#25: Hiện tại

Phòng nhân sự đã gọi Mina đến và sa thải có lý do.

- Xin lỗi, nhưng năng lực của cô không đủ để tiếp tục. Chúng tôi rất tiếc khi phải báo điều này với cô, cô Myoui.

Mina không nói gì, chỉ chậm rãi thở dài một cái coi như ngầm chấp nhận nó.

Rời phòng nhân sự, Mina về chỗ làm việc để thu dọn vật dụng cá nhân. Nàng cũng ngầm biết mình có thể sẽ bị "đào thải" khi cuộc tái cơ cấu diễn ra, nhưng chẳng ngờ nó vẫn khiến nàng buồn nhiều đến thế, dù cho đây có là một công việc nàng chẳng hề thích từ đầu đi chăng nữa.

Đồng nghiệp đến chào nàng lần cuối, rồi quay lại với cái ghế của họ.

Trên đường về, nàng đã ghé để mua vài lon bia. Cũng đã lâu lắm rồi nàng chưa để bản thân mình thả lỏng. Nhưng dù hôm nay chẳng có việc gì làm, nàng vẫn không thể thả lỏng. Nàng vẫn có quá nhiều ngổn ngang suy nghĩ.

Căn nhà tối om, mọi người đều đã đi học, đi làm.

Mina đi đến gần sofa, nơi laptop vẫn còn phát phim, còn đứa trẻ trên ghế đã nhắm nghiền mắt an tĩnh nằm. Khẽ tay bấm ngừng bộ phim, Mina nhìn Dahyun, nhếch miệng méo xệch rồi kéo cái chăn mỏng màu xám lên cho em.

- Chị không đi làm ạ?

Có chút giật mình, phần vì Dahyun đột ngột hỏi, phần vì nàng chẳng muốn nghe ai hỏi điều đó lúc này.

- Chị không, chị mất việc rồi...

Lúc này con bé mở hờ mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Rèm cửa khẽ rung một cái vì gió ngoài trời trở mình, cảm tưởng như khoảnh khắc đọng lại. Mina cũng điềm tĩnh nhìn em.

- Sắp tới mùa hè rồi.

- Ừm...

- Chúng ta sẽ ăn kem dưa hấu cùng nhau nha?

- Được thôi, để chị đi mua.

- Em mua rồi.- Dahyun nói, đồng thời ngồi dậy- Chị thay đồ ra đi, em lấy cho chị.

Sau đó cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, xem những bộ phim quen thuộc. Dahyun không nói gì, nhưng nó ngồi cạnh thế này, chắc chắn chị ấy sẽ hiểu em muốn nói gì. Không chỉ vì hai đứa là người nội tâm, mà còn vì hai đứa hiểu cái dịu dàng mà sự im lặng quen thuộc này mang đến nữa.

Mina khẽ tựa đầu vào vai em, rồi cứ như thế dựa cả thân người vào. Đúng vậy, lúc này chị cần một người để nương vào, Dahyun nhìn nắng ngoài trời ló vào nhìn hai đứa, nghe tiếng chị thở đều, cắn hết miếng kem dang dở. Mọi thứ thật tuyệt, luôn luôn vậy.

- Chị đang lo sao?

- Ừm, chị vẫn cần một công việc chứ.

- Chị cần công việc để làm gì vậy?

Mina mỉm cười nhẹ, đứa trẻ này đang hỏi ngốc gì đây?

- Chị sợ sau này già rồi sẽ không có tiền để nuôi mình.

- Chị có tiền để làm gì vậy?

- Tất nhiên là để phục vụ nhu cầu sống rồi!- Mina đáp nhẹ nhàng, kiên nhẫn trả lời Dahyun.

- Chị phục vụ nhu cầu sống để làm gì vậy?

Myoui Mina ngước lên nhìn em một cái, mắt đối mắt, kiểm tra xem em bé kia có thật sự đang nghiêm túc không. Nhận ra người kia với khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm mình, họ Myoui chậm rãi trả lời như trước:

- Để sống?

- Chị sống để làm gì vậy?

Dahyun thản nhiên hỏi, mà cũng không đợi nàng trả lời, bởi vì nếu biết thì Myoui Mina đã không rơi vào hố sâu mệt mỏi ba tháng vừa qua. Đặt que kem vào vỏ kem trên bàn, Dahyun nhìn chị với vẻ dịu dàng mà nói:

- Chị xem, có phải mọi thứ chị làm đều hướng đến hạnh phúc không?

- Hả?- Mina ngớ ra.

Mọi thứ nàng làm đều là vì mong ước rằng tương lai sẽ không phải đau khổ.

- Vậy có còn nghĩa lý gì không khi quá trình đi tìm hạnh phúc của chị cứ mãi quanh quẩn bên khổ đau?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, và nó làm Mina phải suy nghĩ nhiều. Dahyun vuốt nhẹ tóc chị một cái, mùi hoa nhài như con nước, luồn lách, bao bọc lấy từng ngón tay, rồi len qua khuỷu tay, chạm vào cánh mũi Kim Dahyun.

Bỗng dưng câu nói "Người sống ở hiện tại là người sống ở thiên đường" của nhà văn Paulo Coelho vang lên trong đầu nàng giống như gió vô tình mở lại một trang sách cũ trên cái tủ gỗ mục màu trắng của gia đình nàng. Vậy nàng mệt mỏi liệu có phải vì "tương lai" hay "quá khứ" không?

Có lẽ không, nhưng cũng có lẽ .

Không phải vì những sự kiện đã xảy trong quá khứ hay những sự việc chưa xảy ra trong tương lai khiến nàng mệt mỏi.

Nàng nuối tiếc một quá khứ được sống không âu lo. Và tương lai được tạo nên từ khao khát có được những thứ mà hiện tại nàng chưa có được. Đó là mầm móng của lòng tham. Ta muốn có nhiều hơn, thì cuộc đời sẽ đòi của ta nhiều hơn.

- Đôi khi chị không biết mình có đang sống không. Chị làm những thứ mình không thích, tạm bợ sống qua ngày. Chị cảm thấy mình đang đi tù vậy, ngày hôm qua giống như ngày hôm nay, chị không biết nữa....

Đôi bàn tay nàng ôm ghì mặt, nói đến đây thì Mina đã muốn khóc thật rồi. Dahyun kéo nàng vào cái ôm rồi nhẹ nhàng nói:

- Hãy ôm nhau nếu chị tự hỏi mình có đang sống.- Con bé vuốt tóc nàng một cái rồi tiếp tục- Chị không thích làm gì thì đừng làm, quan trọng là chị vui.

- Như thế có được không?

- Được chứ!

Bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng cả hai có vẻ chẳng màng lắm.

- Hôm qua với ngày hôm nay cũng khác nhau nữa. Hôm qua em phải coi phim một mình, nhưng hôm nay có chị!

Mina cười ngọt ngào rồi ôm ghì lấy em. Dahyun cũng thuận tay vuốt lưng chị hai cái.

Khi bảy cái đầu kia ló vào nhìn lúc trời đã xế chiều thì hai đứa nhỏ cũng đã kịp say giấc nồng hơn bốn tiếng đồng hồ rồi.

Ít nhất thì hiện tại chúng ta có nhau, ấy là điều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top