em ơi, trời đổ mưa rồi!

thái anh ngồi cạnh bệ cửa sổ, có chút thảnh thơi nhìn trời đêm bên ngoài đang ríu rít những hạt mưa. nàng tự thưởng cho mình một cốc latte kem sữa nóng hổi.

nhìn chiếc cốc nhỏ nghi ngút màn sương mờ, kéo theo hương thơm của cà phê nguyên chất hoà quyện cùng mùi sữa béo ngọt, tự dưng nàng nhớ đến lí do tại sao mình lại thích thức uống này đến vậy.

nhớ năm đó, vào cuối tuần của một tháng giữa trời thu, vì cần hoàn thành một hồ sơ quan trọng mà cấp trên giao xuống, nhưng nơi nàng ở lại quá ồn ào và náo nhiệt, thế là nàng chọn cho mình một quán nước nhỏ nằm trong một căn hẻm vắng tanh.

nàng vốn chẳng thích chụp ảnh gì cho lắm, đôi lần chỉ post ảnh cùng gia đình hoặc tâm tình mình lên instagram một chút, thế nên đối với việc chọn view của quán nước nàng cũng chẳng bận tâm, nàng đến đây là để hoàn thành công việc mà.

tuy nói quán nước này nằm trong góc hẻm nhỏ, nhìn bên ngoài cũng sơ xài nhưng cách trang trí bên trong lại làm nàng thoáng choáng ngợp. chà, phải nói sao nhỉ? tone màu chủ đạo của quán là màu nâu sẫm và be đậm, các vật dụng bên trong đa phần là gỗ nhạt màu. cách bố trí lại tuy đơn giản nhưng mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng, trên tường đều treo những bức tranh phong cảnh và lưa thưa vài dây thường xuân mơn mởn xanh. khác với các quán nước thông thường, nơi này không phát những bản nhạc sôi động thượng thời mà cho du dương những giai điệu jazz cổ điển đầy êm dịu.

thật tuyệt, thái anh cảm thấy nơi này rất thích hợp với người như mình. nàng chọn một góc ngồi kín đáo và tĩnh lặng, càng ít người lui tới làm nàng phân tâm càng tốt.

"quý khách dùng gì ạ?"

chiếc menu được khắc trên bảng gỗ nhỏ đặt xuống trước mặt nàng, một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên bên tai. nàng ngước mặt nhìn, trước mắt nàng là một cô bé phục vụ đáng yêu, tóc vàng dài xoã qua vai với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn. nhìn em ấy có vẻ không cách tuổi nàng xa lắm, em trưng trên khuôn mặt một nụ cười mỉm lịch sự nhưng đầy nhiệt thành. em vận cho mình một chiếc áo thun xanh rêu đóng thùng trong chiếc quần đen dài ống rộng, bên ngoài đeo một chiếc tạp dề nâu nhạt màu. hẳn là đồng phục của nhân viên nhưng trông hợp với em ấy quá đấy chứ. nếu bỏ chiếc tạp dề đi, trông em ấy tuy giản đơn nhưng rất lịch sự, lại thanh thoát và thuần khiết tựa như sinh viên năm đầu.

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

em lặp lại một lần nữa, tuy em đang khó xử khi vị khách lạ này lại nhìn mình chăm chăm như thế nhưng em vẫn giữ trên môi một nụ cười thân thiện như ban đầu.

"à..." - thái anh ấp úng, giật mình nhận ra nàng đã thiếu lịch sự như vậy. chữa ngượng, nàng đành hỏi - "ở đây có gì?"

"thực đơn đặc biệt hôm nay có latte kem sữa nóng, caram-"

"ừ, vậy lấy cho tôi một latte gì đó đi."

"dạ?" - em ngớ người hỏi lại.

"cái latte gì mà em nói ấy, cho tôi một tách."

"vâng, xin quý khách vui lòng đợi ạ."

em đáp, tay nhanh nhẹn thu lại tấm menu gỗ và đặt trên bàn một cốc trà đá. định xoay người đi, nàng sau lưng nói với lại thêm.

"em pha cho tôi hơi ngọt một chút nhé? tôi không uống đắng được."

