1.Khởi đầu

- TaekWoon hyung... - WonSik đứng trước vị hyung mà cậu yêu quý chẳng biết cớ làm sao lại thốt không nên lời. Từ lâu rồi, ngày nào WonSik cũng tập luyện trước gương, xem cái gương là TaekWoon hyung mà tập. Nhưng đứng trước anh rồi lời nói không thể nào thốt ra đầu lưỡi. Cậu sợ, sợ anh ghê tởm, chán ghét bản thân cậu. Vì thứ tình cảm cậu dành cho anh là thứ đáng ra không nên tồn tại.

- Huh ? - TaekWoon đáp lại mà không hề ngẩng đầu lên khỏi điện thoại để nhìn WonSik. Nếu có, anh đã nhìn được khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu để mà trêu ghẹo.

Nhưng tiếc là TaekWoon đã chẳng ngẩng đầu lên. Chẳng dành cho WonSik một tí sự quan tâm nào.

WonSik đối cách cư xử của anh càng thêm lúng túng, cứ đứng đó kêu "TaekWoon hyung" "TaekWoon hyung" mãi, làm TaekWoon khó chịu, dời tầm mắt sang con người đang chắn trước mặt.

- TaekWoon hyung...em...em có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ? Ai đã ăn hiếp Sikkie của anh, nói đi, anh đòi lại công bằng cho em.

WonSik đã lấy hết dũng khí mở lời mà TaekWoon lại đem cậu ra đùa bỡn như thế, WonSik lại càng thêm lo sợ, nếu mà không thành từ nay hẳn cậu và anh sẽ chẳng còn như trước. Lấy hết dũng khí còn sót lại của một WonSik hai mươi ba tuổi, WonSik hướng TaekWoon hét thật lớn :

- TAEKWOON HYUNG, EM YÊU HYUNG.

Chẳng ngờ TaekWoon lại nhìn cậu rồi phá ra cười :

- Sikkie ngốc, ngốc quá ngốc, Cá tháng tư là hôm qua rồi. Em nghĩ hyung dễ bị lừa vậy sao ?

- Em...em không đùa em là thật lòng yêu hyung.

- Em đừng đùa nữa, chuyện này không vui đâu sao...sao có thể.

WonSik nhìn người trước mặt mình chuyển biến cảm xúc từ đang vui vẻ sang hoảng hốt, cậu nhìn thấy cả vẻ sợ sệt trong đôi mắt anh mà trong lòng tan nát. Điều cậu sợ nhất - cơn ác mộng của cậu bấy lâu, nay đã trở thành sự thật. Nhưng lỡ phóng lao đành phải theo lao. Cậu đã lỡ nói ra, thứ cảm xúc dâng trào trong WonSik lúc này chi phối lí trí cậu không cho phép cậu dừng lại, nếu cậu không muốn mình chết vì nghẹn uất thì phải nói hết những gì cậu chôn giấu suốt mấy năm trời cho TaekWoon biết, WonSik phải thổ lộ hết tâm tư tình cảm dù cho đã nhận được câu trả lời của anh.

- TaekWoon em yêu hyung, yêu hyung từ rất rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên em nhìn thấy hyung lúc còn là thực tập sinh em đã yêu hyung rồi. Em yêu giọng hát của hyung, yêu cái cách hyung hay đùa giỡn dọa đánh mỗi khi em phạm lỗi. Yêu đôi môi anh đào chúm chím mỗi khi hát, hyung biết không lúc hyung cất tiếng hát em thật sự chỉ muốn hôn nó, muốn mãnh liệt cắn nát, muốn hung hăn mà chà đạp nó. Em yêu đôi mắt ngập nước của hyung khi được fans yêu mến hô tên. Hyung tuy lớn hơn, tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn em nhưng lại rất mong manh dễ vỡ hyung biết không ? Những lúc hyung mệt mỏi, em thật sự chỉ muốn ôm hyung vào lòng mình, giữ chặt hyung ở đấy mà thôi...

