6. H

Sasuke nhìn cô từ phía bên kia căn phòng bệnh viện trắng xóa, có phần ảm đạm. Dưới ánh nhìn lạnh lùng mà dữ dội, Sakura bất giác ngứa ngáy, đưa cuốn sách lên che mặt mình, như muốn chắn đi ánh mắt khó chịu ấy. Cô lật qua vài trang, nhưng sự im lặng kỳ lạ trong không gian khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Cuối cùng, không kiềm chế được, cô liếc qua mép sách.

Uchiha không còn ngồi ở chỗ cũ nữa. Thay vào đó, anh đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt Sharingan đỏ rực xoay vòng trong không khí làm kunoichi thoáng giật mình và ré lên. Theo phản xạ, cô vung cuốn sách ném thẳng vào anh. Sasuke bắt lấy nó bằng một tay, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ khó chịu, nheo lại nhìn ngọc lục bảo.

"Cậu có thể dừng cái trò này lại được không?" Sakura rít lên, vừa nói vừa với lấy chiếc gối gần đó để đập vào đầu anh, "Ngứa đòn rồi à! Đừng có dùng Sharingan vô tội vạ thế chứ!"

Tóc Sasuke khẽ bay lên vì cú đập, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. "Vậy là cậu thực sự miễn nhiễm với Sharingan, hả?" Anh thừa nhận với một tiếng thở dài rồi vô hiệu hóa Sharingan của mình.

Sakura đảo mắt, tỏ vẻ không quan tâm, rồi với tay qua bàn cạnh giường lấy chai nước. Cô mở nắp chai mà không quên chế giễu câu nói của anh bằng ánh mắt đầy trêu chọc. Sasuke nhìn cô chằm chằm, nhíu mày, rồi bất ngờ với tay bóp mạnh đáy chai, khiến nước bắn tung tóe lên mặt cô. Nước làm cô sặc, quần áo xung quanh bị ướt nhẹp và y nhẫn thực sự cáu lắm rồi đó! Đó là kiểu đùa nào vậy?

Không chút do dự, cô phun thẳng nước trong miệng vào người anh. Sasuke ngớ người và phải mất 10s để Uchiha phản ứng

"Cái quái gì thế Sakura" Sasuke hét lên, đứng bật dậy khỏi giường cô.

"Còn cái quái gì nữa, Sasuke!?" Sakura đáp trả, giọng mỉa mai. Câu nói khiến anh dừng lại, gầm gừ không chấp nhận. Nhưng cô phớt lờ, chỉ bực bội vì lớp vải ướt sũng bám sát vào da, giờ còn làm ướt cả ga giường.

"Tớ ghét quần áo ướt kinh khủng," cô lẩm bẩm, kéo chăn ra rồi đứng dậy khỏi giường.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, và cánh cửa gỗ được đẩy mở, để lộ nhiều người bước vào.

"Sao em lại đứng như thế Sakura?" Itachi hỏi, đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn tròn nhỏ và tiến lại gần cô. Một tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai, tay kia thoải mái chạm vào lưng dưới của cô, khiến không khí như ngưng đọng.

"Em trai cưng của anh làm ướt quần áo và giường của tôi," cô khẽ thì thầm, cố gắng lờ đi cảm giác rạo rực lan tỏa trong cơ thể khi anh chạm vào. Itachi gật đầu và giúp cô thay lại draft trải giường, nhưng những gì Sakura có thể cảm thấy đôi tay thô ráp của anh như những tia lửa điện len lỏi khắp da thịt cô, khiến cô phải khóa chặt đầu gối để giữ thăng bằng, sợ rằng chúng sẽ phản bội cô và khiến cô khuỵu xuống.

Ánh mắt sắc lạnh của Itachi chuyển sang Sasuke, như muốn bắn vài nhát dao vô hình vào cậu em trai đang bĩu môi khó chịu. "Để Sakura yên. Em ấy cần được nghỉ ngơi," Itachi ra lệnh, giọng trầm nhưng đầy uy lực.


-


"Tôi xin lỗi," nàng kunoichi lí nhí, nhìn vào bốn người đàn ông đang chăm chú dõi theo sau khi cô thay đồ và thay ga giường. Sau vụ việc, cô được chuyển đến một căn phòng khác vì căn phòng cũ gần như bị phá hủy. Mặc dù không nhớ rõ chi tiết, nhưng qua các báo cáo, cô đoán rằng mọi chuyện đã diễn ra không hề nhẹ nhàng.

