4.
"choi jiwoo đi thật rồi."
jueun vẫn quỳ nguyên trên mặt sàn gỗ lạnh buốt. hai bàn tay em giơ ra trong không trung như đang cố giữ lấy một bóng hình vừa mới tan biến. nhưng bên trong lòng bàn tay em, chỉ có cái lạnh của gió sớm.
em ngồi yên như thế rất lâu. không có tiếng động gì phát ra từ em, thậm chí nhịp thở của em cũng chậm đến mức tưởng như đã ngừng lại.
tiếng còi xe vọng lên từ con đường dưới nhà, tiếng chim chuyền cành ngoài ban công, tiếng kim đồng hồ tích tắc... tất cả những âm thanh của hiện thực đồng loạt tràn về, đập mạnh vào màng nhĩ jueun.
mọi thứ vẫn tiếp diễn, chỉ có choi jiwoo là đã thực sự biến mất.
sự thật - điều mà jueun đã dùng tất cả sự trốn tránh và điên rồ của mình để chối bỏ suốt hai năm qua - giờ đây tràn về, nhấn chìm lấy em.
jueun chậm rãi thu hai bàn tay trơ trọi về, bó gối ôm lấy bản thân. em gục mặt xuống, cằm tựa lên đầu gối, lặng lẽ nhìn dải nắng mỏng từ từ bò qua mép bàn rồi phủ lên chiếc ly gốm màu xanh ngọc.
em hiểu ra rồi. em nhận ra lý do jiwoo chấp nhận lặng lẽ tan biến để rời đi. đó là nỗ lực tàn nhẫn cuối cùng của jiwoo để cứu lấy em, để tự tay cắt đứt sợi dây oan nghiệt đang trói buộc em vào đống đổ nát của quá khứ. jiwoo đã tàn nhẫn với chính bản thân mình chỉ để jueun được sống tiếp.
nếu em cứ tiếp tục gào khóc, tiếp tục điên dại bấu víu vào hư vô, em sẽ làm uổng phí sự hy sinh ấy.
"phải không?"
thế nên, em ngừng chống cự. em sẽ chấp nhận buông tay.
căn phòng chìm vào sự cô độc vốn có, chỉ còn làn gió lướt qua, lay nhẹ vạt áo em như một cái ôm giã biệt. nỗi đau chẳng cuộn trào thành tiếng gào khóc, mà lặng lẽ gặm nhấm khiến lồng ngực em thành một khoảng trống huếch hoác.
một lát sau, jueun đứng dậy, đón lấy luồng ánh sáng nhạt nhòa đang phủ đầy gian phòng. em nâng chiếc ly gốm lên, đi tới bên bậu cửa sổ, mở tung cánh cửa đã đóng chặt suốt hai năm qua.
em nghiêng tay, chậm rãi đổ hết cà phê đã nguội đắng vào chậu cây bên bệ đá. nhìn dòng nước đen thẫm tan đi, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn qua gò má gầy guộc của em, rơi xuống lòng chiếc ly rỗng.
"em cũng yêu chị, jiwoo của em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top