Chương 1

Không yêu đương.

Không ràng buộc.

Không dính dáng đến nhau sau khi nhu cầu được giải quyết.

Đó là những quy tắc mà Midnight Sirens - tên gọi chung của ba người bạn nữ nổi tiếng ở câu lạc bộ đêm mang tên Les Reines phục vụ những người phụ nữ có xu hướng tính dục thích người đồng giới đặt ra. Bọn họ quen thuộc với nơi này và bất cứ ai kể cả khi chưa đến đây vẫn có thể nghe được tiếng tăm của họ thông qua nhiều nguồn tin. Đời sống của họ có vẻ phóng khoáng, nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện khi những đối tượng họ chọn để qua đêm đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Để đảm bảo an toàn cho bản thân về quyền riêng tư, sức khỏe và hàng loạt những yếu tố khác. Tất cả đều vô cùng cẩn trọng.

Người thứ nhất - June Wanwimol Jaenasavamethee, diễn viên nổi tiếng với những vai phản diện trên màn ảnh, trái ngược hoàn toàn với đời tư trong sạch. Dù rằng đêm đến cô cũng là một kẻ săn mồi, thế nhưng June luôn biết cách để những việc đó không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân trước công chúng.

Người thứ hai - Ying Anada Prakobkit, người thừa kế đang đảm nhiệm chức vụ CEO của Imperial Central là một trong những trung tâm thương mại quy mô lớn bậc nhất ở thủ đô Bangkok. Là người lớn tuổi nhất và cũng quyến rũ nhất, hiển nhiên cô có nhiều kinh nghiệm hơn so với hai đứa em của mình và cũng là người bất cần nhất, khác với sự cẩn trọng của hai người còn lại.

Cuối cùng - Pahn Pathitta Pornchumroenrut, ngôi sao đang lên của giới giải trí Thái Lan. Cũng giống như June luôn cẩn trọng với đời sống riêng tư của bản thân, không khiến công việc bị nó làm ảnh hưởng. Và cũng chính bởi sự tập trung cho công việc ở độ tuổi vẫn còn trẻ này, khiến cho Pahn không thật sự nghĩ đến việc tìm kiếm và duy trì một mối quan hệ nghiêm túc.

______

Cửa thang máy mở ra, cũng là lúc June Wanwimol bước ra khỏi đó khi nó đã dừng ở tầng mà cô muốn. Trông dáng vẻ của cô hiện tại, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang và bộ quần áo trông đơn giản nhất có thể, rõ ràng cô đang muốn che giấu sự có mặt của mình tại nơi này. Khách sạn Emberline là nơi June đã hẹn với đối tượng của bản thân đêm nay để giải quyết nhu cầu, hiện tại vẫn còn đang tìm đến căn phòng đã đặt trước.

Nhưng trực giác đã mách bảo June có ai đó đang theo đuôi mình, khiến cho sự cảnh giác của cô cũng tăng lên mà không dám bước thẳng ngay đến căn phòng được hẹn sẵn. Và đúng như những gì cô nghĩ, bỗng lúc này một bàn tay đã vỗ lên vai cô khiến cho June phải giật mình quay lại nhìn. Trước mắt cô bây giờ là một người con gái, dung nhan khiến cho cô phải sững người trong giây lát khi nó giống hệt với một người từng quen thuộc trong quá khứ. 

"Là em?"

"Tôi à? Xin lỗi nếu đã làm cô giật mình. Tên tôi là Nannaphas, gọi là Mewnich cũng được. Là quản lý của khách sạn và cô đang bị theo dõi." không có quá nhiều thời gian, Mewnich ngay lập tức nói cho June biết rõ tình hình hiện tại trong khi cũng đưa mắt về phía phóng viên đang ẩn nấp trong góc khuất để săn được những bức ảnh có thể gây sốt nếu được đưa lên truyền thông.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" dù rằng trong lòng vẫn còn chưa hết hoang mang bởi người con gái trước mặt mang dáng vẻ quen thuộc nhưng lại xử sự quá lạ xa, June vẫn phải để ý đến hình tượng của mình mà nhờ đến đối phương giúp xử lý, tránh những rắc rối về sau.

"Đi theo tôi vào lối đi cho người có phận sự. Còn phóng viên kia, người của khách sạn sẽ xử lý để quyền riêng tư của khách hàng luôn được đảm bảo." với vai trò quản lý khách sạn và đã làm việc được ở đây ba năm, Mewnich dĩ nhiên biết bản thân cần làm gì cho trường hợp này khi nàng đã nhanh chóng liên hệ để xử lý rồi.

