4. vô thức
Hôm nay cả nhóm có một buổi chụp hình tạp chí, bắt đầu từ sáu giờ sáng.
Studio đã sáng đèn từ rất sớm, staff qua lại liên tục giữa khu vực trang điểm, phòng thay đồ và khu set chụp chính. Tiếng máy sấy tóc, tiếng chỉnh đèn, tiếng gọi nhau của nhân viên hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí bận rộn quen thuộc.
Vì là buổi chụp cho một bộ ảnh của tạp chí lớn nên tất cả mọi người đều khá nghiêm túc. James là người hoàn thành phần chụp đầu tiên với phong thái điềm đạm. Seonghyeon cũng rất thuận lợi, cậu bắt nhịp nhanh với concept. Keonho dù bị stylist chỉnh tóc đến phát cáu nhưng cuối cùng vẫn cười toe toét trước ống kính, mang lại năng lượng tích cực cho cả set chụp.
Mọi chuyện đều ổn.
Cho đến khi Juhoon bước ra từ phòng thay đồ, tiếng trò chuyện xung quanh dường như nhỏ đi một chút, mọi người vô thức nín thở trước một hình ảnh lạ lẫm.
Chiếc áo sơ mi màu đen được thiết kế khá táo bạo, phần thân áo ngắn để lộ một khoảng eo rõ rệt mỗi khi cậu chuyển động. Sau lưng gần như bị khoét trống hoàn toàn, chỉ còn vài dải vải mảnh nối lại, để lộ sống lưng thanh mảnh và bờ vai xương xương.
Đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp có phần mong manh và đầy tính nghệ thuật.
Nhưng không hợp với Juhoon. Ít nhất là theo cảm nhận của Martin.
Juhoon biết mọi người đang im lặng quan sát mình, cậu không nói gì cả, chỉ đưa tay kéo kéo vạt áo theo phản xạ mỗi khi bước đi, rồi lầm lũi đi đến vị trí chụp.
"Nào, xoay người sang trái một chút."
"Tốt."
"Lưng đẹp lắm."
"Vai thả lỏng hơn đi Juhoon."
Nhiếp ảnh gia liên tục hướng dẫn, Juhoon cố gắng phối hợp. Nhưng càng chụp, động tác của cậu càng cứng nhắc. Mỗi lần xoay người đều vô thức muốn kéo áo xuống. Mỗi lần tạo dáng đều hơi khựng lại nửa nhịp vì lo sợ bộ đồ sẽ tuột khỏi vai.
Người khác có thể nghĩ cậu đang ngại ngùng trước máy ảnh.
Nhưng Martin thì không.
Bởi anh đã cạnh Juhoon suốt nhiều năm qua, chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ ở đuôi mắt, một cái siết môi khẽ khàng khi cảm thấy không thoải mái, Martin đều biết ngay.
"Nghiêng thêm nữa được không?" Nhiếp ảnh gia yêu cầu.
Và Juhoon rất ngoan ngoãn làm theo.
Chiếc áo sơ mi vốn dĩ lỏng lẻo ngay lập tức trượt khỏi vai cậu. Juhoon đưa tay giữ chặt lấy vạt áo, gương mặt hiện rõ vẻ lúng túng.
Không đợi tiếng máy ảnh dừng hẳn, Martin đã đứng bật dậy.
"Xin lỗi."
Giọng anh đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người trong phòng quay đầu lại nhìn.
"Chúng ta nghỉ vài phút được không?"
-
Juhoon ngơ ngác nhìn Martin bước thẳng đến khu vực staff, người quản lý nhóm lập tức đi theo. Đại diện tạp chí cũng nhanh chóng xuất hiện để xử lý tình huống.
Martin vẫn rất lịch sự, nhưng ai quen anh đều biết, sự bình thản đó là dấu hiệu của một cơn giận đang bị kìm nén.
"Trang phục này không phù hợp." Martin nói thẳng vào vấn đề.
"Ý cậu là sao? Concept của chúng tôi là hướng tới sự phá cách và gợi cảm." Đại diện tạp chí đáp lại.
"Juhoon không thoải mái." Martin lặp lại, ánh mắt anh không rời khỏi người kia.
