6. cây trong vườn
Keonho tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp bò qua mép cửa sổ.
Thực ra cậu chẳng ngủ được bao nhiêu. Cả đêm qua, cậu trằn trọc trong chăn, trằn trọc với chính những suy nghĩ rối bời của mình. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện về. Đôi mắt Martin dưới ánh đèn vàng ấm áp, sống mũi cao vút, và đôi môi hơi khô vì cả ngày quên uống nước. Cậu đã ở rất gần. Gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên trán cậu, gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi mi dài cong cong của anh.
Và cậu đã muốn thu hẹp nốt khoảng cách ấy.
Keonho úp mặt vào gối, rên lên một tiếng nghe nghèn nghẹn. Hai vành tai cậu nóng ran lên dù trong phòng chẳng có ai để nhìn thấy. Cậu không thể tin được mình đã làm thế. Đã rướn người lên như một kẻ mộng du, đã nhìn chằm chằm vào môi Martin như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất không phải là hành động của chính mình. Mà là cách Martin đã quay mặt đi.
Anh chẳng giận dữ hay khó chịu. Chỉ là một cái quay mặt rất nhẹ, rất dứt khoát, như một dấu chấm lặng lẽ đặt xuống cuối một câu văn còn đang bỏ ngỏ. Như thể anh đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra. Như thể anh đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc ấy từ rất lâu rồi.
"Muộn rồi."
Hai chữ ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu Keonho. Dịu dàng, ấm áp, nhưng cũng là một bức tường vô hình dựng lên ngay trước mặt cậu. Không thể tiến thêm được nữa. Không thể gần hơn được nữa.
Keonho lăn qua lăn lại trên giường, rồi cuối cùng bật dậy, đưa hai tay vỗ nhẹ lên má mình mấy cái.
"Tỉnh táo đi nào, mày chỉ quý anh ấy thôi."
Nhưng câu tự nhủ ấy nghe rỗng tuếch làm sao.
-
Trong bếp, Seonghyeon đã ngồi đó từ lâu.
Cốc cà phê đen trên tay cậu đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng cậu chẳng buồn nhấp thêm một ngụm. Ánh mắt cậu dán vào khoảng không trước mặt, nơi những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong luồng nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ. Đêm qua cậu cũng chẳng ngủ ngon gì. Vì cậu đã nhìn thấy Martin bước ra từ phòng Keonho, rồi lại đi về phía phòng Juhoon.
Cậu không cố tình theo dõi. Chỉ là khi ấy cậu ra bếp lấy nước, và vô tình thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng dựa vào tường hành lang, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một cuộc chiến thầm lặng. Rồi Martin lại tiếp tục bước đi, lần này là về phía cửa phòng Juhoon.
Seonghyeon đã đứng im trong bóng tối, tay siết chặt cốc nước, và không lên tiếng.
Cậu không biết tại sao mình lại im lặng. Có lẽ vì cậu sợ. Sợ rằng nếu mình bước ra, Martin sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, thứ ánh mắt dịu dàng, bình thản, và hoàn toàn không có gì đặc biệt. Giống như cách anh nhìn Keonho. Giống như cách anh nhìn Juhoon. Giống như cách anh nhìn tất cả mọi người mà thôi.
Seonghyeon ghét điều đó.
Không phải ghét Martin. Cậu ghét cái cảm giác mình chỉ là một trong số nhiều người. Ghét việc mình không thể thờ ơ được như cách anh vẫn làm. Ghét việc mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều khiến cậu bận lòng, trong khi anh thì dường như chẳng bận tâm gì cả.
Cánh cửa bếp khẽ mở ra, kéo Seonghyeon ra khỏi dòng suy nghĩ.
Martin bước vào, áo phông xám rộng thùng thình, tóc hơi rối, dưới mắt vẫn còn vương quầng thâm mờ mờ của những đêm thức trắng làm nhạc. Nhưng khi thấy Seonghyeon, khóe môi anh lập tức cong lên thành một nụ cười quen thuộc.
"Chào buổi sáng, em dậy sớm thế?"
Seonghyeon không đáp. Cậu chỉ liếc anh một cái rồi quay đi, ngón tay lơ đãng xoay xoay cốc cà phê trên bàn.
Martin không tỏ vẻ gì là bận tâm trước thái độ cộc lốc ấy. Anh đi tới bên bình cà phê, với tay lấy một chiếc cốc sạch trên kệ. Động tác của anh chậm rãi, tự nhiên, như thể sáng nay cũng chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.
