I.
“Mưa bất chợt thấm đẫm nơi em đứng
Cố gắng kiềm nén nước mắt, nhưng rồi lại cứ thế bật khóc..”
Tóc tách, tóc tách,...những hạt mưa trượt dài từ thân ô rơi xuống nền đất tạo nên những tiếng kêu khe khẽ nhưng cũng đủ làm cho đôi giày vải bạc màu của Choi Hyeonjoon ướt sũng. Em giương mắt nhìn dòng người qua lại, nhưng chiếc ô nhấp nhô trong màn mưa trắng xóa, trong lòng cảm giác trống rỗng. Em cúi đầu nhìn xuống những mảng nước nhỏ dưới chân, hình ảnh cậu trai với mái tóc hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt như thể người ốm nặng từ lâu hiện lên. Rồi bất chợt, dạ dày cuộn lên từng đợt, em cố nén cảm giác buồn nôn, cúi đầu rảo bước về nhà.
Tiếng đồng hồ tíc tóc vang vọng trong căn phòng trống, mưa vẫn rơi từng hạt nặng nề lộp độp trên mái nhà. Seoul mùa hạ bắt đầu bằng những cơn mưa, cảm giác ẩm ướt khiến tâm trạng em trở nên trì trệ. Choi Hyeonjoon ghét mưa. Em ngồi thơ thẩn bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa đang cố hết sức bám trụ trên mặt kính, tay không tự chủ mà miết nhẹ lên chiếc nhẫn treo trên cổ, những kí ức xưa cũ bất chợt ùa về trên từng ngón tay…..
“Choi Hyeonjoon, còn đứng ngẩn ra làm làm gì, cùng về nhà thôi nào!”
Cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng bất ngờ khoác lấy vai em kéo về phía mình. Là Jung Jihoon, người bạn thời thơ ấu và cũng là người bạn duy nhất của em. Em khẽ ngước mắt nhìn lên, Jung Jihoon vẫn đang khoác vai em, một tay cầm ô che cho cả hai nhưng đã nghiêng phần lớn về phía em. Em liếc nhìn bờ vai đã hơi ướt mưa của cậu ấy mà lòng hơi ngẩn ngơ. Jung Jihoon thấy em cứ nhìn ngây ngốc thì dừng lại, một tay vẫn vẫn giữ chặt cán ô, tay còn lại nhéo cái má mềm của em đến khi nó hơi ửng hồng lên mới dừng lại.
“Sao, ngắm sự đẹp trai này của anh đến ngẩn người rồi à?”
Choi Hyeonjoon gạt tay cậu ra, hai tay nắm chặt quai cặp, hơi ngượng ngùng quay đi hướng khác.
“Ai là anh chứ…”
Jung Jihoon cười hì hì nhìn con sóc nhỏ giận dỗi rồi đưa tay xoa tóc mềm của em.
“Tất nhiên tớ là anh rồi, tớ sinh trước Hyeonie tận 4 tháng đấy” Sau đó nắm tay em mà đi tiếp.
“Ai lại tính như thế chứ….”
Choi Hyeonjoon bĩu môi, thấp giọng lầm bầm nhưng vẫn yên lặng để Jihoon nắm tay đi về phía trước.
Nhà Jihoon và Hyeonjoon cách nhau 2 căn. Từ bé Jihoon đã sống với người bà đã ngoài tám mươi. Dù nhà khó khăn nhưng Jihoon học rất giỏi, toàn bộ những giải thưởng, học bổng lớn nhỏ đều xuất hiện tên cậu trong danh sách. Tính cách của cậu cũng vô cùng hoạt bác, vui vẻ nên được mọi người yêu quý, trái ngược hoàn toàn với một Choi Hyeonjoon trầm lặng, ít nói. Em sống trong ngôi nhà lớn, lớn lên cùng những tiếng cãi vả, chửi rủa hoặc thậm chí là roi vọt của cha mẹ. Đó là một cuộc hôn nhân thất bại, bề ngoài họ luôn tỏ ra một nét hạnh phúc giả tạo, nhưng chỉ có em mới biết, ngôi nhà đó thật sự là con ác mộng, và đứa trẻ sinh ra trong gia đình đó, là một kẻ thất bại.
