Chương 200 - 209

CHƯƠNG 200: NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ AI (6)

Nam nhân kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt mỹ lạnh băng của thiếu nữ.

Hắn không biết nên nói nàng quan sát tỉ mỉ, hay là kỹ thuật diễn của mình và Lạc Y quá kém? Nàng liếc mắt một cái đã phát hiện, buồn cười hắn còn tưởng nàng tin bọn hắn...

"Ngươi rất muốn biết vì sao, phải không?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ngữ khí lạnh đến tận xương, "Thứ nhất, lúc ta ở bên Vô Trần có một loại cảm giác mà ở trên người ngươi không cảm nhận được, cho nên, dù khuôn mặt ngươi giống hắn như đúc, ngay cả hơi thở cũng ngụy trang rất giống, nhưng vẫn không thể mang lại cho ta cảm giác an toàn."

"Thứ hai, ta và Vô Trần quen nhau lâu như vậy, bên cạnh hắn có người nào mà ta không biết, ngoại trừ ta, hắn không kết giao thân thiết với bất kì người nào, càng đừng nói là nữ bằng hữu."

"Thứ ba, Vô Trần vẫn luôn rất tôn trọng ta, trước khi chúng ta thành thân, hắn nhất quyết sẽ không mạo phạm thân thể ta, mà ngươi lại muốn cùng ta phát sinh quan hệ, nếu đổi lại là Vô Trần, cho dù hắn có nghẹn chết cũng sẽ không mạo phạm ta trước khi thành thân."

Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân, lãnh khí trên người nàng tỏa ra xung quanh, gằn từng chữ một: "Ta sẽ không cho phép bất kì ai giả mạo hắn sống sót!"

Nam nhân ngây ngẩn cả người, hắn tự cho là giả mạo rất giống, vì mê hoặc ánh mắt nàng, hắn không sử dụng dịch dung đan mà chủ tử tự mình sửa mặt mũi hắn thành dáng vẻ này.

Hơn nữa, để không bị ma thú bên cạnh nàng phát hiện, hơi thở của hắn không khác gì của Dạ Vô Trần.

Nhưng không ngờ rằng, hắn ở bên cạnh nàng còn chưa được một ngày đã bị vạch trần, đây đúng là một đả kích trầm trọng đối với hắn.

"Ha ha ha!" Nam nhân cười điên cuồng, rồi sau đó rũ mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ, cười lạnh nói: "Ta có thể nói cho ngươi biết mục đích của chúng ta, nhưng cho dù ngươi biết thì sao chứ? Ngươi không phải đối thủ của chủ tử ta, chủ tử của ta phái ta giả mạo hắn đến bên cạnh ngươi, ý muốn phá hư tình cảm của các ngươi, thuận tiện tìm một cơ hội giải quyết ngươi, hơn nữa, chủ tử cũng sẽ cho người giả mạo ngươi đến bên cạnh hắn, các ngươi tuyệt đối không thể ở bên nhau."

Mộ Như Nguyệt dừng chân, nàng nhìn khuôn mặt tươi cười điên cuồng của nam nhân, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Nếu ta có thể nhận ra ngươi là giả, hắn cũng sẽ phát hiện người kia không phải ta, ta tin tưởng vào sự phán đoán của Vô Trần, cho nên mặc kệ các ngươi âm mưu cái gì cũng đều sẽ thất bại, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, nói ra chủ tử các ngươi là ai, không chừng ta sẽ cho ngươi chết thống khoái."

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không thèm liếc Mộ Như Nguyệt một cái.

"Không nói?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Viêm Tẫn, người có thể vào rồi."

Vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra, thân thể Viêm Tẫn chợt lóe đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao tiểu nha đầu kêu hắn tạm thời ra ngoài, thì ra là muốn nhìn xem nam nhân này muốn làm cái quỷ gì.

Vừa rồi hắn còn đang nghi hoặc, vì sao Dạ Vô Trần yêu Mộ Như Nguyệt sâu đậm như vậy lại không quan tâm đến cảm thụ của nàng? Chẳng lẽ tình cảm đó là giả? Cuộc gặp mặt tình cờ kia cũng là cố ý diễn kịch trước mặt nha đầu?

Ý muốn phá hư tình cảm của nha đầu và Dạ Vô Trần?

Người nọ nhất định rất hiểu biết nha đầu cùng Dạ Vô Trần, cũng biết rõ trong mắt nàng không chấp nhận một hạt cát, nếu Dạ Vô Trần làm chuyện gì có lỗi với nàng, sợ là nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.

Người có thể hiểu rõ nha đầu như vậy, đối thủ ẩn giấu sau màn là ai?

_____________________

CHƯƠNG 201: KHẢO NGHIỆM HUYẾT MẠCH (1)

"Nói đi, người đứng sau ngươi là ai?"

Mộ Như Nguyệt tiến lên phía trước, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nam nhân có khuôn mặt giống Dạ Vô Trần như đúc.

Nam nhân hừ lạnh, quay đầu đi không thèm nhìn nàng.

"Không nói?" Mộ Như Nguyệt nhếch môi, đáy mắt lạnh lẽo, "Viêm Tẫn, cạy miệng hắn ra cho ta! Ta muốn nghe đáp án."

Viêm Tẫn nhướng mày, xoa xoa tay, vẻ mặt hầm hè tiến lại gần nam nhân: "Bản tôn nên đem ngươi ngũ mã phanh thây hay là dùng hắc hỏa thiêu đốt linh hồn ngươi đây?Tốt nhất là ngươi nên khai ra chuyện tiểu nha đầu muốn biết, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thống khoái!"

'Bá' một tiếng, trên người Viêm Tẫn bốc lên ngọn lửa màu đen, hai mắt cũng nhảy lên hai ngọn lửa.

Khóe môi hắn cong lên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trên mặt đất, một đầu tóc đen tung bay trong lửa, hắn ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn gương mặt y hệt Dạ Vô Trần kia.