"Cà phê đen hả? Ai pha đấy?"
"Em."
"Thơm thật, màu cũng đẹp nữa."
"Anh còn chưa uống đâu đấy?"
"Thì nhìn là biết." Martin quay lại, cầm cốc cà phê của mình lên, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Seonghyeon. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu em áp út bằng ánh mắt vừa lười biếng vừa tinh quái. "Cà phê đen mà trong hổ phách thế này, chứng tỏ người pha rất có tâm."
Seonghyeon không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống cốc cà phê của mình, rồi lại nhìn Martin. Anh đang nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hướng ra cửa sổ, thư thái đến mức khiến người ta bực mình.
"Tối qua anh ngủ ngon không?"
Câu hỏi buột ra khỏi miệng Seonghyeon trước khi cậu kịp suy nghĩ. Giọng cậu mang theo một chút gì đó sắc lạnh, như lưỡi dao mỏng lướt qua mặt băng.
Martin quay lại nhìn cậu, lông mày hơi nhướn lên.
"Hửm? Cũng tạm. Sao lại hỏi thế?"
"Không có gì, em chỉ hỏi thôi."
Seonghyeon đứng dậy, đặt cốc cà phê vào bồn rửa. Cậu định rời đi, nhưng Martin đã lên tiếng, giọng trầm thấp như sợi dây đàn ai vừa khảy nhẹ.
"Seonghyeon à."
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Em có chuyện gì phải không?"
"Không."
"Thật chứ?"
"Thật."
Im lặng một lát. Rồi Seonghyeon nghe thấy tiếng ghế đẩy ra, và tiếng bước chân tiến lại gần. Trước khi cậu kịp phản ứng, Martin đã đứng ngay sau lưng cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra qua lớp áo mỏng.
"Vậy thì tại sao từ nãy đến giờ em không nhìn thẳng vào anh lấy một lần?"
Giọng Martin không hẳn là trêu chọc, cũng không hẳn là nghiêm túc. Nó nằm ở đâu đó giữa hai thái cực ấy, như một lọn khói mỏng bay lên trong không trung, nhìn thì vô hại, nhưng lại khiến người ta không thể thở bình thường được.
Seonghyeon siết chặt tay bên thành bồn rửa. Cậu vẫn không quay lại. Không thể quay lại.
"Em không có."
"Em có."
"Không mà."
"Được rồi." Martin bật cười, một tiếng cười rất khẽ, rất ấm. "Xem như không có."
Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Seonghyeon. Bàn tay anh to và ấm, chỉ chạm vào trong một giây rồi buông ra ngay, nhưng Seonghyeon vẫn cảm thấy như có một dấu ấn vô hình để lại trên vai mình. Nóng ran và dai dẳng.
Seonghyeon lặng lẽ bước ra khỏi bếp, lưng thẳng, vai cứng, và vành tai thì đỏ ửng lên như vừa bị ai bóp nhẹ.
Martin đứng im trong bếp, nhìn theo bóng lưng cậu em áp út khuất sau cánh cửa. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng trong đáy mắt ấy có một tia phức tạp thoáng qua rất nhanh, như cánh chim lạc bay ngang mặt hồ lúc hoàng hôn.
Anh biết Seonghyeon đang bực mình, anh cũng biết lý do tại sao. Bóng hình hôm qua ở phía xa xa góc bếp, anh vẫn rõ như in, nhưng như vậy thì sao chứ, anh đâu làm gì cậu, chỉ là cậu bướng bỉnh quen rồi.
-
Keonho xuất hiện ở phòng khách khoảng nửa tiếng sau đó.
Cậu nhóc mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc đã chải nhưng vẫn còn hơi rối, mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. Cậu bước vào bếp với vẻ mặt lấm lét như một chú mèo con vừa làm đổ lọ hoa, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó.
Martin vẫn đang ngồi ở bàn ăn, bây giờ đã có thêm một đĩa bánh mì nướng bên cạnh cốc cà phê. Anh ngước lên khi thấy Keonho, và nụ cười trên môi anh lập tức giãn ra, mềm mại hơn hẳn.
"Keonho à, dậy rồi đấy à? Lại đây ăn sáng đi."