"vâng."

ngày hôm đó, đến tối muộn thái anh mới rời đi, có lẽ vì thái anh tập trung vào công việc quá nên chẳng để ý mấy đến thời giờ, hoặc cũng có lẽ, ở nơi này thời gian như trôi nhanh đi làm thái anh khó nắm bắt kịp. đến khi cô bé phục vụ một lần nữa đi đến bên nàng, khẽ gõ lên chiếc bàn cùng ấp úng mãi một câu "xin lỗi, nhưng đến giờ quán em đóng cửa rồi. cảm phiền quý khách thanh toán được không ạ?" thì nàng mới đỏ mặt tía tai gửi tiền và trở về nhà.

đêm hôm đó thái anh nằm mộng, nàng mơ thấy nàng cùng cô bé phục vụ đáng yêu kia nhìn nhau đắm đuối và cùng uống chung một cốc latte ấm nóng như ban chiều. hơi khói thoang thoảng làm mờ ảo khuôn mặt người đối diện, càng lúc càng nhạt nhoà, mang theo hương thơm của cà phê và kem sữa bay biến, nàng như say đi vì vị cà phê đậm đặc trong khoang miệng mình. nhưng rất nhanh, thay vào đó là vị cherry ngọt lịm từ đôi môi căng mọng kia mang lại, phải, nàng mơ thấy nàng cùng em gái phục vụ bàn kia hôn nhau. thật là kì lạ, phải không? chính thái anh cũng cảm thấy mình như điên rồ rồi nên mới mộng mị phải một giấc chiêm bao đáng sợ như thế.

chủ nhật thức dậy, một ngày nghỉ cuối tuần không trọn vẹn vì đống hồ sơ kia vẫn chưa được hoàn thành, hạn cuối chính là thứ hai đầu tuần đầy khắc nghiệt. thái anh ngồi đờ người ở trên giường không động đậy, xoa mái tóc rối bời nhớ về giấc mộng kì quặc của chính bản thân đêm qua rồi tự xấu hổ la lên inh ỏi. sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thái anh quyết định một lần nữa đến tiệm cà phê nhỏ có cô bé phục vụ bàn đáng yêu. nàng không nghĩ nhiều đâu, và chắc cũng không phải đến để gặp lại bé gái ấy nữa, nàng đến chỉ vì đồ uống nơi đó rất hợp khẩu vị nàng. có lẽ vậy!

nàng tự chọn cho mình một trang phục đơn giản nhưng đầy tinh tế. váy trắng tới gối và tóc hoàng kim dài xoã ngang lưng, trên vai đeo một túi vải nhỏ, áo len khoác ngoài màu nude cùng nón beret nâu được nàng phối với đôi giày vải cùng màu. chà, trông nàng so với phục trang công sở hằng ngày thực sự rất khác, nếu không nói ra thì cũng chẳng ai biết nàng đã ra trường đi làm được hơn 5 năm rồi.

thái anh nhìn nhìn người trong gương, xoay qua xoay lại vài vòng rồi mới hài lòng mỉm cười rời khỏi nhà.

trên đường đi nàng vô cùng hồi hộp, tâm tình không hiểu tại sao lại khẩn trương vô cùng. đến khi chân hẳn hoi bước vào trong quán, mùi cà phê rang xay thơm lừng ập vào cánh mũi nhỏ, tinh thần nàng xem ra thoải mái hơn.

thái anh chọn cho mình góc ngồi cũ, đem máy tính nhỏ trong túi vải đặt lên bàn, mở ra. màn hình khởi động sáng trưng, và mắt nàng cũng thế, vì nàng bắt gặp được thân ảnh của người trong mộng. người đó cũng nhìn sang, mắt chạm mắt cùng nàng, nhưng lại ngại ngùng mỉm cười gật đầu một cái rồi quay đi nhanh chóng.

thái anh cũng xấu hổ, dùng bàn tay mảnh khảnh che đi khuôn mặt đang đỏ rừng rực của chính mình. khoé môi cong lên tạo thành một vòng cung thật đẹp, nàng tự hỏi với chính bản thân rằng tại sao lồng ngực lại rộn ràng đến thế.

"quý khách dùng gì ạ?"

vẫn giọng nói đó, con người đó, nụ cười đó và câu nói đó. nhưng tim thái anh bỗng dưng nhộn nhịp thấy rõ. người làm ăn tư duy nhạy bén, sắt lạnh như nàng cuối cùng cũng có ngày biết ngượng đến chín cả mặt. tự dưng giọng nàng ấp úng, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn là không nói được gì.