Nam nhân cảm thấy Viêm Tẫn sẽ mang lại uy hiếp cho mình, hắn thầm cắn chặt răng, không nói lời nào.

"Viêm Tẫn, ngươi lui ra sau một bước", Mộ Như Nguyệt nhíu mày, đi đến bên cạnh Viêm Tẫn, một viên đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay nàng: "Đây là đan dược khiến người ta nói thật, ngươi cho hắn ăn vào."

Viêm Tẫn không nói gì, lấy đan dược trong tay Mộ Như Nguyệt qua, vung tay lên, một tia sáng đen bắn về phía nam nhân, thừa dịp nam nhân kia há mồm kêu đau, hắn bắn đan dược vào miệng nam nhân.

"Khụ khụ!"

Nam nhân ho khan hai tiếng, vội vàng cho tay vào miệng muốn móc viên đan dược kia ra, nhưng đan dược kia vừa vào miệng đã tan, biến thành nước chảy vào yết hầu.

"Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới!"

Mộ Như Nguyệt đi đến trước mặt nam nhân, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Lúc này, ánh mắt nam nhân đã tan rã, ngây ngốc đáp: "Là chủ tử của ta."

"Chủ tử ngươi là ai?"

"Chủ tử ta là đại tiểu thư của Nam Cung gia, Nam Cung Tử Phượng."

Nam Cung Tử Phượng?

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nàng xác định mình chưa từng nghe thấy tên này, tại sao nàng là cho người giả mạo Dạ Vô Trần đến bên cạnh mình?

"Nguyên nhân các ngươi làm vậy là gì?"

"Ta cũng không rõ, đại tiểu thư chưa từng nói qua, nàng chỉ bảo ta dùng thân phận này tới phá hư tình cảm của các ngươi, nếu có cơ hội thì giải quyết ngươi, còn những chuyện khác ta không rõ lắm."

Mộ Như Nguyệt nhìn vào mắt nam nhân, xem ra hắn cũng không rõ tình huống cụ thể.

Nhưng Nam Cung Tử Phượng kia là ai, tại sao lại làm như vậy?

"Viêm Tẫn, giải quyết hắn đi." Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng xoay người đi ra cửa.

Chuyện kế tiếp, giao cho Viêm Tẫn giải quyết.

Đi ra ngoài cửa, Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, bây giờ nàng nên chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm huyết mạch ngày mai...

Ngày hôm sau. Mặt trời vừa lên.

Mộ Như Nguyệt còn đang say giấc đã bị Thánh Nguyệt phu nhân kêu dậy, kéo đến từ đường, Tiêu Thiên Vũ cùng Tiêu Uyển đã sớm ở đó chờ bọn họ, khi nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, Tiêu Uyển nhảy từ trong lòng Tiêu Thiên Vũ ra, chạy về phía Mộ Như Nguyệt.

"Tỷ tỷ."

Tiêu Uyển ôm đùi Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu, thanh âm mềm như bông khiến người ta yêu thích. Nàng tuổi còn nhỏ mà đã có dung mạo như vậy, sau này lớn lên nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành.

_____________________

CHƯƠNG 202: KHẢO NGHIỆM HUYẾT MẠCH (2)

"Nếu đã tới, vậy bắt đầu khảo nghiệm đi." Một thanh âm xa lạ từ phía trước truyền đến.

Lúc này Mộ Như Nguyệt mới nhìn thấy bên cạnh Tiêu lão gia chủ còn có một lão giả, khuôn mặt lão giả nghiêm túc, một thân bạch y cũng không thể che giấu khí thế uy nghiêm, tôn quý.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Mộ Như Nguyệt liền cảm nhận được thực lực lão giả này còn mạnh hơn Tiêu lão gia chủ.

"Nguyệt Nhi", Thánh Nguyệt phu nhân đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, mỉm cười ôn nhu, "Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là ngươi chuyên phụ trách khảo nghiệm huyết mạch Tiêu gia, ngươi cứ gọi hắn là Tiêu lão là được, cũng là nguyên lão Tiêu gia, tổ gia gia ngươi khi còn sống rất tín nhiệm hắn, mấy năm gần đây trừ khi người của Tiêu gia tiến hành khảo nghiệm huyết mạch, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng không quan tâm thế tục."

Hiếm khi Thánh Nguyệt phu nhân giới thiệu một người với giọng nói tôn kính như vậy, làm Mộ Như Nguyệt rất tò mò.

"Tiêu lão." Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chuyển về phía lão giả, nhàn nhạt hô.

Lão giả chỉ khẽ gật đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra một hòn đá màu trắng ngà, hòn đá chỉ to bằng nửa bàn tay, đưa đến trước mặt nàng, nói: "Ngươi nhỏ máu của mình lên tảng đá này là được rồi."

Đớn giản như vậy?

Mộ Như Nguyệt tiến lên phía trước, lấy một chủy thủ từ trong nhẫn không gian ra, nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay mình, máu tươi chảy xuống từ từ thấm vào hòn đá.

Thời điểm giọt máu bị hòn đá hấp thu, ánh sáng hồng dần dần tràn ngập phía trên hòn đá.

Mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm hòn đá trước mặt Mộ Như Nguyệt.

Ánh sáng hồng kia chậm rãi tăng lên, càng ngày càng đậm, nhìn từ xa hòn đá kia giống như tràn ngập máu tươi.

Sắc thái đỏ tươi mỹ lệ tản ra.

20%...

35%...

Ánh mắt mọi người không dời khỏi hòn đá, tâm tình càng lúc càng khẩn trương.

Sắp đến 60%... mức này ở Tiêu gia đã xem như qua cửa. Nhưng ánh sáng hồng cũng không có xú thế dừng lại, mà còn lấy tốc độ nhanh hơn lấp đầy hòn đá.

