3. 1903 - Ngày mưa bão buồn

| Nay đổi cách viết nha. |

"Anh Quyết, anh đâu rồi?" - Cô gái kia cất giọng lên.

"Anh ấy vừa đi rồi ạ" - Duy Cương ngước mặt lên trả lời.

"Cảm ơn em nhé"

Người phụ nữ liếc nhìn em một cái rồi quay đi tìm Quyết. Đôi mắt của em đăm đăm nhìn thẳng về hướng anh, em vốn tự hỏi mình rằng liệu tình yêu sẽ quay trở lại với em? Cương hiểu tình cảm của anh dành cho em, em muốn mở lòng với anh.

Liệu lần này em có tự buông tha cho bản thân mình được không?

Liệu em có cho bản thân mình một cơ hội?

Từ phía em nhìn về hướng đó, cô gái ấy trông thật xinh nhỉ. Ngồi ở đây nghe thoáng qua cũng đủ hiểu rồi, người phụ nữ đó tên Mai và là người xứng đáng được bên anh.

| xin loi cac ban ten Mai nhaa 🥺. O duoi la so so doan cua Mai noi chuyen voi Quyet nhaaa |

"Anh, em về rồi" - Mai tiến tới gần anh với giọng điệu nhõng nhẽo.

"Mai.. Em về đây làm gì vậy?" - Quyết ôm em một cái rồi trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi, má dặn em đi kêu anh đón em về làm dâu"

"Anh bảo rồi, anh không có muốn cưới"

"Nhưng mà anh nỡ bỏ em một mình sao?"

"Má kêu khi nào cưới?.."

"Lâu nhất là tuần sau ạ"

"Anh xin lỗi Mai nhưng anh không muốn cưới"

"Thế anh điện hỏi má anh đi, má anh chịu em làm con dâu rồi"

___| Khi Quyết điện má hỏi vụ cưới|___

"Má này, má kêu con cưới cái Mai sao?"

"Đúng rồi, tầm tuổi con là nên đi lấy vợ được rồi. Ở không làm chi cho nó khổ hả con?"

"Nhưng con bảo con không muốn lấy sớm mà má, má phải hiểu cho con"

"Con nghe này, má cũng đã già rồi nên cần đứa cháu bế bồng. Con không chịu lấy thì chừng nào má mới có cháu đây?"

"Nhưng.."

"Tin má đi, con Mai nó tốt lắm. Con với nó mà về một nhà là nhà ta có phước lắm con"

"Con không có yêu cái Mai"

"Trước quen sau yêu mà con, vậy nhé. Một tuần nữa cưới, má sắp xếp rồi"

Tút tút.

"Tch, được rồi. Tôi biết vụ đám cưới rồi, tôi đi đây" - Quyết nhắm chặt mắt lại trước khi đi rồi rời khỏi Mai.

Tại phòng 03, có một người đang chơi game cùng anh em. Cương chơi game để giải trí và hay chơi vào những lúc rảnh rỗi chứ không phải như ai kia. Bỗng nhiên có tin nhắn xuất hiện phá nát trận đấu của em, em định chửi thầm tên nào can đảm làm hỏng buổi chơi game của Di Cưn.

[Tin nhắn]

Mai Xuân Quyết:
Cương, em không bị sao chứ?

Lương Duy Cương:
Cương khỏe rồi, không bị sao hết.

Mai Xuân Quyết:
Chắc không đó, tối nay đi chơi không?

Lương Duy Cương:
Có có!! Nhưng mà đi đâu?

Mai Xuân Quyết:
Đi công viên giải trí, v.v

Lương Duy Cương:
Vậy đi nhé, hẹn 7h.

______

[7.00pm]

Nơi nhịp sống hối hả xô bồ, cái lạnh lẽo của cơn mưa thổi nhẹ qua người của em. Một mình thân xác nhỏ bé đứng ở một nơi đông người thế này làm em khá bỡ ngỡ, người đàn anh đã hẹn mình vẫn chưa thấy cái xác đâu. Khi Cương biết anh là người rủ em đi thì không khỏi bàng hoàng nhưng cái em quan tâm là..

Tại sao em lại đồng ý nhanh như vậy?

Miệng em vừa nhắc tới Quyết thì anh cũng đã tới. Hôm nay trông ảnh bảnh bao thật, quần áo đều ngay ngắn - tóc tai gọn gàng, chả biết nay ảnh có dụ em cái gì không.

"Em đợi anh lâu chưa?"

"Chưa, đợi hơn 30 phút à"

"Thôi mà, mình đi chơi nhé?"

"Vâng!"

Cuộc đi chơi ấy rất thú vị. Hai người dắt nhau đi tất cả các trò chơi từ tàu lượn đến đu quay, em cảm thấy mình bắt đầu quý anh nhiều hơn. Khi em mệt - anh đi mua nước cho em, em lạnh - anh khoác áo lên em, chân em tê - anh cõng. Tổng quan buổi ngao du ấy rất vui, làm cho em nhớ đến hồi đó cả hai cũng đã như vậy. Cả một buổi tối mệt mỏi, anh vì thương em nên chủ động đi mua hai cây kem cho em.

"Kem này, em nhớ ăn nhiều vào. Ăn cả phần của anh cũng được nhé?"

"Phần của anh thì anh ăn đi chứ"

"À mà em ăn xong đi, anh có chuyện muốn nói"

"Anh nói luôn đi, không đợi"

"Em chắc chứ?"

___

"Em này, tuần sau anh kết hôn rồi. Anh mong em sẽ đến dự, khi không có anh thì em nhớ chăm sóc đầy đủ nhé. Anh sẽ không bảo vệ em nữa rồi, anh xin lỗi về tất cả"

"Anh.."

"Anh biết em sẽ buồn nhưng đừng khóc nhé.."

Chỉ nghe anh nói một lần duy nhất thôi cũng đã có sát thương nặng với lòng của em rồi, có phải là do em mở lòng trễ không.

Nếu em đồng ý anh, liệu chuyện có khác không?

"E-Em.."

Em nói không nên lời, vốn dĩ em chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Em bắt đầu sốc, cảm xúc với tâm trạng không điều chỉnh thoải mái khiến em ngã ra đường.

"Cương!!"

Đùng.

Anh đẩy em ra khỏi cơn nguy kịch nhưng người nhận cái đau ấy thay em lại chính là anh. Em muốn điên lên, nội tâm em gào thét đến muốn khóc.

Tiếng xe cứu thương cũng đã tới rồi, mình kết thúc nhé?

Có lẽ là vậy rồi.

| Hì, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ nha. Cảnh này tui viết hơi dở nhưng cảm ơn vì đã đồng hành cùng tui, chưa end đâu. Hành trình viết cái này còn dài dài dài =)) |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top