[Twoshots|SA][KrisYeol|MA] Tâm Ái Chi Nhân
PART 1
Au : Shin KY
Pairing : Ngô Diệc Phàm(Kris) x Phác Xán Liệt(Chanyeol)
Rating: MA
Category : Yaoi , Romance , Angst
Status : Complete
Disclaimer : KrisYeol aka PhàmLiệt thuộc về nhau , và trong fic này , cả 2 đều thuộc về tôi =))
Summary : Phác Xán Liệt ngồi thụp xuống nền đất lạnh , trong lòng quặn lên đau đớn tựa như có ai đang cấu xé , vặn vẹo , căn bản là từ trước đến nay chưa từng vì ai , vì cái gì mà lại có cảm giác khó chịu như thế này . ..
….Cậu đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên khoé mi đang ướt đẫm , thất thần ngồi gục mặt xuống , hai tay ôm lấy đầu gối , cố gắng nuốt ngược hết thứ dịch thể mặn chát trong suốt đang trực chảy dài xuống nơi khoé mắt . Mình muốn về nhà , nhưng làm sao về được đây ?
Wanring : YAOI – truyện theo thể loại BoyLove/ nam x nam , có đề cập đến cảnh quan hệ xác thịt của hai người đàn ông . Vậy nên nếu bạn dị ứng/anti thể loại này => Xin mời click back !
Part1 :
‘’Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây . Mọi người nghỉ ngơi được rồi ! ‘’
Người phụ trách hướng dẫn vũ đạo tắt đi bản nhạc đang phát , vỗ vỗ hai tay tạo ra âm thanh nhằm chiếm lấy sự chú ý từ những người còn lại trong căn phòng mà nói lớn . Các thành viên ai nấy hẳn cũng đã thấm mệt sau hơn hai giờ liền tập nhảy , chuẩn bị cho phần vũ đạo của đợt comeback lần này, nhìn ai ai cũng đều mồ hôi lấm tấm mặc dù thời tiết đầu xuân ở Seoul cũng chỉ dừng lại ở mức vài độ C .
Phác Xán Liệt cảm thấy mệt mỏi , vô lực thả người nằm ngả ra nền của phòng tập mà thở dốc , động tác luyện tập vừa nhanh vừa mạnh lại khó nắm bắt thật sự làm đứa có thể lực không tốt như cậu cảm thấy thật khó khăn , lại thêm vấn đề chiều cao nên tự dưng tay chân cũng dễ dàng trở nên thừa thải . Hai điều đó cộng lại khiến Phác Xán Liệt gặp không ít khó khăn, cậu biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đạt được kĩ thuật vũ đạo tốt hơn . Cậu yêu âm nhạc , thích rap , cậu không muốn chỉ vì khuyết điểm không thể khắc phục mà bản thân trở nên mờ nhạt rồi lại vô tình trở thành lỗ hổng cho nhóm . Ngay từ đầu , đó đã là một vấn đề lớn đối với cậu con trai 20 tuổi cao 1m85 này .
‘’ Xán Liệt , không về hả ? Sao lại còn nằm đây ? ‘’
Biện Bạch Hiền bước đến ngồi bên cạnh cậu , vừa dùng khăn giấy lau mấy giọt mồ hôi đang chảy ra trên trán mình , vừa đưa qua cho Phác Xán Liệt một chai nước suối đã mở sẵn nắp . Dù sao thì cổ họng cũng đang khô rát , cậu từ từ ngồi dậy , đưa tay đón lấy chai nước rồi uống một ngụm lớn , lực nước chảy ra quá mạnh khiến cho Phác Xán Liệt suýt nữa bị sặc.
‘’ Không sao chứ ‘’
Biện Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi cậu , tiện tay ném luôn cái khăn mặt đang cầm trên tay qua cho Phác Xán Liệt
‘’ Ừ , có gì đâu ‘’ Phác Xán Liệt cười cười
Cả hai người , ngồi tựa lưng vào tấm gương lớn của phòng tập , Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một hồi làm cậu không khỏi ngạc nhiên
‘’Sao thế ? ‘’
‘’ Không có gì , mà Ngô Diệc Phàm đi lâu nhỉ ? Hơn một tháng rồi , anh ta có liên lạc gì với cậu không ? ‘’ Biện Bạch Hiền vừa nói vừa cười , tay lại đưa chai nước lên miệng uống một ngụm
‘’ À …! ‘’
Phác Xán Liệt nghe đến cái tên Ngô Diệc Phàm thì có chút giật mình , đúng là đã lâu rồi không có gặp người đó , kể từ hôm cậu từ chối người ta . Phác Xán Liệt thầm nghĩ , chắc anh ta cũng thấy khó chịu , chạm mặt nhau át cũng sẽ trở nên ngại ngùng nên bản thân từ lúc đó đến giờ chẳng dám đến gần , dường như lúc nào cũng tránh né người con trai kia , thấy anh chỗ nào là cậu lập tức chạy biến đi chỗ khác ngay . Không ngờ sau đó một tuần thì anh ta cũng xin nghỉ phép để về Canada giải quyết vấn đề visa , vậy là gần hai tháng rồi không hề gặp mặt nhau , một câu trò chuyện với nhau cũng không có .
Trong quãng thời gian này , thiếu vắng anh làm cậu bỗng dưng lại cứ nhớ đến những chuyện cũ , những lần cùng nhau tập rap , cùng nhau đi ăn khuya hay lượn vờ suốt buổi quanh khu mua sắm ở chợ MyunDong . Ngô Diệc Phàm và cậu quen biết lâu , lại thân thân thiết nhất nên lúc nào , đi đâu vẫn luôn có hai đứa với nhau . Những lúc đó thật sự rất vui , luôn bên nhau nên giờ như vậy lại thành ra cứ thấy có cái gì đó trống trải, hơi khó chịu trong lòng, lại thêm cả một chút day dứt . Cảm giác này…..
Ngô Diệc Phàm , hình như là tôi đang nhớ anh, nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân nếu lúc đó đồng ý thì mọi chuyện sẽ ra sao ?
‘’Xán Liệt ! Định ở lại đây luôn hả ? Suy nghĩ gì mà thần người ra vậy ? ‘’
Biện Bạch Hiền huých tay vào người cậu . Phác Xán Liệt mới giật mình nhìn lên cậu con trai trước mặt đã áo quần chỉnh tề , balô cũng đã yên vị nằm trên vai , thấy vậy Phác Xán Liệt cũng đứng dậy , mỉm cười gượng , nhanh chân chạy đến lấy balô của mình rồi vui vẻ cùng người bạn kia ra về .
___________
Đã hơn 1 giờ sáng, Phác Xán Liệt vẫn trằn trọc mãi không chợp mắt được , nhìn lên trần nhà một màu trắng đục mà lại nhớ đến những tấm ảnh lúc chiều fan chụp được ở ngoài sân bay , chứng tỏ rõ ràng rằng Ngô Diệc Phàm bây giờ hẳn là sức khoẻ không tốt , bằng không tại sao bộ dáng lại đầy vẻ mệt mỏi , đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn cũng đỏ hết cả lên . Anh ta làm cái gì bên đó gần 2 tháng trời mà bây giờ nhìn lại gầy đi thấy rõ vậy kìa ? Tóc nhuộm đen , cắt ngắn lên nhìn cũng gọn gàng nam tính hơn nhưng lại để lộ rõ ra cả xương hàm , má cũng hóp hẳn vào . Là ăn uống không điều độ sao ? Rốt cuộc số giấy tờ đó có vấn đề gì mà phải lưu lại ở Canada lâu như thế ?
Phác Xán Liệt tự mình cũng không hiểu tại sao lại quan tâm đến Ngô Diệc phàm nhiều đến vậy , trong khi theo cậu nghĩ, quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức ‘’anh em tốt’’ .
Cái cảm giác lúc này là gì đây ? Liệu có phải là nhớ thương một người hay không ? chính cậu thực chất đều không giải thích được . Vốn đã ngủ không được , lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ lại nhớ đến câu nói của nhóm trưởng Kim Tuấn Miên hôm qua làm trong lòng lại càng thấy rối rắm hơn
‘’Cậu nên xác định lại tình cảm của mình , đừng để đến khi mất đi mới nhận ra thì có muốn hối cũng không kịp . ‘’
Mặc dù đã biết là vậy , nhưng xác định kiểu gì bây giờ ? Căn bản Ngô Diệc Phàm đến tận cuối tháng này mới trở về , không lẽ còn hơn nửa tháng nữa, ngày nào mình cũng phải như thế này mà chờ đến lúc anh ta quay về ? Hay mình bay qua đó gặp anh ta nhỉ ? Dù sao cũng được nghỉ vài ngày cuối tuần , tranh thủ làm một chuyến du lịch thì cũng không tệ , nhưng đường đột như vậy liệu có nên không ?