Keonho khựng lại ở cửa bếp. Mặt cậu bắt đầu nóng lên chỉ sau một câu nói. Cậu lí nhí đáp "vâng ạ" rồi rụt rè bước tới, ngồi xuống ghế đối diện Martin. Nhưng cậu không dám ngước lên nhìn anh. Cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống đĩa bánh mì trước mặt như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.
Martin quan sát cậu một lúc, rồi đẩy cốc sữa về phía Keonho.
"Uống sữa đi. Tối qua anh để trên bàn mà em có uống đâu."
"Em... em quên ạ."
"Quên hay là mải nghĩ lung tung nên không thèm uống?"
Keonho giật mình, suýt nữa thì làm đổ cốc sữa. Cậu ngước lên nhìn Martin, đôi mắt long lanh đầy vẻ hoang mang. Martin chỉ cười, rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn, và ngồi xuống cạnh Keonho.
"Này."
"Dạ?"
"Nhìn anh đi."
Keonho không dám.
"Keonho à."
Giọng Martin trầm xuống, mang theo một chút gì đó vừa cưng chiều vừa nghiêm túc, như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ vừa làm sai nhưng không nỡ trách phạt. Keonho không thể cưỡng lại được. Cậu từ từ ngước lên, và ngay lập tức bị nuốt chửng bởi ánh mắt của Martin.
Anh đang nhìn cậu. Rất gần. Không gần như tối qua, nhưng vẫn đủ gần để Keonho cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Đủ gần để cậu nhìn thấy những đốm nâu nhạt trong đáy mắt anh, và cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó – nhỏ bé, ngơ ngác, và đang đỏ mặt.
"Mắt em sưng hết cả lên này." Martin đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Keonho. Cái chạm ấy mềm như lông vũ, nhưng lại khiến toàn bộ cơ thể Keonho đông cứng lại. "Lại thức khuya xem điện thoại phải không?"
"Không... không có ạ."
"Vậy sao mắt lại sưng?"
"Em... em..."
Keonho mở miệng định nói, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cậu chỉ biết ngồi im, để mặc cho Martin vuốt nhẹ lên khóe mắt mình, và cảm nhận trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Đúng lúc đó, Seonghyeon bước vào bếp.
Cậu dừng lại ở cửa, ánh mắt lập tức bị hút vào cảnh tượng trước mặt.
Martin đang ngồi cạnh Keonho, tay anh đặt trên mặt cậu nhóc, còn Keonho thì mặt đỏ như gấc chín, mắt long lanh nhìn anh không chớp.
Một cảm giác gì đó nhói lên trong lồng ngực Seonghyeon.
Cậu không gọi tên được nó. Có lẽ là khó chịu. Có lẽ là ghen tị. Có lẽ là cả hai. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều nào cả.
"Phiền quá."
Seonghyeon buông một câu cộc lốc, rồi đi thẳng tới tủ lạnh, mở ra lấy một chai nước. Cậu không nhìn Martin, cũng không nhìn Keonho.
Martin quay lại nhìn cậu, tay vẫn chưa rời khỏi mặt Keonho.
"Phiền gì cơ?"
"Không có gì."
"Em đang nói anh phiền đấy à?"
"Tự biết đi."
Martin bật cười. Anh rút tay về, đứng dậy, rồi đi tới chỗ Seonghyeon. Cậu đang đứng trước tủ lạnh, lưng quay về phía anh, tay cầm chai nước nhưng không uống.
"Seonghyeon à."
"Gì?"
"Em có biết là mỗi lần em nói dối, vành tai em lại đỏ lên không?"
Seonghyeon giật mình, theo phản xạ đưa tay lên sờ tai mình. Rồi cậu nhận ra mình vừa làm gì, và lập tức quay phắt lại, mặt đỏ bừng.
"Em không có nói dối!"
Martin cười, ánh mắt tinh nghịch. "Vậy sao tai em đỏ thế kia?"
Seonghyeon há miệng định cãi, nhưng không có từ nào thoát ra được. Cậu chỉ biết đứng im, tay siết chặt chai nước, mặt đỏ bừng vì tức giận, hay vì một thứ gì khác, cậu cũng không rõ nữa.
Keonho ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu thấy Martin trêu Seonghyeon. Thấy Seonghyeon đỏ mặt. Thấy cách Martin nhìn Seonghyeon, cũng dịu dàng như cách anh nhìn cậu tối qua.
Và một cảm giác quen thuộc lại trào lên trong lồng ngực cậu.