______

"Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ." đảm bảo mọi thứ đã được giải quyết xong, Mewnich cũng đã để June đến phòng của mình và theo phép lịch sự thông thường, cô cũng nói lời cảm ơn đối với người kia.

"Đó là việc tôi phải làm, vì uy tín của khách sạn và vì quyền lợi của khách hàng. Không có gì nữa thì tôi xin phép rời đi trước, để không phải làm phiền cô."

"Trước khi đi, không biết cô có thể cho tôi thông tin liên lạc, để khi cần thì cô có thể giúp đỡ tôi nếu tình huống hôm nay tái diễn." dĩ nhiên đó chỉ là lý do bên ngoài, còn nguyên nhân thật sự June muốn có được phương thức liên hệ liên quan đến vẻ ngoài của người kia nhiều hơn bởi Mewnich quá giống với người quen cũ của cô, như thể từ một khuôn đúc thành.

"Danh thiếp của tôi, cô giữ lấy cho." dĩ nhiên Mewnich không có lý do nào để từ chối yêu cầu của khách hàng bởi điều này hợp lẽ cùng với đó là việc Mewnich không bao giờ để bản thân trở thành thiếu chuyên nghiệp. Một tấm danh thiếp với màu tím nhạt, hoa văn màu vàng hồng in chìm trên đó có đầy đủ những gì June cần. 

"Không phải tên Pimnaphas, nhưng họ lại giống hệt nhau...Có lẽ nào..." xem lại tấm danh thiếp sau khi rời đi, June trong đầu cũng nhảy ra biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh người quản lý của khách sạn này.

______

"Lại là người nổi tiếng vào khách sạn tình một đêm bị phóng viên rình rập, vụ thứ hai mươi mấy trong tuần rồi."

Ngồi cùng với Mewnich trong văn phòng lúc này là Fond Natticha Chantaravareelekha - người thừa kế của khách sạn này và đồng thời cũng là bạn thân với nàng. Cả hai quen biết nhau cũng hơn chục năm, hơn nữa công việc hiện tại của Mewnich cũng là do Fond đề nghị nàng đến làm cho khách sạn nhà mình bởi năng lực của Mewnich không thể coi thường. Tốt nghiệp đại học sớm hơn một năm với tấm bằng danh dự, sau khi được Fond tiến cử vào vị trí trợ lý quản lý lại càng biểu hiện xuất sắc khiến cho cả bố của Fond là Chủ tịch Sathorn cũng vô cùng trọng dụng mà nhanh chóng thăng tiến đến chức vụ hiện tại - vị thế mà không phải ai ở độ tuổi của nàng cũng có thể đạt được.  

"Đó vẫn còn tính là chuyện bình thường và dễ xử lý. Cơ mà sau khi chia tay bạn gái cũ, em không có vẻ gì là giống thất tình."

"Sao phải tỏ ra thất tình khi em hoàn toàn không cảm thấy điều đó? Bọn em chia tay trong hòa bình, vì cảm thấy không hợp nữa thế nên sau chia tay cũng không có gì đáng để nuối tiếc rồi đau lòng. Em vẫn đẹp và vẫn còn nhiều lựa chọn, quan trọng là em muốn hay không thôi." Fond luôn luôn có mọi thứ dễ dàng khi những yếu tố xung quanh cô nàng đều là lợi thế cho việc đó từ gia thế, nhan sắc cho đến địa vị. Mewnich hiểu điều đó, biết chính xác Fond là kiểu tiểu thư được chiều chuộng chứ chẳng bị chiều hư nên khi nghe câu trả lời cũng chẳng nói thêm gì.

"Luôn tiện thì hôm nào rảnh, chị đi cùng em đến một chỗ này. Ở Thonglor có một câu lạc bộ đêm dành cho phụ nữ có cảm xúc với người cùng giới tên là Les Reines. Ở đó có một nhóm ba người gọi là Midnight Sirens, nghe nói cả ba đều có sức hút khó cưỡng lại. Em thật tình muốn đến đó xem thử rốt cuộc ba kẻ đó có sức hút giống như lời đồn không."

"Có sức hút thì hẳn là người tán tỉnh không ít, và họ vẫn còn độc thân cả sao?" sự tò mò bị khơi lên khiến cho Mewnich phải hỏi Fond câu này dù đối với những chuyện tình ái bình thường, Mewnich hầu như chẳng có thì giờ để bận tâm.

"Vì họ chọn như vậy mà, chỉ tình một đêm chứ không bao giờ muốn duy trì mối quan hệ nghiêm túc, ràng buộc với ai. Cho nên không ai trong số họ được biết là có bạn gái, đã từng thì có thể." những gì Fond nói chợt gợi cho Mewnich điều gì đó về vị khách hôm nay, thế nhưng nàng đã nhanh chóng dập tan đi ý nghĩ đó.

