Chương 610 - 614

CHƯƠNG 610: ĐÔNG PHƯƠNG TUẤN NGHẸN KHUẤT (3)

Đáy mắt Âu Dương Lâm xẹt qua một tia đắc ý, khóe môi mang theo nụ cười lạnh.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Mộ Như Nguyệt đều thản nhiên, phảng phất như không nghe thấy lời nàng nói. Mà chính biểu tình thản nhiên này khiến Âu Dương Lâm càng thêm khó chịu.

"Hừ, giả bộ cái gì chứ!" ánh mắt Âu Dương Lâm hơi trầm xuống, chỉ cần nghĩ đến chuyện nữ nhân này hạ thấp Đông Phương công tử, trong lòng nàng liền bốc lên lửa giận.

"Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời cha ta nói? Dù Thiên vương lão tử tới cũng không cứu được các ngươi! Các ngươi là gian tế trà trộn vào Âu Dương thành, đã có gan vào đây, các ngươi chờ chết đi!"

Chỉ có giết chết bọn họ mới có thể giải trừ khế ước với Thiên Lang, đến lúc đó lại khiến nàng lập khế ước với Đông Phương công tử, như vậy Thiên Lang sẽ không thể rời khỏi hắn nữa.

Đông Phương công tử cũng sẽ không phải thống khổ như thế.

Trái tim Âu Dương Lâm đột nhiên đau xót, cười khổ, vì nam nhân kia, nàng đã trả giá nhiều như vậy, thậm chí làm mọi cách giúp hắn có được nữ nhân kia, kết quả trong mắt hắn chưa từng có nàng....

"Phải không?"

Đúng lúc này, một thanh âm già nua từ bên ngoài truyền vào.

Âu Dương Đơn hơi sửng sốt, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai người từ ngoài cửa đi đến.

Lão giả mặc trường bào xanh lá, ống tay áo thật dài bao phủ cánh tay hắn, cũng bao phủ thân hình gầy yếu của hắn.

Còn bên cạnh là một nam nhân trung niên anh tuấn, mặt mày lãnh lệ như đao, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía Âu Dương Đơn.

"Gia chủ, thiếu chủ, sao các ngươi lại tới đây?" Âu Dương Đơn kinh ngạc, tại sao gia chủ và thiếu chủ lại đến nơi này?

"Âu Dương Đơn,", Âu Dương Lăng Thiên nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt hơi trầm xuống, "Không biết bọn họ phạm tội gì mà bị ngươi bắt về thẩm vấn?"

Âu Dương Đơn khó hiểu nhìn Âu Dương Lăng Thiên, nhưng vẫn lên tiếng giải thích: "Là thế này, gia chủ, hai người kia không có giấy thông hành mà dám vào Âu Dương thành, ta hoài nghi bọn họ là gian tế, cho nên bắt về thẩm vấn, ai ngờ bọn họ không chịu thừa nhận, căn bản không chịu khai ra mục đích, ta vừa định dùng hình bức cung thì gia chủ đến."

Dùng hình bức cung?

Sắc mặt Âu Dương Lăng Thiên đen lại, hận không thể một chưởng đánh chết tên phế vật thành sự thì ít, bại sự thì nhiều này!

Sau khi nghe Mộ Như Nguyệt nói hắn không sống được bao lâu nữa, hắn đã hối hận, đang tìm cách cứu vãn quan hệ hai bên, ai ngờ Âu Dương Đơn lại trực tiếp bắt người nhốt lại.

Cứ như vậy, chỉ sợ chuyện sẽ khó giải quyết...

"Chờ sau khi xong việc sẽ tính sổ với ngươi", Âu Dương Lăng Thiên lạnh lùng nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc của Âu Dương Đơn, sau đó bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, trên gương mặt già nua nghiêm túc lộ ra một nụ cười, "Mộ cô nương, ta mời ngươi đến Âu Dương gia làm khách."

Gia chủ.... cười?

Âu Dương Đơn ngây ngốc tại chỗ, tựa như không thể tin vào mắt mình.

Gia chủ thế nhưng tự mình đến mời nữ nhân này, còn cười với nàng? Nàng rốt cuộc có thân phận gì? Có điểm nào đáng giá để gia chủ phải tự mình đến mời?

Sắc mặt Âu Dương Đơn tái nhợt, hắn nghĩ đến hành động vừa rồi đã làm, cả thân thể bắt đầu lung lay lảo đảo.

