Seonghyeon và James vì đã đẩy họ ra xa, và tội lỗi với chính mình vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này.
Nhưng khi anh ngước lên, mọi suy nghĩ trong đầu anh lập tức ngừng lại.
Keonho lại đang ngồi trên giường anh, một lần nữa sau cái đêm kinh khủng ấy.
Lần này, cậu nhóc không còn vẻ bình thản như đêm trước nữa. Đôi mắt cậu long lanh trong bóng tối, nhưng không phải vì sắp khóc, mà giống như một cơn thịnh nộ đang bị kìm nén đến cực hạn. Môi cậu mím chặt, hai tay nắm chặt lấy mép chăn, và toàn thân cậu run lên bần bật như một sợi dây đàn sắp đứt.
"Keonho..." Martin vừa mở miệng, nhưng Keonho đã đứng bật dậy.
"Anh tưởng em không thấy sao?"
Giọng Keonho không còn là giọng thì thầm ngọt ngào như mọi khi nữa. Nó là một tiếng gào đầy phẫn nộ, đầy tổn thương, và đầy điên cuồng.
"Em đã thấy hết! Anh ôm nó! Anh ôm nó ngay ngoài phòng khách! Anh tưởng em không ở đó sao? Anh tưởng em không biết sao?"
Martin đứng im, lưng dựa vào cửa, không nói được gì, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh đang kìm nén, kìm lại cái cảm giác muốn lao đến làm tổn thương người em út trong nhóm.
"Em đã nói rồi!" Keonho gào lên, nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng không phải nước mắt của đau buồn, là nước mắt của giận dữ. "Em đã nói là anh chỉ được hôn em thôi! Em đã nói là anh chỉ được nhìn em thôi! Vậy mà anh vẫn ôm nó! Anh vẫn để nó tựa vào ngực anh! Anh coi lời em nói là cái gì hả? Là rác sao?"
"Keonho, bình tĩnh đi—"
"Không đâu !" Keonho hét lên, giọng cậu nhóc vỡ ra như thủy tinh. May là phòng của Martin vì vốn để thêm máy tính làm nhạc, nên được cách âm rất tốt, không thì anh cũng đã chạy đến bịt cái miệng của cậu lại rồi.
Keonho đưa tay lên tự túm lấy tóc mình, như thể đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó bên trong đang muốn bùng nổ. "Em đã cố gắng rồi! Em đã cố gắng trở nên dễ thương, ngoan ngoãn, để anh thương em hơn mà! Nhưng anh vẫn nhìn những người khác! Anh vẫn ôm những người khác! Anh không coi em ra gì hết!"
Cậu nhóc buông tay ra, và khi ngước lên nhìn Martin, đôi mắt cậu đã đỏ ngầu. Nụ cười quỷ dị lại xuất hiện trên môi cậu, nhưng lần này, nó còn đáng sợ hơn gấp bội.
"Vậy thì được thôi. Tất cả là do anh thách em, nếu mọi thứ sụp đổ, tất cả là do anh. Em sẽ làm theo cách của em."
Martin cảm thấy lạnh toát sống lưng. "Keonho, em định làm gì?"
"Em sẽ gửi video đó cho công ty." Keonho nói, giọng đều đều như một bản án. "Em sẽ gửi cho báo chí. Cho tất cả mọi người. Để họ xem trưởng nhóm của họ là loại người như thế nào. Để họ xem cả nhóm này sẽ sụp đổ ra sao. Và tất cả là tại anh. Tại anh hết."
"Keonho!" Martin gần như hét lên. "Em không thể làm vậy! Đó là sự nghiệp của cả nhóm! Là ước mơ của tất cả mọi người! Là của em nữa cơ mà!"
"Em không cần!" Keonho gào lại, nước mắt chảy dài trên má cậu nhóc. "Em không cần sự nghiệp! Em không cần ước mơ! Em chỉ cần anh thôi! Nhưng anh thì không cần em! Anh chưa bao giờ cần em hết! Vậy thì em sẽ hủy hoại tất cả! Hủy hoại hết!"
Cậu nhóc quay người định lao ra khỏi phòng, nhưng Martin đã nhanh hơn. Anh lao tới, vòng tay ôm chặt lấy Keonho từ phía sau, ghì cậu nhóc lại.
