oneshot

Đã được một tháng kể từ khi hung thủ đứng sau các vụ giết người bị bắt, mọi thứ cũng đã quay về nhịp sống bình thường. Cứ ngỡ như Wednesday sau khi giải mã được bí ẩn thì chẳng còn lưu luyến gì cái chốn khỉ ho cò gáy này nữa nhưng dường như vẫn có thứ gì đó khiến cô vẫn tiếp tục theo học tại Nevermore. Mỗi tuần, cô đều đặn tới Weathervane một lần, tất cả những lần đến quán ấy không chỉ đơn giản là để mua cafe, mà là để gặp cậu pha chế ở đó.

Có cái gì đó ở cậu ta khiến cô cảm thấy bị thu hút. Cậu ta đẹp mã và nụ cười của cậu chính là điểm tuyệt vời nhất. Hiền mà lại còn tốt tính, chính trực, chu đáo và ân cần. Cậu làm Wednesday bất ngờ hết lần này đến lần khác. Từ lần đầu gặp đỡ, cũng chính là tại Weathervane này, cô ấn tượng bởi sự tốt bụng của cậu, giúp đỡ người khác mà không cần được đền đáp, đã thế còn quan tâm đến một kẻ kỳ quặc, dị hợm thích những thứ không giống người thường như Wednesday. Vết thương của cái hôm cô 'rủ' cậu vào căn biệt thự là thứ mà cô không thể nào quên được, dù cho cô thường không đếm xỉa gì đến cảm xúc hay suy nghĩ của người khác nhưng việc đó khiến cô thấy có lỗi. Thế mà sau vụ việc đó, cậu ta vờ như không có chuyện gì và lại tiếp tục muốn giúp. Khi sinh nhật Wednesday, cậu còn chuẩn bị một buổi hẹn, tuy điều đó khiến cô không mấy hứng thú, thế nhưng cũng chính lúc ấy, trong lòng cô đã khẳng định sự tồn tại của thứ cảm xúc đó mất rồi.

Wednesday ghét phải thừa nhận rằng cô đang yêu - thứ cảm xúc mà cô không thể nào chấp nhận nổi, thật yếu đuối và thảm hại, mỗi lần suy nghĩ đến nó là lại cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng cô lại chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt mà cậu nhìn cô, những cử chỉ tinh tế mà cậu làm và tấm lòng của cậu. Đối với Wednesday mà nói, cậu là một ngoại lệ, những điều sến súa như vậy, cô chỉ chấp nhận nếu đó là cậu ấy làm.

"Xin lỗi nhé, quán hôm nay tự nhiên đông lạ thường." cậu pha chế mãi mới đem cafe ra cho Wednesday. Chưa kịp để cô nàng đáp lại thì cậu đã bị khách gọi tới tấp. Cô cực kỳ không thích điều này.

Ánh mắt Wednesday cứ đảo tới đảo lui nhìn chàng trai nọ đi qua hết chỗ này dọn bàn thì lại tới quầy làm nước. Cứ mỗi lần cái suy nghĩ "Mình muốn nói chuyện với cậu ta." hiện lên trong đầu là lại làm cô rợn người. Cô vốn chưa từng yêu ai hết, và cũng dự định là sẽ không bao giờ làm một người bạn gái hay một người vợ. Nhưng chính cậu ấy đã phá vỡ tất cả những quy luật của Wednesday.

Hết ca làm thì trời cũng bắt đầu tối dần. Cậu chàng nhìn quanh thì chẳng còn thấy bóng dáng người ấy đâu nữa làm cậu chỉ biết thở dài, vốn cậu cũng mong ngóng từng ngày xem cô có đến không, muốn tự tay pha cafe cho cô, muốn ngồi cùng cô để trò chuyện. Quả là đáng tiếc. Cậu mang vẻ mặt chán chường ấy ra khỏi quán thì bắt gặp ngay người ấy đang đứng kế bên cánh cửa quán. Bất ngờ vì cô ấy có vẻ như đang đợi mình, cậu lấy làm lạ, trong lòng cũng vui vì biết có người chờ mình, mà đây còn là cô ấy.

"Cậu chưa về à? Trễ rồi đấy." cậu ta lo lắng hỏi, nhất là sau vụ giết người rồi hàng tá thứ kỳ dị, cậu không muốn Wednesday phải dính dáng tới những thứ như vậy nữa.

"Nên?" Wednesday khoanh tay lại, đưa mắt ra tín hiệu cho chàng ngốc kia.

"Nên...để tôi đưa cậu về nhé?" cậu mãi mới hiểu ra ý đồ của nàng, vội nói.

"Tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý." vẫn với gương mặt lạnh lẽo ấy, cô đưa mắt nhìn cậu. Khác với vẻ mặt như xác chết ấy, ánh mắt cô lại trái ngược hoàn toàn, chúng ấm áp và thật nhẹ nhàng. Độc miệng như vậy nhưng trong lòng Wednesday thế nào cậu chàng biết rõ. "Cảm ơn, Tyler."

"Không có gì." cậu đang định đi lấy xe thì xoay người lại nhìn cô, mỉm cười. "Vả lại, tôi vui vì được chở cậu về."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top