Chương 42.2 : ........anh sẽ nói.....

Anh Thư đã yên vị trên xe. Cô muốn đi taxi – vừa thoải mái lại thuận tiện – nhưng Tuấn thì không như vậy. Từ khi kéo cô lên xe đến giờ, anh vẫn chưa chịu thả tay, sợ lơ là một tí là cô lại bỏ đi. Nhưng anh đâu cần làm thế vì từ lâu cô đã quan niệm anh ở đâu thì cô ở đó rồi. Giờ Anh Thư cảm thấy bất cứ nơi nào có Tuấn, tức là nơi đó bình yên.

Lần này trở về, cô sẽ xé ngay tờ giấy nhập viện kia để đi học lại. Nhưng trước hết, cô phải đi gặp một người. Đã lâu rồi cô không gặp mặt người phụ nữ ấy, chẳng biết có còn nhận ra không. Địa chỉ chắc vẫn là ngôi nhà cũ kĩ với hàng rào râm bụt phía trước.

Không thể tin một điều rằng, cô đã từng được sinh ra ở nơi đấy, cùng với một đứa trẻ khác. Cuộc sống vật chất quá cách biệt, nhưng cái tĩnh lặng của không khí gia đình thì chẳng khác gì nhau. Nhìn vào ngôi nhà ấy, cô cảm tưởng như mình đang ở bên người mẹ, được đón nhận tình yêu thương mà đứa con nào cũng được hưởng.

Nhưng tất cả đã xa vời... Cô thà không có tình yêu thương còn hơn phải chấp nhận một nửa gia đình ấy. Cho dù Hoài Thư có giống cô đến mấy, nó mãi không thể là em gái cô.

Tuấn siết nhẹ tay, mỉm cười với cô:

- Ngủ đi em, tựa vào vai anh cho đỡ mỏi.

Cô cũng đáp lại anh bằng cái nhìn trìu mến. Chỉ có Tuấn là người hiểu cô nhất, biết cô nghĩ gì, cần gì. Chính vì vậy, cô luôn tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không được ở cạnh anh.

** ** ** ** ** ** ** ** *

Cái lạnh của những chiều chớm đông cũng không bằng đôi mắt Danh lúc này.

Tôi như người mất hồn trước thái độ nghiêm túc của Danh. Chắc chắn anh ta chỉ đang nói đùa thôi, đời nào Danh lại nói ra chuyện đó....

Nhưng trong hoàn cảnh này, tâm trạng này, thì đúng là anh hoàn toàn có thể làm như thế.

Danh cũng nhận ra thái độ của tôi, anh tiến tới một bước, định nói gì đó nhưng tôi đã lùi lại, hướng hai bàn tay mình ra để ngăn Danh lại.

Những tia nước từ cái hồ ngay sát tung lên rồi lại rơi xuống thành đá xung quanh, tạo thành tiếng rì rào vui tai. Bên kia, người ta vẫn ăn uống, cười nói bình thường. Xa xa, tiếng bát chén, li nĩa gõ lanh canh vào nhau nghe vui tai. Tất cả như hòa vào không gian hỗn độn, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạc lõng.

Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi.

- Anh rất tiếc khi phải nói ra điều này.

Ngoài kia, đèn đường đã bắt đầu sáng. Trời tối nhanh hơn người ta tưởng. Xung quanh bắt được bao bọc bởi màn đêm. Tôi khẽ rùng mình cảm thấy lạnh, phải dùng bàn tay ôm lấy hai vai.

Danh vội vàng cởi áo vest của mình ra định khoác nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi nhìn anh, cười buồn:

- Anh đang uy hiếp tôi phải không?

- Anh không có – Danh nhìn tôi lúng túng – nhưng anh chẳng còn cách nào khác.

Tôi trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- Anh có – tôi gần như hét lên – anh biết tôi sợ gì, và muốn dùng điều đó để bắt tôi làm theo ý anh muốn. Anh có biết tôi phải khó khăn lắm mới giữ được bí mật đó không? Mọi chuyện chẳng hề bình thường như anh vẫn nghĩ đâu.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy ngay khóe. Danh nhìn tôi với vẻ áy náy, nhưng không rút lại câu nói của mình. Anh rút khăn tay từ túi áo trước ngực, giơ lên nhưng tôi đã gạt phắt nó ra khỏi tầm nhìn của mình.