"ah-um, cho tôi một...một..."

"một tách latte kem sữa nóng ạ?"

em hỏi ngược lại nàng, không biết phải nói gì hơn nên nàng gật đầu đáp lại một cái.

"phải phải. là nó, là nó."

"vâng, xin quý khách vui lòng đợi một chút."

"à, có phải đồ uống sẽ pha ngọt hơn một chút không ạ?"

em hỏi thêm, điều này làm nàng thoáng bất ngờ vì không nghĩ em sẽ nhớ, cả hai chỉ gặp nhau một lần ngày hôm qua.

"ừ, phải, tôi không uống đắng quá được."

"vâng."

em đáp rồi xoay người rời đi, để thái anh phía sau lén lén lút lút nhìn theo bóng dáng nhỏ. hôm nay em không để xoã mái tóc vàng óng ả của mình, mà dùng đồ cột tóc hình mèo con buộc lại trông đáng yêu muốn chết. chưa kể là, không gian vốn dĩ đã ngào ngạt hương cà phê nồng đậm, chẳng hiểu hà cớ gì lại có mùi trà xanh thanh mát của ai kia thoang thoảng lấp đầy lồng ngực nàng.

thái anh khẽ vỗ lên trán mình một cái, tự trách bản thân xao nhãn công việc cần làm quá rồi. sau đó tập trung nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ lách tách liên tục vào bàn phím mà không hay biết có người ở phía trong quầy pha chế đang dõi theo mình với nụ cười nhu nhược ở trên môi.

"quý khách dùng ngon miệng."

em bước đến, trên tay là một tách latte ấm nóng như ngày hôm qua, thái anh lướt qua bảng tên nhân viên của em rồi gọi khẽ.

"này lệ sa, phiền em..."

nàng thấy em hơi giật mình một chút, đôi mắt to tròn nay lại mở to ra hơn vì bất ngờ nữa. em cuống quýt tay chân, hai bên má không kiềm chế mà nhuộm một tầng hồng nhuận.

"chị gọi em? sao chị-ah, không, sao quý khách lại biết tên em vậy?"

thái anh được một phen buồn cười đến muốn rớt nước mắt, may sao kiềm nén được nên khoé môi chỉ cong lên đôi chút rồi cợt nhả trêu đùa.

"em đeo bảng tên trước ngực, tôi không thể không thấy. tôi chỉ muốn nói là, những lần sau, nếu tôi đã đến đây thì em cứ tự động pha một tách latte như thế này, không cần hỏi."

em đáp một tiếng 'dạ' bé tí rồi rời đi, cố giấu gương mặt đã ửng hồng đầy ngại ngùng của mình bằng chiếc khay tròn bưng bê màu đen nhánh. nhưng em mãi cũng không biết, thái anh hôm đó bắt gặp được đôi tai nhỏ xinh đo đỏ của em thì đã lấy làm vui vẻ suốt cả một ngày.

từ hôm đó, bất kể nắng mưa, sớm chiều, ngày bình thường hay ngày nghỉ và ngày lễ, chỉ cần có thời gian rãnh, thái anh đều sẽ đến quán cà phê có cô bé lệ sa dùng một tách latte kem sữa ấm nóng mà do chính em làm như một thường lệ.

nhưng rồi ngày nọ, ngày đánh dấu cột mốc mối quan hệ của cả hai tiến triển hơn một chút. chẳng là hôm đó thái anh có chuyện vui là được cấp trên tăng lương, muốn đến quán tìm khoe với em một chút. hôm nay nàng lại lười, nên mặc tạm một bộ đồ thể thao đơn giản và cột cao mái tóc vàng kim của mình lên thật gọn gàng rồi đi đến quán. nàng bước chân vào, chà, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ treo trên cửa ra vào reo lên làm nàng giật mình đôi chút. nhưng thật nhanh chóng, nàng chợt nhận ra nó thật giống một lời mời chào đầy ngọt ngào và đáng yêu.

nàng nhìn sơ quanh cả quán, lệ sa của nàng đâu nhỉ? mà chắc em ấy bận việc, tí nữa gặp nàng em sẽ chạy ra thôi mà, thái anh tự nhủ lòng mình như thế.