"Cậu ném mấy chai xông phòng thảo mộc vào đầu tôi," Sasuke nhắc nhở, ánh mắt nghiêm nghị như muốn buộc cô phải đối diện với hành động của mình.

Cô mím môi, gật đầu chậm rãi, ánh mắt không dám nhìn thẳng. "Tớ xin lỗi."

Obito đặt phần đồ ăn của mình xuống, rút khăn ăn lau miệng rồi chêm thêm một câu, "Em còn ném cả màn hình và giá truyền dịch vào bọn tôi nữa."

Sakura cắn môi dưới, lúng túng lẩm bẩm, "Thành thật xin lỗi mà," ánh mắt cụp xuống, dán chặt vào mặt đất.

Itachi, trong lúc mở nắp chai nước, nhìn cô với vẻ quan tâm xen lẫn sự tò mò. "Em đã xin lỗi Kakashi chưa?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Sakura bối rối nhìn anh, ánh mắt bất giác dừng lại nơi chiếc áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh sắc nét của Itachi. Khoảnh khắc ấy khiến cô thoáng sững sờ, sự điềm đạm của Itachi mang đến cho cô cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa bối rối.

"Tôi đã làm gì ghê lắm à?"

"Em ném cả cái giường vào chân cậu ta đấy," Anh nuốt nước bọt. Mắt cô mở to và tay đập mạnh vào trán. Với tiếng rên rỉ và thở dài, y nhẫn luồn tay qua tóc và dừng lại giữa chừng, cô rít lên chết tiệt.

"Những gì cô ném ra là cơn giận dữ của con nít." Madara gầm gừ mà không nhìn cô, mà trông như sắp ụp cả cái bản mặt vào khay cơm ấy.

"Tôi chắc chắn không làm thế." Sakura cố bào chũa, nhưng Madara chỉ tặc lưỡi chế giễu

"Ồ nhưng cô chắc chắn đã làm thế. Đồ không biết tiết chế cảm xúc." Hắn ta trả lời và Obito gật đầu đồng ý. Kunoichi trừng mắt nhìn hai người đàn ông và nắm chặt tay,

"Anh dám nói tôi là đồ không biết tiết chế cơn giận à? Nhìn lại chính mình đi!" Sakura chỉ tay vào họ.

"Ta không nổi cơn thịnh nộ như trẻ con như cô."

"Anh đã cố gắng khống chế toàn bộ thế giới bằng ảo thuật."

"Thì sao?"

"Đó là cơn giận dữ lớn nhất mà tôi từng thấy!" cô thốt lên trong khi dang rộng cánh tay để thể hiện mình muốn làm lớn đến mức nào. Sasuke trề môi, mắt Obtio đảo qua đảo lại giữa cô và Madara. Itachi chỉ lắc đầu ngán ngẫm và tiếp tục ăn bữa ăn của mình.

Madara nheo mắt nhìn cô, "Đó không phải là cơn giận dữ. Đó là một kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ, không phải ai cũng có thể làm thế đâu"

Sakura đảo mắt nhìn hắn, "Tuyệt thế hả? Vậy thì thật đáng tiếc vì đó thất bại rồi" cô bắn trả một cách mỉa mai và Madara thở dài, quyết định quay lại chú ý đến đồ ăn của mình và không chấp nhặt trẻ con.

Một phút tĩnh lặng và tiếng động nhỏ vang lên, để lộ Tsunade gõ cửa trước khi vào phòng. Sakura chạy đến chỗ bà, "Tsunade-sama! Em rất xin lỗi về hành vi của mình! Em sẽ đền bù thiệt hại, tệ lắm phải không ạ?"

Bà cười và xoa đầu cô một cách trìu mến, "Đừng lo lắng Sakura. Genma và Guy đã sửa xong phòng rồi." Tsunade giải thích

"V-vậy còn Kakashi-sensei thì sao?" cô thắc mắc, hơi rùng mình khi nghĩ đến cảnh thầy cô ăn nguyên cái giường bệnh viện. "Thầy ấy ổn chứ ạ?"

Bà xua tay nhưng cười khúc khích "Tên đó ổn. Chỉ làm chúng bị bầm tím khá nặng thôi, dù sao cậu ta cũng quen với điều đó rồi mà."

Sakura gật gù

"Tuy nhiên, em phải xin lỗi cả Orochimaru nữa đấy." Bà bắt đầu, "Tên đó đã cố giữ em lại khi em mất kiểm soát, hậu quả là hắn bị bong gân cổ tay và chảy máu mũi." Tsunade tiết lộ với cô.