Cậu cúi xuống, cầm lấy cốc sữa, uống một ngụm thật to. Sữa đã nguội, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn có thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống đang ngày càng lớn dần trong lòng mình.
-
Buổi chiều, cả nhóm có mặt ở studio để tập luyện cho đợt comeback sắp tới. Không khí trong phòng tập khá căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cả năm người chạy thử toàn bộ vũ đạo mới. Nhạc mở hết công suất, tiếng giày ma sát trên sàn gỗ vang lên liên tục, và mồ hôi bắt đầu thấm ướt áo chỉ sau mười lăm phút đầu tiên.
Martin là người đứng giữa đội hình, vừa tập vừa quan sát từng thành viên qua tấm gương lớn phủ kín một bức tường. Anh thấy Keonho hơi đuối sức ở đoạn điệp khúc, thấy Seonghyeon liên tục chỉnh lại động tác tay, thấy Juhoon tập rất chuẩn nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Còn James, như mọi khi, là người ổn định nhất, từng động tác đều dứt khoát và chính xác đến từng milimet.
James cũng là người im lặng nhất.
Trong suốt buổi tập, anh gần như không nói gì ngoài những câu cần thiết. Anh chỉ lặng lẽ tập, lặng lẽ chỉnh sửa động tác cho Keonho, lặng lẽ đưa nước cho Juhoon. Nhưng Martin nhận ra. Anh nhận ra ánh mắt của James thỉnh thoảng lại dừng trên người mình, tuy không lâu, chỉ một vài giây thôi, nhưng đủ để Martin biết rằng James đang quan sát mình.
Martin không nói gì. Anh chỉ tiếp tục tập, tiếp tục cười, tiếp tục làm tròn vai trò của một trưởng nhóm. Vì trong lòng anh biết, sớm hay muộn, James cũng sẽ tìm mình nếu có chuyện thôi.
-
Buổi tập kết thúc lúc gần chín giờ tối. Mọi người lần lượt đi tắm rửa, thay đồ, và chuẩn bị về ký túc xá. Keonho mệt đến mức ngồi thở dốc trên sàn phòng tập, tay quạt liên tục. Seonghyeon đứng dựa vào tường, uống nước, mắt vô thức dõi theo Martin đang thu dọn loa và máy tính bảng.
"Về thôi mọi người." Martin nói, xách túi lên vai. "Xe đợi ở dưới rồi."
Keonho lồm cồm đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa. Lúc đi ngang qua Martin, cậu vô tình vấp phải mép thảm, suýt ngã. Theo phản xạ, Martin đưa tay ra đỡ lấy cậu.
"Cẩn thận nào."
Bàn tay anh giữ lấy cánh tay Keonho, chắc chắn và ấm áp. Keonho ngước lên nhìn anh, mặt lại bắt đầu đỏ.
"Cảm... cảm ơn anh."
"Không có gì. Đi đứng cẩn thận vào nhóc."
Martin buông tay ra, nhưng không quên xoa nhẹ đầu Keonho một cái trước khi quay đi. Keonho đứng im tại chỗ, tay ôm lấy chỗ Martin vừa chạm vào, tim đập thình thịch.
Seonghyeon đi phía sau nhìn thấy tất, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua, vai vô tình chạm vào vai Martin khi đi ngang.
"Xin lỗi." Seonghyeon nói, giọng khô khốc.
Martin quay lại nhìn cậu, rồi bất ngờ nhoẻn cười.
"Vai em cứng quá. Tập xong chưa giãn cơ à?" Anh trêu.
"Chưa."
"Về anh bóp vai cho nhé."
"Ai cần anh bóp." Seonghyeon cau mày, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ lên. Lại nữa, lại nữa, anh lại thế nữa.
"Thế không cần thật à?"
"Không."
"Ừ, vậy thôi."
Martin nhún vai, rồi bước tiếp. Seonghyeon đứng im một giây, rồi lầm bầm điều gì đó trong miệng và bước theo.
James là người ra khỏi phòng tập cuối cùng. Anh đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng ba người em đang khuất dần ở cuối hành lang. Martin đi giữa, Keonho và Seonghyeon hai bên.
James thở ra một hơi thật dài.
James không giống Keonho. Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Martin chỉ quan tâm mình như một người anh em. Anh cũng không giống Seonghyeon, cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình trong khi chúng đang ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Và anh cũng không giống Juhoon, lặng lẽ chịu đựng và nhường nhịn tất cả.