toan bước chân đến vị trí quen thuộc thì nàng nhận ra đã có một cặp tình nhân đã sớm ngồi đấy ân ái với nhau rồi. mặt nàng hơi đanh lại nhưng rồi nàng đành phải chọn chỗ ngồi khác, chỗ này khuất quầy pha chế làm nàng không nhìn thấy được em.

như thói quen, nàng ngồi chờ đợi tách latte kem sữa nóng của mình một cách thảnh thơi, không vội vã. một lúc sau, tiếng ly tách chạm lên mặt bàn vang bên tai, nàng xoay đầu lại, nhưng không phải lệ sa.

"lệ sa đâu rồi chị trân ni?"

thái anh cẩn thận thổi qua ly cà phê một chút hỏi, thỉnh thoảng vì bận nên em cũng sẽ chẳng tiện bưng đồ uống ra, nàng xem đó là bình thường rồi nhấp môi uống một ngụm cà phê ấm nóng.

"lệ sa bị bệnh nên xin nghỉ hôm nay, nếu khá hơn, ngày mai em ấy đi làm lại."

thái anh thấy ngụm cà phê như bị nghẹn lại giữa cổ họng, không rõ là vì vị cà phê hôm nay khó uống quá hay là vì việc biết em ốm đến chẳng thể đi làm nổi. nàng cố gắng nuốt trôi xuống, vị đắng vẫn còn đọng trong khoang miệng và cuống họng gay gắt đến khó chịu. đặt tách cà phê lên mặt bàn thật cẩn thận, nàng hỏi cô gái trước mặt mình.

"chị trân ni, cho em xin địa chỉ nhà của lệ sa được không?"

nàng nài nỉ trân ni mãi mới biết được địa chỉ nơi lệ sa ở, nàng lo cho em quá, chắc phải bệnh nặng lắm nên em mới chẳng thể đi làm được. khi đi, nàng không quên ghé mua một chút thức uống bổ dưỡng và đồ ăn cho em, đến thăm người bệnh mà, chí ít cũng phải mua thứ gì ăn được chứ.

đứng trước cửa phòng trọ của em, thái anh vừa hồi hồi vừa lo lắng gõ lên vài tiếng nho nhỏ.

cốc cốc cốc...

không có lời hồi âm, nàng đợi.

cốc cốc cốc...

nàng sợ em không nghe nên mạnh tay gõ lớn tiếng hơn một chút, nhưng cánh cửa vẫn im lìm.

rầm rầm rầm...

"lệ sa, là chị, thái anh đây. em ổn chứ?"

nàng vừa đập cửa vừa nói to, nàng biết điều này sẽ làm phiền đến những người hàng xóm của em. nhưng sự yên ắng này làm chị khó chịu, đành phải đánh liều một chút thôi.

lạch cạch...

cánh cửa mở ra, bên trong là một lệ sa đầu tóc rối xù cùng gương mặt nhợt nhạt. trông em yếu ớt quá, thái anh không kiềm được xót xa mà ôm chầm lấy em.

"lần sau bị ốm nhớ nói với chị một tiếng, được không?"

"cảm ơn chị, nhưng chị về đi. em ổn mà, ngày mai sẽ lại đi làm được thôi."

chất giọng khàn đặc của lệ sa càng làm lòng thái anh đau đớn. nàng càng cố gắng quan tâm thì em lại càng từ chối nàng quyết liệt hơn một chút. đến khi ngoài trời tí tách vài giọt mưa rồi đổ ào xuống như trút nước thì em mới cười nhẹ và lắc đầu. đành chịu thôi, nàng không muốn rời đi và ông trời cũng muốn để nàng bên cạnh em thì phải nghe theo vậy. em chủ động quay người sang rồi kéo tay nàng bước hẳn vào trong căn phòng nơi em ở.

"sao thế? em chỉ là hơi mệt nên xin nghỉ thôi mà, chị có chuyện gì quan trọng sao?"

em thều thào hỏi, tay cầm một chiếc ghế con đến đưa cho nàng ngồi, bản thân lần mò nằm lên chiếc nệm trải trong góc phòng rồi trùm chăn kín mít.