Y nhẫn nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh tên đầu rắn chảy máu mũi, cô thậm chí không nghĩ rằng mình từng thấy hắn chảy máu trước đây, nếu là thật thì máu hắn có màu gì nhỉ? Đỏ hay xanh đay?

Urg không nghĩ nữa. Tất cả những gì mình cần bây giờ là có thứ gì đó bỏ vào bụng! Đã gần hai ngày mình không ăn gì rồi!

"Itachi-san, anh có thể cho tôi một phần luôn không?" cô hỏi, nở nụ cười không tự tin lắm.

Itachi - người vừa định thu dọn bữa cơm của mình khó hiểu quay sang nhìn cô "Bệnh viện không cho em ăn à?"

Sakura nhún vai "Tôi không thích đồ ăn bệnh viện lắm, ngán lắm rồi."

Anh gật đầu, định bụng sẽ quay lại với hộp đồ ăn mới, nhưng trước khi anh kịp kéo cửa và rời đi thì Madara đã ra hiệu anh dừng lại.

"Tại sao chakra của cô ta lại khiến cô ta ngất đi?" Madara hỏi, nhìn thẳng vào Tsunade với ánh nhìn không còn giễu cợt như trước. Và đột nhiên Sakura cảm thấy cơn đói biến mất hoàn toàn để thay thế bằng một cảm giác khó chịu trong dạ dày.

"Tsunade-sama," cô định nói nhưng Madara ngăn lại.

"Đủ rồi!" Anh hét lên, "Ta không ngồi đây để các ngươi cố lảng tránh vấn đề như một đứa trẻ. Ta đặt câu hỏi và đang yêu cầu câu trả lời. Sự thật." Anh kết thúc bằng một cái nhìn đe dọa về phía cô. Nếu cô là bất kỳ ai khác, cô sẽ thu mình vì sợ hãi trước cơn tức giận của Uchiha, không, nhưng cô là Haruno Sakura, và vì thế cô chỉ nhìn hắn với anh mắt trống rỗng, không sợ hãi, không đau đớn.

"Sakura-" Tsunade bắt đầu

"Mẹ kiếp anh Uchiha Madara." cô nâng giọng và cắt ngang lời cô ấy, "Tôi không nghĩ anh có quyền nói ra câu đó đấy."

Sasuke và Obito trông có vẻ sững sờ

Nhưng Sakura chỉ bật cười mỉa mai trước khi luồn tay qua tóc và vuốt cho nó vào nếp, "Đó là một kiểu thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Suốt Đại chiến lần thứ tư, tôi đã sử dụng chakra từ Âm phong ấn nhiều đến mức nó không thể tái tạo chakra được nữa, nghĩa là bây giờ tôi chỉ là một cái bình với cái ruột rỗng tuếch, Tsunade-sama đã quyết định tái tạo lại tất cả các huyệt chakra, cố khiến nó quay trở lại bình thường, giống như việc thay máu khi bị ung thư máu vậy" cô thì thầm bằng giọng đau đớn.

"Bà ấy thành công với phán đoán của mình và tôi đã có thể tạo chakra như một kunoichi bình thường. Nhưng bất ngờ không? Cơ thể tôi không tiếp nhận luồng chakra mới đó, nó chối từ và phản ứng phản vệ mãnh liệt vì vậy tôi đoán là thật không công bằng khi nói rằng chính chakra của tôi khiến tôi ngất xỉu."

"Vậy nhẫn thuật thì sao?" Itachi khẽ hỏi cô, kunoichi nhìn anh và thở dài.

"Tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào." cô trả lời một cách trung thực. "Tôi có thể sử dụng nhẫn thuật với người khác, nhưng với chính mình thì không."

Tsunade hắng giọng khi cánh cửa mở ra. Mọi người đều giật mình trước hai sự hiện diện bước vào phòng, Kakashi và Orochimaru khó hiểu nhìn xung quanh.

"Bọn ta có làm gián đoạn chuyện gì không?" Orochimaru hỏi với một cái nhíu mày tò mò.

Sakura nhìn Kakashi với vẻ mặt buồn bã và ra hiệu cho anh đến gần giường hơn. Itachi, Madara và Obito trừng mắt nhìn shinobi tóc bạc khập khiễng đi về phía giường cô.

"Em xin lỗi." y nhẫn cúi đầu, nắm lấy tay anh. Kakashi cười qua lớp mặt nạ, với tay qua và vỗ đầu cô,

"Không cần phải xin lỗi. Ta đã từng trải qua những điều tệ hơn, ngay cả khi là do em."

