Chap 2
Vệ sinh cá nhân xong, đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc cùng lúc với tay lấy bộ đồng phục học sinh được là ủi và treo ngay ngắn gần đó. Một thân đồng phục trắng đen nhu hòa cùng chiếc cà vạt kẻ sọc được thắt tinh tế yên vị trên cổ áo sơ mi trắng của cô.
Nhìn lại mình lần cuối trong gương, cô lấy cặp sách rồi bước xuống cầu thang thì đã thấy gia đình cùng chị gái đang dùng bữa sáng.
Đặt nhẹ cặp sách xuống chiếc ghế dài tại phòng khách rồi bước vào cô nhẹ ngồi xuống vị trí quen thuộc bên cạnh chị mỗi khi gia đình dùng bữa. Từ lúc bước vào phòng ăn cùng mọi người dùng điểm tâm biểu hiện trên nét mặt của cô vẫn lạnh lùng, cứng ngắc mặc dù người ngồi trước mặt cô không ai khác ngoài cha ruột và mẹ ruột của mình nhưng thái độ của cô không có gì gọi là tình cảm yêu thương gia đình là vui vẻ mà dùng bữa. Không khí trong phòng ăn lúc này thực sự rất ngột ngạt khó chịu . Rõ là mùa hạ đã qua để lại mùa thu với những cơn gió đầu mùa dịu nhẹ cùng ánh nắng ban mai không gay gắt mà vàng dịu giúp không khí bên ngoài rất thoáng mát dễ chịu nhưng không khí bên trong này thực sự đối nghịch hoàn toàn với không khí dịu mát kia hơn nữa còn khiến người khác thật hít thở không thông mà. Quản gia cùng người giúp việc lớn nhỏ trong nhà đứng bên bàn chuyên tâm phục vụ mà mồ hôi ướt đẫm trán từng giọt đua nhau chảy trên nền đất lạnh, ai nấy mặt mũi cũng đỏ bừng như người vừa đi chạy bộ.
-"Quản gia Jung, phiền ông cùng mọi người ra ngoài một chút được không, tôi có chuyện cần nói với hai chị em chúng nó!"
-"Dạ lão gia, tôi xin phép"
Nói rồi ông cùng mấy người giúp việc trở ra quay lại với công việc cần làm của cá nhân mỗi người.
"Mina, Momo hai đứa cũng không còn phải nhỏ gì nữa thời điểm này là thích hợp để hai đứa có thể đi du học mà học tập nền giáo dục tân tiến nhất là bên Châu Âu, cũng là thời điểm thích hợp để ta giới thiệu với các thiếu gia của các đối tác tập đoàn lớn rồi nên..."
-"Việc của hai chị em chúng tôi cần ông quản sao!?" thanh âm nhàn nhạt mang đầy tính lạnh lùng vang lên cắt ngang câu nói của vị chủ tịch năm nay đã ngoài trung niên, ánh mắt chủ nhân câu nói đó đã lạnh đi vài phần.
-"Mina" chị ngồi cạnh cô im lặng nãy giờ, bởi câu nói của cô mà đã lên tiếng nhắc nhở hành động cô đang làm.
"Chị không cần phải nhắc em, tự bản thân em cũng biết em đang nói chuyện với ai."
Nhếch khóe môi tạo nên nụ cười khinh bỉ, ánh mắt vẫn không hướng về người mà mình gọi một tiếng cha mà lạnh nhạt, hờ hững nhìn xuống mặt bàn lạnh ngắt. Người đàn ông này cô đã từng coi là người cha đáng kính, là vị chủ tịch công tư phân minh, là trụ cột vững chắc cho mẹ và hai chị em cô. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, suy nghĩ của cô cũng thay đổi, người này đã không còn là người mà quá khứ cô từng coi là người cha, người đàn ông vĩ đại nhất thế giới này nữa vì chính tay ông đã cướp đi gia đình người con gái cô thương yêu nhất, hủy hoại đi quyền được hạnh phúc bên người cô yêu thương và cũng chính ông là người đã một tay tàn sát tất cả bạn bè thân tín của cô. Ông nói với cô rằng ông làm vậy là cách ông thể hiện ông lo lắng cho cô cũng như muốn cô không bị vấy bẩn bởi cuộc sống bên ngoài, không ai ngoài ông có thể làm một người cha luôn nghĩ cho con gái mình đến vậy!
Phải ông nghĩ cho cô mọi việc ông làm đều vì cô. Nhưng bản thân cô có suy nghĩ như ông không? Cô thực sự rất muốn hận ông, muốn đối xử với ông như cách ông đã gieo nên mầm mống chết chóc diệt vong cho những người cô thương yêu. Trong thâm tâm cô từ lúc biết câu trả lời đến hiện tại chỉ duy nhất một chữ đối với ông.
Là "HẬN"
Hận đến mức mù quáng mà gạt bỏ đi máu mủ tình thâm hận không còn cơ hội quay đầu lại mà sẵn sàng vứt bỏ công ơn nuôi dưỡng của cha vì yêu quá sâu nặng nên sẵn sàng không màng tới lời khuyên của mẹ vì thù hận với cốt nhục chính mình mà nhiều lúc cô sinh ra cảm giác muốn đánh đổi đánh đổi để cô có thể trở về quá khứ để có thể không vì nàng mà si tâm mà dao động đánh đổi tất cả sự giàu sang phú quý hiện tại của bản thân để quay lại tìm người cha cô tôn sùng đánh đổi mạng sống của cô để có thể hoàn trả lại những mất mát những đau thương bởi sự diệt vong mà cha cô đã gây ra cho bạn bè thân tín của cô. Cuộc đời cô đến bây giờ vẫn tồn tại chữ "Giá như..."
Nhưng tất cả chỉ là mộng ảo của bản thân khi nhận ra bên cạnh cô vẫn còn tồn tại Momo,người chị gái luôn ủng hộ cô dù bất cứ chuyện gì
Sau cú sốc tinh thần ấy Mina đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là cô bé hoạt náo lém lỉnh ngày nào, thay vào đó là con người lạnh lùng ít nói. Bên cạnh cô luôn có người muốn bước vào thế gian của cô muốn đọc được suy nghĩ của cô nhưng không thể. Bởi thế giới của cô chỉ chấp nhận mở lòng cho một người con gái cô yêu thương hơn thảy.
Đứng dậy khỏi bàn ăn cô lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi quay lưng một mạch bước ra ngoài mảnh vườn nhỏ do tự tay cô chăm sóc mấy năm nay. Rảo bước đến chỗ mấy chậu hoa lan cô bật ra vài tiếng thở dài đến não nề thì thầm nhỏ nhẹ:
-" Lan tàn rồi lại nở, năm nay là năm thứ mấy rồi, tại sao chị vẫn cố chấp nhìn thứ ở phía trước mà không thể dù một lần quay lại nhìn ở phía sau vậy Im Nayeon."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top