"đúng rồi, rất là quan trọng. em nghỉ rồi, sẽ chẳng ai pha được tách latte kem sữa nóng ngon lành cho chị nữa."

"chị đã đến quán sao? thế đã uống tách cà phê nào chưa?"

"uống được một ngụm. đắng nghét!"

thái anh nói, vờ nhăn mặt diễn lại biểu cảm để pha trò cho em vui. và nàng thành công rồi, khi lệ sa đang nằm trên nệm cười khúc khích từng tiếng.

"em nhớ mình đã dặn chị trân ni rằng phần đồ uống của chị luôn pha ngọt hơn một chút rồi mà? chắc chị ấy lại quên."

"chị không biết, nhưng kệ đi. quan trọng là em này, đã ăn uống gì chưa?"

lệ sa nhìn thái anh một chút rồi lắc đầu, em nhắm mắt không nhìn nàng nữa. chết thật, đã ốm đau như thế này mà còn chẳng biết tự chăm sóc bản thân thì đến khi nào mới khỏi bệnh đây?

thái anh vội vàng xắn cổ tay áo lên một nửa, tay cầm bát điểm tâm mình đã mua trước lúc đến đây đưa cho em. là một bát cháo bí đỏ hầm hạt sen, còn nóng và bốc hơi nghi ngút. mùi thơm của bí đỏ hoà quyện cùng hương thanh ngọt của hạt sen bay đến, dụ hoặc cái bụng rỗng không của lệ sa reo lên những tiếng kêu đầy xấu hổ.

em ngượng ngùng kéo chăn cao quá đầu, trốn đi ánh nhìn ôn nhu mà nàng dành cho em. thái anh nén cười đi, một tay kéo chăn ra, tay còn lại vẫn giữ lấy bát cháo nhỏ.

"lệ sa ngoan nào, ngồi dậy chị đút cho ăn nhé?"

"thôi mà~ em không ốm đau vật vã đến mức đó, chị để em tự ăn là được rồi."

"không được, để em tự ăn chị không yên tâm."

em cười khì đầy bất lực, để nàng đỡ lấy người em, nhẹ nhàng kê sau lưng em bằng chiếc gối nằm rồi cẩn thận đút từng muỗng cháo đã được mình thổi nguội. không rõ vì bệnh, vì cháo nóng hay vì chính bản thân lệ sa có vấn đề gì, mặt em đỏ lựng suốt buổi hôm đó. thái anh mỗi lần kề muỗng cháo đến gần môi em, không tự chủ được mà nuốt khan một cái, luyến tiếc khó dứt khỏi bờ môi đầy đặn, căng mướt kia.

sau lần đó, nàng lui tới nơi em ở thường xuyên hơn, đôi khi còn làm giúp em một số việc nhà đơn giản. mỗi lần như thế, lệ sa sẽ đích thân nấu một bữa ngon lành coi như thưởng công xứng đáng cho thái anh. phòng trọ nhỏ vốn trống vắng vì chỉ có mình em nay lại ấm cúng và đầy ấp tiếng cười đùa vui vẻ. thỉnh thoảng nàng cũng sẽ ngỏ ý muốn mời em đến nhà mình, nhưng lần nào em cũng khéo léo từ chối bằng nhiều lí do khác nhau.

mãi đến một ngày mưa giông gió lớn sấm chớp rợp trời, điện thoại lệ sa liên hồi reo chuông bởi một dãy số quen thuộc. đầu dây bên kia, thái anh đáng thương có lẽ đang nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc âm ỉ. bởi có chứng sợ sấm chớp từ nhỏ nên mỗi lần mưa to gió lớn như thế này nàng thực sự cảm thấy không an toàn chút nào.

"lệ sa, chị sợ quá, em có thể giữ máy như thế này được không?"

"được được. chị đừng khóc nữa nhé, có em đây rồi."

lệ sa dịu giọng dỗ dành, thật sự ngoài trời mưa như đang trút nước, sấm chớp gầm gừ và những cơn gió lốc, chắc nàng đang sợ lắm nên mới gọi em đến gấp như vậy.

rồi em nghe tiếng sét đánh ở đầu dây bên kia một cái thật lớn, đến nỗi âm thanh truyền sang bên này cũng đã làm lỗ tai của em nhức nhối đôi chút rồi. sau đó là tiếng thét của nàng, điện thoại có lẽ đã rơi bộp trên sàn nhà, chỉ nghe tiếng thái anh khóc nấc lên nho nhỏ đáp lại.

em như bất lực, không biết làm gì hơn. đắn đo mãi một lúc, em mau chóng tháo bỏ tạp dề phục vụ của mình ra rồi chạy vù đi. trước khi khuất bóng sau cánh cửa, em không quên nói với chị trân ni.