Jihoon đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu tự hỏi ai lại đến vào giờ này. Đã gần 11h khuya rồi, ngoài trời lại đang mưa tầm tã. Cậu xuống giường đi mở cửa. Một vật thể đang ngồi bó gối trước cửa, nghe thấy tiếng động, nó ngước lên, mái tóc ướt sủng dính vào khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu giật mình, hét lên một tiếng. Bà bị tiếng động đánh thức, vội vàng đi ra xem. Jung Jihoon chẳng mất mấy giây suy nghĩ mà kéo cái cơ thể ướt nhẹp kia vào nhà.
“Ôi đây chẳng phải là bé Hyeonjoon nhà cậu Choi à, sao con lại thành ra như vậy?”
Choi Hyeonjoon cúi gầm mặt, cơ thể mất kiểm soát mà run lên từng đợt vì lạnh, khiến ai nhìn vào cũng thấy thương. Bà giục Jihoon mau đi pha nước tắm còn bản thân lấy chiếc khăn bông mềm lau mặt cho em, trong mắt toàn là xót thương. Tuy bề ngoài nhà họ Choi là một gia đình khá giả và hạnh phúc, nhưng qua con mắt tinh tường của bà làm sao không biết được sự việc ẩn giấu bên trong chứ. Nhưng dù sao cũng là việc nhà người ta nên bà cũng không tiện nói ra.
Choi Hyeonjoon sau khi tắm xong, em mặc bộ đồ của Jihoon. Do Jihoon cao hơn Hyeonjoon một cái đầu nên nhìn em không khác nào đang bơi trong bộ đồ cả. Em ngồi ngoan cho bà lau khô tóc, suốt quá trình, hai bàn tay em vẫn nắm chặt, ngón tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Jihoon ngồi một bên nhìn cậu bạn thường ngày ít nói mà giờ phút này giống như một con thỏ con bị thương, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, muốn xoa xoa em mà chẳng dám.
Sau khi tóc khô, bà bảo em ngồi để bà đi nấu cháo nhưng em vội nắm lấy vạt áo bà, lắc đầu nhẹ nhẹ. Ngay giây sau, bụng em lại không tự chủ mà vang lên một tiếng. Em xấu hổ cúi gằm mặt, bà thì bật cười, dặn Jihoon ngồi trong bạn cho bà đi nấu cháo.
Jihoon không nhịn được, vươn tay xoa mái tóc hơi rối của em. Ưm ưm mềm thật, xoa thích thật. Choi Hyeonjoon giật mình, giương mắt nhìn em nhưng sau đó lại tiếp tục cắm mặt xuống, mặc kệ Jihoon đang làm loạn mái tóc mình.
10 phút sau, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa. Bà mang ra 2 bát cháo trứng nóng hổi, gọi hai đứa vào bàn ăn. Sau lần giục thứ ba, bé Hyeonjoon rụt rè đưa tay múc từng ngụm nhỏ. Trong lòng em bỗng dưng nôn nao. Ngon thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên em được ăn món ngon như thế. Sau này trong vô số lần nhớ lại, em vẫn nhớ như in từng hương vị ấy.
Nhìn tô cháo trống không, em khẽ liếm môi, em vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng vì ngại nên không dám nói ra. Sau khi ăn xong, em khe khẽ cảm ơn bà. Nhưng khi bà ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng nghĩ đến ngôi nhà đó, cơ thể nhỏ bé lại không tự chủ mà run lên.
Bà nhìn thấy như vậy thì không khỏi thương xót. Jihoon nhanh miệng đề nghị
“Bà ơi, hay bà để cậu ấy ngủ lại nhà mình một hôm đi!”
“Thôi được rồi, tạm thời cháu ngủ với Jihoon một hôm đi, sáng mai bà đưa cháu về”
Bà dặn Jihoon dắt bạn về phòng ngủ sau đó lại đi dọn dẹp. Phòng Jihoon không quá rộng nhưng sạch sẽ. Chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn đầy ắp sách và bằng khen và một cái tủ quần áo nhỏ.
“Cậu nằm xuống đi, để tớ đi tắt đèn”
Bé Hyeonjoon ngoan ngoãn năm xuống, trước mắt bỗng tối đi, bên giường kêu lên một tiếng, Jihoon nằm xuống bên cạnh em. Có lẽ vì mệt, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Có lẽ đây là đêm đầu tiên em ngủ an yên như vậy kể từ khi em biết nhận thức.
Bé Hyeonjoon 8 tuổi, lần đầu tiên ngủ ở một nơi xa lạ nhưng yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top