"Và nếu như không phải họ đã thỏa thuận rằng họ sẽ không chạm vào đối tượng mà một trong hai người còn lại đã từng có quan hệ, em có lẽ sẽ thử hết cả ba người."

"Chị không nghĩ là em nên nói tiếp chuyện này đâu."

______

[Fond] Bố gọi em về có công việc, cho nên hôm nay em không thể đến đó với chị được rồi

Bằng mối quan hệ của mình, Fond cũng biết được vị trí chính xác của câu lạc bộ Les Reines khi nó ẩn mình trong một khu vực khép kín, dưới tầng hầm của một cửa hàng bán corset luôn luôn treo bảng đóng cửa. Chỉ những ai có được mật khẩu và tư cách mới có thể mở được cánh cửa vào trong cửa hàng và rồi sau tấm rèm nhung chính là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm bí mật. Để có được tư cách hội viên cho cả mình lẫn Mewnich, Fond cũng đã tốn công không ít, thế nên Mewnich dù không có hứng thú gì với những chuyện này vẫn chấp nhận vì không muốn phụ lòng người em thân thiết. 

Mewnich hiện tại đã ở đây, thế nhưng Fond lại nhắn tin bảo rằng bản thân không đến được khiến cho nàng phải thở dài một hơi khi người thừa kế của khách sạn có đôi khi phải mất đi những lúc nhàn rỗi để tận hưởng của mình vì chuyện công việc của doanh nghiệp. Đúng lúc này thì đồ uống cũng chỉ vừa mới được phục vụ, Mewnich không thể cứ như thế mà ra về ngay nên cũng quyết định nán lại một lúc.

"Em ngồi một mình, không biết là tối nay có ai ở cạnh em hay chưa?" chỉ vừa mới nhấp một ngụm cocktail, bên cạnh Mewnich đã xuất hiện một người phụ nữ cất tiếng hỏi nàng lời này. Diện mạo người kia trông cũng chẳng phải ở mức tầm thường, thế nhưng ánh mắt lại khiến cho Mewnich cảm thấy không thoải mái khi dán chặt lên người mình.

"Tôi muốn ở một mình tối nay, nếu cô cần tìm người nói chuyện thì xin lỗi, tôi không có tâm trạng."

Nói rồi Mewnich cũng quay mặt sang hướng khác trong khi cố gắng đưa ra dấu hiệu cho bartender hiểu được sự không thoải mái của bản thân hiện tại. Nàng hoàn toàn không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai lúc này khi lý do ban đầu nàng đến đây là vì bạn thân mời đến, nhưng giờ thì đã không còn lý do để nàng ở lại nữa rồi. Còn người kia ngay khi bị từ chối thì cũng khẽ nhíu mày, và rồi bàn tay lại không yên mà đưa lên chạm vào lưng Mewnich vuốt xuống, khiến nàng ngay lập tức phải né tránh. 

"Nếu như vị khách này không muốn nói chuyện, quý khách cũng không nên ép người ta làm gì đâu để khiến cả đôi bên đều không vui." bartender nữ đứng trong quầy cũng không nhìn được nữa, thế nên cũng lên tiếng nhắc kẻ kia biết chừng mực của mình để rồi nhận lại một ánh nhìn sắc lạnh khi trót chạm vào lòng tự ái của kẻ kia.

"Chuyện của cô sao? Việc của cô là đứng đó phục vụ tốt khách hàng chứ không phải để xen vào chuyện của khách."

"Nhưng không phải khách hàng nào cũng xứng để được chào đón. Một khi đã làm ra những hành động thiếu đạo đức thì dù cho cô là khách quen thì nơi này cũng không muốn chào đón."

Trước cả khi Mewnich lẫn bartender có người kịp lên tiếng, một giọng nói truyền đến cùng với tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà mỗi lúc một gần. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ, ánh đèn chiếu lên trên làn da trắng tựa sứ cùng gương mặt đẹp, trông chẳng khác gì một bức tượng nữ thần đang sống dậy trước mắt họ. Chiếc váy màu xanh ngọc lam, trên cổ đeo dây chuyền với mặt hình oval, chính giữa chạm nổi một nàng tiên cá và xung quanh mặt dây là đường viền hoa văn tinh xảo. Nhưng điều khiến Mewnich choáng váng chẳng phải là vì dung nhan kia, mà chính là vì gương mặt này nàng đã từng gặp cách đây không lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top