Chương 4

"Hôm nay xem tới đây như thế này cũng ổn rồi. Nếu như có điểm nào cần hỏi trong lúc quay phim, cô có thể liên hệ tôi."

"Cảm ơn cô vì đã hỗ trợ. Việc tìm đúng người cố vấn khiến cho mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn với tôi nhiều. Không biết hôm nay cô có thời gian rảnh không, để tôi mời cô bữa tối thay cho lời cảm ơn."

Cuộc gặp gỡ hôm nay vẫn là để Mewnich tư vấn cho June về nghiệp vụ và hiện tại họ cũng vừa mới trao đổi xong, June cũng ngỏ ý muốn mời Mewnich cùng mình dùng bữa tối nay do sẵn dịp lịch trình của cô được trống và cũng như cô đang muốn tìm cách cảm ơn Mewnich. Dù rằng cô còn có một mục đích khác khi nhờ cậy Mewnich làm cố vấn, thế nhưng cô cũng thật sự cảm thấy biết ơn vì được giúp đỡ một cách tận tình.

"Thật ra cô không cần khách sáo như vậy khi dù sao cô cũng từng giúp tôi mà. Tối nay thì tôi có hẹn với bạn nên có lẽ không thể ăn tối cùng cô rồi."

"Như vậy thì thật sự lấy làm tiếc cho tôi. Nhưng nếu có dịp khác, tôi hy vọng rằng mình có thể dùng bữa cùng cô, với tư cách một người đủ thân quen." nghe June nói lời này, Mewnich chỉ khẽ cười rồi gật đầu đáp lại. 

"Mà thật ra tôi cũng có chuyện cần cô giúp, hy vọng nó không phiền." và chợt nhớ ra rằng bản thân hiện tại có lẽ cũng cần đến sự giúp đỡ của June, vậy nên Mewnich đã mở lời trước. 

"Cô nói trước đi, nếu như nằm hoàn toàn trong khả năng của tôi thì tôi không ngại đâu."

"Thật ra tôi có một người bạn là nhà thiết kế ở Milan, sắp tới muốn về Thái Lan để mở cửa hàng. Tôi biết cô có quen với lại CEO của Imperial, vậy nên muốn nhờ cô nói vài lời với cô Ying liệu có tiện nếu như bạn tôi muốn mở cửa hàng ở trung tâm thương mại nhà cô ấy."

"Tôi sẽ thử nói chuyện với P'Ying, và tôi không hứa trước được hay không vì việc mở cửa hàng ở Imperial cần phải thông qua nhiều yếu tố và điều đó phải xem P'Ying quyết định thế nào và còn phải xem bạn của cô có đủ các yếu tố khiến chị ấy phê duyệt hay không đã." 

Mewnich nghe thế thì cũng gật đầu, bởi nàng đã có thể nhận được sự giúp đỡ từ June. Một cuộc điện thoại được gọi đến khiến cho điện thoại của June reo lên, là quản lý gọi đến thì tức là cô đang có công việc cần xử lý, thế nên cô cũng nhanh chóng nói trước với Mewnich rồi mới rời đi, tìm nơi thích hợp để nghe máy. 

______

"Chị nghe đây Earn." 

"P'June, khoảng năm phút nữa em sẽ tới đón chị. Hôm nay có buổi gặp để thảo luận về việc vai diễn khách mời trong dự án sắp tới."

"Chị đang chờ ở khách sạn Emberline, em đến thì vào sảnh luôn nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Đã có tín hiệu ngắt điện thoại từ bên kia, June lúc này cũng hạ máy xuống và rồi ra đến sảnh ngồi chờ, đương nhiên cô cũng không quên nhắn cho Mewnich biết rằng bản thân có công việc cần phải đi sau đó. Khoảng chừng vài phút trôi qua, Earn Preeyaphat - quản lý của June đã có mặt ở sảnh và cả hai sau đó rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên họ không đi cùng nhau để tránh tai mắt phóng viên và những tin đồn không hay có thể bị vẽ nên, và June cũng cố gắng che giấu vẻ ngoài của bản thân hết mức có thể cho việc đó. 

