Chương 4: Sự khởi đầu


    Lúc vừa đặt chân đến thế giới này và gặp những con người nơi khác khi thấy những người con gái có sức mạnh chẳng thua kém gì nam giới nên tôi nghĩ vấn đề trọng nam khinh nữ sẽ không phải là vấn đề nổi trội nơi đây, những người dân ở đây cũng không đến nỗi sống ở khu ổ chuột. Nhưng đây vẫn còn là đất nước phong kiến, nơi mà mệnh lệnh của đức vua là tuyệt đối, nếu vua là người tốt thì có thể dễ dàng tạo ra các cuộc cải cách nhằm chăm lo đời sống nhân dân mà vấp phải rất ít sự phản đối của lũ hám lợi, còn nếu rơi vào tay ông vua nhu nhược, quanh năm chỉ lo hưởng phúc thì đúng là thảm họa cho đất nước, cho muôn dân. Công chúa vẫn có thể bị đem đi "bán" vì mục đích chính trị và Nyoko là người đang phải gánh chịu điều đó, chắc cũng chẳng vui vẻ gì.
- Cậu là công chúa mà phải không, chẳng lẽ nhà vua và hoàng hậu lại làm như vậy với con gái mình.
Cô ấy thở dài một hơi ngao ngán.
- Hoàng Hậu không phải là mẹ ruột của tôi, còn nhà vua thì mới mất trên chiến trường cách đây không lâu. Người duy nhất có cùng dòng máu với tôi đã mất thì tôi còn tiếng nói gì kia chứ.
- Tôi thấy Hachi đâu có chút thành kiến gì với cậu đâu, rất quý là đằng khác, chả lẽ hắn ta lại làm như thế?
- Hachi chỉ là nhị hoàng tử thôi, và anh ta cũng ngốc y như ngươi ấy, chẳng quan tâm người mình đang nói chuyện là ai, không quan tâm chức vị, nói chuyện với người dân như bạn bè của mình, đã thế còn suốt ngày lo lắng cho ta như kiểu hở ra một chút là ta có thể biến mất vậy.
Nyoko nở một nụ cười nhẹ trên môi như muốn nói lên "Đúng là hết thuốc chữa mà"
- Còn anh của Hachi mới là người thừa kế, hắn ta thì chả biết gì ngoài việc hưởng thụ, vẫn chỉ là con rối của hoàng hậu thôi.
Vậy có nghĩa là đây chỉ là một cái cớ để đuổi cái gai trong mắt của hoàng hậu ra khỏi đất nước này một cách chính đáng. Nhưng Nyoko không nói ra như vậy, có lẽ vì việc này cũng rất cần thiết cho đất nước trong lúc nhà vua vừa mới mất còn quân địch thì đông khủng khiếp, tuyến đường huyết mạch đang bị lung lay. Đất nước đang rất cần một khoảng thời gian dù ít nhiều đủ để chuẩn bị đối phó nếu không thì phòng tuyến này sẽ vỡ, tất cả mọi thứ sẽ coi như chấm dứt.
- Cô thấy ổn với điều đó sao, thật sự?
Nyoko chẳng trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nhưng ánh mắt thì lại trái với nụ cười ấy, đó là ánh mắt của một người con gái ra đi không trở lại. Đôi mắt cô ấy ướt nhẹ và ánh trăng còn làm nó sáng tỏ lên như muốn hằn sâu vào cảm xúc lẫn tâm trí tôi.
Hai chúng tôi chẳng nói thêm lời nào mà chỉ nhìn về xa xăm cùng những suy nghĩ của riêng mình giữa không gian vang vọng của bữa tiệc.
Trong thâm tâm tôi rất muốn hoãn cuộc hôn nhân đó lại, nhưng làm như thế liệu có ổn? Nụ cười đó đã cho thấy sự quyết tâm của cô ấy, sẵn sàng bỏ lại mọi thứ dù đang rất buồn vì đất nước, vì nhân dân, đấy là con đường cô ấy chọn. Cô ấy hiểu nếu cô ấy không ra đi thì đất nước này có thể sẽ biến mất, rất nhiều người vô tội sẽ bị giết. Về lợi ích thì cuộc hôn nhân này vô cùng có lợi, vậy còn về mặt cảm xúc thì sao? Để một người con gái chưa đôi mươi phải gánh vác vận mệnh của cả đất nước, toàn bộ quân nhân, tướng lĩnh, quý tộc? Đó nên là sự tự hào của Nyoko hay sự yếu kém của đất nước hoặc chỉ là sự lợi dụng thời cơ của Hoàng Hậu? Chẳng có gì có thể đảm bảo bọn quỷ giữ đúng hiệp ước, cùng lắm chỉ là làm chậm bước của chúng lại một chút. Bởi vốn mục tiêu chính của chúng là hủy diệt đất nước này chứ nào phải công chúa, cuộc hôn nhân đây chỉ là một hình thức để làm nhục đất nước này của kẻ địch và hơn nữa tôi không muốn nghĩ đến số phận cô ấy sẽ ra sao giữa hàng vạn con quỷ. Nếu phá hủy cuộc hôn nhân thì đồng nghĩa với trách nhiệm của sự tồn vong với đất nước này lại đổ vào tôi ; chỉ mình tôi liệu có làm được gì? Hay số phận hằng trăm triệu người coi như hết?