Xong rồi, hắn bắt giam khách quý của Âu Dương gia, gia chủ nhất định sẽ không tha cho hắn....

Mà so với Âu Dương Đơn, Âu Dương Lâm càng khiếp sợ hơn.

___________________________________________

CHƯƠNG 611: ĐÔNG PHƯƠNG TUẤN NGHẸN KHUẤT (4)

Nàng không thể ngờ tới nữ nhân mà mình không để vào mắt này lại quen biết Âu Dương gia chủ?

Nhất định là có hiểu lầm gì đó!

"Xin lỗi", Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, "Ta cảm thấy chỗ này không tồi cho nên không tính rời đi, đương nhiên nếu có thêm tách trà thì càng tốt."

Âu Dương Đơn trợn to mắt.

Gia chủ tự mình đến mời, nữ nhân này còn cự tuyệt? Lá gan nàng rốt cuộc lớn cỡ nào mà dám nói như vậy? Sẽ không sợ gia chủ một chưởng đánh chết nàng?

Nhưng mà, Âu Dương Lăng Thiên tựa như không nghe thấy lời nàng nói, trên mặt nhìn không ra bất kì cảm xúc tức giận nào, trong mắt vẫn chứa nhàn nhạt ý cười.

"Mộ cô nương, ngươi muốn thế nào mới chịu cùng ta trở về?"

Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nhạt nói: "Ngươi không nghe câu nói, thỉnh phật thì dễ, tiễn phật thì khó sao? Là người Âu Dương gia các ngươi bắt ta đến đây, chẳng lẽ cứ tính như vậy?"

Ngụ ý, ngươi không cho ta một công đạo, ta tuyệt đối không rời khỏi đây.

Trong lúc Âu Dương Đơn còn đang ngây ngốc đứng một bên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc bén của Âu Dương Lăng Thiên.

Toàn thân hắn run lên, còn chưa kịp mở miệng, lão giả đã nâng tay tát hắn một cái văng ra ngoài: "Âu Dương Đơn, ngươi thật to gan, ngay cả khách quý của Âu Dương gia cũng dám bắt, ai cho ngươi cái quyền này?"

Âu Dương Đơn bị tát ngu người, đầu óc ong ong, giống như có một đàn muỗi trong đầu hắn, làm hắn nhất thời không kịp hồi phục tinh thần...

Khách quý của Âu Dương gia....

Mấy chữ này chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn, Âu Dương Đơn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đau lợi hại.

"Không!" Âu Dương Lâm che miệng, sợ hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng nàng vừa nói được một chữ, Âu Dương Vân Cẩm không kiên nhẫn vung tay quăng nàng ra ngoài.

"Âu Dương Đơn lạm dụng chức quyền, tổn thương người vô tội, từ nay về sau tước đoạt họ Âu Dương, trục xuất khỏi gia tộc! Còn Âu Dương Lâm kiêu căng tùy hứng, vĩnh viễn xóa tên khỏi từ đường gia tộc."

Âu Dương Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: "Mộ cô nương, trừng phạt như vậy đã đủ chưa?"

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt quét mắt về phía hai người còn đang sửng sốt: "Còn nhớ rõ lời nói của ta vừa nãy không? Ta có thể đi cùng ngươi, chỉ mong ngươi không hối hận!"

Không hối hận?

Sao có thể không hối hận?

Nếu như có thể quay ngược thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa!

Âu Dương Đơn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, hắn không thể ngờ chỉ vì mình bắt hai người này mà phải chịu trừng phạt nghiêm khắc đuổi khỏi gia tộc như vậy.

Mà đã bị trục xuất khỏi Âu Dương gia, trên đại lục này còn có ai dám thu nhận cha con bọn họ?

Âu Dương Lăng Thiên phất tay, sai người kéo hai cha con mặt xám như tro tàn ra ngoài, sau đó nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói: "Mộ cô nương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể chữa khỏi thương thế của ta hay không?"

Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch, nhàn nhạt nói: "Có thể!"

Chỉ hai chữ đơn giản đã khiến tim Âu Dương Lăng Thiên nhảy dựng, sắc mặt có chút kích động, cuối cùng vẫn đè nén xuống: "Mộ cô nương, vậy không biết ngươi có yêu cầu gì?"

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói: "Yêu cầu của ta vẫn như cũ, Âu Dương gia nguyện trung thành với ta, ta cứu ngươi! Nói cách khác, không tin tưởng ta, ngươi nhất định không sống quá nửa tháng!"

Âu Dương Lăng Thiên trầm mặc.

