Chị thích em.

"Đợi chị về với" Nayeon vơ vội cái balo rồi chạy theo bóng người vừa bước ra cửa lớp.

Sana không dừng bước cứ đường thẳng mà đi. Nayeon chạy theo muốn hụt hơi, đầu vàng chết bằm đi gì nhanh vậy chứ.

"Minatozaki Sana đứng lại" Nayeon hét to.

Sana dừng lại cô quay lưng nhìn Nayeon đang thở hồng hộc. Im Nayeon đúng là đáng ghét mà tên họ của cô để chị lôi ra gọi thế à.

Nayeon chạy nhanh đến chỗ Sana cô nắm tay cô gái đang cau có kia ngoác miệng cười. Sana hất tay Nayeon ra, Nayeon lại lỳ lợm bám dính không buông. Hết nói nổi Sana mặc kệ Nayeon. Cả hai cứ như vậy đi về nhà.

"Đến nhà rồi kìa vào đi" Sana khoanh tay nhìn Nayeon.

Nayeon luyến tiếc buông tay Sana nhưng cũng chưa vào nhà. Sana nhếch miệng cười, Nayeon một lần vào nhà đều bày ra cái mặt như lần cuối gặp mặt. Ngày nào cả hai cũng diễn drama romantic. Sana lắc đầu cô đến gần Nayeon rồi đẩy cô chị hàng xóm của mình vào nhà.

"Vào nhà đi em về đây"

Nayeon bĩu môi nhìn Sana đi về, thật ra hai cái nhà sát bên thôi. Nhưng Nayeon không muốn xa Sana dù là một giây. Chỉ cần ở đâu có bóng dáng Sana nơi ấy chắc chắn sẽ chào đón sự xuất hiện của Im Nayeon. Nayeon chờ Sana đi khuất vào trong nhà cô mới đi vào nhà mình.

Sana là hàng xóm của cô từ vài năm trước. Em ấy chuyển nhà từ Nhật sang Hàn. Em ấy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng học cùng lớp với cô. Do cô bị tai nạn nên bảo lưu một năm học.

Sana đẹp lắm xinh xắn như thiên thần vậy. Hoa khôi của khối đấy, ừ thì trước khi em đến cô là hoa khôi. Còn bây giờ cô nhường lại cho em thôi xinh chết người. Nhưng Sana lại ít nói đến thảm, ít nói ngang ngửa hoa khôi sang chảnh hai hàng Myoui Mina của khối dưới. Gái Nhật xinh đến thế sao, cô thật muốn bắt Sana về nhà.

Hàng xóm với nhau nhưng em ấy chẳng bao giờ chịu qua nhà cô. Toàn là cô vác mặt qua nhà em ấy thôi. Sana chảnh lắm không thèm nhìn ngó ai đâu. Nayeon chắc ngoại lệ, cô điên đến mức Sana phải chú ý.

Lần đầu gặp mặt cô đã ném nguyên một trái chuối vào mặt Sana rồi. Là lỡ tay thôi ai biết em ấy đứng phía sau chứ, định mệnh bắt đầu từ trái chuối. Sana không nói không rằng lôi tuột cô vào nhà em ấy.

"Ngồi yên ở đó" Em ấy nói bằng cái giọng Hàn lơ lớ của mình. Cô ngồi im ru, không biết Sana có giết cô không mặt em ấy đáng sợ lắm. Sana vào bếp mang ra một đống chuối, gần hai mươi trái đấy cô không nói điêu đâu.

"Ăn hết rồi về" Sana nhàn nhạt nói với cô như vậy rồi ngồi bắt chéo chân xem phim.

Cô suýt ngã ngửa,ăn hết đùa cô chắc. Ăn rồi chết hay sao mà gần hai chục trái. Sana liếc mắt, cô ngậm ngùi bóc vỏ chuối rồi ăn. Ai biết ai chọc trúng ôn thần này chứ, cô biết Sana nhỏ mới chuyển đến hai ngày chứ mấy. Thấy xinh xắn ít nói cứ tưởng hiền lành, hoá ra lại là cái dạng nham hiểm độc ác. Cô nhớ là ăn tới trái chuối thứ 9 mắt cô muốn trợn ngược.

"Bạn gì ơi xin lỗi mà cho mình về nhà đi. Mình không ăn nỗi đâu". Cô đã năn nỉ thế đấy, Sana chết tiệt kia ngó lơ có thèm để ý tới cô đâu.