"Nguyệt Nhi!" Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, nàng đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ kết quả khảo nghiệm thế nào đều phải cho nàng có địa vị cao ở Tiêu gia.

Nhưng tới giờ phút này, nàng vẫn cực kì khẩn trương...

Bởi vì khảo nghiệm huyết mạch không chỉ đại biểu cho địa vị ở Tiêu gia, còn có huyết mạch truyền thừa, có liên quan đến truyền thừa qua các đời Tiêu gia...

Huyết mạch truyền thừa yêu cầu độ huyết mạch rất cao, cho dù là Tiêu Phong cũng không đạt được tới điều kiện đó.

Mà khảo nghiệm huyết mạch của hắn là 80%...

Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hòn đá, ánh sáng đỏ đã lấp đầy 80% hòn đá.

80%, là mức mà đại thiếu gia Tiêu Phong đạt được...

Nhưng mà ánh sáng hồng kia vẫn không dừng lại, Tiêu lão đứng bật dậy, con ngươi vẩn đục nhìn chằm chằm hòn đá trước mặt.

Cho đến khi... ánh sáng hồng lấp đầy toàn bộ hòn đá.

Cả người hắn giống như bị choáng váng, thật lâu cũng chưa thể hồi phục tinh thần, hồi lâu sau, một tiếng cười dài vang lên: "Ha ha, Tiêu gia ta rốt cuộc có truyền nhân có độ huyết mạch 100%, ta cũng có thể báo cáo với lão tổ chết đi rồi."

_______________________

CHƯƠNG 203: KHẢO NGHIỆM HUYẾT MẠCH (3)

Các trưởng lão cũng ngây ngẩn, ai cũng không ngờ thiếu nữ này cư nhiên kế thừa 100% huyết mạch Tiêu gia, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Tiêu gia.

Nhìn khuôn mặt già nua vui vẻ của Tiêu lão, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, còn chưa thể phục hồi lại tinh thần...

"Tiểu nha đầu, nhanh nhanh trưởng thành đi, chờ thực lực của ngươi đạt đến cấp bậc thiên phú là có thể tiếp nhận truyền thừa lão tổ Tiêu gia để lại, ha ha, ta canh giữ phần truyền thừa này lâu như vậy, cuối cùng cũng có người sở hữu nó rồi, không uổng công ta vì truyền thừa mà kiên trì sống nhiều năm nay."

Nói tới đây, trong lòng Tiêu lão cảm thấy vắng vẻ.

Hắn vốn dĩ đã cảm giác được tuổi thọ của mình không được bao lâu nữa, nếu không phải còn chưa tìm được một người kế thừa truyền thừa Tiêu gia, hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên trì.

Hiện tại cũng là lúc hắn đi theo lão tổ Tiêu gia rồi, ở Minh giới tiếp tục xông pha một phen.

Tiêu lão gia chủ cảm nhận được ý nguyện của Tiêu lão, hắn biết những năm gần đây Tiêu lão đã vì Tiêu gia mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, bất giác khẽ thở dài: "Tiêu lão, Tiêu gia còn cần ngươi."

Tiêu lão cười nhạt, bây giờ Tiêu gia đã có người kế tục, hắn cũng có thể yên tâm rời đi...

"Thánh Nguyệt, ta nghe nói ngươi muốn cho tiểu nha đầu này vào thánh linh tuyền tu luyện, ha ha, để lão nhân ta giúp ngươi một phen đi, làm nàng nhanh chóng nâng cao thực lực cũng không tồi, cho nên ta tính toán để nàng ở trong thánh linh tuyền ngốc nửa năm, sau nửa năm nàng có thể phát triển đến mức nào cũng chỉ có thể dựa vào nỗ lực của nàng."

Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân đau xót, nàng cùng nữ nhi mới gặp lại không bao lâu đã phải tách ra nửa năm sao? Bất quá nàng cũng hiểu rõ Tiêu lão nói vậy cũng là vì nữ nhi nàng.

"Tốt, ta sẽ đưa lệnh bài cho ngươi, có lệnh bài của ta sẽ dễ dàng mở thánh linh tuyền hơn", Thánh Nguyệt phu nhân cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc thiếu nữ, ôn nhu nói: "Nguyệt Nhi, ta chờ nửa năm sau khi ngươi xuất môn, thực lực của Nguyệt Nhi sẽ tăng lên."

Ở thánh linh tuyền tu luyện nửa năm tương đương với ở bên ngoài tu luyện mấy năm, cho nên Thánh Nguyệt phu nhân tin tưởng, sau nửa năm, thực lực của nữ nhi nàng sẽ cường đại hơn.

Đến lúc đó, có lẽ mình cũng không phải là đối thủ của nàng nữa...

"Thánh linh tuyền?" Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, nàng vẫn luôn rất có hứng thú với thánh linh tuyền này, lo lắng duy nhất của nàng chính là Dạ Vô Trần.

"Đúng rồi, nếu Dạ Vô Trần tới tìm ta, bảo hắn ở Tiêu gia chờ ta."

Thánh Nguyệt phu nhân nhíu mày, hỏi: "Nguyệt Nhi đang nói vị hôn phu của ngươi sao? Không hắn đã tới tìm ngươi sao?"

Mộ Như Nguyệt nhún vai, bất đắc dĩ thở dài: "Người kia là giả."

"Giả?"

Phu thê Tiêu Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: "Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện gì?"

Có lẽ vì muốn biết một ít tình huống của Nam Cung gia, Mộ Như Nguyệt cũng không giấu giếm điều gì, nói hết sự việc ra, khi nghe nói đến tên Nam Cung Tử Phượng, Thánh Nguyệt phu nhân rõ ràng nhíu mày.