"hôm nay cho em xin nghỉ nhé."

lệ sa chạy đi trong cơn mưa, nhà thái anh không cách xa nơi em làm nhưng đi bộ cũng mất nhiều thời gian lắm. em lại lo rằng chờ taxi trong trời mưa giông này chẳng khác nào làm hòn vọng phu, đành phải chạy đi thật nhanh vậy. mưa cứ tầm tã, từng hạt mưa vô tình như tạt ướt khắp người em, lạnh lẽo cùng buốt rát nhưng chẳng làm em thôi quan tâm đến nàng.

"thái anh ơi, đợi em, em sắp đến rồi."

tuy chưa từng lui tới nhà nàng nhưng em biết địa chỉ, khu nhà của nàng là một khu nhà thuê bình thường và đông đúc. trước hiên nhà của nàng còn được trồng một hàng sử quân tử leo xanh rậm cả một vùng, được điểm xuyến vài bông hoa đỏ hồng trông rất đẹp mắt. em nhìn biển số nhà, 273, chẳng phải là sinh nhật của em sao? em cảm thấy có chút ấm áp len lỏi nhưng lại nhủ lòng mình rằng đây chỉ là trùng hợp thôi.

bộp bộp bộp...

"thái anh, mở cửa cho em, em đến rồi đây."

lệ sa đập mạnh lên cánh cửa gỗ đến mức em có thể cảm nhận được đau đớn từ bàn tay đang truyền lại, nhưng đó chẳng là vấn đề gì khi so với nỗi lo mà em dành cho nàng cả.

rất nhanh cánh cửa được mở, em còn chưa kịp định hình thì nhận ra đã có ai đó ôm lấy cơ thể đang ướt chèm nhẹp nước mưa của mình. em nghe tiếng nàng khóc thút thít bên tai, thật đáng thương.

"lệ sa, chị sợ quá."

em đưa bàn tay lên vỗ về tấm lưng nhỏ của nàng một lúc rồi khẽ tách cả hai ra, đem nước mắt lấm lem trên khuôn mặt nàng lau sạch đi một cách thận trọng.

"thái anh ngoan nào, em ở đây rồi, không cần phải sợ nữa. nhưng đừng ôm em nhé, người em rất dơ."

thái anh lúc này mới nhận ra, cô gái đáng yêu mà mình từng xem là bé bỏng đã vì mình mà bất chấp mưa gió lạnh thấu da thịt để chạy đến đây chỉ để an ủi. nàng một lần nữa ôm lấy em vào lòng, trân quý siết chặt vòng tay lại.

"em có thể vì chị mà chẳng ngại mưa giông, thì những giọt nước mưa thấm ướt thân em chẳng có gì là dơ bẩn cả."

nàng buông em ra rồi trực tiếp lôi kéo em vào nhà. vốn dĩ từ lâu đã muốn mời em đến đây, hôm nay không rủ nhưng lại tới, chi bằng giữ em ở lại một chút chắc cũng không sao.

"em ở lại đây chút đi nhé, tạnh mưa rồi hẵng về."

"nhưng người em dơ lắm, em đi vào sẽ làm dơ nhà chị mất."

"không sao mà, chị cho em mượn đồ chị thay tạm ra, sẽ không sao đâu."

nàng vừa nói, tay chân nhanh nhảu sớm lấy ra một bộ pijama in hình thỏ con cùng quả cà rốt đưa cho em. bây giờ lệ sa có muốn từ chối cũng khó bề yên ổn với thái anh, lỡ rồi, phóng lao phải theo lao thôi.

em xin phép nàng rồi vào nhà tắm, chẳng hay biết rằng nàng ở bên ngoài có chút vui vẻ đang bày biện một số thứ trong bếp. dù ngoài trời mưa giông vẫn rầm rì nhưng tâm hồn nàng lại bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top