Thực ra, tôi giận chính bản thân mình hơn là giận Danh. Tâm trạng xúc động lúc này không phải do thái độ của anh, mà là qua câu nói ấy, tôi chợt nhận ra mình sợ bị ba phát hiện đến mức nào. Xét cho cùng, tôi đâu được đón chào trong căn nhà ấy, vậy mà dám cả gan giả làm Anh Thư để lừa ông, lừa mọi người. Việc làm ấy chẳng khác gì một kẻ đào mỏ đáng ghét.

Nếu Danh nói điều đó cho ba biết, tôi chẳng còn cách nào ngoài bỏ đi – thật xa, để không ai tìm thấy bộ dạng xấu hổ của mình lúc đó.

- Anh... xin lỗi – Danh ngập ngừng, muốn đặt tay lên vai tôi. Nước mắt đã giàn dụa, nhưng tôi chẳng có gì để lau, chỉ biết úp hai tay lên mặt.

Danh không ngờ mình lại làm Hoài Thư ra nông nỗi này. Nhìn bờ vai run run của cô ấy khi khóc, lòng anh cũng quặn lại. Giờ thì anh chẳng dám đeo sợi dây chuyền cho cô nữa, sợ cô cũng tức giận ném nó sang một bên. Mà nếu vậy thì thật đau lòng.

Như một đứa trẻ con, Hoài Thư lau nước mắt rồi ngồi xuống băng ghế dài làm bằng trúc bên cạnh hồ nước. Có lẽ cô không dám khóc vì sợ mắt sưng, ba cô và ông Bàng sẽ nhận ra, lại thêm phức tạp. Cô cứ ngồi thừ người, nhìn đăm đăm khóm hoa trước mặt.

Bất giác, Hoài Thư gỡ bông hoa hồng trắng trên tóc mình, thả xuống hồ nước phía sau lưng. Những cánh hoa chìm xuống nước rồi lại nổi lên, ướt át những mạnh mẽ.

- Lần trước, anh đã biết câu trả lời rồi đúng không?

Rõ ràng là cô đang giận anh, nên mới nói như thế. Thái độ lạnh lùng xa cách khiến cho anh dù rất muốn cũng không thể tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, an ủi. Vì xét cho cùng, anh chính là nguyên nhân làm cho Hoài Thư như thế.

Danh không muốn nghe chính cô nói ra rằng chẳng có câu trả lời nào tốt đẹp cho câu hỏi đó. Anh biết cô chưa bao giờ chấp nhận mình, nhưng lại không nỡ nói ra vì sợ làm anh tổn thương. Nhưng Hoài Thư đâu có biết, chỉ sự né tránh của cô cũng đủ làm anh đau lòng.

- Tôi...

- Em đừng nói – Danh ngắt lời.

- Phải nói, vì tôi không thể giữ trong lòng mãi được - Cô hít sâu một hơi.

- Nhưng anh không muốn, em hiểu chưa.

Danh đặt tay trái mình lên vai Hoài Thư, tay kia nắm chặt bàn tay khiến cô sững người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang làm cô bị đau, anh biết, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi trong lòng anh lúc này.

Bầu trời đã tối lại. Họ ở ngoài đây cũng lâu rồi, tốt nhất không nên làm người lớn lo lắng đến nỗi đi tìm.

Đôi vai Hoài Thư run nhẹ. Cô không ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế, khiến cô muốn kết thúc mọi chuyện bằng một câu nói cũng không được. Danh đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu nhìn trời rồi đút tay vào túi quần, bỏ vào trong.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

- Anh hai, đang giờ cơm mà bỏ đi như thế làm má lo đó – Tùng vừa nói qua nói vào loa điện thoại, vừa nhồm nhoàm nhai.

- Nói má anh ăn rồi, có việc nên tối về muộn.

Phong trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Cậu nhìn quanh quất công viên rộng lớn một lần nữa.

Chỉ là một buổi xem mặt thôi mà. Dù có bàn bạc chuyện gì đi nữa cũng nên trở về nhà rồi.

Thế nhưng Phong không chắc lắm vào lời suy đoán của mình. Cậu chẳng biết đi đâu nữa. Nơi nào cũng đã lướt qua, chỗ nào cũng đã nhìn. Dù có mất cả đêm, chưa chắc cậu đã tìm được giọt nước của mình trong cả biển.