"Việc cậu ấy không thoải mái đã ảnh hưởng trực tiếp đến buổi chụp, hiệu suất công việc đang giảm đi. Cậu ấy là nghệ sĩ, không phải một món đồ để các anh muốn cắt xẻ thế nào cũng được."
Lúc này James cũng đi tới. Anh nhìn Juhoon đứng xa xa, rồi nhìn bộ đồ, rồi gật đầu với Martin.
"Thật ra em ấy nhìn khó chịu từ nãy rồi, chúng tôi cũng không muốn em ấy phải chịu đựng."
Seonghyeon gật đầu theo.
"Đúng đó, cần đổi đồ đi ạ."
Keonho cũng chen vào, cậu gãi đầu.
"Em cứ tưởng mọi người thích kiểu này nên không nói, nhưng nhìn Juhoon hyung rõ ràng là không thoải mái đâu ạ."
Juhoon sợ mọi chuyện nghiêm trọng, liền vội chạy tới. Cậu kéo nhẹ ống tay áo người kia.
"Martin." Cậu khẩn khoản.
"Không sao đâu, tớ làm được mà."
Martin vẫn không nhìn cậu.
"Chụp nhanh thôi mà, đừng làm khó mọi người."
Lần này, Martin quay đầu lại. Ánh mắt anh cau lại rõ ràng, một vẻ nghiêm khắc mà Juhoon hiếm khi phải đối mặt.
"Kim Juhoon."
"..."
"Cậu lúc nào cũng như vậy."
Juhoon khựng người, Martin hiếm khi gọi thẳng tên cậu bằng kiểu giọng trầm và lạnh lùng như thế.
"Nếu không thích thì nói không thích. Cậu là nghệ sĩ, cậu có quyền từ chối những gì làm cậu không thoải mái."
"Nhưng đây là lịch trình chung..."
"Không có nhưng." Martin cắt ngang, tông giọng đanh lại.
"Nếu hôm nay là Keonho thì cậu có để em ấy mặc như thế không? Nếu là Seonghyeon? Hay James hyung ? Cậu lúc nào cũng ưu tiên người khác hơn chính mình, Juhoon à, điều đó không hay chút nào."
Cả nhóm im lặng, Juhoon im lặng. Cuối cùng, phía tạp chí đành đồng ý đổi đồ vì không muốn làm mất lòng nhóm nhạc đang lên.
-
Sau khi thay trang phục mới, buổi chụp diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Juhoon tự nhiên hơn hẳn, những góc nghiêng của cậu trở nên thanh thoát và đầy sức hút.
Chỉ có một vấn đề. Martin không nói chuyện với cậu nữa.
Sự dịu dàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng đầy áp lực. Juhoon càng nghĩ càng thấy bất an. Cậu không sợ bị mắng, cậu sợ sự im lặng đầy xa cách này của Martin.
-
Đến lúc kết thúc lịch trình buổi sáng, cả nhóm lên xe di chuyển đến địa điểm phỏng vấn.
Juhoon ngồi bên trái, Martin ở giữa, Keonho bên phải. Keonho vừa lên xe đã ngủ gà ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên. Martin thì đeo tai nghe, nhắm mắt lại.
Không gian trong xe chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn.
Suốt hai mươi phút đầu, Martin không hề mở mắt. Juhoon ngồi im, cảm giác như có một hòn đá đè nặng trong lòng. Cuối cùng, sự bứt rứt chiến thắng nỗi sợ hãi, cậu lén nhìn sang Martin.
Martin vẫn đang nghe nhạc, gương mặt bình thản như thể cả thế giới này không liên quan đến cậu.
Juhoon chần chừ vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay sang, đầu ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay Martin. Rất khẽ, như một lời xin lỗi không tiếng động.
Martin mở mắt gần như ngay lập tức, anh quay sang, hai người nhìn nhau.
Juhoon mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng Martin nhìn ra được khẩu hình.
"Đừng giận tớ."
Ngốc thật. Martin nghĩ trong lòng. Ngốc đến mức làm người ta chẳng thể giận nổi.
Anh nhìn Juhoon vài giây, vẻ nghiêm nghị dần tan biến, mấp máy môi đáp lại bằng một từ.
"Đồ ngốc."
Ngay sau đó, bàn tay lớn hơn lật lại, bao trọn lấy tay Juhoon. Sự tiếp xúc ấy quá đỗi tự nhiên, quen thuộc như thể họ đã làm vậy hàng nghìn lần.