James là người lớn tuổi nhất. Anh nhìn mọi thứ bằng con mắt tỉnh táo hơn, và anh biết rằng những gì Martin đang làm là một con dao hai lưỡi. Nó có thể không làm ai chảy máu ngay lập tức, nhưng càng kéo dài, vết cắt sẽ càng sâu. Không đúng với Keonho, không đúng với Seonghyeon, không đúng với Juhoon. Và cũng không đúng với chính Martin.
Nhưng James cũng không phải người ngoài cuộc.
Anh đã động lòng.
Đó là sự thật mà anh đã cố gắng phớt lờ trong một thời gian dài. Martin đối với anh không giống với những người khác. Cậu không xoa đầu anh, không ôm anh từ phía sau, không trêu chọc anh bằng những câu nói mập mờ. Với James, Martin dùng một cách khác tinh ranh hơn, khó nắm bắt hơn, và cũng nguy hiểm hơn.
Cậu nũng nịu với anh.
Mỗi khi mệt mỏi, cậu sẽ đến tìm anh, ngồi xuống cạnh anh, và nói bằng cái giọng mà cậu không bao giờ dùng với bất kỳ ai khác giọng của một đứa em vòi vĩnh, của một người biết rằng mình sẽ được cưng chiều.
"Anh à, em mệt quá."
"Anh nghe nhạc cho em đi."
"Anh đừng mắng em, em biết lỗi rồi mà."
Và James, dù biết rõ cậu đang dùng sự tinh ranh của mình để làm anh mềm lòng, vẫn không thể từ chối. Anh bên cạnh cậu cậu, anh xoa lưng cho cậu, anh im lặng để cậu tựa vào vai mình mỗi khi cậu cần. Và anh ghét bản thân mình vì điều đó.
Bởi vì James biết, biết rõ là đằng khác.
Anh biết Martin không chỉ làm vậy với mình. Anh biết cậu cũng dịu dàng với Keonho, cũng trêu chọc Seonghyeon, cũng ân cần với Juhoon. Anh biết mình chỉ là một trong số những người mà Martin quan tâm đặc biệt, nhưng không phải duy nhất.
Và điều đó làm anh bực mình.
Anh cho rằng Martin đang tự hủy hoại chính mình. Cậu đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều tình cảm, quá nhiều kỳ vọng từ những người xung quanh. Và thay vì đối mặt, cậu lại chọn cách giả ngu, chọn cách tiếp tục cho đi mà không nghĩ đến hậu quả.
James không thể đứng nhìn mãi được nữa.
-
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về phòng, James tìm thấy Martin đang ngồi một mình trên sofa phòng khách.
James đứng ở cửa hành lang, nhìn Martin một lúc lâu. Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt lên khuôn mặt cậu, soi rõ những quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Dáng ngồi của cậu trông thật cô độc, như một hòn đảo nhỏ giữa biển đêm yên ắng.
James bước tới, ngồi xuống cạnh Martin.
"Chưa ngủ à?"
Martin mở mắt ra, quay sang nhìn James. Ngay lập tức, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên môi cậu.
"Em chưa buồn ngủ, đang ngồi nghĩ vẩn vơ thôi."
James im lặng một lúc, rồi đứng dậy.
"Đi với anh."
"Hửm? Đi đâu ạ?"
"Ra ngoài một lát đi, anh muốn uống rượu."
Martin chớp mắt, hơi ngạc nhiên. James không phải là người thích uống rượu, càng không phải là kiểu người rủ rê người khác đi uống vào lúc gần nửa đêm thế này đâu.
"Có chuyện gì à hyung?"
"Không có gì. Anh muốn uống với em thôi, đi với anh đi."
Martin nhìn James một lúc, rồi khẽ thở ra.
"Được thôi, để em thay đồ."
-
Ba mươi phút sau, họ ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá ven sông Hàn.
Đêm đã khuya, nhưng dòng sông vẫn lấp lánh ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng bên kia bờ. Gió sông thổi nhè nhẹ, mang theo hơi nước mát lạnh và mùi cỏ ẩm từ bãi đất ven bờ. Xa xa, vài chiếc xe thi thoảng lướt qua trên cầu, để lại những vệt đèn pha quét ngang mặt nước. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá một thứ âm thanh đều đặn, trầm lắng, như nhịp thở của chính thành phố.