Xa thì nhớ, gặp thì ấm áp trong tim. Người ta chỉ gặp mặt tên con trai khác, trong lòng cũng đã như có lửa đốt. Lo lắng, thấp thỏm. Giờ thì cậu đã biết gọi tên cảm xúc của mình rồi.

- Tụi con mới đi dạo một vòng về.

Lúc nói câu này, bàn tay để hờ của Danh khẽ siết vai tôi. Thái độ của anh vẫn tốt, nhưng vẻ rạng rỡ lúc nãy thì đã biến mất. Tôi cố nín nhịn để với hình ảnh đứa con ngoan ngoãn, chấp nhận những gì mà ba sắp đặt trước mắt. Chỉ nốt hôm nay thôi, tôi sẽ giải không chấp nhận bất cứ một buổi họp mặt nào nữa. Dù là con cái, tôi cũng cần có quyết định riêng của mình.

Ba và bác Bàng nhìn chúng tôi với vẻ hài lòng. Họ đã dùng xong bữa tối và đang nhấm nháp trà. Có vẻ công việc là chủ đề của cuộc nói chuyện lúc này.

- Ắt xì!

Tôi cúi quay sang một bên, cúi gập người. Có kẽ Danh cũng nhận ra tôi đang nổi da gà lúc này.

- Con bị làm sao mà mặt đỏ thế kia? – ba nhìn tôi lo lắng.

- Chắc em ấy bị nhiễm lạnh – Danh nói và khoác áo của anh lên vai tôi – xin phép bác cho cháu đưa em về nhà trước.

- Ừ, được đấy – ông Bàng vội vàng lên tiếng với vẻ hồ hởi – ba và bác còn nhiều chuyện để bàn bạc.

Tôi chào cả hai người rồi ra cửa chính, với sự hộ tống của Danh. Dù đi ngang hàng, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi.

Trước khi ra ngoài cửa, tôi cởi áo trả lại cho Danh.

- Em muốn đẩy anh ra cũng được, nhưng anh không bỏ đi đâu – Danh nói khi cầm lại áo.

Trái với suy nghĩ của Danh, tôi chỉ khẽ quay người, cúi chào anh trước khi bỏ đi.

Trời trở lạnh. Gió thổi qua kẽ tóc, từ xoăn tự nhiên trở nên rối tung, che khuất cả mắt.

- Anh đợi câu trả lời của em... một lần nữa – Danh ở phía sau lưng tôi, giọng anh có chút gì đó run rẩy.

Tôi vẫn quay lại với anh, rướn thẳng lưng, khuôn mặt hơi hếch lên:

- Nếu không thì sao?

- Thì anh sẽ nói.

Khóe mắt tôi cay cay, y hệt đứa trẻ bị giành mất đồ. Một cảm giác căm phẫn, buồn bực trỗi dậy trong lòng.

- Anh là kẻ độc ác.

Nói xong tôi bỏ chạy thật nhanh, càng xa Danh càng tốt. Lúc này tôi không muốn nhìn, nghe giọng hay nói bất cứ câu nào với anh ta.

......

Danh có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Anh bất lực đứng ở ngưỡng cửa nhà hàng, tay phải siết chặt. Bóng váy trắng đã mất hút sau đám cây rậm rạp núp dưới màn đêm. Anh không còn nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió nữa.

- Khỉ thật – Danh đấm mạnh vào tường đá ong – mày làm gì cô ấy thế này? Đồ ích kỉ! Tao sẽ không tha thứ cho mày.

......

Bác tài xế nổ máy, hơi nghiêng người ra sau hỏi tôi.

- Đến nơi nào hở cháu?

- Khu biệt thự abc – tôi đáp trả, thẫn thờ nhìn những ngôi nhà, cửa hiệu đang tuột lại sau khung cửa kính.

- Hình như cháu mới đi dự tiệc về - bác ấy bắt chuyện, kèm theo nụ cười hiếu khách – vui chứ?

Tôi nhìn lên gương chiếu hậu đằng trước để đoán vẻ mặt người nói rồi thở dài.

- Dạ, vui.