Cô bắt đầu ăn vạ khóc lóc, Sana sắt đá cỡ nào cũng là con người mà. Em ấy tha cho cô, nhưng bắt cô mang hết số chuối còn lại về nhà ăn. Cô oán hận xách bọc chuối mang về. Từ đó cô ghét Sana lắm, ghét kinh hồn. Thấy mặt chỉ muốn nguyền rủa cho chết mất xác thôi.

Định mệnh mà hôm đó cô vô ý đi qua đường mà chẳng nhìn xem nó đã qua đèn xanh. Được vài bước xe chạy ngùn ngụt, cô run rẫy nhìn một chiếc moto đang lao về phía mình. Rồi chết chắc, cô đã xác định như vậy mắt nhắm tịt. Ngay lúc cứ ngỡ sắp được đức mẹ chào đón cô lại bị một lực kéo không nhỏ làm giật mình.

Sana kéo cô vào lề nhìn cô một lượt rồi cốc lên đầu cô "Ngốc vừa thôi muốn chết hả"

Vừa sợ vừa quê cô khóc ầm lên, Sana bóp trán lôi cô đi xềnh xệch "Nín đi chị khóc cái gì"

Cô không nín cứ thế mà khóc như ai giết. Sana mím môi bất lực "Nín đi, ăn kem nhé em trả". Cô lập tức nín bặt, kéo Sana vào một quán kem ven đường. Sana bật cười, lần đầu cô thấy nụ cười toả nắng đến thế và cô chính thức đổ gục.

Từ đó và đến mãi bây giờ cô vẫn luôn bám lấy Sana. Mặc kệ em ấy có thích không, Sana tốt với cô lắm và chỉ một mình cô thôi. Người khác em ấy chẳng buồn liếc một cái đâu, cái gì cũng tốt nhưng tính tình kì quặc khó hiểu nên ai cũng ngán.

"Mở cửa cho chị đi Sana đang ở dưới nhà em nè"

Sana thở dài cô tắt điện thoại rồi ra ngoài mở cửa. Nayeon rảnh lắm không làm gì cả cứ ở nhà cô suốt thôi. Quậy tới mức cô tức muốn nổ não, nhưng không thấy mặt một ngày lại không chịu nỗi.

"Vào nhà đi" Sana mở cửa rồi bỏ vào trước Nayeon hì hục đóng cửa.

Lên phòng Sana Nayeon mặc sức phá, Sana không thèm cản. Cô biết Nayeon về rồi cô cũng phải lếch thân dọn dẹp nên cứ mặc chị phá. Sana nằm trên gường nhìn Nayeon chạy qua chạy lại trong phòng, thấy cái gì cũng phá. Có mấy (trăm) con sóc bông, con rùa bông mà ngày nào Nayeon cũng xếp chúng ra để oánh lộn. Ai không biết cứ tưởng Nayeon là con nít, ban đầu cô chỉ mua sóc bông thôi. Sau này biết chị, chị mua một nùi rùa qua nhà cô bày binh bố trận chơi rồi vức ở nhà cô luôn. Đi chơi ở đâu chỉ cần thấy mấy con sóc mấy con rùa là chị gom về hết. Chơi xong không bao giờ dọn đâu, vứt khắp nơi cho cô dọn. Mà ngày nào cũng qua chơi chứ ít ỏi gì, cô dọn muốn khùng luôn.

Cô là osin không công cho chị, lúc nào cũng chết chìm trong đống đồ chơi, cứ đến giờ ăn cô phải cầm đồ ăn theo sau đút cho chị. Cô không biết IQ của chị dừng ở mức nào rồi, lớn rồi cứ thích bày trò tào lao ra chơi. Cô ở một mình bố mẹ cô không thường ở nhà đâu, Nayeon đòi xách đồ qua nhà cô miết thôi.

"Nayeon lại bày ra chơi nữa nữa hả, chị không ngán hả" Sana trên gường nhịn không được phải hỏi.

Nayeon gật đầu tay, mắt vẫn dồn cho đống đồ chơi.

"Sana con heo biết sủa nè, hay ghê ha" Nayeon nhìn con gì gì đó trên tay không buông xuống.

Sana thở dài cô đeo head phone xem phim. Mặc kệ chị chơi chán cũng bỏ thôi.

"Sana" Nayeon mò lên gường Sana.

Sana mở head phone ra, cô nhìn chị "Gì vậy"

"Cho chị xem với"

Sana kéo Nayeon nằm lên tay mình rồi nhường ipad cho chị. Nayeon được cô chiều quá nên hư lắm, ăn có người đút, chơi có người dọn. Nayeon muốn gì Sana cũng cho không đợi Nayeon nói đến câu thứ hai. Đôi lúc cô không biết chị là cái gì của mình, sao bản thân có thể vì chị mà làm nhiều chuyện đến vậy.