"Buông em ra!" Keonho vùng vẫy, giãy giụa trong vòng tay anh. "Buông em ra! Em ghét anh! Em ghét tất cả mọi người!"
"Anh xin lỗi." Martin thì thầm vào tai Keonho, giọng anh run rẩy. Anh siết chặt vòng tay hơn, không để cậu nhóc thoát ra. "Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh."
"Buông em ra!"
"Không buông đâu." Martin vùi mặt vào hõm vai Keonho, giọng anh nghèn nghẹn. "Anh xin lỗi. Anh không nên làm em buồn."
Sao thế này, sao thế hả em ơi, anh không nên, không nên để em trở nên thế này.
Martin cố kìm nén cơn run với suy nghĩ trong lòng.
Keonho vẫn vùng vẫy, nhưng yếu dần. Martin có thể cảm nhận được cơ thể cậu nhóc đang run lên trong vòng tay mình, có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Anh từ từ xoay người Keonho lại, để cậu đối diện với mình. Khuôn mặt cậu nhóc đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và đầy tuyệt vọng.
"Anh xin lỗi." Martin lặp lại, rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Keonho. "Nhưng em phải hiểu. Những người kia... anh chỉ là quan tâm họ thôi. Anh không có tình cảm gì với họ hết."
Keonho nhìn anh, đôi mắt long lanh vốn dĩ đáng yêu giờ đang cố gắng trợn trừng lên. "Nói dối."
"Anh không nói dối." Martin nhìn thẳng vào mắt Keonho, giọng anh trầm và ấm, như cách anh vẫn dỗ dành cậu nhóc mỗi khi cậu buồn. "Người anh muốn ôm, người anh muốn hôn, người anh muốn ở bên cạnh... chỉ có mình em thôi, Keonho à."
"Thật không?"
Không đâu, không phải đâu.
"Thật."
Martin cúi xuống, chậm rãi, như thể đang cho Keonho thời gian để từ chối. Nhưng Keonho không từ chối. Cậu nhóc chỉ đứng im, mắt mở to, và khi môi Martin chạm vào môi cậu, cậu khẽ run lên. Nụ hôn này khác với nụ hôn mà Keonho đã chủ động trao cho Martin đêm trước. Nó dịu dàng hơn, vuốt ve hơn, như một lời xin lỗi được dịch thành hành động.
Martin hôn Keonho như thể cậu nhóc là thứ quý giá nhất trên đời, như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ. Bàn tay anh giữ lấy gáy Keonho, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, không cho cậu rời đi. Và Keonho tan chảy trong nụ hôn ấy, mọi giận dữ và điên cuồng dường như bị hòa tan bởi hơi ấm từ môi anh.
Khi Martin cuối cùng cũng buông ra, Keonho gần như không đứng vững. Mặt cậu nhóc đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, và đôi mắt long lanh đã không còn vẻ điên cuồng nữa, thay vào đó là một sự ngây ngất mơ hồ.
"Hyung... anh nói thật chứ?" Keonho thì thầm, giọng yếu ớt.
"Thật." Martin đáp, rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Keonho. "Chỉ có em thôi."
Anh từ từ đẩy nhẹ Keonho về phía giường. Cậu nhóc ngã xuống nệm, mái tóc xõa tung trên gối, đôi mắt mở to nhìn Martin đang cúi xuống phía trên mình. Martin chống hai tay hai bên vai Keonho, nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa phức tạp. Rồi anh cúi xuống, môi anh tìm đến cổ Keonho.
"Hức..." Keonho khẽ kêu lên khi cảm nhận được môi Martin chạm vào vùng da non dưới xương quai xanh. Không phải cắn như cách anh đã làm với Seonghyeon, mà là những nụ hôn nhẹ nhàng, ẩm ướt, chậm rãi di chuyển trên làn da cậu.
"Đừng giận anh nữa." Martin thì thầm giữa những nụ hôn. "Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Anh hứa sẽ chỉ nhìn em thôi."
Keonho không thể trả lời. Cậu chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường, cố gắng kìm nén những âm thanh đang muốn thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng Martin không để cậu kìm nén được lâu. Môi anh tìm đến một điểm nhạy cảm trên xương quai xanh, và Keonho bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Anh..."
"Suỵt." Martin ngước lên, đặt một ngón tay lên môi Keonho.