___________________________________________

CHƯƠNG 612: ĐÔNG PHƯƠNG TUẤN NGHẸN KHUẤT (5)

Hắn biết lời Mộ Như Nguyệt nói là sự thật, nếu nàng không cứu hắn, hắn tuyệt đối không sống được quá nửa tháng...

"Phụ thân, ngươi còn do dự cái gì?" Âu Dương Vân Cẩm nóng nảy, "Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi chết, Âu Dương gia nhất định sẽ bị Đông Phương gia như hổ rình mồi thâu tóm, nếu rơi vào tay Đông Phương gia, người Âu Dương gia còn có ngày lành sao? Đã vậy còn không bằng nguyện trung thành với Mộ cô nương, chẳng những có thể cứu được mạng ngươi, còn có thể giúp Âu Dương gia tránh được cục diện khó khăn."

Trong lòng Âu Dương Lăng Thiên run lên, trầm ngâm nửa ngày, hắn nói: "Ngươi nói không sai, Mộ cô nương, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chữa trị cho ta, ta sẽ giao Âu Dương gia cho ngươi! Bất luận thế nào ta cũng không thể để cơ nghiệp Âu Dương gia rơi vào tay Đông Phương gia."

Đặc biệt là, gần đây dã tâm Đông Phương gia ngày càng biểu hiện rõ, lần này Đông Phương Tuấn xuất hiện ở Âu Dương thành cũng không phải chuyện đơn giản.

Vị đan dược sư của Đông Phương gia dĩ nhiên biết rõ tình huống của hắn.

Hắn tin, nếu hắn ngã xuống, không đến mấy ngày Âu Dương gia sẽ rơi vào tay Đông Phương gia, đó là tình huống hắn không bao giờ muốn xảy ra....

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Quyết định hôm nay... ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận!"

Lúc này, dung nhan tuyệt sắc của nữ tử tỏa ra ánh sáng tự tin khiến ánh mắt Âu Dương Lăng Thiên có chút hoảng hốt, cho đến nhiều năm sau, hắn mới cảm thấy may mắn vì quyết định của mình bây giờ....

Bởi vì quyết định này đã giúp Âu Dương gia đứng lên vị trí dẫn đầu tứ đại gia tộc....

Bóng đêm như nước, thâm trầm mà yên tĩnh.

Gió đêm thổi qua lá cây tạo nên âm thanh sàn sạt phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

Trong khách điếm, Đông Phương Tuấn khoanh tay đứng trước cửa sổ, gió nhẹ thổi bay mái tóc đen.

Hiện tại, sắc mặt nam nhân có chút tái nhợt, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt mang chút thương cảm ngóng nhìn bóng đêm bên ngoài, môi mỏng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười khổ.

Bỗng nhiên, một trận gió sắc bén từ bên ngoài phóng tới, Đông Phương Tuấn lạnh giọng quát: "Ai?"

Không ai đáp lời hắn.

Bên tai chỉ có gió đêm gào thét.

Đông Phương Tuấn khẽ cau mày, đang muốn mở miệng lần nữa, đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng xẹt qua, phịch một tiếng, hắn đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng nện vào vách tường.

"Đáng chết!" Đông Phương Tuấn lau vết máu ở khóe miệng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, "Các hạ rốt cuộc là ai? Có thâm cừu đại hận gì với ta?"

Nhưng mà, đối phương vẫn không trả lời hắn...

Gió đêm ngoài cửa thổi qua, bóng đêm càng tăng thêm vài phần quỷ dị.

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Từng nắm đấm hung hăng nện vào người Đông Phương Tuấn. Hắn vội vàng giơ tay lên đỡ công kích của đối phương, muốn thấy rõ người đánh mình là ai, có điều tốc độ đối phương quá nhanh, hắn căn bản không cách nào nhìn thấy mặt người kia.

Đông Phương Tuấn thật nghẹn khuất.

Đối phương rõ ràng có thù oán với hắn, cố tình hắn lại không biết người này là ai, nếu để hắn biết được ai đánh mình, hắn tuyệt đối đem tên hỗn đản đáng chết này ra bầm thây vạn đoạn!

Phụt!

Một đấm nện vào cằm Đông Phương Tuấn, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nhiễm đỏ y phục....

Hiện tại, Đông Phương Tuấn đã bị đánh thành đầu heo, cả khuôn mặt sưng vù không nhìn rõ tướng mạo anh tuấn vốn có.

