1.
căn phòng trọ nằm ở tầng bốn luôn tràn ngập mùi gỗ thông và vị đắng nhẹ của hạt cà phê rang xay.
kim jueun thức dậy lúc sáu giờ sáng. việc đầu tiên cô làm là cẩn thận gấp lại chiếc chăn bông trên giường, sau đó mới bước vào căn bếp nhỏ. tiếng nước sôi ùng ục trong ấm inox nhanh chóng làm rộn ràng cả không gian vốn đang yên tĩnh. jueun đi tới bàn ăn, nhẹ nhàng đặt xuống hai chiếc ly gốm màu xanh ngọc - cặp đồ đôi họ cùng mua trong chuyến đi biển ba năm trước.
"jueun à, hôm nay trời lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo khoác cardigan màu xám chị mua nhé."
một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bậu cửa sổ. choi jiwoo đang ngồi ở đó, đôi chân đung đưa trong không trung. ánh nắng ban mai xuyên qua thân hình mờ nhạt của cô, tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ.
"em biết rồi mà, chị cứ nói mãi,"
jueun cằn nhằn chị người yêu, tay vẫn thoăn thoắt rót nước sôi vào phin.
"hôm nay em phải đến phòng thu để hoàn thiện nốt bản phối. chắc em sẽ về muộn một chút."
"vậy chị sẽ chờ em ăn tối. mà này, đừng có lại quên uống nước đấy."
jiwoo leo xuống khỏi bậu cửa, bước lại gần bàn ăn. cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay chống cằm nhìn jueun chăm chú.
jueun kéo ghế ngồi xuống, đẩy chiếc ly nghi ngút khói về phía đối diện rồi tự cầm ly của mình lên nhấp một ngụm. nhưng jiwoo không uống.
"sao chị không uống? lại đợi nguội mới chịu uống à?"
jueun trêu.
jiwoo mỉm cười dịu dàng:
"ừm, nóng quá chị không chịu được."
họ tiếp tục trò chuyện về những điều vặt vãnh.
"này, bài hát của em viết đến đâu rồi? phải cho chị nghe thử trước đấy!"
"kìa, em nghe thấy tiếng mèo kêu không?"
...
căn phòng tràn ngập tiếng cười nói ấm áp, tưởng chừng như chẳng có bất kỳ vết nứt nào có thể xen vào thế giới riêng của hai người.
hai năm qua, kể từ sau vụ tai nạn thảm khốc hôm ấy, mọi người xung quanh đều nói kim jueun đã phát điên. họ thương hại nhìn cô gầy gò, trầm lặng, tự giam mình trong không gian cũ.
nhưng jueun mặc kệ.
họ thì biết gì cơ chứ? họ đâu biết rằng choi jiwoo chưa từng rời đi. jiwoo vẫn ở đây, vẫn mỉm cười với cô mỗi sáng, vẫn nhắc nhở cô đấy thôi.
nhấp hết ngụm cà phê cuối cùng, jueun đứng dậy chuẩn bị đi làm. cô vơ lấy balo, mỉm cười nhìn jiwoo:
"em đi nhé. chị phải ở nhà ngoan đấy."
jiwoo vẫn ngồi nguyên ở bàn ăn, vẫy vẫy tay:
"ừm, đi cẩn thận nhé, jueun của chị."
ngay khi jueun khép cửa lại, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. trên mặt bàn gỗ, chiếc ly xanh vẫn còn nguyên, làn hơi nóng thưa dần rồi tắt hẳn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top