Trên băng ghế, giữa hai người, là một chai soju đã vơi một nửa và hai chiếc cốc giấy.
James uống một ngụm, rồi đặt cốc xuống. Anh không nhìn Martin, ánh mắt hướng thẳng ra dòng sông trước mặt, nơi những ánh đèn thành phố đang vỡ tan thành ngàn mảnh vụn trên mặt nước.
"Martin này."
"Dạ?"
"Em có bao giờ thấy sông Hàn về đêm giống một tấm gương không?"
Martin nghiêng đầu nhìn James, rồi cũng quay ra phía dòng sông.
"Có ạ. Nó phản chiếu mọi thứ."
"Ừ. Nhưng có một điều là nó không bao giờ giữ lại được thứ gì." James chậm rãi nói, giọng trầm và đều như tiếng sóng vỗ dưới chân họ. "Đèn chiếu xuống, nó phản chiếu lên. Gió thổi qua, nó gợn sóng. Nhưng rồi tất cả đều trôi đi. Mặt nước lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Martin im lặng. Cậu không nhìn ra sông nữa, mà quay sang nhìn James.
"Anh đang nói về dòng sông, hay đang nói về điều gì khác ạ?"
James không trả lời ngay. Anh cầm chai soju lên, rót thêm rượu vào cốc của mình, rồi rót vào cốc của Martin. Động tác của anh chậm rãi, đều đặn, như thể anh đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
"Hôm nay, anh đã thấy." James tiếp tục. "Cách em đỡ Keonho, cách em trêu Seonghyeon. Cách cả hai đứa nó nhìn em."
Martin đặt cốc rượu xuống băng ghế. Nụ cười trên môi cậu đã biến mất tự lúc nào.
"Anh muốn nói gì với em ạ?"
"Anh không muốn cố gắng nói gì nữa cả. Anh chỉ muốn hỏi em một câu."
"Câu gì thế?"
"Em có biết một người làm vườn mà tưới nước cho tất cả các cây trong vườn như nhau thì cuối cùng điều gì sẽ xảy ra không?"
Martin nhìn James, ánh mắt cậu thoáng dao động.
"Cây nào cũng sẽ lớn, không tốt sao?"
"Ừ. Nhưng cũng sẽ có cây nghĩ rằng mình là cây duy nhất được tưới. Và khi nó phát hiện ra sự thật, rễ của nó sẽ bị tổn thương."
James quay sang nhìn Martin. Ánh mắt anh không hề gay gắt, cũng không hề trách móc. Nó chỉ điềm tĩnh, sâu thẳm, và hơi buồn một chút, như cách dòng sông trước mặt họ vẫn lặng lẽ trôi dù trên bề mặt có phản chiếu bao nhiêu ánh đèn đi nữa.
"Anh không trách em." James nói tiếp, giọng nhẹ hơn. "Anh biết em không cố ý, em vốn dĩ là người như vậy. Nhưng em có biết không, đôi khi sự quan tâm quá mức cũng là một loại tàn nhẫn."
Martin cúi đầu. Mái tóc đen rủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
"Em biết." Cậu nói, giọng trầm và khàn hơn bình thường.
"Vậy tại sao em vẫn tiếp tục?"
"Vì em không biết phải làm sao nữa..."
"Em không biết, hay em sợ phải lựa chọn?" James ngắt lời ngay.
Martin im lặng.
James thở dài, đưa cốc rượu lên môi uống một ngụm. Rồi anh đặt cốc xuống, xoay người lại, đối diện thẳng với Martin.
"Anh không ép em phải trả lời. Anh cũng muốn em biết một điều."
"Dạ?"
"Anh cũng là một cái cây trong khu vườn đó."
Martin ngước lên nhìn James. Trong mắt cậu có một thứ gì đó vừa mong manh vừa hoang mang, như một chú chim non lần đầu rời tổ và không biết phải bay về đâu.
"Anh khác mà." Cậu thì thầm.
"Khác thế nào cơ?"
"Em không biết giải thích ra sao. Nhưng mà... cách em ở bên anh, nó không giống với mấy đứa kia. Em không cần phải che giấu gì trước mặt anh cả. Em có thể mệt mỏi, có thể yếu đuối. Em có thể là chính em."
James nhìn Martin thật lâu, như đang cố gắng đọc xem có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu nói vừa rồi.
"Martin à."
"Dạ?"
"Em có biết em đang làm anh kiệt sức không?"
