Đợi chờ liệu có hạnh phúc

Sau khi được Tiến Dũng giới thiệu Tiến Dụng đã tới thử việc làm trở lí ngôn ngữ cho huấn luyện viên ở PVF Sài Gòn.

Còn Tiến Dũng và Đức Chinh, sau trận cãi nhau đó. Họ cũng đã làm hòa, nhưng Đức Chinh đã vác balo sang Singapore du học.

Cậu cho mình và Tiến Dũng một thời gian, nếu hai năm sau cậu trở về mà họ vẫn còn tình cảm với nhau thì cậu sẽ trở về bên Dũng. Còn nếu...không thì cậu sẽ buông tay dù có yêu Tiến Dũng đến mức nào cũng sẽ buông. Nhất định sẽ buông, để cả hai có lối thoát. Vùng vẫy trong vũng lầy chỉ làm cả hai đau khổ.

Từ lúc Đức Chinh đi thì ngày nào Tiến Dũng cũng nhắn tin hỏi thăm cậu. Dù cậu có trả lời không thì anh vẫn nhắn đều đặn mỗi ngày. Cứ ba tháng thì book vé qua Singapore thăm cậu một lần. Mỗi lần qua thăm ai cũng bảo anh đi định cư à sao đem đồ nhiều thế.

Thời gian cứ thế trôi qua, một năm cũng qua cùng năm tháng. Tiến Dụng vẫn làm cho PVF và chưa có ý định trở lại nhà xuất bản.

Hôm nay Tiến Dũng lại qua Singapore thăm Đức Chinh. Vẫn hành lí như dọn nhà như mọi lần.
- Dặn bao nhiêu lần rồi, đem chi cho nhiều ở đây cũng có bán mà
- Anh sợ em nhớ đồ ăn Việt Nam
- Mọi người ở Việt Nam vẫn khỏe chứ.
- Em lo làm gì bọn nó toàn trai trán khỏe như trâu. Như Dụng đấy nó đi theo chân thằng Đại đi đâu chẳng thấy mặt mũi.
- Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi, em đi học về sẽ dắt anh đi chơi. Đừng đi đâu nha, ở xứ này anh mà lạc là nhập tịch ở đây luôn đó
- Biết rồi em dặn hoài có câu này anh nghe thuộc làu làu rồi.

Đức Chinh đi rồi, Tiến Dũng đem đồ đạc đi cất.

Khi nắng chiều dần khuất theo mặt trời, Tiến Dũng đang nấu ăn thì nghe có tiếng chuông cửa. Anh bỏ dỡ việc đang làm ra mở cửa. Là một cô gái.
- Can you help me?
- Em là người Việt. Em đến tìm anh Chinh.
- Đức Chinh cậu ấy đi học rồi không có nhà. Em tìm cậu ấy có việc gì không. À em vào nhà đi.
- Không cần đâu anh. Em chỉ tạt ngang qua đây để tìm anh Chinh thôi. Giờ em cũng đang có việc gấp chắc em phải đi thôi.
- Chút nữa cậu ấy sẽ về thôi, em vào nhà đợi cậu ấy đi
- Thôi để lần sau đi anh, giờ em phải đi rồi.
- Em cho em biết tên em đi để anh nhắn lại với Đức Chinh.
- Dạ, em là Bạch Yến. Em chào anh em đi nhé

Cô gái ấy bước đi, Tiến Dũng không vội đóng cửa, anh nhìn theo cái dáng của cô ấy. Hèn gì quen quen, Bạch Yến là người yêu cũ của Đức Chinh mà.

Tiến Dũng nhìn xâu chuỗi Đức Chinh tặng mình vào hồi mùng một Tết, khi hai người đi chùa. Nó giống y chang như cái Bạch Yến đang đeo trên tay mà anh vô tình thấy được. Đức Chinh vẫn còn qua lại với nhau à.

Tình không rủ cũng tới.
_________
- Ăn đi mấy món này là anh nấu riêng cho em đó
- Ở đây có em với anh, không nấu cho em thì nấu cho ai. Ngụy biện vừa thôi.
- Cuộc đời anh chỉ nấu cho năm người ăn thôi
- Em với thằng Dụng rồi còn ai nữa - Đức Chinh giả bộ lên giọng
- Merci, Lu, Đen em bỏ cho ai
- Làm hết hồn, sau anh không ăn đi, ngó em ăn bộ no à
- Ờ nhìn em ăn ngon quá anh no rồi.
- Ăn đi, anh ốm thằng Dụng lại mắng vốn em
- Nó không dám đâu, em đừng lo
- Làm gì mặt mũi buồn xo vậy
- Đâu có ngồi máy bay mấy tiếng anh còn mệt thôi
- Vậy tối nay ở nhà nghỉ đi, mai rồi mình đi chơi.
- Ừm, ôm em là hạnh phúc rồi không cần đi đâu cả
-...