Lời nói trái hẳn với vẻ mặt. Chẳng cần có mặt thì tự khắc người ta cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Thế nên câu trả lời của tôi đã vô tình kết thúc cuộc nói chuyện.

Thành phố về đêm là lúc con người ta nghỉ ngơi, thư giãn với những hoạt động giải trí bên người thân. Những cặp đôi, gia đình sóng bước với nhau trên vỉa hè, cười nói rạng rỡ càng làm tôi thấy cồn cào trong ruột. Không phải vì lúc nãy chẳng ăn được bao nhiêu, mà vì tôi ghen tị đến mức đau lòng. Tại sao tình cảm gia đình lẫn cá nhân tôi chẳng bao giờ được suôn sẻ? Người mình thích thì đã có người khác, người tôi chỉ xem là bạn, thì lại muốn tôi trở thành bạn gái anh ta. Là kiếp trước tôi gây tội lớn với người ta nên bây giờ bị phạt hay sao?

Nước mắt chưa kịp khô thì hàng mi lại ướt. Từ ngày gặp Anh Thư, tôi khóc nhiều hơn bình thường. Cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài sắp vỡ tan đến nơi rồi.

Lúc này tôi chỉ cần một người, dù người đó chẳng bao giờ mở lòng hay an ủi, tôi vẫn muốn. Vì chỉ cần thấy dáng người cao cao, nụ cười nửa miệng dễ thương, hay câu mắng nhẹ nhàng cũng đủ xua tan màn đêm trong tôi lúc này.

- Đến nơi rồi cháu.

Tôi rút tiền ra trả rồi nhanh chóng rời xe để bác tài chẳng nhận ra con bé mít ướt. Chiếc xe lăn bánh, tôi vẫn đứng trước cổng, chẳng muốn vào nhà những cũng không biết về đâu. Cứ như thế, để cho nước mắt tự nhiên chảy.

- Này nhóc!

Tôi quay ngoắt khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cố gắng tìm kiếm Phong trong ánh đèn đường lờ nhờ. Cậu ấy đang ngồi trên con chuồn chuồn vàng quen thuộc, mũ bảo hiểm đã tháo ra nên tôi có thể nhận ra nụ cười ấy.

- Cô đi xem mặt về vui chứ?

Bất ngờ, đến nỗi tôi không cử động nổi.

Mình vừa ước, là người ấy xuất hiện, chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời thình cầu?

Thấy tôi không trả lời, vẻ mặt Phong thay đổi. Cậu dựng chân chống xe, định tiến lại về phía tôi nhưng còn ngập ngừng để dò xét.

Hãy làm theo trái tim, chỉ lần này thôi.

Trước khi Phong kịp tiến thêm bước nữa, tôi đã chạy ào lại, ôm cậu ấy mà khóc nức nở.

Thời gian như ngừng trôi. Cảm xúc dâng trào đến nghẹt thở.

** ** ** *** * ***

Dù chỉ còn cách mấy ngôi nhà là đến nơi, nhưng Anh Thư vẫn than thở.

- Sao anh lại bắt em đi bộ về chứ? Gọi xe có phải là nhanh hơn không? Còn đồ đạc lỉnh kỉnh.

- Thôi nào tiểu thư – Tuấn trấn an cô – chỉ có một đoạn ngắn thôi mà. Anh chẳng phải đã xách hết đồ giùm em rồi sao?

Không phải cô lười biếng, nhưng cô chẳng muốn Tuấn chịu khổ giùm mình một tí nào. Nhưng phải thú nhận một điều rằng, đi bộ trên con đường này cũng có nhiều điểm thú vị. Ví dụ như cô có thể ngắm những ngôi sao xa – thứ luôn bị che khuất bởi ánh đèn, cảm nhận bầu không khí thiên nhiên còn ướm mùi đất, và...

- Ai đang đứng đằng kia thế? – Tuấn dùng tay thảnh thơi còn lại để chỉ về phía trước, nơi một cặp đang ôm nhau, ngay trước cửa nhà cô.

Không, chỉ có cô gái đang vòng tay ôm, còn chàng trai vẫn ngập ngừng vì bối rối. Cô nhận ra, nhưng vẫn không thể tin nổi đó là Thanh Phong.

Còn cô gái kia – trong bộ váy trắng và đôi giày màu giống hệt một đôi mà cô có – chẳng phải là Hoài Thư sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top