- Đây rồi! Tôi tìm cậu nãy giờ, còn định giới thiệu cậu với em gái mà hai người đã chủ động gặp nhau rồi.
Quay lại thì thấy đó là Hachi và còn Đăng thì mặt đỏ gay đỏ gắt có lẽ vì uống rượu đang bám vào vai hoàng tử.
- Ehh? Cậu quen anh tôi từ khi nào thế?
- Anh với cậu ta cùng tham gia chiến thắng vừa rồi mà. Khoa là chỉ huy và cũng là người có công lớn nhất đó.
Nyoko quay sang đấm vào ngực tôi rồi cười hớn hở.
- Không tồi đó chứ nhỉ! Cậu ấy cũng là người cứu mạng em đó.
Mặt Hachi bỗng trở nên rất gian manh, cười tủm tỉm nhìn bọn tôi.
- Cưới không? Anh mày tán thành!
- . . . !? x2
- Aghh! Anh Khoa lại sắp dắt thêm gái về rồi, em không thể nào quản được!
Đó là Kirai nói lên tiếng đầy thất vọng và ôm tai ngồi rạp xuống.
Chị Tanako cười khổ nhìn công chúa vô cùng bối rối và xoa mạnh đầu Kirai.
- Em nói cái gì vậy? Đó là công chúa đó, đừng vô lễ như vậy!
Hình như còn thiếu hành động ngớ ngẩn của Marie.
Tôi quay qua nhìn cậu ấy.
Marie giơ hai ngón cái lên còn ngón trỏ thì chỉ vào tôi cùng đôi mắt như lấp lánh vào nói:
- Good job!
Sau đó cô ta thử đi thử lại nhiều tư thế ngớ ngẩn cùng một câu nói như thể xem cái nào đẹp. Kirai gào lên, khóc lóc, lao vào kéo áo tôi như ăn vạ. Tanako cố gắng như bảo mẫu bối rối ngăn Kirai, Hachi thì hớn hở kể về chiến thắng cho Nyoko trong khi Đăng say xỉn trên lưng cậu ta.
Ah! Tôi quên mất! Tôi đâu có một mình cơ chứ! Tuy quen chưa lâu nhưng tôi biết họ là những người tốt. Hơn ai hết, họ là người hiểu sự hiểm ác của thế giới này. Nhưng họ cũng không đánh mất niềm tin, sự vui vẻ luôn hiện hữu trên gương mặt họ, bởi họ biết: Thế giới này không chỉ có "màu đen". Và cả Đăng nữa - người bạn đã bên tôi gần chục năm. Tôi biết nhiều lần cậu ta ngầm giúp đỡ tôi, lo lắng cho tình trạng bất cần đời của tôi. Sao mình lại quên được họ được kia chứ!
- Này! Có lẽ tôi sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người.
Các hoạt động của họ đều ngừng lại và hướng ánh mắt vào tôi.
"Đúng là những người tốt mà"
- Trong việc phá huỷ cuộc hôn nhân này!
- Hả!?? x5
- Hachi! Chắc cậu không muốn "bán" em mình đâu nhỉ. Nyoko chắc cô không mấy vui vẻ, hạnh phúc gì khi qua đó, mấy người thì cũng không muốn có cuộc hôn nhân này phải không? Vậy thì chỉ cần tôi giúp mấy người đầy lùi quân địch là được chứ gì?
Bọn họ đều im lặng suy nghĩ.
- Được hết !!!! - Đăng bỗng choàng tỉnh và nói lớn.
- Nếu hắn mà đã đưa ra quyết định thì chắc chắn đã có sẵn kế hoạch rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Với khuôn mặt đỏ ửng, hắn ta cười toe toét rồi lăn ra ngủ tiếp.
Hachi quay qua nhìn tôi một cách nghiêm túc.
- Cậu nghĩ ta sẽ thắng được chứ? Rất khó đó!
- Khó chứ không phải không thể.
- Vậy thì tôi đồng ý! (Cậu ta cười lớn và đấm nhẹ vai Nyoko)
Rồi tôi nhìn những người còn lại tìm câu trả lời.
Không ngoài dự đoán? Mỗi người trong nhóm với biểu hiện của sự tin tưởng đều không có ánh mắt của sự lùi bước. Họ đồng lòng gật đầu tham gia. Chỉ riêng Nyoko . . .
- Vậy thì kế hoạch phản công bắt đầu! - Nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top