my mama told you
taehyun đã đến sau khi yeonjun trao đổi xong với soobin.
- em sẽ đi với anh?
- vâng.
cậu ta với đôi mắt to tròn nhìn soobin. đôi mắt trong veo có mang một nỗi buồn sâu thẳm khó hiểu.
- ...em cũng có mang tiền tiết kiệm của mình tới đây.
taehyun lí nhí nói. nó lấy từ trong túi áo của mình ra một cái túi nhỏ và bắt đầu đổ mấy đồng xu lẻ của nó lên mặt bàn. trông cái ánh mắt nó lấp ló phía sau mái tóc lòa xòa vẫn mang nét khó tả đó: tuy chúng vẫn sáng ngời- trong veo nhưng đâu đó lại cảm giác như nó đang dại đi từng giây một. soobin chỉ lặng im và thầm đếm tượng trưng xem tài sản của taehyun tầm bao nhiêu bởi gã biết, với một bệnh nhân sống dựa vào bệnh viện cả đời như nó thì lấy đâu ra nhiều tiền.
taehyun bị cha và mẹ nó bỏ lại đây sau khi mà, họ biết được căn bệnh của cậu bé sẽ không bao giờ thuyên giảm hay biến mất. giả sử nó thực sự đã giảm bớt, nhưng taehyun lúc nào cũng tỏ vẻ hời hợt và gương mặt nó lạnh tanh, không ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì và sắp sửa làm gì. bác sĩ ở đây không đủ kiến thức hay tay nghề để thực sự theo sát sao nó và chữa bệnh cho nó. mà cũng có lẽ taehyun đã từ bỏ việc đó lâu rồi và chuyện nó bị điều khiển, như zoombie, theo lời mô tả của yeonjun, là chuyện mà taehyun đã quen thuộc rồi.
có một lần, mẹ của taehyun đã trở lại hòn đảo để đến gặp và thăm nom taehyun. trước đó rất lâu, họ đã rời đi để vào thành phố trong đất liền và bỏ taehyun lại cái bệnh viện này với một số tiền, mong là y tá trong bệnh viện sẽ chăm sóc cho nó thật đầy đủ thay cho họ. và rồi, bà đã ra về trong nước mắt khi bị taehyun quát tháo- nó đã mắng chửi và đuổi mẹ của mình biến khỏi phòng của mình đi cho khuất mắt nó. từ đó, mẹ và cha của taehyun đã không bao giờ trở lại hòn đảo này.
soobin ngập ngừng, rồi đợi cho taehyun trút hết đồng xu cuối cùng trong cái túi ra. sau đó gã cũng bắt chước đổ luôn cái túi tiền của mình xuống.
nó muốn vào đất liền để làm gì?
tìm và bóp cổ cha mẹ nó ư?
một đống những đồng xu lẻ rơi rào rào như nước đổ. tiền xu của soobin hòa vào đống tiền xu của taehyun chất lên thành một đụn đồng xu. tuy soobin đổ thẳng xuống, nhưng anh ta vẫn có chủ ý khiến những đồng xu phát ra tiếng động nhỏ nhất có thể. đống đồng xu trông cũng có vẻ khá là nhiều nhưng khi ngồi đếm lại, chúng biết mình chẳng có bao nhiêu.
taehyun thở dài.
- ôi mẹ kiếp, em cứ nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều hơn chỗ này.
soobin đăm chiêu.
- anh biết có một nơi sẽ có nhiều tiền, nhưng nếu đến đó và lấy thì sẽ có lỗi lắm... anh yeonjun luôn đối xử tốt với chúng ta.
taehyun lắc mạnh đầu ngay tắp lự.
- không được đâu.
nhưng tim đó giật thịch một cái đau điến.
taehyun nhả ngay điếu thuốc xuống đất và ôm lấy cổ họng mình, bắt đầu sặc sụa ho.
taehyun đột nhiên mở to đôi mắt. đôi mắt của nó giờ trông thăm thẳm vô hồn. con ngươi của nó giãn to hết cỡ và taehyun bắt đầu hét lên khiến soobin hoảng hốt. cậu nhóc ôm chặt lấy đầu và tự bứt tóc mình như bị ma nhập. đôi mắt cậu ta đỏ bừng lên và lã chã nước mắt. ngồi trên ghế, taehyun run rẩy gục xuống bàn và tiếng nó nấc nghẹn vọng đi trong màn đêm như thể một tờ giấy bị xé toạc trong không khí. những đồng xu, nằm trên mặt bàn yếu ớt cũng hơi run lên và soobin, hơi căn thẳng, nuốt một ngụm nước bọt.