Ngón tay Martin chậm rãi xoa lên mu bàn tay cậu, lúc thì bóp nhẹ đầu ngón tay, lúc lại vuốt ve lòng bàn tay.
Một kiểu dỗ dành, một kiểu an ủi không cần lời nói.
Tai Juhoon đỏ bừng, cậu lập tức quay mặt ra cửa sổ. Nhưng tay cậu vẫn để yên trong lòng bàn tay Martin, không hề rút lại.
Martin cũng nhắm mắt lần nữa, tiếp tục nghe nhạc. Cả hai không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ bỗng trở nên kín kẽ và riêng biệt, tách rời khỏi không gian chung của chiếc xe.
Trong khoang xe yên ắng, nơi chỉ còn tiếng động cơ rì rầm như một nốt trầm đều đặn, bàn tay của Martin vẫn đang lồng chặt vào những kẽ ngón tay của Juhoon. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng, chậm rãi của anh như một sự an ủi không lời giữa hai tâm hồn đã quá hiểu nhau.
-
Đột nhiên, từ phía bên phải, Keonho khẽ cựa quậy. Cái đầu nhỏ của cậu nhóc nghiêng đi một nhịp, rồi đổ ập xuống vai Martin như thể mất đi điểm tựa. Cú va chạm bất ngờ khiến Martin giật mình, theo phản xạ tự nhiên, anh lập tức buông tay Juhoon ra để đỡ lấy đầu cậu em út.
"Keonho?" Martin khẽ gọi, giọng anh trầm thấp.
Không có tiếng trả lời. Keonho vẫn giữ nguyên tư thế, hơi thở đều đặn, yên ắng đến lạ thường. Martin thở nhẹ, nhấc đầu Keonho đặt cẩn thận lên vai mình, bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu em út như một bản năng che chở.
Martin ngẩng đầu lên.
Anh bắt gặp ánh mắt của Juhoon. Không phải sự hờn dỗi, cũng không phải vẻ trách móc, ánh mắt của Juhoon tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nó không gợn sóng, nhưng lại sâu thẳm như mặt hồ đêm, nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình thản của anh để chạm đến tận cùng tâm can.
Trong một khoảnh khắc nghẹt thở, Martin mới sực nhận ra bàn tay anh và Juhoon đã buông nhau ra tự lúc nào. Khoảng không trống rỗng giữa hai lòng bàn tay bỗng chốc trở nên rộng lớn, lạnh lẽo và đầy xa cách.
Cả hai không ai nói một lời nào. Bầu không khí trong xe lúc này không chỉ là im lặng, mà là một bức tường vô hình vừa được dựng lên. Juhoon chậm rãi quay đi, ánh nhìn của cậu rời khỏi Martin, lặng lẽ dán vào mặt kính cửa sổ, nơi những cảnh vật nhạt nhòa đang trôi qua vội vã.
Martin thở một hơi dài, anh không cố gắng làm phiền cậu bạn của mình nữa, chỉnh lại đầu của Keonho tựa chắc trên vai mình, rồi từ từ nhắm nghiền mi mắt mệt mỏi.
Cứ ngỡ nhóc út đã ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng nếu Martin để ý kỹ hơn, anh sẽ thấy hàng mi của Keonho khẽ động đậy.
Keonho vẫn chưa hề ngủ say đến thế.
Cậu nằm đó, đầu tựa vững chãi trên vai người anh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến mức đau đớn.
Những sợi lông mi khẽ run lên theo từng nhịp thở dồn dập trong lồng ngực. Cậu bỗng thấy sợ chính bản thân mình, thứ xung năng vừa rồi xuất phát từ đâu?
Cậu chẳng hề có một kịch bản hay toan tính nào, chỉ là vô thức, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay của Martin lồng chặt vào tay Juhoon, một nỗi vô hình đã thúc đẩy cậu hành động như một kẻ mất trí.
Cậu cứ tự hỏi chính mình hàng trăm lần trong khoảnh khắc đó. Cậu làm vậy để làm gì? Để giành lấy sự chú ý, hay đơn giản là, để đập tan cái không gian riêng tư, mà cậu vốn chẳng bao giờ có mặt ở trong đó ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top