Suy nghĩ một hồi cuối cùng Phác Xán Liệt cũng quyết định là sẽ đi , cậu là người không thể ngồi không một chỗ chờ đợi bất kì điều gì quá lâu , vì càng để lâu thì sẽ càng sốt ruột . Tự nghĩ trước sau gì cũng phải làm rõ , chi bằng nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện .
Bản tính nói là làm , ngay sáng ngày mai , Phác Xán Liệt đã dậy sớm chuẩn bị hành lí , cũng chẳng có gì ngoài vài ba bộ áo quần , ít vận dụng cá nhân , kính mát , máy ảnh ,… đương nhiên không thể thiếu hai thứ quan trọng là visa và thẻ tín dụng . Vác balô lên vai , cậu đặt ngay vé bay thẳng qua Canada ….
__________
9 : 30 PM
Sảnh sân bay quốc tế Vancouver– Canada đông nghẹt người , lẫn lộn trong đám hành khách vừa đáp chuyến bay đêm là những người chuẩn bị lên máy bay để bắt đầu một hành trình khác , tấp nập huyên náo bởi có cả người thân gia đình ra đưa đón, nhân viên bảo vệ đứng đầy cả hành lang , tiếng nhân viên ở đài hướng dẫn lịch trình vẫn nói không ngừng nghỉ ,….
Phác Xán Liệt vừa đi qua cửa kiểm soát hải quan để xuất trình giấy tờ và nhận lại hành lí , cậu liếm môi , đảo mắt nhìn xung quanh một lượt . Hẳn là bên ngoài phải có taxi , cậu lôi trong túi áo ra mẫu giấy viết địa chỉ khách sạn mà Ngô Diệc Phàm đang ở , cũng nhờ công cậu năn nỉ ỉ ôi muốn gãy lưỡi anh quản lí của M mới phải đành lòng đưa cho cậu .
Vậy quyết định ra đón taxi rồi một mạch chạy đến khách sạn trong địa chỉ này luôn , khỏi cần gọi cho anh ấy làm gì cho mất công .
Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi áo , tiêu sái từng bước rời khỏi sảnh sân bay , nhằm hướng cổng chính mà vui vẻ bước đến . Không biết trời xuôi đất khiến hay xui xẻo thế nào , nhìn tới nhìn lui mới phát hiện ở đây hoàn toàn không có bất kì chiếc taxi nào đang đậu chờ khách .
Lại phải đi bộ ra đường lớn đón xe rồi ? Phác Xán Liệt thở dài , vừa bước trong bụng vừa thầm than trách , hình như phía bên ngoài trời lại còn đang lất phất mưa xuân .
Xem ra không khí ở đây cũng ẩm ướt lạnh lẽo chẳng kém gì ở Hàn Quốc , Phác Xán Liệt vừa đi đường vừa đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh lung linh về đêm của thành phố Vancouver xinh đẹp , những hạt mưa nhẹ lất phất theo gió không đủ làm ướt quần áo , cứ đi như vậy cũng thích , nhưng vấn đề là Phác Xán Liệt lại nôn nóng được gặp mặt Ngô Diệc Phàm đến không yên , nên chẳng thể bình tâm mà thong thả dạo chơi ở đây được . Tốt hơn hết vẫn là mau bắt taxi mà đến khách sạn , những chuyện còn lại thì để tính sau .
Vừa đi vừa suy nghĩ , Phác Xán Liệt bỗng nhiên giật mình khi từ phía sau không biết ở đâu ra một đạo lực đẩy mạnh mình ngã xuống đường , chân tay chạm xuống, cọ xát vào nền đất đến đau rát , vô lực nằm sõng xoài trên mặt đất . Đến lúc hoàn hồn vội ngồi dậy thì một lần nữa lặng người khi nhận ra chiếc balô đang đeo trên vai mình đã không còn nữa .
Chết tiệt , mình vừa gặp phải cướp sao ?
Phác Xán Liệt bực bội ngồi bệt xuống đường , uất ức mà chửi rủa tên khốn vừa giật mất hành lí của mình . Mọi thứ , tiền bạc , điện thoại ,…tất cả đều để trong chiếc balô đó , giờ thì hay rồi , đến tiền taxi cũng không có để mà trả nữa thì đến khách sạn cái nỗi gì ?
Cậu đang ngồi vò vò đầu tóc suy nghĩ phải làm sao trong tình cảnh hiện nay thì trời bỗng nhiên nổi lên sấm sét ầm ầm , chưa kịp định thần thì mưa đã đổ xuống như rút nước . Phác Xán Liệt nhanh chân chạy đi đến nấp ở một buồng điện thoại công cộng gần đó , miệng khẽ suýt soa khi chiếc áo bông dày mặc bên ngoài đã kịp thấm ướt nước mưa . Lạnh quá ! Cái số của mình đây sao lại xui xẻo đến tận cùng như thế ? Đã bị cướp lại còn mắc mưa , người bây giờ ướt hết từ trên xuống dưới rồi ..
Phác Xán Liệt trong lúc đang than thân trách phận thì ánh mắt vô tình lướt qua tấm card dán ở một mặt bên tấm kính của buồng điện thoại , mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy dòng chữ ‘’dịch vụ chịu cước cho người nhận cuộc gọi’’ bằng tiếng anh – tức là bây giờ không có tiền vẫn có thể dùng điện thoại ? Họ sẽ tính cước thuê bao cho người nhận điện thoại sao ? Dù sao cũng nên thử , biết đâu đúng là vậy ?
Để xem… số điện thoại của Ngô Diệc Phàm là ….
‘’ Ai vậy ? ‘’ Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng với thanh âm trầm thấp mà lạnh tanh , nghe dường như còn mang theo chút bực mình . Đây đúng là giọng của anh ấy , là giọng của Ngô Diệc Phàm !
‘’ L..là….em …’’ Phác Xán Liệt ngập ngừng
‘’…Xán Xán ? ‘’
‘’ Vâng … Diệc Phàm , anh ..đến đây một chút được không ? Em đang ở ..’’
‘’ ..Sao ? ….. Được rồi , chờ anh một chút . Anh đến ngay ! ‘’
Nghe giọng điệu gấp gáp của Ngô Diệc Phàm , Phác Xán Liệt mới an tâm thở ra , cậu cúp máy ngồi bệt xuống chờ , chờ người con trai kia đến đón mình …
‘’ Xán Xán ! ‘’
Phác Xán Liệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ngô Diệc Phàm đã đứng trước mặt , hai tay chống vào thành cửa của buồng điện thoại , hơi thở dốc dồn dập . Nhanh vậy đã đến rồi sao ? Mình mới gọi cách đây có ít phút thôi mà ?
‘’ Em có sao không ? ‘’ Phác Xán Liệt xấu hổ lắc lắc đầu , nơi hốc mắt còn có cảm giác ươn ướt
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu đầy lo lắng , lúc vừa mới đến , chỉ nhìn lướt qua đã thấy cậu nhóc mà mình yêu thương đang ngồi co ro một góc , áo quần thì hầu như ướt gần hết , cả người run lên vì lạnh . Ngô Diệc Phàm đau lòng đỡ cậu đứng dậy , cởi cái áo khoác trên người mình ra choàng qua người Phác Xán Liệt .
‘’ Về chỗ anh đã rồi nói chuyện sau ! ‘’
‘’ Vâng ! ‘’
Suốt trên đường về , ngồi trên xe Phác Xán Liệt hắt hơi liên tục , có lẽ vì nước mưa ngấm vào người nên bị cảm lạnh mất rồi . Vừa về đến phòng , Ngô Diệc Phàm đã nhanh chóng đẩy cậu vào phòng tắm
‘’ Em tắm nước nóng một chút chắc sẽ đỡ hơn , đợi anh đi mua thuốc cho . Dầm mưa nên có lẽ bị cảm rồi ! ‘’ Ngô Diệc Phàm nở nụ cười dịu dàng
‘’ À, Mặc tạm đồ của anh đi , Áo quần anh để trên giường nhé ! ‘’
Nói rồi Ngô Diệc Phàm cầm lấy chùm chìa khoá xe chạy nhanh xuống dưới . Kì thực lúc nãy đang nằm đọc sách ở trong phòng , nhận được điện thoại từ một số lạ mà chính mình lại là người phải chịu cước , trong lòng Ngô Diệc Phàm có chút không vui , chẳng biết ai hơn 10 giờ đêm lại gọi điện phá đám , đã vậy còn bắt mình chịu phí , thật bất lịch sự hết sức ! Vậy nên giọng điệu lúc bắt máy có chút cộc cằn khó chịu , đến khi nghe được giọng nói ngập ngừng của Xán Liệt thì anh phải khựng lại mất vài giây . Càng nghe cậu nói anh càng không thể tin được , Xán Liệt bay qua từ Hàn Quốc qua đây, là để gặp mình sao ?