Martin cúi đầu, không đáp.
Giọng James không hề tức giận. Nó chỉ mệt mỏi. Rất mệt mỏi.
"Anh không trách em. Anh chỉ muốn em biết rằng anh không phải là đá. Anh cũng biết rung động, cũng biết tổn thương, cũng biết hy vọng. Và anh không giỏi chịu đựng như em vẫn nghĩ đâu."
Martin ngước lên nhìn James. Đôi mắt cậu hơi hoen đỏ.
"Em xin lỗi."
"Anh không cần em xin lỗi. Anh cần em thành thật. Với anh, và với chính em."
Một khoảng lặng dài bao trùm lấy hai người. Gió sông vẫn thổi, sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ đá, và ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh bên kia sông. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả những âm thanh và hình ảnh xung quanh đều lùi ra xa, chỉ còn lại hai người ngồi trên băng ghế, với một chai soju và những lời chưa kịp nói.
"Anh."
Martin đột nhiên lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng.
"Hửm?"
"Anh có muốn biết một bí mật không?"
James không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
"Đôi khi em ước mình có thể biến mất. Không phải chết, mà là biến mất khỏi tất cả những ánh mắt đang nhìn em. Để không ai phải chờ đợi em, không ai phải hy vọng ở em, không ai phải tổn thương vì em nữa."
James im lặng một lúc, rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên gáy Martin. Bàn tay anh ấm và chắc, như một cái neo giữa biển đêm.
"Đừng nói vậy."
"Nhưng đó là sự thật."
"Nhưng em biến mất rồi thì những người ở lại sẽ thế nào? Keonho sẽ ra sao? Seonghyeon sẽ ra sao? Juhoon sẽ thế nào?" James dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống. "Anh sẽ ra sao?"
Martin nhìn James. Gió sông thổi qua, làm tóc cậu bay rối. Ánh đèn từ bên kia bờ phản chiếu trong mắt cậu, lấp lánh như những vì sao vỡ vụn.
"Anh sẽ ổn thôi." Cậu thì thầm. "Anh là người mạnh mẽ nhất trong tất cả mọi người mà."
"Em nhầm rồi."
James nói, và lần đầu tiên trong buổi tối nay, giọng anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nó run lên một chút, rất khẽ, như mặt nước vừa bị ai ném một viên sỏi.
"Anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. Anh chỉ giỏi che giấu hơn những người khác thôi."
Martin không nói gì. Cậu chỉ nhìn James.
"Anh này."
"Hửm?"
"Anh nói anh cũng là cây trong vườn ?"
"Ừ."
"Em đã vui khi nghe anh nói vậy đấy."
James không trả lời, chỉ nhìn Martin, và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra khoảng cách giữa họ đã gần hơn ban nãy rất nhiều. Gần đến mức anh có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cậu. Gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi soju thoang thoảng trên hơi thở cậu.
"Martin..."
"Anh đừng nói gì cả."
Gió sông thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh và mùi cỏ ẩm từ bãi đất ven bờ. Ở đâu đó xa xa, tiếng còi xe vọng lại từ trên cầu. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, mặt nước vẫn lấp lánh ánh đèn như ngàn mảnh gương vỡ.
Và trên băng ghế đá ven bờ, bóng hai người chậm rãi hòa vào nhau.
Cốc nhựa rỗng tuếch trong lòng bàn tay James khẽ nhăn nhúm lại do lực bóp, rồi từ từ bị anh thả ra, rơi khỏi băng ghế.
Gió vẫn thổi. Sóng vẫn vỗ. Thành phố vẫn đang sáng đèn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó đã thay đổi, lặng lẽ, sâu kín, và không thể quay lại được nữa.
Một lúc sau, Martin là người rời ra trước. Trán cậu chạm vào trán James, hơi thở vẫn hòa quyện nơi đầu mũi.
"Cảm ơn anh." Cậu thì thầm.
"Vì điều gì?"
"Vì đã không bỏ mặc em."
James không trả lời.
Martin lại càng dúi đầu vào hõm cổ anh, thủ thỉ.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh sẽ không nói gì với mọi người chứ?"
"Martin à." Anh thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. "Anh không ghét em, nhưng em đúng là đồ khốn thật."
Martin bật cười, một tiếng cười méo mó, chua xót, không vui vẻ chút nào.
"Em biết."
"Vậy thì sao anh không đẩy em ra đi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top