Cô ghét nhất là nước mắt của chị, cô không muốn nói đâu nhưng nó làm cô nghẹn ứ trong lòng. Im Nayeon của cô phải vui vẻ cơ, dù cô luôn trêu chị hay vờ hất hủi chị tất cả đều vì chị quan trọng với cô chỉ vậy thôi.

"Nayeon này chị thích ai" Sana bâng quơ hỏi.

"Nayeonie thích Sana nhất" Nayeon nhoẻn miệng cười tươi.

Sana bật cười Nayeon dễ thương lắm. Dễ tin người nữa, cô không dám để chị đi ra ngoài một mình đâu. Người ta bắt mất rồi sao.

"Tối nay ngủ nhà em nhé" Nayeon vùi vào lòng Sana làm nũng.

Sana gật đầu Nayeon không nói chuyện nữa. Sana biết chị đã ngủ mất rồi. Cô off ipad rồi xuống gường dọn dẹp đống đồ chơi cho chị.

Sáng hôm sau Nayeon dậy trễ, cô vội chụp lấy bộ đồng phục mà Sana để sẵn trên gường. Chạy nhanh vào WC vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

"Nayeon ăn sáng" Sana chỉ vào bàn.

Nayeon ngoan ngoãn ngồi ăn "Sana trễ rồi" Nayeon lại nhắc.

Sana gật đầu cô đứng dậy lấy Túi sách rồi đi học. Nayeon lon ton chạy theo phía sau. Sana thỉnh thoảng quay lại nhìn chị. Một ngày bắt đầu như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Vào lớp Sana gục xuống bàn ngủ gật, Nayeon ngồi bên cạnh hì hục chép bài cho cả hai. Sana mắt nhắm mắt mở nhìn lén Nayeon. Cô chị ngốc này cô nói không cần làm vậy nhưng chị vẫn chép, chắc mỏi tay lắm.

Vừa đến giờ giải lao Jihyo đã gọi Nayeon ra ngoài. Sana hơi ngạc nhiên ai tìm chị chứ, mọi ngày chị đều quấn lấy cô có quen biết ai đâu. Sana đứng lên đi theo.

Hành lang bị quay quanh bởi vô số nữ sinh, nam sinh của trường. Sana đứng phía xa cô hơi nhón chân "Myoui Mina" Sana lẩm bẩm. Cô tiến lại gần đám đông bọn họ hò hét làm cô đau tai kinh khủng.

"Im Nayeon em là Myoui Mina khối dưới, em thích chị lắm làm người yêu em nhé"

Mina vừa nói vừa nghịch ngón tay, cô đưa bó hoa cho Nayeon. Cô run lắm.

Nayeon vừa nhìn thấy Mina đã thấy dễ thương tràn ngập rồi, nhưng cô không thể. Cô thích Sana lắm dù em ấy không thích cô.

Sana cắn môi xoay lưng đi mất, có người tỏ tình với chị rồi. Cô sắp mất chị rồi, cô lững thững về lớp rồi lấy túi sách đi về.

"Mina xin lỗi không được đâu"

Mina thở dài "không sao hoa này chị cứ nhận đi. Cứ xem như quà gặp mặt nhé"

Nayeon nhận hoa rồi đi về lớp trong sự tiếc nuối của đám nam nữ sinh trong trường. Im Nayeon từ chối hoa khôi nổi đình nổi đám khoa dưới đúng là chuyện cỡ nào ngốc nghếch. Myoui Mina nằm mơ cũng không mơ tới chứ đừng nói đến tận lớp tỏ tình. Im Nayeon đúng là giá tận trời mà, Minatozaki Sana lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Sana không kém Mina đâu hot ngang ngửa nhau trong trường đấy. Cũng thuộc dạng hoa trong gương, trăng dưới nước như nhau.

Nayeon không quan tâm đâu về với Sana vẫn là tốt nhất.

"Jungyeon cậu thấy Sana đâu không"

"Về rồi"

Nayeon nhíu mày còn học nữa sao lại đi về. Cô xách balo chạy ra khỏi lớp. Đi lang thang khắp nơi tìm Sana, rốt cuộc vẫn chẳng thấy đâu. Điện thoại tắt máy không gọi được làm Nayeon bực đến không tưởng.

"Công viên" Trong đầu Nayeon chợt nhớ ra, cô vội vã chạy đến công viên gần nhà.