Mà đồ ngốc kia đến sân bay cũng không chịu gọi mình ra đón , không chú ý thế nào lại bị giật hết hành lí rồi bị mắc mưa ngồi uỷ khuất một góc . Giờ thì bệnh rồi , làm Ngô Diệc Phàm lo lắng muốn chết , thật là không nói nổi mà !
Phác Xán Liệt từ phòng tắm đi ra đã không thấy Ngô Diệc Phàm đâu , nhìn lên chiếc giường nệm đằng kia có một bộ đồ được xếp cẩn thận đặt ở một góc . Là áo quần của Diệc Phàm ?
Phác Xán Liệt tâm tình vui vẻ đứng ngay đó mặc áo quần vào , xong lại mệt mỏi nằm ngửa ra giường , ngồi trên máy bay suốt 12 giờ , bị té bầm hết cả tay chân lại còn dầm mưa một trận , cơ thể đúng là không còn chút sức lực nữa , thật bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thôi.
Mới vừa ngả lưng chưa được vài phút , Phác Xán Liệt đã nghe có tiếng người gõ cửa . Là Diệc Phàm ? anh ấy về rồi sao ?
Cậu ngồi dậy ra mở cửa , trước mặt không phải là Ngô Diệc Phàm mà là hai người phụ nữ tầm trung niên, nhìn như là người châu Á đang mặc đồng phục nhân viên khách sạn .
‘’ Xin lỗi , chúng tôi đến thay ga giường , cậu chủ phòng này đã dặn trước khi đi ngủ thì ra giường cần phải thay sạch sẽ . Chúng tôi sẽ rời đi ngay ! ‘’
‘’ Ah ! Hai bác vào đi ạ ! ‘’ Phác Xán Liệt cúi đầu , chân bước chân lui vài bước , mở cửa nhường đường cho hai người phụ nữ lớn tuổi đi vào trong .
‘’ Thay ra giường vào giờ này sao ? Thật là kì cục ‘’ Phác Xán Liệt lẩm bẩm trong miệng , nhưng vẫn vui vẻ đến ngồi bên sofa đợi người ta thay ga giường đem đi giặc . Dù không cố tình nghe lén nhưng những câu trò chuyện của hai người phụ nữ kia vẫn lọt vào tai cậu một cách miễn cưỡng , mà nội dung thật sự đã làm cho Phác Xán Liệt cực kì hoang mang
‘’ Này , hôm nay lại là một người khác kìa ‘’ ‘’ Ừ cậu trai hôm nay nhìn đáng yêu thật nhỉ ‘’ ‘’ Nam nhân kia hào hoa thật , mỗi đêm lại có một tình nhân ở bên cạnh anh ta như thế à ? ‘’ ‘’ Hẳn tên đó phải là một công tử đào hoa rồi , nhìn vóc dáng, mặt mũi cũng đủ biết ‘’ , ……
‘’ Bác ơi , cho tôi hỏi một chút ! Người con trai hôm qua đến đây là thế nào vậy ạ ? ‘’ Phác Xán Liệt e dè hỏi
‘’ À ..cái đó …’’ Hai người ái ngại nhìn nhau
‘’ Bác cứ nói đi , không sao đâu ạ ! ‘’ Phác Xán Liệt mím môi , giọng điệu nhẹ nhàng nài nỉ . Bên trong lòng ngực kì thực sốt ruột đến không chịu được .
‘’ À , là hôm qua có một thanh niên chừng tuổi cậu , vẻ ngoài khá là sáng sủa cũng đến đây và cùng với chủ nhân của căn phòng này ở lại đây qua đêm . Còn lại thì chúng tôi không biết ‘’ Hai người họ nói qua loa vài câu rồi vội vàng rời đi , để lại một mình Phác Xán Liệt đứng lặng người một chỗ .
Có thật là vậy không ? Ngô Diệc Phàm , nhanh như vậy , anh đã có người khác rồi sao ? Vậy thì tôi từ Hàn Quốc vội vội vàng vàng chạy qua đây là vì cái gì ? Tôi đang muốn xác định cái gì đây ? Muốn biết cảm giác của mình đối với anh như thế nào nhưng lại trở nên hoài công vô ích khi anh chẳng còn cần tôi nữa ?
Từ lúc bước vào , nhìn thấy hai ly rượu uống dở đặt trên bàn , Phác Xán Liệt đã cảm thấy kì lạ . Ngô Diệc Phàm một mình một phòng , uống rượu một mình thì cần gì đến hai cái ly ? Nếu cùng bạn bè bình thường thì sẽ không về phòng mà uống kiểu này rồi . Nghĩ lại thì chỉ có một lí do duy nhất , là anh ta và người tình của anh ta , cả hai cùng uống rượu , và rồi…. Phác Xán Liệt liếc nhìn qua chiếc giường kingsize sang trọng đặt ngay giữa phòng , nhếch miệng cười lạnh khi nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ mà hai người kia cùng nhau làm trên chiếc giường đó .
Đáng khinh !
Phác Xán Liệt tự mỉa mai chính mình ngu ngốc . Lời Tuấn Miên ca nói đúng là không có sai , đã mất rồi thì hối cũng không kịp . Chỉ là , quá nhanh chóng , cuối cùng cũng chỉ chịu được hai tháng là đã từ bỏ . Ngô Diệc Phàm , anh nói anh yêu tôi ? Nhưng chưa chờ đến khi tôi xác định được tình cảm của mình thì anh đã có thể lên giường cùng người khác rồi .Tình yêu kiểu gì thế này ?
Phác Xán Liệt ngồi thụp xuống nền đất lạnh , trong lòng quặn lên đau đớn tựa như có ai đang cấu xé , vặn vẹo , căn bản là từ trước đến nay chưa từng vì ai , vì cái gì mà lại có cảm giác khó chịu như thế này . Cậu vốn tính tình đơn giản nên bất kì chuyện gì không vui chỉ cần cố gắng một chút là đã có thể vứt ra sau đầu mà vui vẻ mỉm cười , ngay đến cả lúc nhỏ , khi té từ trên cao xuống , bị thương nặng , đau đớn nhưng vẫn không hề khóc lóc , vậy tại sao bây giờ vì đâu nước mắt lại chỉ muốn trào ra ?
Lồng ngực quặn lên từng cơn nhức nhối , cổ họng nghẹn lại , hơi thở cũng trở nên khó khăn . Cảm giác này , là yêu sao ? Nếu yêu mà đau khổ như thế này thì mình hòan toàn không muốn một chút nào ! Giá như mình đừng đến đây thì hay hơn , xác định tình cảm cái gì chứ ? Thật ngu ngốc và nực cười quá mà !
Phác Xán Liệt đưa tay quệt đi hàng nước mắt nơi khoé mi đang ướt đẫm , thất thần ngồi gục mặt xuống , hai tay ôm lấy đầu gối , cố gắng nuốt ngược hết thứ dịch thể mặn chát trong suốt đang trực chảy dài xuống nơi khoé mắt .
Mình muốn về nhà , nhưng làm sao về được đây ? Tiền không có , giấy tờ cũng nằm trong đống hành lí đã mất kia rồi . Phải đi đâu bây giờ ? Làm sao mới đúng đây ?
Có tiếng bước chân đến gần , rồi tiếng chốt cửa được vặn ngược , Ngô Diệc Phàm đã về đến nơi
‘’ Xán Xán ? Sao em ngồi đó ? Có bị sốt không ? ‘’ Người thanh niên vội vàng đặt chiếc túi nhựa nhỏ lên bàn , ngồi xuống bên cạnh cậu , đưa tay lên trán Phác Xán Liệt kiểm tra thân nhiệt .
‘’ Hình như không sốt , may quá ! Anh có mua chút thức ăn cho em , ăn đi rồi uống thuốc ! ‘’ Ngô Diệc Phàm đỡ cậu đứng lên , vừa quay lưng định đi lấy cho cậu nhóc nước để uống thuốc thì cả người chợt khựng lại khi cảm giác một đôi tay từ đằng sau vòng qua ôm lấy eo mình .