Xe của họ sau khi rời khỏi bãi đổ xe của khách sạn hiện tại đang trên đường đi đến một tòa nhà - nơi mà họ sẽ gặp gỡ đạo diễn, nhà sản xuất và tác giả của một cuốn tiểu thuyết đã chuyển thể thành dự án phim GL sắp tới. Đây không phải là một dự án do công ty chủ quản của June sản xuất, nhưng công ty cũng không quá khắt khe với việc diễn viên nhận dự án bên ngoài nên June khi đến nói chuyện về công việc này cũng đã có sự cho phép từ lãnh đạo công ty. 

Ba mươi phút sau, June cùng quản lý giờ đã ngồi trong phòng khách cùng với ba người khác gồm hai nữ và một nam, trong đó người nam là đạo diễn và hai người còn lại là nhà sản xuất và tác giả tiểu thuyết. "Ngai Vàng Và Hoa Dại" là cuốn tiểu thuyết được chọn để chuyển thể lúc này và vai diễn của June dù không phải vai diễn chính và cũng không có trong tiểu thuyết, nhưng sau khi thảo luận thì tác giả đã viết thêm vai diễn này cho bản chuyển thể thành phim để tạo sự khác biệt so với tiểu thuyết nhằm đánh đố khán giả. Điều đó cũng làm nên tầm quan trọng của vai diễn và chính tác giả là người chỉ định June cho vai này vì bản thân cô cũng là một người hâm mộ của June nên muốn cô một lần xuất hiện trong tác phẩm của mình khi nó được chuyển thể.

"Trong phim, P'June sẽ đóng vai Natcharin, bạn của nữ chính và là phóng viên đang điều tra một vụ buôn người có liên quan đến một chính trị gia quyền lực của nước láng giềng. Đây là kịch bản và concept chị có thể xem qua thử trước và em sẽ giải thích rằng tại sao chị lại hợp với vai diễn này." 

June nhận lấy storyboard và xem qua trong khi tác giả giải thích về lý do June được chọn cho vai diễn này. Xem qua những gì thể hiện trên kịch bản - vì lý do bảo mật nên June sẽ không thể xem trước được toàn bộ mà chỉ những trang có vai diễn đang được thảo luận dành cho cô xuất hiện, June cũng cảm thấy rằng vai diễn này là một thử thách lớn dù chỉ xuất hiện ở một vài phân cảnh. Và dù không biết được toàn bộ kịch bản, June vẫn cảm thấy rằng nó là một câu chuyện thú vị thông qua những lời giải thích của tác giả và sự giúp đỡ của đạo diễn trong việc cụ thể hóa hình tượng này lên màn ảnh, thế nên đã quyết định nhận vai. 

June đã đưa ra quyết định thì cũng là lúc nhà sản xuất đưa ra đề xuất về cát xê, quyền lợi truyền thông và cam kết bảo mật, các giấy tờ liên quan. Lịch quay sẽ được bàn bạc sau đó với Earn căn cứ trên lịch trình của June cũng như lịch quay của đoàn phim mà sắp xếp. 

"Chị còn một buổi phỏng vấn độc quyền với P'Ploy Jhutamas hôm nay." và sau khi thảo luận xong về vai diễn, June cũng được Earn nói cho biết về lịch trình tiếp theo được sắp xếp trong ngày hôm nay.

______

"Chị nghe đây."

Mewnich vừa mới kiểm tra báo cáo từ các bộ phận xong thì cũng là lúc nhận được cuộc gọi từ Fond mà ngay lập tức bắt máy. Có vẻ như hôm nay hoặc sắp tới cô tiểu thư này lại có thêm thời gian rảnh, thế nên mới gọi cho nàng ngay lúc này.

"Em kiểm tra lịch nghỉ của chị thì trùng hợp là tối nay và một buổi tối nữa của tuần sau chị được rảnh. Mà trùng hợp thì tuần tới em cũng rảnh đúng ngày nghỉ của chị, nên tối đó muốn rủ chị đi chơi, không biết chị thấy thế nào?"

"Làm sao mà chị dám từ chối lời mời của tiểu thư cơ chứ! Chỉ sợ là em lại bận đột xuất rồi bỏ chị lại mà thôi."