- Đủ rồi WonSik.

- Không, hyung cần biết tất cả, em không thể che giấu được nữa rồi, em...em ngay lúc này như muốn bùng cháy. Vì ai hyung biết không ?

- Đủ rồi WonSik.

- Vì hyung đấy, những đêm em mất ngủ cũng là vì hyung, những đêm hyung ra ngoài khuya, hyung không biết đâu, em đã phải tận hưởng hương thơm của hyung sót lại từ những chiếc mền, chiếc gối của hyung để mà mong giấc ngủ có thể đến. Nhưng mà chúng chỉ là mùi hương, không phải là hyung nên rồi em cũng không ngủ được...

- TÔI NÓI ĐỦ RỒI KIM WONSIK. CẬU THẬT GHÊ TỞM. TÔI THẬT KHÔNG NGỜ, TÔI ĐÃ NHÌN LẦM CẬU RỒI.

-...

- Nghe một lần cho kĩ và ghi nhớ đừng quên : TÔI KHÔNG PHẢI THỨ NHƯ CẬU.

-...

Có ai nói cho WonSik nghe cái tiếng vỡ vụn ấy là từ đâu phát ra không. Chắc không phải cái thứ đang đập trong lồng ngực cậu đấy chứ. WonSik muốn khóc nhưng không thể nào rơi nước mắt được, cảm giác của cậu bây giờ là trống rỗng, thật sự trống rỗng. WonSik cảm thấy mình đang rơi, rơi từ trên vách đá, vực thẳm sâu hun hút phía dưới kia đang cố kéo cậu về phía nó. Và phía trên vách đá, TaekWoon đứng đó trơ mắt ra nhìn cậu rơi. WonSik cố vươn tay, nhưng TaekWoon không nắm. Rồi WonSik thấy mình rơi, rơi mãi.

Trở lại thực tại, WonSik đứng đó nhìn TaekWoon, cổ họng đắng ngắt, cậu muốn thốt lên gì đó, cả muốn hét lên nhưng chẳng thể. Có phải TaekWoon của cậu vừa nói rằng, anh ấy không phải "thứ" như cậu. WonSik tự cười vào bản mặt mình, "thứ" như cậu là thứ gì.

Thứ như cậu là thứ dành trọn trái tim cho một người mặc thời gian trôi qua, mặc người kia không hề có cảm giác tương tự.

Thứ như cậu là thứ luôn tất tả chạy đến khi người kia cần, dù đó là lúc cậu đang nghỉ ngơi, chỉ cần nghe tiếng anh mọi mệt mỏi đều tan biến. TaekWoon là ánh dương của WonSik, là năng lượng giúp cậu không gục ngã.

Thứ như cậu là thứ không màn cảm xúc của bản thân, chỉ cần người kia trên môi luôn vui cười. Dù trong đáy mắt người ấy chưa bao giờ có hình ảnh của cậu. Dù sánh vai cùng người ấy trên con đường chẳng bao giờ có thể là cậu, cậu chỉ có thể là cái bóng đi phía sau anh, giúp anh hoàn thành mọi thứ, giúp anh chăm sóc bản thân anh.

Vậy mà thì ra anh từ trước đến nay chưa từng để ý tới cảm nhận của cậu, chưa một lần. Cho đến cả bây giờ anh lại buông lời giẫm nát tim cậu.

Thứ như cậu là thứ không đáng để anh yêu.

Thứ như cậu là thứ mà anh ghê tởm.

Thứ như cậu...

Thứ như cậu...

Bước vội ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. WonSik tưởng chừng như 1 giây ở lại nữa thôi, tim cậu sẽ ngừng đập mãi mãi.

......