”….”
‘’Xán Xán ? ‘’
Phác Xán Liệt không trả lời , chỉ im lặng ôm lấy Ngô Diệc Phàm từ đằng sau . Ngô Diệc Phàm , tôi muốn thử , muốn biết liệu tôi có thể níu kéo được anh ở lại bên tôi hay không . Tôi muốn biết tình cảm của anh đến tận cùng là như thế nào . Phác Xán Liệt tôi không phải người dễ dàng từ bỏ , huống gì anh là người đầu tiên mà tôi thực sự có cảm giác
‘’ Em sao vậy , Xán Xán ?’’ Ngô Diệc Phàm không hiểu được cớ sự ra sao , xoay lưng lại nhìn cậu thắc mắc . Phác Xán Liệt vẫn giữ im lặng , đưa tay lên cổ áo sơmi của Ngô Diệc Phàm , nhẹ nhàng tách mấy nút áo hàng trên cùng ra .
‘’ C…cái ..’’ Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên không nói nên lời . Xán Xán yêu quý của anh đang làm cái gì thế này ?
‘’ Xán Xán , Em sao thế ? ‘’
Phác Xán Liệt vẫn không quan tâm , tiếp tục cởi bỏ những chiếc nút áo còn lại
‘’ Phác Xán Liệt ! ‘’ Ngô Diệc Phàm không đủ bình tĩnh gọi gắt lên
‘’Dừng lại mau ! ‘’
….Cậu đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên khoé mi đang ướt đẫm , thất thần ngồi gục mặt xuống , hai tay ôm lấy đầu gối , cố gắng nuốt ngược hết thứ dịch thể mặn chát trong suốt đang trực chảy dài xuống nơi khoé mắt . Mình muốn về nhà , nhưng làm sao về được đây ?
Wanring : YAOI – truyện theo thể loại BoyLove/ nam x nam , có đề cập đến cảnh quan hệ xác thịt của hai người đàn ông . Vậy nên nếu bạn dị ứng/anti thể loại này => Xin mời click back !
Part2 :
……
‘’Dừng lại mau ! ‘’
‘’ Anh không thích à ? ‘’ Phác Xán Liệt đưa đôi mắt to tròn ướt át vô hồn lên nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Ngô Diệc Phàm
‘’ Em hỏi anh có thích em làm như thế này không ? Em nghĩ sao mà hỏi vậy ? Tất nhiên là không ! ‘’
Ngô Diệc Phàm thực chất không nghĩ quá sâu xa , căn bản nói ra những lời đó là vì anh cảm nhận được Xán Liệt của anh có hành động thật bất thường . Rốt cuộc là có chuyện gì ? Tại sao em ấy lại không nói gì cho anh nghe ?
‘’ Rõ rồi …Ra vậy ‘’ Phác Xán Liệt cuối gầm mặt xuống đất , toàn thân run rẩy kéo theo giọng nói cũng run run theo , cố gắng kiềm chế cho nước mắt đừng chảy ra nhưng không được .
Tim mình , đau quá !
Thật sự là không kịp nữa rồi ? Ngô Diệc Phàm , anh thật sự chán tôi đến mức độ này rồi sao ? Là tôi tự nguyện , anh vẫn không thèm đói hoài . Phác Xán Liệt mày ngu thật , đã thấy xấu hổ chưa ? Nghĩ gì mà lại đi làm chuyện đáng xấu hổ như thế ? Thật điên rồ !
‘’ Xán Xán nói anh nghe . Có chuyện gì ? ‘’ Ngô Diệc Phàm thở dài , cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn cậu
‘’ …..’’
Phác Xán Liệt không trả lời , ánh mắt vẫn không dời khỏi nền đất lạnh lẽo khiến cho Ngô Diệc Phàm không thể thấy được nét biểu cảm trên khuôn mặt cậu , chỉ là đôi vai khẽ run lên làm cho người con trai trước mặt giật mình vội đưa tay nâng cằm Phác Xán Liệt lên
‘’ Sao em khóc ? N..nín đi ! Xin lỗi , lẽ ra không nên to tiếng với em . Chỉ là… ‘’
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đẫm nước , môi cắn chặt vào nhau của Phác Xán Liệt mà thất kinh , vội vàng muốn đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn trên gò má của cậu thì lại bị cậu hất tay ra
‘’ Không cần ! Tôi tự biết làm ‘’
Phác Xán Liệt liếc nhìn Ngô Diệc Phàm đầy chán ghét , điều làm cậu căm ghét bản thân bây giờ chính là không thể làm cho nước mắt ngừng rơi xuống , trong vô thức thứ dịch thể đáng ghét đó không nghe lời chủ nhân mà cứ tự trào ra làm cho đôi mắt trở nên ướt nhẹp . Thật khó coi quá Phác Xán Liệt , con trai mà lại đứng trước mặt người khác khóc lóc như điên thế này, thật mất mặt mà .
Đáng ghét !
‘’ Nói anh nghe ! Em thật là cứng đầu , tại sao không chịu nói gì hết ? Vậy thì sao anh biết được em như thế nào ? ‘’
Ngô Diệc Phàm cố gắng kiềm chế để không nổi điên lên . Tại sao Xán Liệt lại trở nên kì lạ như vậy ?
‘’ Im đi ! Anh có quyền gì mà muốn tôi phải thế này thế nọ hả ? ‘’
Phác Xán Liệt trong lòng cảm thấy đã bị anh làm cho tổn thương sâu sắc . Cậu ngữ khí mang đầy uất ức , không biết phải làm thế nào bèn với tay lấy mấy quyển sách để trên bàn ném vào người Ngô Diệc Phàm , trong ánh nhìn phản phất đầy sự căm ghét mặc cho nơi hốc mắt vẫn còn đỏ lên, ươn ướt .
Ngô Diệc Phàm không tránh kịp , bị góc cạnh của một quyển sách đập vào nơi đuôi mắt , để lại nguyên một vết bầm tím lớn, tức giận bước đến gần nắm chặt lấy cổ tay Phác Xán Liệt
‘’ Phác Xán Liệt ! Em làm gì vậy hả ? Không dưng đang yên đang lành lại như thế . Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ? Anh phải làm sao mới đúng đây ? ‘’
‘’ Tôi ghét anh ! Đừng nói chuyện với tôi nữa ‘’ Cậu có cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể rút cánh tay mình ra khỏi đôi tay mạnh mẽ của người kia , liền bực tức đá vào ống chân Ngô Diệc Phàm một cái rõ mạnh
‘’C..cái gì ? Tại sao chứ ? ‘’ Ngô Diệc Phàm bị cậu cho một đòn , đau đến mức nhíu mày , lưng hơi cúi xuống , giọng nói theo đó cũng có chút run lên nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ tay Phác Xán Liệt ra .
‘’ Còn hỏi tôi ? Phác Xán Liệt này đúng là mắt không tròng nên mới đi yêu thích người như anh . Bây giờ còn tỏ ra không biết gì nữa sao ? ‘’
Phác Xán Liệt biết thực chất mình không có tư cách nói những lời này vì cách đây 2 tháng chính mình đã mở miệng nói lời từ chối Ngô Diệc Phàm , tức là giờ anh ta có đi với ai , có làm gì cũng đều không liên quan đến cậu , nhưng rồi chẳng hiểu sao ngôn từ không kiểm soát được cũng đã vụt ra khỏi mép miệng mất rồi .
‘’ Yêu thích ? Em thích anh ? ‘’
Ngô Diệc Phàm căn bản không để ý mấy câu trách mắng của Phác Xán Liệt , với anh , toàn bộ nội dung câu nói cũng chỉ dừng lại ở hai chữ ‘’yêu thích’’ . Cách đây 2 tháng không phải đã bị từ chối rồi ư ? Bây giờ sao lại …
‘’ Phải , tôi yêu anh đó . Thì sao hả ? ….Nhưng bây giờ ..tôi lại thấy chán ghét anh nhiều hơn .’’
‘’ Đồ điên ! Thả tôi ra ! ‘’ Phác Xán Liệt tiếp tục đá thêm một cú vào chân bên kia của Ngô Diệc Phàm
‘’ Sao ? Yêu ? Ghét ? Em nói gì vậy ? Không thấy hai lời mình nói ra rất mâu thuẫn ư ? ‘’ Ngô Diệc Phàm hai chân đau đến mức sắc mặt cũng trở nên tái nhợt , nhưng sau tất cả vẫn không khó chịu bằng những lời vừa nghe được từ miệng Phác Xán Liệt
‘’ Tôi ghét người phản bội , được chưa ? ‘’ Phác Xán Liệt bực tức gào lên
‘’ Phản bội ? Ai ? Anh ư ? ‘’ Ngô Diệc Phàm trợn tròn mắt kinh ngạc . Xán Xán của anh càng nói càng khó hiểu . Ai phản bội ai chứ ?