Như cô nghĩ Sana đang ngồi đung đưa trên xích đu.

"Em đi đâu vậy Sana, ít nhất cũng phải nói cho chị biết chứ" Nayeon đứng trước mặt Sana quát lớn.

Sana vẫn im lặng, cô dựa vào sợi dây xích. Xích đu đã dừng lại từ lúc nào rồi.

"Chị không đáng để em phải mở miệng đúng không. Minatozaki Sana chị lớn hơn em đấy, dù chị có hành xử giống một đứa trẻ nhưng không có nghĩa suy nghĩ của chị giống một đứa trẻ. Em xem chị là cái gì vậy hả"

"Ừ chị lớn rồi chị không cần em nữa phải không Nayeonie" Sana ngẩng mặt lên nhìn Nayeon.

"Chị không cần em hay em không cần chị. Nói đi"

"Em không cần chị lúc nào Nayeon. Có khi nào em bỏ rơi chị chưa, có khi nào chị cần mà em không có mặt chưa. Em thích chị chị biết không hả Nayeon, chị nhận lời với Myoui Mina rồi chứ gì. Nhỏ đó xinh hơn em, giỏi hơn em cái gì cũng hơn cả. Chị chọn Mina cũng tốt thôi chẳng sao cả"

Nayeon nhăn trán ra là chuyện này, đùng đùng bỏ đi là vì chuyện này. Để xem thời gian qua cứ ăn hiếp cô, lần này cô trả cho đủ. Minatozaki Sana chị không hiền nhé.

"Ừ chị quen Mina đấy thì sao" Nayeon thách thức.

Sana cắn môi "Không sao cả Mina tốt với chị là được"

Sana không đợi Nayeon nói thêm gì nữa. Cô vội đứng lên, ở đây thêm một chút nào nữa cô khóc mất. Chị ấy có người yêu cũng tốt thôi, chị sẽ không làm phiền cô nữa. Một mình vẫn ổn mà, trước đây cô vẫn một mình đấy thôi. Ổn mà sẽ ổn mà. Sana tự nhủ bản thân như vậy nhưng sao lại trống rỗng thế này. Sana bật khóc vừa đi vừa khóc, cô điên mất không nhìn thấy chị cô điên mất. Nayeon thẫn thờ nhìn đôi vai đang run lên bần bật của Sana, Sana đang khóc một việc tưởng như không thể. Em ấy chưa bao giờ khóc cả, chưa bao giờ.

Nayeon vội chạy theo cô nắm lấy tay Sana kéo em ấy quay lại. Nước mắt chảy dài, mắt đỏ hoe. Nayeon tưởng như bản thân là tội đồ đáng bị bắn bỏ nhất trên trái đất này.

"Bỏ ra" Sana hất tay Nayeon ra, cô không cần chị thương hại.


"Minatozaki Sana" Nayeon lần đầu gằn giọng với Sana.

Sana bật cười, chị còn quát cô nữa kìa "Đừng gọi tên em, để em yên. Quay về với Mina của chị đi. Đừng bao giờ gọi tên em nữa, xin chị đấy Nayeon"


Sana hất tay Nayeon ra cô tiếp tục bước đi. Nayeon vòng tay ôm lấy Sana từ phía sau. Sana đứng lại cô gỡ tay Nayeon ra nhưng chị ôm chặt quá.

"Sana chị thích em, thích lâu lắm rồi. Xin lỗi vì đã nói dối chị không nhận lời Mina"

Sana gỡ tay Nayeon ra cô quay lại nhìn thẳng vào mắt chị "Nayeon chị nói thật"


"Chị nói thật mà Sana"


Sana nở một nụ cười đẹp nhất mà Nayeon từng thấy. Cô hôn lên trán chị, Nayeon là của cô. Chị không nhận lời con bé hai hàng khối dưới. Tối nay mở party thôi.

"Về thôi cục cưng" Sana nắm tay Nayeon. Nhưng chị lại hất ra Sana ngỡ ngàng nhìn chị.

"Cõng chị đi" Nayeon bĩu môi.

Sana cúi xuống cho Nayeon leo lên lưng mình. Cô dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ để vác Na Rùa đi về. Nayeon yên vị trên lưng Sana hát ầm ĩ, Sana vẫn để yên không hất Nayeon xuống đường thật giỏi. Người ta nói người tình trong mắt hoá Tây Thi đâu có sai. Nayeon hát như một con điên mà Sana vẫn vui vẻ cười là đủ biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top