Sau cái ngày định mệnh đó, TaekWoon đối WonSik khác hẳn đi, nơi nào cậu bước đến, anh sẽ không đến, thứ gì cậu chạm vào, TaekWoon nhất quyết không chạm. Nếu cậu chạm vào đồ của anh, dù là thứ trân quý nhất, anh cũng sẽ đem vứt bỏ. TaekWoon suốt ngày lấy cớ sắp ra album mới cần phải thu âm nhiều bài hát, rồi ở mãi trong phòng thu, bỏ mặc WonSik.

WonSik chán nản, những hành động của anh làm tim cậu đau lắm anh có hay biết hay không. Những đêm ở một mình WonSik đã khóc hết nước mắt. Đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống, đôi môi khô khốc, bộ dạng trong chẳng khác gì một cái xác biết đi. Những tưởng đau khổ đến thế là tột cùng nhưng WonSik chẳng ngờ rằng cái ngày mà HongBin - thằng bạn thân của cậu thông báo rằng TaekWoon hyung vừa lên máy bay đi rồi. Lại chẳng biết hyung ấy đi đâu, WonSik như kẻ điên lao ra khỏi nhà, cậu hối hả chạy khắp nơi hỏi thăm, đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy thương hại.

TaekWoon ghét cậu đến mức phải ra đi, phải chạy trốn khỏi "thứ" ghê tởm như cậu. TaekWoon rời bỏ WonSik rồi, bỏ đi mà không một lời từ biệt. Lúc này đây WonSik chỉ hận, hận chính bản thân mình, nếu ngày đó lí trí đừng để con tim lấn át, cậu đừng nói ra những lời kia thì có lẽ sự tình chẳng đi đến mức này. WonSik hận, hận không thể một nhát dao đem thứ đang đập những nhịp đập đầy tội lỗi kia ra mà xé nát.

Thời gian trôi qua nhanh, trái tim WonSik cũng nhanh chóng úa tàn, nhưng ngọn lửa tình cậu dành cho anh thì không, không một lúc nào yếu đi. Thoắt cái đã 3 năm, 3 năm WonSik điên cuồng tìm kiếm anh, từ Mĩ, Nhật, Anh, đến Pháp...những nơi có thể, WonSik đều ráo riếc đi tìm, nhưng chẳng thấy. Đôi lúc trên đường WonSik bắt gặp thân ảnh quen thuộc, vội chạy nhào đến ôm để rồi nhận lại những lời chửi rủa, thậm chí là những cú đánh vào thân thể từ những người lạ mà cậu nghĩ là anh.

Nếu so sánh, sẽ chẳng ai nghĩ một WonSik vạm vỡ, cao ráo, đẹp trai của ngày xưa lại nhanh chóng tiều tụy chỉ sau 3 năm như thế này. Hốc mắt ngày một sâu, tóc tai cũng chẳng còn được WonSik chăm chút như ngày trước. 3 năm cậu đi khắp nơi tìm anh. 3 năm với những đêm giật mình giữa đêm khuya vì kí ức ngày ấy chợt ùa về. 3 năm chẳng khi nào ăn ngon ngủ yên vì luôn lo lắng, chẳng biết anh sống thế nào, có tốt hơn lúc anh còn ở với cậu hay không. 3 năm đầy những chuỗi lo âu, chẳng biết anh đã tìm được bạn đời của mình hay chưa ? Cô ấy có đẹp không ? Có tài giỏi, có yêu thương anh không? Và quan trọng nhất là WonSik lo lắng, chẳng biết TaekWoon đã tha thứ cho mình hay chưa.

WonSik bước từng bước chân mệt mỏi ngang qua tháp Eiffel. Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường, tim WonSik quặn lại. Có hay không vô tình cho cậu bắt gặp được anh đang tay trong tay cùng cô gái tóc vàng mắt xanh nào đấy. Có hay không cho cậu gặp lại được nguồn sống của mình ở nơi đây, vì WonSik chỉ cần biết TaekWoon sống có tốt hay không, anh có khoẻ mạnh hay không. Vậy là đủ rồi.

Miên mang suy nghĩ, WonSik thấy vai áo mình ướt đẫm, rồi đến tóc, đến mặt.