‘’ Ừ , tôi nhầm , không thể gọi là phản bội được . Tôi với anh có là gì của nhau đâu . Anh muốn lên giường với ai tôi đâu có can thiệp được ‘’
‘’Lại gì nữa đây ? Xán Xán . em nghĩ đi đâu vậy ? Anh có quan hệ với ai đâu chứ ? Em đừng nói bậy ‘’
‘’ Không có ? Vậy người con trai hôm qua ở cùng anh cả đêm thì gọi là cái gì ? Bạn bè chắc ? ‘’ Phác Xán Liệt cười lạnh
‘’ Hôm qua ? ‘’ Ngô Diệc Phàm thoáng ngẩn người ra trong giây lát
‘’ Xán Xán , người hôm qua ở cùng anh là đứa em họ, con của dì anh mà ? Nó muốn hai anh em ngủ cùng để có thời gian trò chuyện , hai đứa vốn cũng thân thiết, lâu ngày không gặp nên mới uống chung với nhau một chút , rồi sau cả hai cùng đi ngủ sớm . Hoàn toàn không như em đã nghĩ đâu ‘’ Ngô Diệc Phàm thở dài , buông tay Phác Xán Liệt ra.
Thì ra là chuyện đó….
Phác Xán Liệt nghe đến đây vừa bán tín bán nghi vừa cảm thấy xấu hổ , không chịu được đành lên tiếng vớt vát
‘’ Thật không ? ‘’
‘’ Không tin anh sao ? Anh chỉ thích có mỗi em thôi . Anh thề đó ! ‘’ Ngô Diệc Phàm cười cười , cậu nhóc của anh lúc giận trông thật đáng sợ .
‘’ Không biết ! Ai tin được chứ ? Anh đi ra ngoài đi . Tôi muốn ở một mình ! ‘’
Phác Xán Liệt mặt đỏ bừng , biết lỗi sai là do mình thiếu sáng suốt , nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải . Giờ đành phải giả bộ không nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói gì mà cố sức đẩy anh ra ngoài , khoá ngược cửa phòng lại .
Khó xử quá , làm sao bây giờ ? Giờ mà đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm thì cũng chẳng biết nói gì , chỉ tự làm mất mặt mình . Tốt hơn nên bình tâm mà suy nghĩ một lát vậy .
‘’ Xán Xán , mở cửa cho anh ! Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? ‘’ Ngô Diệc Phàm không hiểu thế nào mà chính mình lại là người bị đuổi ra ngoài , buồn bực gõ mạnh cửa
‘’ Không biết , ngủ ngoài đó luôn đi ! ‘’ Phác Xán Liệt vẫn cứng giọng , quyết không để Ngô Diệc Phàm nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của mình lúc này . Biết là sai , nhưng kệ đi , dù sao cũng đã lỡ rồi .
Ngô Diệc Phàm không đập cửa nữa, bất lực ngồi bệt xuống đất , lưng tựa vào cửa phòng . Cậu nhóc của anh đúng là cứng đầu mà , đã sai rõ rành rành vậy mà vẫn còn mạnh miệng được .
Ngô Diệc Phàm thở dài ….
__________
Phác Xán Liệt ngồi trên giường ôm gối suy nghĩ vẫn vơ một hồi , đến khi giật mình nhìn lên thì đồng hồ đang dừng ở vị trí 11h30 .
Ah , trễ vậy rồi sao ? Mình quên mất anh ta vẫn còn ở ngoài kia . Cậu áy náy trong lòng khi nghĩ đến việc chính mình không liên hệ gì , tự dưng chạy vào phòng người ta gây rối rồi lại đuổi chủ nhân của nó ra ngoài . Hình như là quá đáng rồi , chắc anh ta giận lắm ?
Phác Xán Liệt nhẹ từng bước đi về phía cửa , mở nắm chốt cửa ra ngó nghiêng xem người kia còn ở đó không thì nhìn thấy thân ảnh một người thanh niên cao lớn đang ngồi gục mặt xuống đầu gối . Trong lòng Phác Xán Liệt có điểm thấy xót xa , anh ta ngồi đây ngủ luôn sao ?
‘’D… Diệc Phàm ..’’ Phác Xán Liệt gọi khẽ . Ngô Diệc Phàm thực chất chưa có ngủ , vừa nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên .
‘’Vào đi ‘’ Phác Xán Liệt cắn môi , thanh âm nhỏ nhẹ , nét mặt đầy vẻ ăn năn . Ngô Diệc Phàm đứng lên nhìn cậu cười cười
‘’ Hết giận rồi sao ?’’
‘’ Ừ ‘’ Cậu con trai cúi thấp đầu , giọng lí nhí trong miệng
‘’ Có gì muốn nói với anh không ? ‘’ Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh queo nhìn thẳng vào người con trai đang đứng trước mặt
‘’ Nói gì là nói gì ?’’ Phác Xán Liệt trừng mắt lườm anh một cái
‘’ Xin lỗi anh chẳng hạn ‘’
‘’ Điên à ? Sao phải x…. ‘’
Phác Xán Liệt chưa kịp nói hết câu đã bị Ngô Diệc Phàm kéo lại gần mà gắt gao ôm lấy . Ở trong lồng ngực của Ngô Diệc Phàm , Phác Xán Liệt nghe con tim mình đập nhanh đến dữ dội , mạnh mẽ như muốn nhảy cả ra bên ngoài .
‘’ Xán Xán , anh yêu em ! ‘’ Người con trai nhìn vào mắt Phán Xán Liệt , đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi cậu mang theo tất cả chân tình của anh khiến khuôn mặt cậu một lần nữa đỏ bừng lên
‘’ Nói đi , em có thích anh không ? ‘’
‘’ … Không biết ! ‘’ Phác Xán Liệt đỏ mặt vội quay đầu đi tránh ánh nhìn của Ngô Diệc Phàm .
‘’ Thật không ? ‘’ Ngô Diệc Phàm dùng tay xoay cằm cậu lại , miệng nở nụ cười gian manh , sau đó dần dần áp sát mặt mình lại gần Phác Xán Liệt .
Môi chạm môi … Phác Xán Liệt căn bản không tin được một người cao ngạo, chẳng thèm quan tâm đến ai , trong mắt lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng như Ngô Diệc Phàm lại có thể hôn giỏi như vậy . Đôi môi phấn hồng nhỏ nhắn của cậu hoàn toàn bị anh chiếm giữ , mạnh bạo mà cắn mút , đầu lưỡi còn bá đạo đưa qua vài đường trên cánh môi đỏ hồng đã sớm sưng phồng lên
‘’ Hả miệng ra ‘’ Ngô Diệc Phàm khúch khích cười , tạm rời bỏ bờ môi mềm mại kia , ghé sát vào tai Phác Xán Liệt nhẹ cắn một cái rồi thì thầm , hơi thở ấm áp từ anh theo đó cũng nhẹ phả vào mặt cậu . Đồ ngốc , ai đời lúc hôn mà ngậm chặt miệng lại như vậy chứ ?
Phác Xán Liệt mơ hồ làm theo , khi môi vừa tách ra một chút đã cảm nhận được cái đầu lưỡi kia nhẹ nhàng luồn lách vào trong , cậu khẽ giật mình , cái vật vừa ẩm ướt vừa ấm nóng kia từ lúc chui vào trong miệng cậu hết đi qua chỗ này lại chạy sang chỗ kia , chạm vào , càn quét khắp trong vòm miệng một lượt , đến từng chiếc răng , niêm mạc trong hốc miệng cũng không bỏ qua , dây dưa quấn quanh , đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ của Phác Xán Liệt mãi không chịu buông , đến một lúc sau lại ra sức quấn chặt lấy , cắn nhẹ một cái rồi dùng môi mút vào .
Nụ hôn xoay chuyển , mạnh bạo như muốn hút hết chút khí thở yếu ớt còn đang len lỏi trong vòm miệng cậu . Ngô Diệc Phàm cảm giác được đôi môi Phác Xán Liệt thật sự rất mềm , rất mê người , ngay cả lưỡi của cậu cũng vậy , mềm mại đến nỗi tưởng chừng chỉ cần chạm vào , chỉ cần ngậm lấy thôi cũng dễ dàng tan ra , hơn nữa nó lại có vị ngọt ngào như một viên kẹo , đầy kích thích đến độ chỉ muốn dán chặt vào đôi môi này , hôn cho đến lúc không thở được nửa mới thôi .