Tsunade ho để thu hút sự chú ý trở lại, "Các người biết ta có sức mạnh phi thường thế nào không?" Madara chế giễu cô, Obito và Itachi gật đầu, còn Sasuke, à Sasuke trông không mấy ấn tượng lắm.

"Lý do tại sao ta có thể dạy Sakura có sức mạnh tương tự là vì nó được kiểm soát bằng chakra." Bà tiết lộ với bốn người đàn ông, trừng mắt nhìn Madara và thẳng tay ấn đầu Sasuke xuống bằng một lực không ai phản kháng nổi.

Ôi thằng nhãi ranh

"Nó hoạt động tương tự như cơ bắp." Sakura tiếp lời, "càng sử dụng nó, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng càng trở nên đau đớn hơn. Tôi có thể sử dụng nhẫn thuật, cũng có thể trị thương cho người khác, chỉ là nó rất đau, thật may vì tôi có năng khiếu trong việc điều khiển chakra nên tôi đoán nó giúp tôi phần nào giảm đi phản ứng phản vệ đó"

"Tôi đã sử dụng nó ba lần trong buổi đấu tập của chúng ta." Sakura thừa nhận với họ. "Sau đó tôi lại cố gắng làm lạnh những vết bầm của mình. Nên hậu quả mới như thế"

Những người đàn ông Uchiha nhìn nhau bối rối. "Nhưng cậu đâu có kết ấn?" Sasuke nói và tất cả họ đều đồng ý với tiếng ậm ừ.

Kunoichi nuốt một tiếng thở dài run rẩy, "Tớ đoán là vì tớ đã điều khiển nó khéo léo hơn cần thiết, nhưng chakra của tớ có phần đặc biệt. Bất kể đó là gì, giả sử tớ sử dụng Hỏa độn, nếu lửa chạm vào cậu, chakra của tớ sẽ xâm chiếm cơ thể cậu và làm cậu bất động, Sasuke."

Cô thú nhận, cảm thấy phần nào gánh nặng được trút khỏi phai. Thay vào đó nó đè lên bụng và khí quản của cô. Sakura không bao giờ muốn tiết lộ chakra của mình cho bất kì ai vì nó có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, ví dụ như ai đó lợi dụng nó để thao túng người khác. Chỉ là không ngờ bây giờ cô lại chọn nói sự thật cho một đám Uchiha, người thì muốn giết ngũ đại Kage, người sát hại toàn bộ gia tộc, và người thì muốn thống trị thế giới. Mỉa mai thật.

Căn phòng tràn ngập sự im lặng dày đặc. Không ai di chuyển hay nói gì trong khoảng thời gian mà cô cảm thấy như dài cả một đời. Cô cố tìm kiếm trên khuôn mặt họ bất kỳ dấu hiệu phản ứng nào nhưng tất cả đều ngồi đó, ngây người lắng nghe.

"Mỗi nhẫn thuật hay huyết kế giới hạn đều có điểm yếu của nó." Itachi nói chậm rãi và khẽ khàng. Sakura quay lại và khóa mắt với anh, bỗng chốc thấy nghẹt thở trong ánh đen tuyền kí bí ấy. Đôi khi cô tự hỏi liệu anh có tìm ra được cách sử dụng Sharingan lên cô không. Nhưng đôi mắt khiến cô mê mẩn không phải màu đỏ, mà là màu đen, trong vắt, mềm mại.

"Tôi chính là điểm yếu của tôi" kunoichi nhẹ nhàng thừa nhận với nụ cười nhỏ. Itachi có thể thấy nỗi đau ẩn sau đôi mắt cô nhưng Sakura chọn lờ đi và chuyển sang những Uchiha khác, Madara nhíu mày rất nhiều lần, nhưng anh nhanh chóng gạt đi và trở lại vẻ nghiêm nghị. Obito tựa đầu lên cửa, môi mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng. Sasuke (luôn là Sasuke) nhìn giữa tất cả mọi người và thở dài,

"Vậy ý cậu là khi cậu sử dụng chakra của mình cho nhẫn thuật thì nó sẽ gây hại cho chính bản thân?"

Madara nhìn Sasuke với ánh mắt khiến cô phải bật cười, "Thằng nhãi này điếc à? Chakra của cô ta làm tê liệt mọi người, ta chưa từng thấy ai có chakra như vậy. Chẳng trách nó có thể giết chết cô." Anh nói nửa kinh ngạc nửa không tin.

Itachi nhìn em trai mình, "Nhớ lúc anh đấu với Kabuto không? Anh đã nói với cậu ta rằng điểm yếu của Uế thổ chuyển sinh là sự tồn tại của anh đó" Sasuke gật đầu với anh, "Sakura chính là điểm yếu của cô ấy."

