Chương 3:


Giấc mơ.

Vốn là thứ người ta không thể nhớ hết được.

Thế nhưng không hiểu sao, Riki đều nhớ như in tất cả. Có lẽ vì mỗi một giấc mơ đều giúp anh gắng gượng sống những tháng ngày qua. Giống như lúc này đây, Riki muốn nhìn thật kĩ, đến cả một cái chớp mắt của người trước mặt cũng muốn ghi tạc trong lòng mình.

Riki đứng dậy, hai chân run rẩy bước từng bước chầm chậm đi đến. Khi chỉ cách Santa một bước chân, anh dừng lại, mở to đôi mắt trong veo, không làm gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn.

Santa cũng nhìn anh, nghiêng đầu thở ra một hơi dài. Bóng lưng cao lớn che chắn những hạt tuyết lạnh rơi trên người Riki, anh nhìn đôi môi Riki đang mấp máy gì đó.

"Nếu chạm vào em... anh sẽ tỉnh dậy... đúng không?"

Santa hiểu được, lòng anh cũng bỗng dưng thắt lại. Anh không tưởng tượng được những tháng ngày qua Riki đã phải khổ sở như thế nào. Nhìn khuôn mặt dường như đã nhỏ lại, Santa bước đến ôm chằm lấy người vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó.

"Xin lỗi, xin lỗi anh."

Đôi tay Riki từ từ đưa lên chạm vào tấm lưng kia. Phải rồi, vì anh nhớ được, nhớ như in tất cả nên Santa không thể nào là giấc mơ của anh. Nghĩ đến đây hai tay Riki siết chặt lại, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Riki đã khóc, giống như những đêm mà anh giật mình tỉnh dậy, không ồn ào, chỉ lặng lẽ khóc.

Vừa cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, vừa nhận được cái lạnh truyền đến từ thân nhiệt của Riki, Santa buông tay rồi kéo anh từ trong lòng mình ra, ôm lấy má anh, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia.

"Chúng ta tìm chỗ nào ấm chút đã, người anh lạnh lắm rồi."

Nói xong liền ôm lấy eo Riki rời đi. Ikat từ đầu đến cuối vẫn đứng bất động, khi phản ứng lại muốn đuổi theo thì nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó, anh lại không dám bước thêm bước nữa, cũng may là Riki đã nhớ ra anh rồi.

"Ikat, em về đi, anh không sao đâu."

Santa thu lại ánh mắt của mình. Anh đoán được người kia có ý tốt, có lẽ trong thời gian qua cũng đã giúp đỡ Riki khá nhiều. Santa hướng Ikat gật đầu một cái rồi nhanh chóng kéo Riki đi.

_________________________________________

"Anh ngồi đây đợi em một chút."

Mặc dù trong lòng Santa có chút sợ nhưng đã kiềm không được mà chạy đi gặp Riki, Santa cũng đành đưa anh về căn hộ nơi mình đang ở.

"Em đi đâu? Anh đi cùng em."

Thấy Santa đang muốn rời đi, Riki vội vàng bắt lấy tay anh, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Ký ức ngày đó lại hiện về, anh cũng đã từng ngồi đợi, nhìn Santa biến mất dưới làn tuyết và cứ thế chính là đợi ba tháng qua. Anh vẫn vô cùng mông lung với thực tại, anh sợ phải nhìn Santa đi khỏi tầm mắt của mình một lần nữa.

Santa nhìn anh, nhất thời không biết phải làm gì để trấn an nỗi sợ của người này. Anh nắm lấy tay Riki, cúi người ngồi xổm trước mặt anh.

"Em vào bếp một chút, ngay bên kia, anh có thể thấy em mà."

Lúc Santa quay trở lại trong tay có thêm một cốc ca cao nóng. Anh đi tới nhét vào giữa hai tay Riki rồi với lấy tấm chăn mỏng bên cạnh quấn cả người anh lại.