Phác Xán Liệt vì nụ hôn điên cuồng bá đạo đầy tính chiếm hữu của anh mà đầu óc trở nên quay cuồng mụ mị , sự kích động mạnh mẽ bên trong vòm miệng làm cho chất dịch lỏng trong suốt của cả hai theo đó được trao đổi qua lại, không kịp nuốt xuống thành ra cũng trào sang bên khoé môi . Nhưng kì lạ một điều , Phác Xán Liệt là người rất đề cao vệ sinh răng miệng lại hoàn toàn không thấy bẩn , mà hình như còn ngược lại , dù có hơi khó thở nhưng cảm giác này .. thật sự rất tuyệt .
Đến khi không thể chịu nổi nữa , Ngô Diệc Phàm mới bỏ Phác Xán Liệt ra thì cả hai mặt mũi đỏ bừng , phải thở dốc dồn dập
‘’ Sao ? Có thích anh không ? ‘’
Những ngón tay thon dài của Ngô Diệc Phàm vuốt nhẹ dọc theo xương hàm của Phác Xán Liệt , ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ hồng một chút rồi lại tiếp tục đi xuống vùng xương quai xanh tinh tế đang lộ ra dưới lớp áo sơmi trắng mỏng , khoé môi anh nhếch lên nở nụ cười đầy tà ý .
‘’ Đáng ghét ! ‘’ Phác Xán Liệt mặt đỏ bừng chỉ trả lời được đúng một câu . Cái tên khốn này cứ phải hỏi mấy câu đại loại như thế này mới chịu được sao ?
‘’ Vậy anh sẽ tiếp tục đến khi nào em trả lời chính xác câu hỏi của anh mới thôi ‘’
Ngô Diệc Phàm vừa nói xong đã vội đóng sầm cửa lại , cài ngược khoá , đưa tay tắt đi công tắc đèn . Liền sau đó ôm lấy Phác Xán Liệt , mạnh mẽ đẩy xuống giường , bản thân ngay lập tức cũng nằm đè lên người cậu . Chưa kịp cho cậu phản ứng , một lần nữa đôi môi đã kéo Phác Xán Liệt vào nụ hôn thật lâu , thật sâu . Chính vì Phác Xán Liệt không muốn chống cự nên cũng ngoan ngoãn phối hợp , ngoan ngoãn mở miệng ra cho Ngô Diệc Phàm mặc sức dùng đầu lưỡi đi vào xâm lược , đến khi hai đôi môi tạm thời rời xa nhau còn mang theo sợi tơ dài trong suốt xinh đẹp , chút dịch thể còn vươn lại trên khoé môi của Phác Xán Liệt đã được đầu lưỡi của Ngô Diệc Phàm nhanh chóng liếm sạch đi .
Bờ môi nóng ấm di chuyển dần từ trên chiếc cằm tinh xảo dần xuống chiếc cổ thon gọn trắng nõn , những nơi đầu lưỡi Ngô Diệc phàm đi qua đều để lại những vết đỏ hồng , nổi bật trên làn da trắng mịn ngọc ngà của Phác Xán Liệt , da dẻ cậu mát mẻ mềm mại chạm vào rất thích lại còn toả ra mùi hương nhẹ nhàng mà cuốn hút đầy mị hoặc khiến cho Ngô Diệc Phàm không kiềm chế được phải dùng răng cắn nhẹ một cái , vừa nhả ra đã để lại nguyên cả một vết tím đỏ kèm theo dấu răng
‘’ Đau ! Không được cắn em ! ‘’
Phác Xán Liệt giật mình , hai tay đang vòng qua ôm lấy tấm lưng Ngô Diệc Phàm đấm một cái rõ mạnh . Ngô Diệc Phàm dường như chẳng thèm quan tâm , những thứ đó chỉ càng làm cho anh thêm phần hưng phấn mà nhanh tay mở vội mấy cái nút vướn víu trên chiếc áo sơ mi của Phác Xán Liệt .
Ngô Diệc Phàm mắt mê mẩn ngắm nhìn thân thể ngọc ngà của cậu sau khi lột bỏ chiếc áo sơmi đang nằm dưới sàn kia , trong mắt không giấu được sự kích động , thật xinh đẹp ! Phác Xán Liệt mà anh yêu thương đang ở đây , ngay phía dưới anh . Đưa đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo tinh quang lấp lánh nhìn Ngô Diệc Phàm . Anh đã từng ước ao được như vậy biết bao nhiêu , đã bao lần muốn ôm gắt lấy cậu , muốn Xán Xán đáng yêu mãi chỉ thuộc về mình .
Ngô Diệc Phàm xúc cảm dâng trào hôn một mạch từ khuôn ngực trắng nõn của Phác Xán Liệt , trượt dài xuống tận cái eo thon , vừa hôn vừa vuốt ve tấm lưng trần mịn màng trắng ngần kia . Sau liền trở lại nơi hai điểm hồng xinh trước ngực , lúc đầu lưỡi chỉ vừa mới chạm vào phần nhũ phấn hồng kia , cả cơ thể Phác Xán Liệt lại thêm một đợt run rẩy mà thở dốc , bờ môi mềm mại vừa cắn mút bên này , bàn tay lại nhẹ xoa nắn bên kia khiến cho toàn thân khoái cảm ập đến , Phác Xán Liệt ở nơi cổ họng , tiếng rên rĩ mị hoặc không kiềm nổi mà tràn ra khỏi mép miệng
‘’Uhm….ah..’’ Âm thanh vừa thoát ra , ngay lập tức đã bị Phác Xán Liệt đưa tay lên miệng chặn lại . Cậu cắn chặt môi , chính mình cũng không thể tin được nơi cửa miệng lại có thể phát thứ ra âm thanh kì quái đáng xấu hổ đó mà đầy gợi tình đó . Ngô Diệc Phàm vươn người lên nhìn cậu con trai đang run rẩy dùng tay che đi khuôn mặt , anh nhẹ hôn lên tay cậu thì thầm
‘’ Anh muốn nhìn em , bỏ tay ra đi ! Không cần phải xấu hổ ‘’
Phác Xán Liệt lắc đầu , vẫn kiên quyết không chịu bỏ tay ra . Cũng là con trai , lại bị người khác đè lên để rồi rên rĩ thở dốc như thế này , xấu hổ còn không đủ hay sao mà dám đưa mặt ra cho anh nhìn chứ ?
‘’ Xán Liệt , em đẹp lắm , cớ sao lại không cho anh nhìn ? ‘’ Giọng điệu Ngô Diệc Phàm vừa ấm áp vừa nhỏ nhẹ , lưỡi nhẹ di chuyển , liếm liếm vài đường trên mấy ngón tay thon dài thanh mảnh của Phác Xán Liệt rồi từ từ nắm lấy bàn tay đang chắn ngang khuôn mặt kia , nhẹ lồng vào mười ngón tay của mình .
Phía dưới anh , khuôn mặt hồng hào của Phác Xán Liệt đang bừng đỏ , hai phiến môi cắn chặt với nhau , mắt mở to nhìn anh , phía trên hốc mắt còn có cảm giác ươn ướt . Ngô Diệc Phàm ghé môi hôn lên trán cậu nhóc của anh mà mỉm cười ôn nhu
‘’Anh yêu em , Xán Liệt ! ‘’
Phác Xán Liệt toàn thân đang run rẩy nghe được lời tỏ tình ngọt ngào ấm áp của Ngô Diệc Phàm tinh thần cũng lên được đôi chút , cố gắng thả lõng người theo từng động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương của anh . Ngô Diệc Phàm dịch hẳn người ra phía sau , bàn tay chạm vào nơi thắt lưng cậu , khéo léo nhẹ nhàng kéo dây kéo quần của Phác Xán Liệt , tụt chiếc quần jean xanh thẫm xuống quá đầu gối để lộ ra hai bắp đùi trắng nõn cùng với đôi chân thon dài , ẩn ẩn sau chiếc quần lót trắng mỏng là cặp mông tròn trịa hấp dẫn đến mê người . Ngô Diệc Phàm không nhịn được ,dùng tay vỗ một cái thật mạnh làm Phác Xán Liệt ở trên mắt đang mơ màng bỗng giật mình , bực bội đưa chân lên đạp thẳng vào bụng Ngô Diệc Phàm
‘’ Diệc Phàm , anh ..làm cái quái gì vậy hả ? ‘’
Ngô Diệc Phàm cười cười không trả lời , cuối người hôn nhẹ lên lớp vài mỏng , tay vui vẻ mân mê đùa nghịch nơi lớp chắn cuối cùng trên người Phác Xán Liệt , đùa cho đến khi vật nhỏ của Phác Xán Liệt không chịu nổi nửa mà ngóc đầu dậy thì mới nhanh tay cởi luôn chiếc quần nhỏ kia ra , đồng thời áo quần trên người mình phút chốc cũng bị lột sạch , tất cả nhanh chóng yên vị nằm ngay dưới sàn đất .