"Thật là một sự phản bội tột cùng." cô nói đùa với một nụ cười ngượng ngùng, hy vọng làm dịu bầu không khí. Kakashi mỉm cười và vỗ vai cô. Obito nhìn cô với ánh mắt lo lắng,

Y nhẫn liếc mắt bí mật về phía Hokage, và Orochimaru tặc lưỡi.

Cô lí nhí nói "xin lỗi" với hắn bằng vẻ mặt thất vọng. Cô ghét phải xin lỗi người khác, nhất là tên đầu rắn Orochimaru

"Nếu cô thật sự hối lỗi, cô có thể cho phép ta tiến hành một số thí nghiệm trên người cô không" Orochimaru gợi ý với nụ cười nhếch mép. Tất cả mọi người dừng nói chuyện và nhìn chằm chằm giữa hai người. Bị sốc, Sakura hét lên,

"Không đời nào tôi để ngươi đặt một dấu nguyền lên người tôi đồ khùng!" Orochimaru cười lạnh trước sự bùng nổ của cô.

"Ồ, ngươi thật không biết vui đùa gì, Sakura-chan. Ta sẽ không cắn đâu," hắn trấn an, "trừ khi ngươi muốn ta làm thế." Hắn thêm vào, đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới. Cô phát ra một tiếng nấc nhỏ, rùng mình giả vờ nôn.

Và ở, trước khi Orochimaru thực sự có thể cười khoái chí với trò đùa của mình thì hắn vội im bặt, chỉ có Sakura là không để ý đến tám con ngươi Sharingan như đang tóe lửa lóe lên nhiều mảng đỏ trong căn phòng.

"Khi nào thì em có thể về nhà?" Cô hỏi, Tsunade thở dài và nhìn cô. Sakura như bắt được chút yếu lòng của bà, lập tức "triển khai" ánh mắt cún con và cái bĩu môi thuyết phục nhất của mình. Hokage bật cười,

"Được rồi, được rồi! Em được phép xuất viện, nhưng không được đấu tập nữa!" Tsunade chỉ tay về phía Uchiha và cô. "Xương sườn của em vẫn đang lành. Đừng nâng vật nặng nếu không cần thiết. Em có đến bốn người đàn ông khỏe mạnh theo ý mình mà." Bà nháy mắt trêu chọc, rồi quay sang trừng mắt với bốn 'người đàn ông khỏe mạnh' và ra dấu không làm đi, ta sẽ mổ xác tất cả mấy người, trước khi túm cổ áo Orochimaru và Kakashi, rồi kéo cả hai rời khỏi phòng cùng mình.

Lờ đi những ánh mắt ngại ngùng và đầy tò mò của các chàng trai, Sakura chân khập khiễng đi vào phòng tắm để thay bộ quần áo mới mà Tsunade đã chu đáo mang đến. Khi cô bước ra, cả bốn người đàn ông đều đứng dậy. Madara khoanh tay trước ngực, Itachi đặt tay ra sau lưng, còn Obito và Sasuke thì đứng thẳng, tay để hai bên hông, tay kia nhét vào túi. Tất cả đều có vẻ nóng lòng được trở về, và cô cũng vậy.

Cô mỉm cười với họ, "Sẵn sàng chưa?"

Cả bốn gật đầu và đồng loạt bước tới. Obito quay lưng lại với cô và cúi xuống. Cô ngạc nhiên và bối rối, cả ba người còn lại cũng nhìn cô như vậy.

"Em không định lên sao?" Obito tò mò.

Y nhẫn gãi đầu, "Ờm... Tôi nặng lắm." Cô cười ngượng. Tuy nhiên, không ai trong số họ thấy điều đó buồn cười. Sasuke bước ra sau lưng cô và nhẹ nhàng đẩy cô lên lưng Obito, người đã sẵn sàng vòng tay đỡ lấy chân cô.

"Đừng nói với tôi là cậu muốn bế kiểu công chúa đấy?"

"Sasuke!" Cô hét lên, nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã nhưng điều đó không xảy ra. Cô cảm nhận được tiếng cười khúc khích của Obito truyền qua rung động trên lưng anh ấy. Anh nhấc cô lên nhẹ nhàng hơn, khiến cô phải vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Thấy không? Không nặng chút nào." Obito nói khẽ qua vai. Cô cắn môi để che giấu đôi má đang ửng đỏ.

Cô chỉ tay về phía cửa, "Về nhà thôi!"














Người đàn ông chiến thắng cuộc chiến là đây nè (chắc thế)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top