___________________________________________

CHƯƠNG 613: ĐÔNG PHƯƠNG TUẤN NGHẸN KHUẤT (6)

Xôn xao!

Một tia sáng bạc hiện lên, bắn về phía hạ thân hắn, ngay sau đó, trong bóng đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng thét tê tâm liệt phế...

Sáng sớm hôm sau.

Trong thư phòng, Âu Dương Vân Cẩm đặt cuốn sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn bạch y nữ tử vừa đi vào, cười nhạt nói: "Mộ cô nương, ngươi tỉnh?"

"Ân." Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, vung tay ném cho Âu Dương Vân Cẩm một tờ giấy, "Thu thập tất cả các loại dược liệu này."

Âu Dương Vân Cẩm khẽ mỉm cười, tiếp nhận phương thuốc, sau đó lại nhìn về phía nữ tử, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, ngươi biết không? Hôm qua Đông Phương Tuấn xảy ra chút chuyện, nghe nói hắn bị người ta đánh, còn bị hỏng công cụ nối dõi tông đường, nhưng ngay cả mặt người ta cũng không nhìn thấy."

Lúc nói, hắn tinh tế quan sát biểu tình của Mộ Như Nguyệt.

Nhưng từ đầu đến cuối thần sắc Mộ Như Nguyệt vẫn nhàn nhạt, tựa như chuyện kia không liên quan gì đến nàng: "Vậy có phải ta nên nói lời chúc mừng Đông Phương gia không? Miễn cho tra nam như thế đi khắp nơi hại người."

Âu Dương Vân Cẩm cứng họng, bất đắc dĩ nói: "Đông Phương Tuấn kia dù sao cũng xảy ra chuyện ở địa bàn Âu Dương gia, tuy Đông Phương gia sẽ không vì chuyện này mà làm gì Âu Dương gia, nhưng cũng cần phải cho hắn một công đạo."

"Công đạo?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, "Ngươi cho rằng với quan hệ giữa Đông Phương gia và Âu Dương gia, các ngươi cho hắn một công đạo thì thế nào? Nếu sau lưng mối quan hệ này đã sớm như nước với lửa, cho dù công khai thì đã sao."

Âu Dương Vân Cẩm hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười.

"Ngươi nói không sai, âm thầm hay công khai cũng không có gì khác nhau, năm đó lão nhân Đông Phương gia kia dùng gian kế hại phụ thân, quan hệ hai nhà đã như nước với lửa, nhưng mặt ngoài, tứ đại gia tộc là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn (có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu) cho nên chúng ta cũng không thật sự xé rách mặt với Đông Phương gia, chỉ hòa thuận mặt ngoài là đủ rồi, đặc biệt là mấy năm gần đây Đông Phương gia ngày càng bộc lộ rõ dã tâm, đã có tính toán thâu tóm ba đại gia tộc khác, hiện tại công khai đối địch thì đã sao."

Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt quét mắt về phía phương thuốc trong tay Âu Dương Vân Cẩm: "Trong vòng năm ngày, đưa dược liệu tới cho ta, quá năm ngày, phụ thân ngươi xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ta."

Dứt lời, nàng xoay người đi ra cửa.

Ánh nắng chiếu trên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, gió nhẹ phất qua thổi tung vài sợi tóc, nàng duỗi cái eo lười, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Bỗng nhiên, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, bàn tay gắt gao ấn vào bụng.

Trong nháy mắt, bụng đột nhiên co rút đau đớn khiến sắc mặt nàng tái nhợt.

"Nguyệt Nhi!"

Áo tím xẹt qua, xuất hiện trước mặt nàng, hắn vươn tay ôm nàng vào ngực, quan tâm lo lắng hỏi: "Nàng thế nào?"

"Không sao", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, cười nói, "Từ khi đến Vô giới, tiểu gia hỏa này liền trở nên an tĩnh, bây giờ rốt cuộc có động tĩnh rồi, Vô Trần, ta có cảm giác, không bao lâu nữa tiểu gia hỏa này sẽ ra đời..."

Đó là hài tử của bọn họ, mặc kệ hắn có lai lịch gì, nàng đều sẽ bảo hộ hắn cả đời.

Dạ Vô Trần nghe lời nàng nói mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng cũng không dám thả lỏng: "Nguyệt Nhi, gần đây nàng quá mệt mỏi, loại chuyện như đêm qua cứ giao cho ta là được rồi, nàng không cần tự mình động thủ."