"Ta cũng đã nghe nói qua Nam Cung Tử Phượng này, trước kia rất bình thường, nhưng hai năm trước đột nhiên xảy ra biến hóa, thực lực cũng tiến bộ vượt bậc, vì sao Nguyệt Nhi lại nhận thức Nam Cung Tử Phượng? Theo ta được biết, nàng chưa bao giờ ra khỏi Thánh cảnh, càng chưa từng rời khỏi Nam Cung gia, cho nên Nam Cung Tử Phượng là một bí ẩn, nhưng mà theo lời ngươi nói, nàng hiểu rất rõ ngươi và Dạ Vô Trần, thậm chí hiểu rõ tính cách của các ngươi..."

____________________

CHƯƠNG 204: CA CA MẤT TÍCH (1)

Một người luôn luôn ở trong gia tộc làm sao biết rõ tình hình bên ngoài như vậy? Huống chi tính cách của một người sao có thể nói hiểu là hiểu, biểu hiện của nàng giống như nhận thức bọn họ.

"Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không quen biết Nam Cung Tử Phượng?" Thánh Nguyệt phu nhân vẫn cảm thấy nghi hoặc, Nam Cung Tử Phượng kia có quá nhiều bí ẩn, ngay cả người Nam Cung gia cũng không thể thăm dò nàng.

Nếu người này là đối thủ của Nguyệt Nhi, vậy tình cảnh sẽ rất nguy hiểm...

"Không quen biết, thậm chí còn chưa từng nghe qua tên này." Mộ Như Nguyệt lắc đầu.

Đột nhiên, trước mắt nàng hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên của Bạch Trạch, nàng rõ ràng không quen biết Bạch Trạch nhưng hắn lại giống như rất hiểu biết nàng.

Nam Cung Tử Phượng cùng Bạch Trạch có quan hệ gì?

"Nguyệt Nhi, những năm gần đây Nam Cung gia xảy ra chút chuyện", Thánh Nguyệt phu nhân thở dài, "Cho nên huynh trưởng ngươi Tiêu Phong không yên tâm sự an toàn của Thánh cảnh, dẫn theo một vài người qua bên kia xem xét tình hình, nếu có tình huống gì chúng ta sẽ lập tức ra tay, kì thật, nói trực tiếp giải quyết Nam Cung gia kia, thù mới hận cũ cùng tính một lần, có điều, đại ca ngươi luôn luôn ổn trọng, hắn cho rằng Nam Cung gia đã không còn là Nam Cung gia trước đây nữa, đặc biệt là từ hai năm trước Nam Cung Tử Phượng đột nhiên chuyển biến đã xảy ra không ít chuyện, bởi vậy nên tính toán rõ ràng tình huống rồi mới động thủ..."

Nghe Thánh Nguyệt phu nhân nói vậy, trong mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng.

Từ khi Nam Cung Tử Phượng ra tay với nàng, nàng liền rất muốn biết rõ nguyên nhân, cho nên, nàng cần phải đến Nam Cung gia một chuyến.

Bất quá cũng không phải là hiện tại, trước khi đến Nam Cung gia, nàng phải nâng cao thực lực...

Thánh linh tuyền, là tượng trưng cho Thánh cảnh, mỗi ba năm mới có thể mở ra một lần, bình thường nếu muốn mở nó ra cần phải có hai cường giả bẩm sinh phối hợp với Thánh Nguyệt phu nhân cùng vận dụng năng lực.

Chỉ một mình Tiêu lão đã đủ thay cho hai cường giả cấp tiên thiên.

Thánh linh tuyền mở ra, Thánh Nguyệt phu nhân gắt gao lôi kéo tay Mộ Như Nguyệt, lưu luyến nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mắt.

Nhưng nàng không thể chậm trễ nữ nhi cho nên vẫn buông tay ra...

Sau khi Thánh linh tuyền đóng lại, tất cả mọi người rời khỏi nơi này, chờ nửa năm sau lại mở ra lần nữa.

Ai ngờ trong nửa năm này lại nổi lên một trận phong ba...

"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Thiên Vũ đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét căm tức nhìn nam nhân trung niên đến mật báo, hắn gắt gao nắm chặt tay, nghiến răng ken két, "Ngươi nói Phong Nhi mất tích? Còn sinh tử không rõ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao Phong Nhi lại mất tích?"

Nam nhân trung niên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hắn căn bản không dám nhìn thẳng Tiêu Thiên Vũ.

"Thiếu chủ, đây là sự thật, người đi theo đại thiếu gia vẫn đang ở trong Nam Vực tìm kiếm, nhưng mà tìm khắp Nam Vực cũng không tìm được hắn."

"Nam Cung gia!" Trên mặt Tiêu Thiên Vũ hiện lên lệ khí.

Hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết là Nam Cung gia giở trò quỷ, sớm biết như vậy, lúc trước hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của Phong Nhi, hại hắn đưa dê vào miệng cọp.

"Nếu Nam Cung gia đụng đến một cong lông tơ của Phong Nhi, ta quyết không bỏ qua cho bọn họ! Người tới, đi báo cho phu nhân cùng gia chủ, nói... Phong Nhi đã xảy ra chuyện."

Hối hận...

Đúng vậy, hiện tại Tiêu Thiên Vũ rất hối hận, hối hận đã đáp ứng thỉnh cầu của nhi tử hại hắn sinh tử không rõ.

Đúng lúc Tiêu Thiên Vũ vừa ra khỏi phòng, trong thánh linh tuyền cách đó không xa truyền tới một trận dao động...

______________________

CHƯƠNG 205: CA CA MẤT TÍCH (2)

"Nửa năm, chẳng lẽ Nguyệt Nhi đã xuất môn?"

Ánh mắt Tiêu Thiên Vũ khẽ động, không biết nàng bế quan nửa năm, thực lực đã tăng đến mức nào rồi, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối sẽ không thua kém...

Trên Thánh sơn, từ khi bạch y thiếu nữ xuất hiện, tất cả mọi người đều không cách nào dời mắt được.