Môi Ngô Diệc Phàm hôn lên đỉnh đầu vật của cậu , đầu lưỡi cũng đưa ra liếm nhẹ qua vài đường rồi nhanh chóng ngậm luôn vào miệng cái vật nhỏ xinh mềm mại kia . Cảm giác quá kích thích làm Phác Xán Liệt một lần nữa lại thở dốc mà rên rỉ , tay đặt lên mái tóc đen của Ngô Diệc Phàm mạnh bạo mà ấn nhẹ đầu anh xuống bên dưới cậu . Vật nhỏ của cậu ở trong miệng Ngô Diệc Phàm được anh cưng chiều dùng lưỡi đưa qua đưa lại mà mát xa nhẹ nhàng , đôi lúc hứng lên còn dùng răng cà nhẹ rồi nhả ra mút vào . Thật sự đến lúc không chịu nổi , vật đó của cậu cũng dần trở nên cương cứng , Phác Xán Liệt thở hỗn hễn đập mạnh tay vào lưng Ngô Diệc Phàm
‘’Mau … mau bỏ ra , em không chịu được nữa ‘’
Thấy Ngô Diệc Phàm không thèm nghe mình nói , vẫn thong thả vui đùa bên dưới , Phác Xán Liệt cũng không biết làm sao , hai tay cậu níu chặt lấy ra giường , mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên má . Chết tiệt , Ngô Diệc Phàm ! Anh không thả ra thì tôi phải làm sao bây giờ ? Không lẽ lại….
Phác Xán Liệt nghĩ đến đây thì thực sự không nhịn được nữa , bởi sự kích thích từ bên dưới là quá mãnh liệt khiến cho hạ thân cương cứng , nóng bừng lên ….
‘’Ah.. a…Diệc Phàm …a …ah…’’
Chất dịch màu trắng đục như ngọc trai kiềm nén từ nãy giờ mạnh mẽ bắn thẳng luôn vào trong khoang miệng của Ngô Diệc Phàm .
Ah , bẩn quá ! ..trong đầu Phác Xán Liệt thầm nghĩ , cái thứ kia của cậu ra ngay trong miệng anh rồi . Làm sao bây giờ ? Căn bản là do đây là lần đầu tiên cậu làm cái chuyện này nên thực chẳng biết phải xử lí như thế nào .
Dịch thể kia bắn ra quá mạnh làm Ngô Diệc Phàm thoáng chốc cảm thấy cổ họng bị sặc , một cách mau chóng liền rời khỏi vật nhỏ đã mềm nhũn ra của Phác Xán Liệt , nuốt hết thứ chất dịch trong miệng rồi đưa tay chùi đi mấy giọt còn vươn lại nơi khoé môi . Phác Xán Liệt tròn mắt nhìn chuỗi hành động liên tiếp của Ngô Diệc Phàm mà có chút thất kinh
‘’ Anh…nuốt hết cái đó sao ? Sao có thể…’’
‘’ Anh thích ! Vì đó là của em mà ‘’ Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm tiến lại sát gần Phác Xán Liệt , liếm nhẹ vào vành tai cậu
‘’ Em muốn thử mùi vị của bản thân không ? ‘’ Nói rồi Ngô Diệc Phàm xoay qua hôn điên cuồng lên cánh môi nhỏ hồng nhuận của Phác Xán Liệt , cả hơi thở còn mang theo chút vị tanh nồng của thứ chất lỏng lúc nãy làm đầu óc hai người nhanh chóng trở nên quay cuồng , mắt Phác Xán Liệt ngắm nghiền lại, với cậu giờ đây cả trời đất đều xoay theo từng cử chỉ động tác của Ngô Diệc Phàm , bản thân Ngô Diệc Phàm bị lửa dục vọng hối thúc đến không chịu nổi , đôi tay lại lần mò xuống phía dưới bắp đùi , âu yếm vuốt ve rồi dừng lại phía trước cửa hậu huyệt đỏ hồng xinh đẹp của Phác Xán Liệt , ngón tay mang theo chất lỏng ướt át lần lượt tiến vào . Phác Xán Liệt giật nãy người , co quắp vặn vẹo theo từng đợt mà ngón tay của anh đưa vào , tiếng rên rỉ hoan lạc của dục vọng tràn ra khắp căn phòng tối , hoà chung với ánh đèn vàng mờ ảo , không gian yên ắng vang lên thứ âm thanh của tình ái đầy dâm mỹ xuân sắc .
Ngô Diệc Phàm trong lòng tự phục bản thân có thể cố nhịn từ nãy giờ , nhưng tiếng rên rĩ mị hoặc đầy câu dẫn của Phác Xán Liệt đã làm đầu óc anh mau chóng mất đi tỉnh táo , ham muốn chiếm hữu nổi lên khiến bên trong ruột gan như bị lửa thiêu đốt , vội vàng rút mấy ngón tay của mình ra khỏi Phác Xán Liệt . Đưa tay tách hai chân trắng nõn thon dài của cậu ra , nâng lên đặt trên bả vai của mình . Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy eo của Phác Xán Liệt , mạnh mẽ đâm đỉnh đầu vật đã sớm cương cứng lên của mình vào trong cửa huyệt đã được bôi trơn bởi thứ chất lỏng màu hồng ướt át .
Chết tiệt , sao của Xán Xán lại khít như vậy chứ ?
‘’ Áh…. Đau quá ! Diệc Phàm …đừng…đau quá ! ‘’ Phác Xán Liệt đau đớn đến mức co quắp cả người , bên khoé mi nước mắt chảy dài ra , hai tay ôm chặt cổ của Ngô Diệc Phàm mà rên la .
‘’ Đừng khóc đừng khóc ! Anh xin lỗi . Em đừng cắn vào môi , sẽ chảy máu đó ‘’
‘’ Em đau nhiều lắm không ? Hay anh dừng lại ? ‘’
Ngô Diệc Phàm xót xa thấy Phác Xán Liệt của anh vì đau đớn mà khóc lóc , mặc dù lửa ham muốn vẫn còn đang sôi sục mạnh mẽ nhưng với anh người nằm bên dưới này còn quan trọng hơn nhiều , nhìn thấy cậu như vậy anh thực không chịu được . Thà là anh đau , nhất định không thể để người anh yêu phải chịu đau đớn .
Ngô Diệc Phàm cuối xuống nhẹ hôn lên môi cậu để làm phân tán lực chú ý . Phác Xán Liệt mở mắt , nhìn thấy khuôn mặt đầy mồ hôi đang chảy dài theo gò má làm ướt đẫm cả mái tóc đen , thấm xuống cả chiếc cổ dài của Ngô Diệc Phàm nhưng ánh mắt anh vẫn đầy yêu thương quan tâm , trong lòng Phác Xán Liệt vô cùng cảm động , lại vì cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này mà kiên quyết lắc đầu
‘’ Em không sao …. ‘’
Cả hai người , thân thể trần truồng ấm nóng cọ sát vào nhau , theo từng nhịp rút ra đẩy vào ở phía hạ thân tạo thành từng cơn khoái cảm chạy dọc từ xương sống lên tận đỉnh đầu , đi thẳng vào đại não, làm cho cảm giác kích thích sinh ra càng ngày càng mãnh liệt . Ngô Diệc Phàm trong thời gian dài không thể phát tiết , cấm dục quá lâu sinh ra tinh lực bị dồn nén đến mức mạnh mẽ , lại thêm người đang cùng với anh là Phác Xán Liệt , người con trai mà Ngô Diệc Phàm đã âm thầm yêu thương suốt ba năm trời nên ham muốn thật vô cùng lớn . Anh mạnh mẽ đâm ra rút vào , âm thanh của dục vọng cọ sát vào thành ruột , chạm trúng điểm mẫn cảm của Phác Xán Liệt làm cho cả người cậu run rẩy đến lợi hại , khoái cảm hoà cùng nỗi đau đớn làm đầu óc đến tê dại , nước mắt chảy ra ướt cả hai bên khoé mi , đôi tay hết ôm cứng vai Ngô Diệc Phàm lại bấu chặt xuống ra giường , mồ hôi trên trán đổ ra như tắm , phả ra từng hơi thở dốc nặng nề . Đầu vật vĩ đại của Ngô Diệc Phàm dường như chỉ muốn ở lại bên trong Phác Xán Liệt , nơi sâu nhất của cậu , vừa ấm nóng vừa khít chặt , gắt gao ôm lấy dục vọng của anh .