___________________________________________

CHƯƠNG 614: ĐÔNG PHƯƠNG TUẤN NGHẸN KHUẤT (7)

"Ta không sao, bất luận là ta hay con của chúng ta đều sẽ không yếu ớt như vậy, hắn sẽ bình an ra đời."

Mộ Như Nguyệt rũ mắt, nở nụ cười nhu hòa.

Dạ Vô Trần gắt gao ấn bả vai nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình, giờ phút này, ánh mắt nam nhân cực kì nghiêm túc và kiên định.

"Nguyệt Nhi, trượng phu là dùng để thay thê tử giải quyết bất cứ chuyện gì! Nếu chuyện gì nàng cũng tự mình làm, vậy ta có tác dụng gì?"

Nhìn vào đôi mắt tím của nam nhân, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp: "Vô Trần, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, có thể gặp được chàng, Mộ Như Nguyệt ta không oán không hối! Chờ đến khi giải quyết xong chuyện tứ đại gia tộc, chúng ta liền trở về Trung Châu, cũng sắp đến đại hội tiên y rồi, ta phải trở về trước khi đại hội diễn ra, lần này trở về, rất có khả năng chúng ta sẽ đối mặt với nữ nhân Tử Phượng kia."

"Nguyệt Nhi", cánh tay Dạ Vô Trần căng thẳng, ôm chặt lấy nàng, "Yên tâm đi, dù xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng."

Có lời cam đoan này của hắn, Mộ Như Nguyệt cũng an tâm.

Đúng vậy, mặc kệ phải đối mặt với kẻ địch thế nào, nam nhân này tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng... mà nàng cũng tin tưởng, đời đời kiếp kiếp, bên cạnh nàng đều có hắn làm bạn...

Tất cả người Âu Dương gia đều tụ tập ở đại sảnh, ánh mắt thường liếc về phía ngoài cửa, rất nhanh, một thân ảnh bạch y xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Những người chưa từng gặp Mộ Như Nguyệt, thời điểm nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng, đáy mắt đều hiện lên cảm giác kinh diễm.

Nữ tử tuyệt sắc như thế, so với đại tiểu thư còn lóa mắt hơn.

"Mộ tỷ tỷ!" Âu Dương Thiến vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười tươi tắn: "Mộ tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới, cha và gia gia đều đang đợi ngươi."

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, đảo mắt qua đám người có mặt ở đây, ánh mắt thản nhiên không có bất kì cảm xúc gì nhưng lại khiến trong lòng Âu Dương Vân Cẩm căng thẳng.

"Mộ cô nương, không biết đan dược kia luyện chế thế nào rồi?"

Mộ Như Nguyệt nhìn Âu Dương Vân Cẩm, nói: "Ta đã luyện chế thành công Thánh hoàn đan, có thể khiến Âu Dương gia chủ khôi phục thương thế."

Mọi người lập tức chấn động.

Rất nhiều người biết năm đó Âu Dương Lăng Thiên bị thương nhưng lại không biết sinh mệnh hắn chỉ kéo dài được mấy ngày nữa. Nhưng dù như vậy, lời nói cuồng vọng của Mộ Như Nguyệt cũng khiến bọn họ chấn kinh rồi.

"Hừ!" Âu Dương Vân Thư cười lạnh nói, "Phụ thân, ai mà biết có phải nàng cố ý muốn hại ngươi hay không? Nói không chừng đó là độc dược, cho nên ngươi tuyệt đối không thể dùng!"

Âu Dương Lăng Thiên không để ý đến hắn mà ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nhạt nói: "Mộ cô nương, có thể đưa đan dược cho ta không?"

Độc dược?

Đối với Âu Dương Lăng Thiên mà nói, chuyện này căn bản không cần phải suy nghĩ.

Thời gian còn lại của hắn đã không nhiều lắm, Mộ Như Nguyệt không cần dùng độc dược để hại hắn, mà hắn cũng không có hi vọng gì nhiều.

Nếu thất bại, bất quá là một cái mạng thôi, nếu thành công cũng có thể trị được tâm bệnh nhiều năm qua.

"Phụ thân!" sắc mặt Âu Dương Vân Thư đại biến, ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Như Nguyệt.

Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều coi hắn như không khí, chậm rãi đi đến trước mặt Âu Dương Lăng Thiên, vươn tay lên, một viên đan dược xuất hiện trong tay nàng, tản ra ánh sáng xanh ngọc.

"Đây chính là Thánh hoàn đan, muốn dùng hay không tùy ngươi lựa chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top