Tối đó cả hai nằm chung trên giường của Đức Chinh. Tiến Dũng để Đức Chinh nằm lên cánh tay mình.
- Chinh này không có em bên cạnh ở Việt Nam anh buồn lắm. Chỉ quanh quẩn trong nhà. Dụng lúc này càng ít ở nhà hơn cả trước. Về với anh đi.
- Anh chịu được một năm rồi mà, ráng chịu hết năm nay đi em về rồi.
- Đợi chờ liệu có hạnh phúc không em
- Sao anh lại nói vậy
- Không anh chỉ nói quẩn quơ thôi. Em ở bên này mỗi ngày em làm gì.
- Thì đi học, đi làm, ăn uống, ngủ hết ngày
- Em không kết bạn với ai à
- Cũng có, rảnh rỗi mấy bạn trong lớp hay ở nơi làm việc sẽ rủ đi ăn. Hoặc đi thiện nguyện còn lại em đều ở nhà thôi.
- Em có thấy buồn không.
- Đôi lúc cũng buồn
- Vậy về với anh đi
- Đừng có dụ dỗ em
- Em biết không anh yêu em rất nhiều
- Em cũng yêu anh
- Có gì thì nói anh sửa chớ đừng bỏ anh mà đi nha, đối với anh em quan trọng hơn tất cả

Tiến Dũng ôm Đức Chinh vào lồng ngực, cậu im lặng không nói gì cả.

Đừng để thời gian bên nhau thói quen
cạnh bên nhưng rất xa xôi
Từng ngày cảm giác trong tim, cứ thế phai đi
Lạc nhau ta đâu hay
_________
- Anh sao vậy, từ lúc về em thấy anh buồn hiu
- Anh vẫn bình thường mà, Dụng
- Mặt anh nguyên chữ buồn chà bá ở trển mà nói không. Nói em nghe xem nào.
- Thật sự không có gì mà, sao hôm nay em ở nhà vậy.
- Chơi dại, đá bóng ma với tụi U19 PVF, em là người phải lấy bóng nên bị tụi nó lùa như lùa vịt nên bị dãn dây chằng. BHL kêu em nghỉ một ngày đi không sao đâu
- Em đi bác sĩ chưa
- Mấy bác sĩ trong đội xem giúp rồi. Nhưng chiều nay em vẫn sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Nhưng anh đừng đánh trống lảng, anh vẫn chưa nói em nghe anh buồn chuyện gì.
- Thôi đi bệnh viện đi, anh còn phải viết sách, nếu không em sẽ nghe giọng một quãng tám của thằng Ỉn đó.
- Bây giờ em đi bệnh viện, nhưng khi em về thì anh phải trả lời cho em đó.

Thật ra Tiến Dũng cũng chẳng viết được chữ nào. Chỉ là anh không muốn Tiến Dụng biết chuyện thôi. Hôm qua...

Đức Chinh dắt anh tới Singapore Flyer để ngắm Singapore. Nó rất cao, ngồi trong cabin mà anh có chút rung. Anh đi tới đi lui trong cabin rồi ngắm nhìn toàn thành phố Singapore. Nó đẹp vô cùng, điện thoại anh, anh quên sạc pin nên anh. Cậu đã đưa điện thoại của mình cho anh để anh có thể chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Anh đang chụp thì Đức Chinh có cuộc gọi là của Hoàng Yến. Anh chưa kịp đưa, cậu đã điện thoại khỏi tay anh. Anh có chút giật mình nhìn Đức Chinh. Cậu cố né ánh mắt anh đi vào góc khác nghe điện thoại.

Đức Chinh cố nói chuyện rất nhỏ, nhưng thật ra anh cũng chẳng quan tâm cậu nói gì.

Lúc Đức Chinh quay lại nhìn anh, Tiến Dũng đang đứng trước cửa sổ. Mắt anh long lanh lệ. Đức Chinh mím chặt môi, không thể thốt lên thành lời.

Đức Chinh lặng lẽ ôm Tiến Dũng từ đằng sao, cầm tựa vào ai anh. Giọt nước mắt của anh đã lọt qua khẽ mắt lăng dài trên má anh.

Sau đó hai người đã im lặng không nói gì với nhau dù chỉ một câu cho đến khi Tiến Dũng lên phi cơ trở về.

anh không thể cất lên thành lời
Nên những yêu thương này đành giấu kín
anh không thể cất lên thành lời
Nên những tâmđể dành lãng quên
////////////////////
Hình như lâu rồi mình không up chap mới nhỉ
Tại chap này buồn nên mình phải né Valentine
Vote và comment để mình biết bạn nghĩ gì nhé.

Singapore Flyer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top