‘’Chậm ..ah ah …Diệc Phàm , từ từ thôi ! ah…… ‘’
Phác Xán Liệt vặn vẹo cái thắt lưng đau đến mức muốn mỏi nhừ ra của mình mà thì thào với Ngô Diệc Phàm , bản thân bây giờ đến chút sức lực để đánh cho Ngô Diệc Phàm một cái cũng không có .
Ngô Diệc Phàm cảm giác được đã đến lúc phải giải phóng ra tinh dịch của mình , khéo léo chọn lúc đâm vào nơi sâu nhất mới bắt đầu bắn vào bên trong Phác Xán Liệt , từ nơi hậu huyệt , chất dịch màu trắng nhớp nháp bắt đầu nhẹ chảy xuống bắp đùi …
……..
‘’ Anh yêu em , Phác Xán Liệt ! ‘’ Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn người đang nằm trong lồng ngực mình đang an tâm ngủ ngon lành . Xán Xán của anh rất đẹp , rất đáng yêu .
Ngô Diệc Phàm khẽ hôn lên hàng lông mi đen dài cong vút của Phác Xán Liệt , nơi vẫn còn đọng lại thứ dịch thể trong suốt có vị mặn chát . Xin lỗi , đã làm em khóc vì anh , nhưng em không biết được anh đã hạnh phúc và vui mừng thế nào đâu . Anh gần như sướng đến phát điên khi biết được tình cảm của mình cuối cùng cũng được em chấp nhận . Ước gì em mãi mãi chỉ thuộc về Ngô Diệc Phàm anh !
Không đúng , trừ khi là em buông tay , còn không , anh nhất quyết không bao giờ rời bỏ em .
…..
Ánh nắng mặt trời của buổi sớm mai vui đùa nhảy nhót trên phía ban công , chiếc rèm trắng mỏng manh bị vài tia nắng đâm xuyên qua , chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Ngô Diệc Phàm làm anh tỉnh giấc . Nhìn sang bên cạnh , Xán Xán của anh vẫn đang còn ngủ , hơi thở đều đều phả vào trong lồng ngực anh , Ngô Diệc Phàm khẽ cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng đang hé mở .
Phác Xán Liệt bị nụ hôn của anh làm cho tỉnh giấc , mắt mơ màng nhìn người đang ở trước mặt mình . Lại nhớ về chuyện tối qua khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên , vội đưa tay kéo lấy tấm chăn phủ kín lên mặt mình .
‘’ Sao vậy ? Anh đem em đi tắm nhé ? Tắm cùng nhau ? ‘’ Ngô Diệc Phàm cười cười , mắt thích thú nhìn Phác Xán Liệt như một con cún nhỏ đang quấn quanh cái chăn .
‘’ Không , anh tự tắm đi ‘’ Phác Xán Liệt nghe Ngô Diệc Phàm nói vậy càng xấu hổ hơn . Cái tên hỗn đản , lại còn đòi tắm chung.
‘’ Nếu không tắm thì em sẽ đau bụng đó ! ‘’ Ngô Diệc Phàm ra bộ thở dài, kéo tấm chăn trên người Phác Xán Liệt ra
‘’ Không cần , đây tự tắm được ‘’ Phác Xán Liệt đứng dậy , định đi một mạch về phía phòng tắm nhưng đôi chân chỉ kịp bước xuống giường thì đã vội ngã quỵ xuống . Vùng eo đau nhức đến đáng sợ , đôi chân như nhũn ra , bản thân hoàn toàn không thể tự đứng dậy được . Cậu bực bội quay mặt về phía Ngô Diệc Phàm, nghiến răng mà nói
‘’ Ngô Diệc Phàm , anh là đồ dã man ! ‘’
Ngô Diệc Phàm không thèm trả lời , bước xuống khỏi giường rồi nhấc bổng cậu nhóc Phác Xác Liệt đang la ầm trời kia lên , ôm cậu đi vào phòng tắm .
‘’ Anh đã nói rồi mà . Em không tự làm được đâu ‘’ Ngô Diệc Phàm đặt Phác Xán Liệt ngồi vào bồn tắm , điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp rồi ngồi xuống bên cạnh cậu .
‘’ Để anh chà lưng cho em ‘’
Phác Xán Liệt cả người mệt mỏi , giờ được thoải mái ngâm mình trong nước nóng , tâm tình cũng tốt lên nên không thèm bắt bẻ Ngô Diệc Phàm nữa . Ngồi xoay lưng để mặc cho anh kì cọ chà xát , cậu thầm nghĩ ‘’có người phục vụ thế này cũng tốt . Ta tha hồ mà tận hưởng ‘’
Ngô Diệc Phàm dùng nước nhẹ nhàng kì cọ , chà xát thân thể của Phác Xán Liệt , nhìn cậu từ phía sau lúc này cũng thật mê người, hơi nước ánh lên trên làn da trắng nõn không chút tì vết càng làm tăng thêm vẻ trơn láng mịn màng , trông cũng đặc biệt phiến tình . Ngô Diệc Phàm liếm liếm môi , đêm qua rõ ràng đã có một trận kịch liệt đến điên long đảo phượng như thế , vậy tại sao bây giờ nhìn thấy lại vẫn muốn làm nữa ?
Thật không nhịn thêm được , Ngô Diệc Phàm cúi người xuống , hôn từ cái cổ thon, trượt dài xuống tấm lưng trần trắng mịn màng kia , nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước xoay người Phác Xán Liệt lại …
……….
___________
Phác Xán Liệt nằm trên ghế sofa mà tức đến phát khóc , trong bụng thầm oán cái tên Ngô Diệc Phàm dã man đáng ghét kia . Không ngờ nhìn bề ngoài hắn đàng hoàn đạo mạo , lúc nào trông cũng nghiêm trang chỉnh tề, luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh mà khi ở trên giường lại như biến thành con mãnh thú đói mồi . Làm hại cậu bây giờ trên người lưu lại đầy những vết xanh xanh tím tím , vùng thắt lưng và hai chân thì đau nhức đến mức muốn đứng lên cũng không được , lúc từ phòng tắm đi ra cũng là do anh ta ôm .
‘’ Xán Xán ‘’ Ngô Diệc Phàm bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu . Phác Xán Liệt đang nằm suy nghĩ vẩn vơ nghe được tiếng anh gọi thì vội nhắm mắt lại , giả vờ mình đã ngủ không nghe thấy . Ngô Diệc Phàm chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn cậu nhóc của anh , vì biết rõ là cậu đang giận dỗi điều gì , nên Ngô Diệc Phàm chỉ mỉm cười cầm lấy tay Phác Xán Liệt …
…mười đầu ngón tay lồng chặt vào nhau . Phác Xán Liệt có chút xấu hổ không chịu mở mắt ra , nhưng Ngô Diệc Phàm có thể thấy được khoé môi xinh đẹp kia đang cong lên.
‘’ Đừng dỗi nữa , không phải em nói muốn đi tham quan phố cổ Gastown sao ? Chúng ta ăn chút gì đó rồi cùng đi ‘’ Ngô Diệc cuối xuống , kê sát tai Phác Xán Liệt mà thì thầm .
‘’ Chân… chân như thế làm sao mà đi ? ‘’ Phác Xán Liệt nghe đến việc đi chơi vòng quanh Vancouver thì không khỏi kích động mà ngồi bật dậy, thích thú nở nụ cười tươi rói , nhưng rồi lại nghĩ đến hai chân đang đau nhức đến mức bủn rũn cả ra của mình thì liền xụ mặt xuống thở dài, quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm trách móc
‘’ Tại anh hết . Đồ dã man, đáng ghét ! ‘’
‘’ Không đi được thì anh cõng em ‘’ Ngô Diệc Phàm phì cười , vòng tay qua ôm lấy người cậu . Phác Xán Liệt xấu hổ gục mặt xuống vai Ngô Diệc Phàm mà lầm bầm .
‘’ Không thèm ‘’
….
…….. [THE END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top