Nói thế nào đây? Nửa năm không gặp, thiếu nữ so với trước kia lại tăng thêm một phần hơi thở siêu phàm thoát tục, ngũ quan tinh xảo tỏa sáng dưới ánh mặt trời, giờ phút này, khuôn mặt tuyệt sắc nở một nụ cười.

"Cháu gái, ngươi rốt cuộc ra rồi", Ánh mắt Tiêu lão gia chủ sáng lên, vội vàng tiến lên nghênh đón, "Ha ha, không biết sau nửa năm bế quan, thực lực ngươi tăng đến đâu rồi."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, cũng không trả lời, chỉ có nàng biết nửa năm nay nàng tiến bộ thế nào, nếu không nhờ có thánh linh tuyền, nàng cũng không tiến bộ rõ rệt như vậy...

"Phụ thân, Ngọc Nhi", Tiêu Thiên Vũ chạy đến, nhìn thấy Thánh Nguyệt phu nhân cùng Tiêu lão gia chủ ở chỗ này, khuôn mặt anh tuấn hơi ngưng trọng, "Phong Nhi đã xảy ra chuyện..."

Ý cười trên mặt Tiêu lão gia chủ biến mất: "Vũ Nhi, xảy ra chuyện gì? Phong Nhi làm sao?"

Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân cũng chấn động, kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên Vũ.

Phong Nhi xảy ra chuyện, dựa vào thực lực của hắn đã xảy ra chuyện gì?...

"Vừa rồi có người tới báo", Tiêu Thiên Vũ hít sâu một hơi, tuy không đành lòng, nhưng vẫn nói ra, "Phong Nhi mất tích, sinh tử không rõ..."

Sinh tử không rõ...

Bốn chữ này như sấm đánh bên tai làm Thánh Nguyệt phu nhân lảo đảo một chút.

"Ngọc Nhi!" Tiêu Thiên Vũ cả kinh, bước nhanh lại đỡ lấy thân thể mềm mại của Thánh Nguyệt phu nhân, lo lắng nói, "Ngọc Nhi, ngươi thế nào?"

Thánh Nguyệt phu nhân bắt lấy cánh tay Tiêu Thiên Vũ, thanh âm hơi run rẩy: "Vũ ca, người nói xạo đúng không? Làm sao Phong Nhi lại sinh tử không rõ? Nhất định là giả!"

"Ngọc Nhi..." Tiêu Thiên Vũ đau lòng nhìn nữ nhân mình yêu, lại không biết phải an ủi thế nào.

Tiêu Phong mất tích, hắn cũng không muốn tin nhưng không thể không tin.

"Không! Ta không tin!"

Nước mắt chảy xuôi theo dung nhan tinh xảo, Thánh Nguyệt phu nhân gắt gao lắc đầu, thất thanh kêu lên: "Phong Nhi chỉ một mình đi đâu đó thôi, nhất định là vậy, nhất định hắn sẽ không mất tích."

Tiêu Thiên Vũ khẽ thở dài: "Trước đó bọn họ gặp nguy hiểm, sau đó Phong Nhi mất tích, cho nên hắn mới nói là sinh tử không rõ."

Bàn tay nắm chặt cánh tay Tiêu Thiên Vũ dần dần buông lỏng, sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân tái nhợt, môi run nhè nhẹ, biểu tình tuyệt vọng đáng thương khiến tim Tiêu Thiên Vũ đau đớn.

"Ta đến Nam Vực một chuyến, tìm đại ca." Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói.

Trái tim Thánh Nguyệt phu nhân run rẩy, vội vàng đẩy Tiêu Thiên Vũ ra, lập tức vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, gắt gao ấn bả vai nàng.

"Không được! Nguyệt Nhi, ngươi không thể đi! Đại ca ngươi xảy ra chuyện, ngươi tuyệt đối không thể lại xảy ra sai lầm gì, ta không cho phép ngươi đi."

Giờ khắc này, tim nàng cực kì khủng hoảng, Phong Nhi cùng Nguyệt Nhi đều là hài tử của nàng, cả hai người đều không thể xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, mẹ con các nàng chia lìa mười mấy năm, thật vất vả mới được gặp lại, làm sao nàng có thể để nữ nhi gặp nguy hiểm? Nàng không muốn mất đi nữ nhi lần nữa...

"Nguyệt Nhi, đừng đi, coi như nương cầu xin ngươi, đừng đến đó."

____________________

CHƯƠNG 206: CA CA MẤT TÍCH (3)

Thanh âm Thánh Nguyệt phu nhân có chút run rẩy, ánh mắt sợ hãi, còn có cừu hận... Nam Cung gia, chuyện này nhất định là Nam Cung gia làm.

Mười mấy năm trước bọn họ đoạt mất nữ nhi nàng, mười mấy năm sau, lại muốn hại chết con trai nàng? Nàng quyết không để những người này đạt được âm mưu!

"Ngọc Nhi", Tiêu Thiên Vũ ôm chặt bả vai Thánh Nguyệt phu nhân, nhẹ nhàng trấn an: "Yên tâm đi, Phong Nhi cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao."

Chẳng qua, Phong Nhi vừa xảy ra chuyện cũng làm hắn rút ra kết luận, Nam Cung gia đang che giấu một lực lượng bí ẩn, nếu không tra ra nguồn gốc của lực lượng đó, Tiêu gia có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.

Thời điểm này tuyệt đối không thể cứng đối cứng với Nam Cung gia.

"Nếu mười mấy năm trước không có người ngăn trở, nói không chừng ta đã diệt Nam Cung gia rồi." Ánh mắt Tiêu Thiên Vũ lạnh lùng quét qua các trưởng lão ở đây.

Đáng tiếc, trên đời này căn bản không có nếu...

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiên Vũ, các trưởng lão xấu hổ cúi đầu.

Lúc ấy, Thánh Nguyệt phu nhân chỉ mới là thiếu phu nhân Tiêu gia, cững không phải là người quản lý thánh linh tuyền, bởi vậy, mấy trưởng lão mới đứng ra ngăn cản Tiêu Thiên Vũ diệt Nam Cung gia.