...Mưa rồi...

WonSik đứng dưới mưa, một cơn mưa đến bất chợt. WonSik không mang theo dù, áo quần ướt đẫm, nhưng cậu không chạy, không đi tìm chỗ nấp như bao con người khác mà lại đứng đó để mưa ôm cậu vào lòng, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé

- Thằng nhóc này điên à. Dù đâu rồi, hyung đã bảo em mang theo dù cơ mà, muốn chết lắm hả ?

WonSik giật nảy mình vì giọng nói bất ngờ kia, càng bất ngờ hơn vì con người đang cầm dù che cho cậu kia - Jung TaekWoon. WonSik nhìn anh, trưng ra cái nụ cười ngâu của mình rồi bảo :

- Hyung đừng nóng, em chỉ là muốn tắm mưa một tí thôi mà, cũng lâu rồi..

- Ra là tôi phí công lo lắng rồi, tôi cứ lo là cậu sẽ bệnh, ai ngờ là tôi phá hoại cuộc vui của cậu. Thôi không phiền cậu Kim đây tiếp tục tận hưởng. Tôi đi về.

Anh nói rồi bỏ lại chiếc dù chỏng chơ trên mặt đất và bước đi trong mưa. WonSik nhìn theo con mèo đang xù lông ấy mà mỉm cười, vội đứng dậy nhặt dù, chạy theo người kia mà giúp che chắn

- TaekWoon hyung, em nghĩ lại rồi, mưa không tốt, không tốt, em nghĩ hyung đói rồi, hyung mình đi ăn đi...

- Cậu Kim cứ tiếp tục, không phiền cậu quan tâm.

Nói vậy nhưng anh vẫn mở cửa xe cho cậu ngồi vào, rồi chở WonSik đi ăn

- TaekWoon hyung à. Mưa rồi, em lại quên mang dù theo rồi. Hyung ở đâu mau đến đi, Sikkie đang không nghe lời hyung này. Đến và mắng Sikkie đi.

WonSik nói trong màn mưa rồi bật khóc, những giọt nước thấm ướt khuôn mặt cậu là nước mắt của mây hay của chính cậu trai đang tuyệt vọng này.

Về đến khách sạn với bộ quần áo ướt nhẹp, WonSik chẳng buồn gọi món ăn. Đi tắm rồi thay đồ, WonSik tay cầm khăn lau khô tóc định bụng xem tủ đồ còn mì gói để cậu lót bụng hay không

- Yah ! Kim WonSik không mau lau khô tóc rồi ngồi vào bàn ăn đi. Đợi em, mì sắp nở thành bún luôn rồi này.

- Đợi tí, đợi em tí. Hyung ăn trước cũng được...à mà thôi, hyung đợi em xíu đi. Để hyung ăn trước chắc lát em nhịn đói luôn quá.

- Yah ! Cái thằng nhóc này, anh mày dễ dãi quá rồi phải không. Nhanh lên đi. Tôi đói quá rồi.

- Vậy hyung giúp em sấy tóc đi.

- Đến khổ, chả biết tôi đã mắc nợ gì cậu, hết dỗ ngủ, nấu ăn, giặt giũ, giờ còn phải sấy tóc giùm cậu.

Tuy là miệng càm ràm, nhưng anh vẫn sấy tóc cho WonSik, cậu cực thích cách TaekWoon chạm tay vào mái tóc mình, cách anh nhẹ nhàng luồn tay vào và làm rối chúng.

WonSik nhìn cảnh tượng trước mắt rồi những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Căn bếp trống không, chẳng có bất cứ gì ở đó. Trong căn phòng này chỉ một mình WonSik đơn độc.

WonSik mệt rồi. 3 năm mệt nhoài mà vẫn không chút tung tích của anh, WonSik tự cho mình nghỉ phép, quay về nơi chốn cũ tìm lại chút kỉ niệm ngày ấy. Tìm về chốn bình yên của riêng cậu.
End shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top