nails

một thân đen thui nhảy thoắt qua cửa sổ. cô đáp đất nhẹ nhàng, rồi đưa lọ sơn đen ra trước mặt anh.

"làm nails đi"

...


tyler vẫn còn nhớ, đêm đầu tiên mà cái bàn tay kỳ dị đó đập đập cửa sổ phòng anh.

anh thề là anh sợ chết khiếp. thà rằng đó là một con dơi hay con rắn gì đi, nhưng không, đó là một bàn tay. một bàn tay có đủ năm ngón với đầy đường chỉ vá lại, cũng có phần cổ tay nhưng những phần còn lại ở đâu thì chắc chả ai biết. kỳ dị hơn là cái bàn tay đó biết đi, và nó thuộc về cô bạn wednesday mà anh mới gặp hồi sáng.

cô bạn đó cũng kỳ lạ không kém, thì người học ở nevermore mà, chả còn lại gì đối với người ở cái trấn nhỏ này nữa. nhưng tyler đã thật sự giật mình đó.

nhưng thay vì là sợ, không hiểu sao anh lại bị cuốn hút. bị hấp dẫn bởi cái vẻ ma mị, bí ẩn và u ám đó.

và anh đã mong, rằng người bước qua cái cửa sổ đó là cô, chứ không phải là cái bàn tay quỷ dị kia.

...


cầu được ước thấy, giờ cô ta ra vào cửa sổ phòng anh tự nhiên như không luôn. wednesday và thing, lâu lâu có chuyện cần bàn với anh là lại đi vào bằng cái đường không bình thường đó. điều đó khiến cho tyler có một thói quen mới, anh không bao giờ đóng cửa sổ trước khi ngủ và cũng sẽ luôn ngoái đầu nhìn ra ngoài như để chờ đợi một ai.

và rồi wednesday luôn xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, dọa anh đứng cả tim. nhưng anh mong chờ điều đó, vì anh mong cô mà.

thế rồi bỗng dưng, wednesday lại rủ anh làm nails. tyler hoang mang nhiều chút...

...


"thật sự luôn đấy... tôi vẫn chưa rõ lý do..."

"enid cho tôi lọ sơn móng tay. tôi và thing không xài hết, mang đến cho cậu xài phụ"

anh tuy hoang mang nhưng vẫn chìa tay ra cho cô. wednesday bắt chộp lấy bàn tay đó, không ngần ngại. rồi một tay cô giữ lấy nó, tay kia cô nhúng nhẹ đầu cọ vào lọ sơn, nâng lên, nhìn chăm chú, rồi khẽ thoa vào mặt móng trắng.

tyler nhìn tay anh, nhìn chuyển động của cọ sơn móng tay, nhìn tay cô, rồi dần di mắt lên nhìn vào khuôn mặt ấy. wednesday mặt mày vô cảm, ấy vậy mà trông nghiêm túc lắm. anh cười gượng.

"nếu không sơn thì để đó được mà... đâu cần phải..."

anh chưa nói hết câu, cô đã ngước lên, trợn to đôi mắt trừng anh. tyler cũng thấy rén, nhưng anh không hướng mắt đi; anh nhìn thẳng vào cô, kiên định như vậy. wednesday chạm mắt với anh được một lúc lâu, rồi thì cũng dịu xuống.

"sao? không thích à?"

"không! à không... ý tôi không phải như vậy đâu..."

anh đột nhiên rút tay lại, khiến wednesday cũng ngạc nhiên theo, nhưng cô không biểu lộ ra mấy.

tyler xua tay.

"không không! chỉ là..."

có vẻ như anh ngại, khóe môi anh cong lên là rõ.

"chỉ là tôi không nghĩ... sẽ được đích thân cậu sơn cho thôi... tôi vui lắm là đằng khác"

cái phản ứng đó của tyler khiến wednesday khó hiểu, khó xử, và chắc là cũng có chút khó chịu. nhưng cô không trách anh, vì cô biết chả có lỗi lầm gì ở đây cả. nếu có trách, thì trách cô đường đột đến đây vào ban đêm và làm khó xử người ta thôi.

cô suy nghĩ như thế khi mắt cô hướng về chỗ khác, và rồi khi đôi mắt đen láy đó chuyển qua nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt cô vẫn như vậy.

"không thích thì thôi vậy" cô đứng thoắt dậy, "tôi về đây" rồi quay lưng đi.

"khoan!"

anh vội vàng níu lấy cổ tay cô. wednesday quay mặt nhìn xuống, hàng mi của cô vẫn rậm dày quyến rũ như vậy, vô tình che đi cả đôi mắt sắc bén của cô rồi.

anh níu cô như vậy đấy, vậy mà wednesday lại chẳng hất ra. tyler to gan, tay anh khẽ thả phần cổ tay, rồi lại mon men luồn vào lòng bàn tay lạnh lẽo ấy. wednesday trừng mắt, nhưng chắc anh chẳng để ý đâu.

tyler như nâng niu mà nâng bàn tay của cô lên, nhìn vào chỗ móng sơn đen đó của cô, xoa nhẹ.

"đẹp thật mà! hợp với cậu đấy"

anh vừa cười vừa nói, wednesday cũng chẳng phản ứng gì.

"tôi cũng muốn sơn. cậu sơn cho tôi nhé, wednesday!"

phải đó, giờ chẳng còn là wednesday muốn nữa, mà là tự anh muốn sơn móng tay cho anh. mà không, nói đúng hơn thì là muốn wednesday sơn cho anh.

tuy vẻ mặt cô vẫn vậy, nhưng không hiểu sao, tyler lại thấy như cô đang có chút phấn khởi nhỉ?

"sơn là không đổi ý, không suy nghĩ lại, cậu chắc chưa?"

"rồi mà"

anh gật đầu lia lịa.

anh mỉm cười rất tươi.

'chỉ cần là cậu, thì cái gì tôi cũng thích'

nhưng trên hết, anh thích cái suy nghĩ có móng cặp với lại wednesday.

...


"xong rồi" cô vừa nói, vừa cất lọ sơn đen vào, "tôi về đây"

tyler lại bắt lấy tay cô một lần nữa, khiến wednesday bất ngờ.

anh với lấy chiếc điện thoại của anh, ngần ngại giơ lên.

"cho tôi... chụp vài kiểu nhé...! kiểu kỷ niệm ấy mà..."

...


nhân lúc wednesday có hơi lơ là không để ý, tyler đan tay với cô; rồi anh nhanh chóng giơ cao lên, chụp lẹ một tấm.

wednesday trợn mắt bất ngờ, và rồi nhìn chằm chằm vào anh.

nhưng người bất ngờ nhất lúc đó không phải là cô, mà là anh... vì anh đan tay sắp được một phút luôn rồi mà cô vẫn chưa rút lại...

...


wednesday tự thấy bản thân mình thật kỳ lạ, dường như cô đã thoải mái với tyler quá mức cho phép rồi.

nhưng cô không muốn nghĩ nữa.

chỉ biết là, wednesday không khó chịu khi thấy anh có cùng màu sơn móng tay với cô, vậy thôi.

...


à và bức ảnh mà tyler chụp được dùng làm ảnh nền điện thoại của ảnh nha.

cái bức ảnh có hai bàn tay cùng bộ nails đen xì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top