Nếu lúc đó nàng có thân phận Thánh Nguyệt phu nhân thì đã có thể ngăn cản mấy lão gia hỏa này...

"Nương", Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng cầm bàn tay đang run rẩy của Thánh Nguyệt phu nhân, cười nói: "Nam Cung Tử Phượng muốn đối phó ta, ta không muốn bị người ta căm thù mà không rõ vì sao, cho nên ta phải đi Nam Vực một chuyến điều tra rõ ràng tình huống, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ không để mình gặp nguy hiểm, huống chi còn có Viêm Tẫn bảo hộ ta?"

"Nhưng mà..." Trái tim Thánh Nguyệt phu nhân run rẩy, nhấp nhấp môi, liều mạng lắc đầu, "Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm."

Nhi tử đã xảy ra chuyện, nàng không thể lại để nữ nhi dấn thân vào hiểm cảnh.

"Nguyệt Nhi, ta và nương ngươi cùng chung lập trường, mặc kệ thế nào cũng không thể để ngươi đến nơi đó, chuyện này để ta giải quyết, ta nhất định sẽ tìm được Phong Nhi." vẻ mặt Tiêu Thiên Vũ kiên nghị, ánh mắt kiên cường, "Nhi tử của Tiêu Thiên Vũ ta sẽ không dễ chết như vậy."

"Tốt, nói không sai", Tiêu lão gia chủ vỗ tay, nói, "Vũ Nhi, ngươi triệu tập toàn bộ thế lực Tiêu gia, toàn lực tìm kiếm Phong Nhi, bất luận thế nào cũng phải tìm được hắn, cho dù... cho dù chỉ là... cũng phải mang hắn trở về."

Hai chữ thi thể, Tiêu lão gia chủ không thể nói ra miệng.

"Phu quân", cảm xúc của Thánh Nguyệt phu nhân dần dần bình tĩnh lại, nàng tháo lệnh bài bên hông mình xuống, đưa cho Tiêu Thiên Vũ, "Đây là lệnh bài tượng trưng cho thân phận của ta, truyền lệnh của Thánh Nguyệt phu nhân, ai có thể tìm được Phong Nhi, cho dù chỉ là tung tích của hắn, ta có thể cho hắn vào Thánh linh tuyền tu luyện nửa năm."

Đây là đặc quyền của chủ nhân thánh linh tuyền.

Vì muốn vào thánh linh tuyền tu luyện, có ai ở Thánh cảnh mà không bán mạng? Cho nên, mới khiến một vài gia tộc kiêng kị Tiêu gia như thế.

Tiêu Thiên Vũ nhận lấy lệnh bài, khẽ gật đầu: "Ngọc Nhi, chờ tin tức của ta, bất kì ai cũng không được động đến con ta, nếu Nam Cung gia thật sự làm gì Phong Nhi, ta sẽ khiến cả gia tộc này vạn kiếp bất phục!"

Đáy mắt Tiêu Thiên Vũ hiện lên sát khí, gằn từng chữ một.

Nam Cung gia, các ngươi tốt nhất cầu mong Phong Nhi không có việc gì, nếu không, dù hiện tại gia tộc các ngươi có nguy hiểm hơn xưa, ta cũng sẽ dùng tất cả thực lực Tiêu gia liều chết với ngươi...

______________________

CHƯƠNG 207: TÌNH ĐỊCH SAU MÀN (1)

Nam Vực.

Trong hậu viện Nam Cung gia, bạch y nữ tử ngồi trong đình hóng gió, một thân trắng tuyết giống như cửu thiên huyền nữ tuyệt sắc khuynh thành.

Nữ tử này khoảng chừng 19 tuổi, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt ôn nhu xuyên qua hàng cây nhìn về phía núi giả cách đó không xa, nhưng không ai biết nàng rốt cuộc đang nhìn cái gì.

"Tử hoàng ca ca, không, hẳn là Vô Trần ca ca, đã lâu không gặp, không biết ngươi có nhớ rõ ta hay không? Bé gái mồ côi ở Tử gia lúc trước..."

Sinh mệnh cường giả vốn rất dài, đặc biệt là người đã đạt đến cảnh giới cao cấp thiên phú, thậm chí cường giả cấp bậc càng cao hơn, nhưng cho dù sinh mệnh có dài đến đâu cũng không phải vĩnh hằng.

Người có thực lực quá cường đại cũng sẽ có ngày chết đi.

Nàng vì chờ hắn mà đã tiêu phí quá nhiều thời gian, nhưng hắn vẫn không trở về, hiện tại nàng chỉ có thể dùng phương pháp đoạt xác trọng sinh mới có thể tiếp tục sống...

Tuy thân thể này có thiên phú không tồi nhưng thể chất quá kém, nếu không thì thực lực của nàng cũng có thể khôi phục nhanh một chút, sau đó sẽ nhanh tìm được Tử Hoàng ca ca...

Có lẽ là nhớ tới đôi mắt tím lạnh băng kia, Nam Cung Tử Phượng cười khổ, nam nhân này ngoại trừ nữ nhân kia, ở trước mặt người khác đều là bộ dáng khó tiếp cận.

Cho dù là nàng, nghĩa nữ của Tử gia...

Đương nhiên, Mộ Như Nguyệt sẽ không biết những chuyện này, nàng đang suy nghĩ biện pháp thuyết phục phu thê Tiêu Thiên Vũ để nàng đi Nam Vực tìm kiếm Tiêu Phong, huống chi trong lòng nàng có nghi hoặc rất lớn đối với Nam Cung Tử Phượng.

Loại địch nhân tiềm tàng này quá nguy hiểm.

Nếu như không làm rõ mục đích, nàng sợ là khó có thể ngủ yên...

"Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn tới đó, không bằng chúng ta lén đi đi?" Viêm Tẫn rũ mắt nhìn thiếu nữ, khóe môi cong lên.

Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói: "Không được, cha mẹ sẽ lo lắng, cho nên ta không thể lén đi được, đúng rồi..."

Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên: "Nghe nói, mấy ngày nữa, ở Thánh cảnh có tổ chức đại hội dược tông, ta có thể lấy cớ này tạm thời rời khỏi Tiêu gia, trước khi tham gia đại hội sẽ tranh thủ đến Nam Vực trước."

Bất luận thế nào nàng cũng phải tìm được Tiêu Phong, hơn nữa còn phải tìm hiểu rõ mục đích của Nam Cung Tử Phượng.

Nghĩ đến đây, nàng liền đi tìm phu thê Tiêu Thiên Vũ, khi Thánh Nguyệt phu nhân nghe nàng nói muốn đi tham gia đại hội dược tông, trong lòng có hơi chần chừ, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ dặn nàng chú ý an toàn.

Đại hội dược tông cùng Nam Vực cách nhau khá xa cho nên Thánh Nguyệt phu nhân mới tương đối yên tâm, hơn nữa nàng không ở Tiêu gia, bọn họ cũng có thể an tâm hành sự, tránh cho sau này hai gia tộc khai chiến sẽ uy hiếp đến sinh mạng nàng...

"Nguyệt Nhi, ta có một người quen ở dược tông", Thánh Nguyệt phu nhân mỉm cười đứng lên, yêu thương vỗ nhẹ mái tóc thiếu nữ, ôn nhu nói: "Nếu gặp hắn, ngươi cứ nói với hắn ngươi là nữ nhi của ta, hắn sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi."

"Người quen?" Mộ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn Thánh Nguyệt phu nhân.

Thánh Nguyệt phu nhân khẽ gật đầu: "Lão gia hỏa kia là sư phụ ta, chẳng qua ta không có thiên phú đan dược sư cho nên chỉ theo hắn tu luyện võ đạo, rất ít người biết tên hắn, người ngoài chỉ xưng hắn là đan tôn giả, nếu ngươi gặp phải đan tôn giả, nhớ rõ thay mẫu thân tiếp đón hắn."

________________________

CHƯƠNG 208: TÌNH ĐỊCH SAU MÀN (2)

Đan tôn giả?

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, sắc mặt không có thay đổi gì.

Nếu có những người khác ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc, Thánh Nguyệt phu nhân lại là đệ tử của đan tôn giả? Phải biết rằng địa vị của đan tôn giả ở Dược tông rất cao, tông chủ cũng không dám lớn tiếng trước mặt hắn.

"Nếu ta gặp đan tôn giả, nhất định sẽ thay nương hỏi thăm hắn."

Thánh Nguyệt phu nhân mỉm cười ưu nhã, có đan tôn giả ở dược tông tiếp đãi, nàng sẽ ko gặp phải nguy hiểm gì, như vậy nàng ở Tiêu gia cũng có thể an tâm đấu với Nam Cung gia.

Sau khi cáo biệt phu thê Tiêu Thiên Vũ, Mộ Như Nguyệt mang theo tiểu thú Viêm Tẫn đi về hướng ngoài Thánh cảnh, thân ảnh nàng dần dần biến mất dưới ánh mặt trời...

Nhìn theo thân ảnh Mộ Như Nguyệt rời đi, nụ cười của Tiêu Thiên Vũ dần nhạt xuống, hắn than nhẹ nói: "Ngọc Nhi, gần đây bên Dược tông có chút rung chuyển, để Nguyệt Nhi qua đó thật sự tốt sao?"

"Có sư phụ ở đó, hắn nhất định sẽ bảo vệ Nguyệt Nhi", Thánh nguyệt phu nhân khẽ rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Những năm đó sư phụ vẫn luôn đối đãi với ta như nữ nhi ruột, tuy ta không phải đan dược sư, nhưng hắn vẫn tính giao dược tông cho ta quản lý, cuối cùng ta lựa chọn gả cho ngươi, từ bỏ địa vị tông chủ dược tông, cho nên sư phụ vẫn bất mãn với chuyện này, mấy năm qua cũng không muốn quản ta, thật ra ta biết sư phụ không yên lòng nhưng mà bởi vì ta thẹn với sư phụ, mấy năm nay dù có phát sinh chuyện gì cũng không cầu hắn hỗ trợ..."

Có lẽ nhớ đến khoảng thời gian sinh hoạt ở Dược tông, Thánh Nguyệt phu nhân khẽ nở nụ cười.

"Bây giờ, ta để Nguyệt Nhi đi tìm hắn là muốn hắn thay ta bảo hộ Nguyệt Nhi an toàn, hơn nữa ta tin sư phụ sẽ rất thích Nguyệt Nhi..."

Nữ nhi của nàng luôn ưu tú như vậy, sư phụ cũng sẽ phải nhìn nàng với cặp mắt khác.

"Phu quân, kì thật sư phụ chỉ là miệng cứng lòng mềm thôi, đã từng tức giận ta, mấy năm nay cũng nên tiêu hết, địa vị tông chủ dược tông thật sự không thích hợp với ta, cho dù lúc đó không gặp gỡ phu quân ta cũng sẽ không tiếp nhận chức vị này, chỉ đành cô phụ tâm ý của sư phụ."

Các đời tông chủ dược tông chỉ có đan dược sư mới có thể đảm nhiệm, đáng tiếc nàng không có chút thiên phú đan dược sư nào, mặc dù không sợ bị dị nghị nàng cũng không muốn dược tông hủy trong tay nàng.