- taehyun à.
soobin ôm chặt lấy cậu bé và nhẹ giọng trấn an taehyun với cõi lòng chua xót.
- anh ở đây, anh ở đây. bình tĩnh lại nào.
soobin biết cậu bé đang dũng cảm chiến đấu với con quỷ bên trong mình.
beomgyu cũng đang phải chiến đấu như thế.
- em sẽ giết nó soobin ơi.
taehyun thở hổn hển và ngưng tự nắm đầu mình. đôi lúc taehyun co giật- nhưng soobin biết nó vẫn là đang liều mình đấu tranh với chính con quỷ đó mà thôi.
- em đã thắng, đúng không taehyun?
- em... đã thắng.
taehyun mỉm cười và thở phào. con ngươi nó co hẹp trở lại như bình thường. mấy tia máu vằn vện khiến nó trông thật khiếp sợ nhưng soobin vẫn nhẹ nhàng vỗ về an ủi nó.
anh ta châm lại cho nó một điếu thuốc lá và cùng nó đi qua đêm đen.
con quỷ sứ đó chỉ khẽ cười nhếch mép và lui lại đằng sau, "nhường cho cậu bé thắng một lần cũng không hề hấn gì. con quỷ vẫn chưa chết và vẫn sẽ ở yên đó mà thôi"
- soobin, tiếng động gì vậy hả? có phải là có đứa ăn cắp tiền của tao không?
soobin miễn cưỡng rời mắt khỏi taehyun. cậu bé đã ngủ thiếp đi trên mặt bàn với trước mặt là đống tiền xu của họ. từ đêm qua, dù có cẩn trọng đến thế nào thì những âm thanh của đống tiền xu- âm thanh của kim loại vẫn bị mẹ của soobin nghe thấy.
- không có đâu, thưa mẹ, tiền của chúng ta vẫn an toàn.
nhưng bà ta vẫn gào lên ngay cả khi bà ấy không thể di chuyển.
- tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày phường trộm cướp... tiền của tao, tiền của tao... giữ lấy tiền của tao thật kỹ vào...
rồi bà thở hổn hển.
- soobin à, cho tao một liều thuốc. tao chịu hết nổi rồi. tao mệt quá soobin à, đi lên đây và cho tao một liều thuốc nhanh lên.
sau vài giây nghỉ mệt, bà ta lại tiếp tục gào lên.
soobin hơi miễn cưỡng. gã xách cái túi của mình và tiến lên gác.
- nhưng hôm qua con đã tiêm cho mẹ một liều rồi mà.
giọng bà đột nhiên vút lên. bà nổi giận.
- mày không thương mẹ mày ư soobin? tao bất hạnh quá, tao thật là khổ khi phải tự mình nuôi mày khôn lớn... mà giờ mày kẹt xỉ với tao ư, chỉ một liều thuốc thôi. tao sẽ chết, tao sẽ chết mất soobin à. tao mệt quá rồi, nhanh lên đi!
soobin thở dài trong lúc mẹ của nó bận thở hổn hển. nó lục lọi trong túi và lấy ra một ống thuốc. khi nó đang bơm thuốc vào kim tiêm, mẹ của soobin nhìn chằm chằm vào ống tiêm đang dần được làm đầy bởi thuốc với một nụ cười yêu chiều.
- ngoan lắm, ngoan lắm, soobin của mẹ. con trai của mẹ.
soobin vỗ vỗ vào tay của bà ta và đâm mũi kim vào đúng mạch máu. bà thở mạnh và lồng ngực của bà cao lên hạ xuống một cách thỏa mãn.
- ta cảm thấy khỏe hơn rồi. soobin con trai của ta thật là ngoan. như thế này mới là soobin ngoan ngoãn của mẹ chứ.
soobin im lặng cất kim tiêm lại vào cái túi và im lặng rời đi trong khi mẹ của gã vẫn còn đang lải nhải về những điều thật vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top