"Còn giận em chuyện lần trước sao? Nhưng yên tâm là lần này chị không phải leo cây nữa đâu mà, vì em đã lo đâu vào đấy rồi. Để đảm bảo rằng chị không phải thất vọng lần nữa, đích thân em sẽ lái xe đến đón chị đi được chứ? Và em hứa sẽ không bỏ chị một mình, trừ phi..." nói đến đây thì Fond liền ngập ngừng khi lời tiếp theo nói ra hoàn toàn có thể gây chấn động cho người đang nối máy với cô nàng. Mewnich hiện tại không thể nhìn thấy mặt đối mặt, vì nếu có thể thì chắc chắn sẽ thấy đường cong nhẹ nơi khóe môi của người bạn thân này báo hiệu cho một điều gì đó mà nàng phải giật bắn cả người khi nghe.

"Trừ phi?" và trước sự lấp lửng của người bạn kiêm luôn con gái cưng của ông chủ, Mewnich cũng hỏi tiếp và rồi ngồi xuống nhấp một ngụm trà vừa rót ra khỏi ấm. 

"Trừ phi em thả mồi câu được ai đó trong Midnight Sirens vì chúng ta sẽ đến Les Reines lần nữa." 

Đúng với những gì Fond dự đoán, Mewnich đã thật sự bị sặc nước trà khi nghe lời được truyền sang khi đó là điều mà nàng hoàn toàn không ngờ và cũng chẳng hề muốn mình phải nghe. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc thể hiện sự tương phản rõ rệt giữa đôi bên, dù cho cả hai có là bạn thân lâu năm thì cũng có những sự trái ngược. Mewnich quen với lối sống kín kẽ, đoan chính trong khi Fond thì phóng khoáng hơn hẳn nhưng cũng không đến mức gọi là phóng túng.

"Em vẫn không hề muốn bỏ ý định đó sao?"

"Tại sao em phải từ bỏ khi em còn chưa thử? Chị cũng biết rằng từ điển của em không hề có từ bỏ cuộc rồi mà."

"Tùy em thôi. Nếu như không có gì nữa thì lần gặp tiếp theo, hy vọng chị được vinh hạnh ngồi lên chiếc Maserati MC20 của tiểu thư Fond đây." 

Nói đến đó thì Mewnich cũng để Fond cúp máy, bản thân tiếp tục quay trở lại với công việc. Chợt những lời vừa rồi của Fond lại hiện hữu trong đầu Mewnich, khi nhắc đến Midnight Sirens không khỏi khiến cho Mewnich liên tưởng đến June - người duy nhất cô biết chắc chắn rằng là một mẩu của Midnight Sirens nổi tiếng ở Les Reine. Và rồi nghĩ đến việc Fond đã có ý định phải "thả lưới" một trong số những "nhân ngư" đó, Mewnich thật sự không mong rằng người đó là June dù nàng cũng không hiểu rằng vì sao bản thân lại suy nghĩ như vậy.

Sau khi kết thúc công việc, Mewnich lại có thêm chút thời gian rảnh vào buổi tối, vậy nên đã đến một nơi bản thân đã có ý định đến từ trước cùng với một người bạn. Vẫn còn một viện bảo tàng hiếm hoi mở cửa sau khi nàng đã kết thúc công việc và Mewnich sẽ có khoảng một giờ nữa để tham quan nơi này. Nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật cũng là một trong những sở thích của nàng, thế nên không lạ gì khi nàng lại tìm đến nơi đây. Giờ đây đứng trước một bức tranh cổ khi người bạn kia của nàng tạm tách ra do có việc, ngắm nhìn từng đường nét của nó, từng mảnh màu và câu chuyện được kể lên không bằng bất kỳ câu từ nào.

"Lại gặp cô ở nơi này, và bằng một cách ngẫu nhiên. Xem ra chúng ta cũng có duyên lắm đó." mãi tập trung vào bức tranh, vậy nên khi giọng nói cất lên ngay bên cạnh khiến cho Mewnich có hơi bất ngờ. Quay sang nhìn người đứng cạnh, lại càng sững sờ hơn khi June không ngờ lại cũng có mặt ở đây cùng lúc với nàng. 

______

Không muốn dùng tên bà quản lý của JMN ở ngoài đời lắm để viết vì quản lý gì thua cl nên không muốn nhắc lắm.

Ý là nếu có đọc thì nên cho tôi một dấu hiệu nào đó cho thấy là mấy bà có xuất hiện đi chứ tôi không biết có ai đang ủng hộ mình, đang theo dõi những gì tôi viết thì cũng không có động lực nào để tiếp tục ra chương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top