"Ngọc Nhi", Tiêu Thiên Vũ gắt gao ôm Thánh Nguyệt phu nhân, ôn nhu cười nói, "Cả đời này, mặc kệ ngươi là đồ đệ bảo bối của đan tôn giả hay là một nữ tử bình thường, ngươi đều là thê tử của Tiêu Thiên Vũ ta, nếu ngươi cảm thấy mấy năm nay thẹn với đan tôn giả, vậy qua một thời gian nữa chúng ta đến thăm hắn đi, miệng hắn nói không muốn gặp ngươi, nhưng ta hiểu hắn muốn gặp ngươi hớn bất kì ai..."

Thánh Nguyệt phu nhân nở nụ cười hạnh phúc, trước nay nàng vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Tông chủ Dược tông, dưới một người trên vạn người thì thế nào? Cuối cùng vẫn không so được với tình yêu của nam nhân này, nếu sư phụ biết suy nghĩ này của Tiêu Thiên Vũ, chỉ sợ nhiều năm trước cũng sẽ không ngăn cản bọn họ kết hôn...

"Tiểu nha đầu, bây giờ chúng ta làm gì?" Viêm Tẫn ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước nhìn Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, nói: "Đi Nam Vực trước, đến đêm lại đi thăm Nam Cung gia, ta tin chuyện đại ca mất tích nhất định có liên quan đến Nam Cung gia."

"Ha ha", Viêm Tẫn cười to hai tiếng, kiêu ngạo nói, "Tốt, vậy chúng ta đi Nam Vực trước rồi đến Nam Cung gia, tốt nhất là khiến cho Nam Cung gia kia long trời lở đất."

________________________

CHƯƠNG 209: TÌNH ĐỊCH SAU MÀN (3)

Nam Cung gia ở Nam Vực có địa vị rất cao, giống như địa vị của Tiêu gia ở Thánh cảnh, cho nên, thế lực của Nam Cung gia cũng không kém, đặc biệt là hai năm gần đây sau khi Nam Cung Tử Phượng biến đổi, thế lực Nam Cung gia càng tiến bộ vượt bậc.

Lúc này, trong khu rừng cách Nam Cung gia không xa, một nam nhân ngồi trên mặt đất nhắm mắt điều tức, trên mặt hắn đeo mặt nạ màu bạc, áo bào tím không gió tự bay, khí thế cường đại, tôn quý.

Đột nhiên, nam nhân mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa...

Thiếu nữ hoang mang rối loạn từ trong rừng cây chạy ra, máu nhiễm đỏ y phục, sắc mặt nàng tái nhợt, vạt áo trước ngực mở rộng lộ ra da thịt tuyết trắng.

Dung mạo thiếu nữ khuynh thành, con ngươi lạnh lẽo sắc bén, môi mỏng mê người.

Sợ là bất kì nam nhân nào nhìn thấy một hình ảnh hương diễm này đều không thể cầm lòng được...

"Nguyệt Nhi?" Nam nhân mắt tím đứng dậy, phất phất vạt áo, vừa định tiến lên, đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, con ngươi tà khí nghiêm nghị mang theo sát khí, gằn từng chữ một hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiếu nữ thấy nam nhân muốn tiến về phía mình, trong lòng vốn đang vui vẻ, lại không ngờ chưa đi bước nào đã hỏi nàng là ai.

Nàng cho rằng mình diễn không tồi, không lộ ra chút sơ hở nào, vì sao hắn lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ muốn thử nàng? Không sai, nhất định là thử nàng...

"Ta là... Mộ Như Nguyệt."

Lúc đầu thiếu nữ vốn muốn gọi tên nam nhân, lại nghĩ Mộ Như Nguyệt căn bản không biết thân phận hắn, cho nên nuốt lời định nói vào trong, bắt chước ngữ khí lạnh nhạt của Mộ Như Nguyệt nói.

Nam nhân không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng bước về phía thiếu nữ.

Nhìn theo từng bước chân của hắn, tim thiếu nữ đập bùm bùm, nghĩ lập tức sẽ thành công, chủ tử đã đáp ứng nàng, sau khi nàng thành công sẽ giúp nàng tìm mười xử nam chất lượng tốt cho nàng hưởng dụng...

Đáng tiếc, nam nhân trước mắt này không thể hưởng, chủ tử đã nói không cho phép cùng hắn phát sinh bất kì quan hệ gì, cho dù nắm tay cũng không cho, nam nhân như thế chỉ có thể nhìn không thể ăn, thật sự là tra tấn nàng mà.

Nhưng nàng không dám cãi lời chử tử.

Nữ nhân kia mà tức giận lên chính là cho ngươi sống không bằng chết.

Nam nhân vươn tay ra, lúc thiếu nữ nghĩ rằng nam nhân này muốn kéo nàng qua, đột nhiên 'oanh' một tiếng, một ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay hắn bùng cháy, bao phủ toàn bộ thân thể nàng...

"A a a!"

Bên trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.

Thiếu nữ cắn chặt răng, hung tợn trừng mắt nam nhân: "Làm sao ngươi phát hiện?"

Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, đôi mắt tím tỏa ra sát khí lạnh lẽo: "Một người dù có ngụy trang giống cỡ nào, đôi mắt cũng sẽ không thay đổi, ánh mắt tham lam của ngươi đã sớm bán đứng ngươi, quan trọng hơn là... một biểu tình, một nụ cười của nàng ta đều ghi nhớ trong lòng, ta chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện ngươi là giả."

Mỗi một biểu tình, một nụ cười, ta đều ghi nhớ trong lòng...

Tim thiếu nữ đột nhiên run lên, ánh mắt xuyên qua ngọn lửa nhìn về phía nam nhân, tình cảm rốt cuộc sâu đậm cỡ nào mới có thể làm hắn nhớ kĩ từng nét mặt, từng nụ cười của một nữ nhân ở trong lòng? Tình cảm chân thành tha thiết như thế bất giác làm lòng người sinh ra một tia ghen ghét cùng hâm mộ.

Nam nhân đưa lưng về phía thiếu nữ, giống như lầm bầm lầu bầu lại giống như nói cho đối phương nghe.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top