Anh lại cúi xuống, lần này môi anh di chuyển xuống thấp hơn. Áo của Keonho bị kéo lên, để lộ vùng bụng phẳng lì và trắng mịn. Martin đặt những nụ hôn dọc theo đường cơ bụng mờ nhạt, chậm rãi và đầy chủ ý, khiến Keonho run rẩy không ngừng.
"Martin hyung... đừng... em..."
"Em không thích à?"
"Không... không phải... nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Keonho không thể trả lời. Cậu nhóc chỉ biết lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu trào ra, nhưng lần này không phải vì giận dữ hay tổn thương, mà vì một cảm giác quá đỗi lạ lẫm đang lan tỏa khắp cơ thể cậu. Martin mỉm cười, rồi lại cúi xuống, tiếp tục hành trình của mình trên làn da Keonho.
Những nụ hôn, những cái mút nhẹ, những dấu vết anh để lại trên ngực và bụng Keonho ngày càng nhiều. Keonho không còn sức để chống cự nữa. Cậu chỉ có thể nằm im, hai tay bấu chặt lấy vai Martin, và để mặc cho những âm thanh nức nở thoát ra khỏi môi mình.
"Tha cho em đi..." Keonho thì thầm trong tiếng nấc, nhưng Martin chỉ lắc đầu.
"Chưa đâu. Anh có lỗi với em mà, anh muốn đền bù cho em, không thích à?"
Anh cúi xuống thấp hơn nữa, và Keonho bật khóc những tiếng nấc nhỏ, yếu ớt, hòa lẫn với những âm thanh mà chính cậu cũng không thể kiểm soát. Martin dừng lại khi Keonho gần như không thể thở được nữa. Anh ngước lên, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt và đỏ bừng của cậu nhóc, rồi khẽ mỉm cười.
"Đủ chưa?"
Keonho lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, như thể chính cậu cũng không biết mình muốn gì nữa. Martin không nói gì nữa, anh kéo chăn lên đắp cho Keonho, và nằm xuống cạnh cậu nhóc. Anh vòng tay ôm lấy Keonho, kéo cậu vào sát lồng ngực mình.
"Ngủ đi."
"Anh... Martin hyung..."
"Xin lỗi keonho, nhưng hôm nay anh mệt quá, mình ngủ đi nhé?"
Keonho vùi mặt vào ngực Martin, hít thở mùi nước hoa quen thuộc trên người anh. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, nhưng không còn vì giận dữ nữa. Cậu nhắm mắt lại, đêm nay, cậu cảm thấy mình thực sự có được thứ mình muốn rồi.
Martin nằm im trong bóng tối, một tay vuốt nhẹ mái tóc Keonho, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Anh vừa làm gì thế này? Anh vừa dùng chính cơ thể mình để dỗ dành Keonho, để ngăn cậu nhóc hủy hoại tất cả. Anh vừa nói những lời ngọt ngào mà chính anh cũng không biết có bao nhiêu phần trăm là thật.
Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Keonho đang nắm trong tay sự nghiệp của anh, của Seonghyeon, của cả nhóm. Keonho, đứa em út mà anh từng nghĩ là ngây thơ nhất ấy, hóa ra lại là người nguy hiểm nhất. Cậu nhóc sẵn sàng thiêu rụi tất cả chỉ để có được anh, Martin trong nỗi sợ hãi và bất lực, đã chọn cách đầu hàng.
Anh nhìn xuống Keonho đang ngủ say trong vòng tay mình. Khuôn mặt cậu nhóc lúc này thật yên bình, không còn chút dấu vết nào của cơn điên cuồng ban nãy. Đôi môi hơi hé mở, hàng mi dài phủ bóng lên gò má, và hơi thở đều đặn như một đứa trẻ.
Martin thở dài, rồi nhắm mắt lại. Giá như khi anh tỉnh dậy, tất cả chỉ là một ác mộng, và Ahn Keonho, cậu vẫn sẽ là đứa nhóc đáng yêu mà anh cưng chiều.
Anh không biết mình sẽ phải tiếp tục trò chơi này đến bao giờ. Nhưng anh biết một điều chắc chắn rằng từ bây giờ, anh không còn là người nắm quyền kiểm soát nữa.
Keonho mới là người nắm quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top