chap 3
Lúc này trọng khoing biết gì nên hỏi anh bị sao vậy anh uống thuốc đi sao anh lại tức giận.kiên không nói gì chỉ ngước lên nhìn trọng và nói vậy tao hỏi mày bộ thằng dũng bị bệnh à trọng không biết gì vẫn thản nhiên nói không ạ sau khi nhận câu trả lời kiên liền cười lạnh và nói vậy tại sao mày lại nấu cháo cho nó trọng liền trả lời có sao đâu ạ không bệnh cũng ăn được mà kiên lúc này vừa buông vừa giận nên nói tao không sao mày đi ngủ đi và ra khóa cửa lúc khuya rồi thì đột nhiên kiên thấy đói và mệt cổ họng đau vô cùng nên đã cố hết sức kêu trọng thức dậy trọng thức dậy thì thấy kiên đang có vẻ rất mệt mỏi thì hỏi anh sao vậy kiên chỉ chỉ vô bình nước trọng hiểu ý liền rót cho kiên một ly nước sau khi thấy cổ họng bớt đau kiên liền nói mày ngủ đi tringj đáp anh đừng giận nữa ăn cháo và uống thuốc nhé em hâm cho kiên thì thấy mệt vô cùng nên không nói gì chỉ nằm xuống ngủ trọng liền đi hâm cháo và kêu kiên dậy ăn nhưng kiên mệt nên trọng chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ kiên dậy và đút cháo sao khi ăn xong kiên uống thuốc và ngủ trọng thấy kiên vẫn còn nóng nên là quyết định ngủ kế kiên luôn trọng chỉ nằm kế kiên nhưng đột nhiên kiên xoay người lại và ôm lấy trọng trọng cũng không muốn kiên thức giức nên chỉ còn cách để kiên ôm. Sáng hôm sau cả đội không thấy hai người nên lên phòng rủ đi ăn khi lên tới phòng tất cả đều ồ lên bởi vì trước mắt chính là cảnh trọng nằm trong lòng kiên tư dũng tức giận quá nên là bước đén giường và vỗ vào người trong sau đó đau quá trọng thức dậy và lúc này trọng thấy trước mặt mình là kiên đang định kẻu kiên dậy thì đoitj nhiên thấy mọi người nên ngại đỏ mặt lúc này khoing biết nên làm gì thì kiên dùng chăn bao mình và trọng lại sau đó liền nói tất cả mọi người ra ngoài đi tí nữa tao với nó sẽ ra sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top