• 2 || Nhận mặt •

"Và giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" chính thức thuộc về......."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"THẤU KÌ SA HẠ!!!"

"Xin chúc mừng Thấu tiểu thư!!!"

Cả khán phòng như vỡ ào, mọi người đồng loạt hô vang.

"SA HẠ!!!"

"SA HẠ!!!"

"..."

Nơi nhà ăn bệnh viện cũng chẳng kém là bao khi người người nhà nhà không ngừng vỗ tay, huýt sao trông vô cùng phấn khích.

- TÔI ĐÃ NÓI RỒI MÀ!!!!!

- THẤU TIỂU THƯ MUÔN NĂM!!!

- THẤU KÌ SA HẠ THẮNG RỒI!!!

- THẤY CHƯA!!!!!! THẤU KÌ SA HẠ TUYỆT NHẤT!

- Tôi đoán không lệch được đâu mà!

- Này thì cãi tôi!!! Cho cậu thua cược chết luôn!

-....

.
.
.

- Cũng không bất ngờ lắm a~ Em dâu lại thắng rồi! Chà... kì này phải bảo bác Thấu mở party mới được!

Nhã Nghiên cười híp cả mắt, vẻ mặt vô cùng tự hào, vừa nói cô vừa nhìn sang nữ nhân đối diện đang ngây người ra, mắt không ngừng dán chặt vào thân ảnh đang di chuyển trên chiếc tivi cỡ lớn.

- Hình như có người lỡ say người ta rồi~?

- Không ngờ lại ngây người ra như vậy a~

- Đại bác sĩ Kim! Làm ơn thu hồi cái ánh mắt đó lại đi!!!

- Chà... không thèm trả lời luôn! Hình như mình đoán đúng rồi~~~

Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mỗi họ Lâm tự độc thoại, tuyệt nhiên không hề có tiếng đáp lại.

- Đúng thật a~

Mặc kệ những lời trêu ghẹo bên tai, Đa Hân một mực chăm chú xem phần phát biểu của nữ diễn viên họ Thấu.

- Kim Đa Hân! Em thích Sa Hạ rồi đúng không ?

Lúc này phần nhận giải đã kết thúc, Đa Hân mới thật sự lắng nghe những gì Nhã Nghiên nói.

- có chút ấn tượng!

- Xì~ còn "chút ấn tượng"!!

Nhã Nghiên bĩu môi, trong lòng liền có chút khinh bỉ đứa em ngạo kiều này. Là đang đùa cô chắc ? Có ai không rung động mà lại đi nhìn chằm chằm vào con gái người ta thế không, lại còn cái ánh mắt ấy nữa. Đa Hân chính là ngạo kiều nên mới không thừa nhận! Cô còn lạ gì đứa trẻ này nữa chứ.

- Mà em từng gặp tiểu Hạ ngoài đời chưa ? Chú Kim và bác Thấu rất thân thiết với nhau.... nên hai đứa chắc cũng từng gặp mặt rồi nhỉ ?
.
.
.
.
- Chưa từng.

1s...
2s....
3s...

- WHAT!!!?

Nhã Nghiên trợn mắt đầy kinh ngạc. Hình tượng nữ thần vụt tan trong chốc lát. Giờ chỉ còn lại một Nhã Nghiên ngớ ngẩn, mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn vô cùng...

- Nghiên tỷ, giữ hình tượng!

Đa Hân không nhịn được, khoé môi có chút cong lên vì điệu bộ hài hước của bà chị già ham vui, có ý tốt lên tiếng nhắc nhở.

Ngay tức khắc Lâm Nhã Nghiên quay phắt về hình tượng nữ thần dịu dàng thục nữ. Bình tâm lại, Nhã Nghiên sốt sắng hỏi:

- Không phải lần trước cả hai bên đều đã gặp mặt cả rồi sao ?

Đùa cô chắc! Là hôn thê, thậm chí là có cả lễ hẹn gặp giữa hai bên gia tộc mà lại bảo "chưa từng" á!

Đa Hân chậm rãi lau đi vết thức ăn còn sót lên trên mép, xong xuôi cô điềm đạm đáp:

- Lần đó có ca mổ gấp.

- Vậy nên nhóc không tới...?

- Không hẳn. Là không đến kịp.

Được rồi! Lần này Lâm Nhã Nghiên chính là bất lực, vô cùng bất lực trước đại bác sĩ Kim. Thôi thì bất đắc dĩ nên không thể trách nhưng chẳng lẽ đến cả buổi gặp riêng cũng không thu xếp được ?

- Như chị nghĩ, đúng là em và cô ấy chưa gặp riêng bao giờ!

Được rồi, nhóc khá lắm! Lâm Nhã Nghiên thở dài đáp:

- Biết là bận rộn những ít nhất cũng phải.... mà thôi đi!

- Vậy nên cả hai chưa từng biết mặt nhau luôn ? Chỉ biết mỗi cái tên ?

- Không. Giờ em biết mặt rồi!

- Ơ... chẳng phải em vừa bảo.... ?

- Đã xem trên tivi rồi còn gì.

-...

Kim Đa Hân thật thà nói. Lâm Nhã Nghiên hoàn toàn cứng họng! Bất giác cô lại nghĩ đến đứa em dâu của mình, chẳng biết Thấu tiểu thư có cảm nghĩ thế nào khi phải lấy một người còn chưa từng nhìn thấy mặt nhỉ ?

Cô và Du Trịnh Nghiên cũng là hôn ước sắp đặt nhưng không như hai đứa trẻ này, trước khi đính hôn cả hai đều phải biết về đối phương nhiều hơn mỗi cái tên và gương mặt, ít nhất cũng phải tìm hiểu trước. Nhờ thế mà bây giờ hai người mới hạnh phúc như vợ chồng son a~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top