"Santa, em đã ở đâu vậy, anh nhìn thấy vụ nổ, cháy rất lớn, anh không gọi được cho em, anh có hỏi đại sứ quán nhưng không nhận được thông tin nào cả, anh đã đi đến đó tìm em, em ở đâu thế, em có làm sao không, em không có ở vụ nổ đúng không?"

Riki bắt đầu rối rít, từng câu từng chữ dường như đã chờ đợi rất lâu để được nói ra. Santa vẫn nhìn anh chăm chú, đợi anh nói ra rất nhiều, sau đó lại cúi đầu xuống. Anh không thể hiểu hết được, dù ngay từ khi gặp lại đến giờ anh vẫn luôn nhìn Riki không rời, cố gắng để hiểu, cố gắng để anh ấy không nhận ra.

"Riki, nghe em nói, chỉ nghe thôi được không?"

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Riki, anh biết người này rất lo lắng, cũng có rất nhiều uỷ khuất trong lòng. Đổi lại là anh, anh có lẽ đã phát điên rồi. Nhưng nếu Riki biết tình hình hiện tại của anh sẽ chỉ khiến Riki lo lắng thêm mà thôi.

Lời muốn nói đều nghẹn lại trong lòng, Riki cảm nhận được sự tha thiết trong lời nói của Santa. Anh thu người lại, nhỏ bé gật đầu.

"Về vụ nổ ấy, em không sao cả, chỉ bị thương bên ngoài một chút thôi. Về việc em không liên lạc với anh sau đó là vì bên đấy phải điều tra nên tất cả mọi thứ liên quan đều phải bảo mật. Bây giờ thì không sao rồi."

Santa đưa tay vuốt tóc anh, mái tóc mượt mà bị tuyết làm cho hơi ẩm. Riki vẫn mở đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc lắng nghe tất cả những gì anh vừa nói. Hai ánh mắt chạm nhau, Santa nghiêng đầu, anh ấy không hiểu sao?

"Sao thế anh?"

"Anh được nói rồi chứ?"

Santa phì cười, nụ cười đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện, mà dường như chỉ có khi bên cạnh người này anh mới có thể vui vẻ như vậy, anh khẽ gật đầu.

"Em đã khỏi hẳn chưa?"

"Rồi mà... anh đừng lo."

Người này chính là như vậy, nếu anh nói ra là anh chưa điều trị xong đã bỏ về đây, không biết chừng Riki lại bắt anh trở lại New York. Vẫn là nên giấu sẽ tốt hơn, anh tin bản thân mình sẽ mau chóng bình thường trở lại, đến lúc đấy nhận tội chắc cũng không muộn.

Ring~ Ring~

Ding~ Dong~

Điện thoại của Santa phát sáng, tiếng chuông cửa cũng đồng thời vang lên. Riki ngó vào trong phòng, Santa không biết làm gì mà vẫn chưa trở ra.

"Santa, em có điện thoại."

Không có động tĩnh gì, Riki nghĩ nên đi xem là ai đến trước thì hơn. Cửa mở ra, Riki ngạc nhiên nhìn người vô cùng xa lạ trước mặt mình. Anh và Santa giống nhau, đều rất ít bạn bè, bạn của đối phương người còn lại không thân cũng sẽ biết.

Người kia mặc âu phục, tay cầm một cái hộp trong khá giống hòm thuốc, nhìn thấy Riki liền đưa tay vẫy vẫy, sau đó không nói lời nào đưa cho anh một tấm danh thiếp rồi lại chỉ chỉ vào mình.

Santa từ trong phòng đi ra chính là cảnh này đập vào mắt. Anh vội vàng ném máy sấy tóc lên sopha rồi vọt đến như cơn gió, đứng chắn giữa hai người.

"A, vừa nãy có chút việc nhờ cậu, giờ thì không cần rồi, ngại quá, hôm nào mời cậu ăn nhé, bye."

"Uno Santa..."

Santa nháy nháy mắt nói vội mấy câu rồi nhanh chóng đẩy vị khách kia ra ngoài. Anh làm sao lại quên bén đi hôm nay là ngày đầu tiên hẹn gặp bác sĩ điều trị chứ? Cũng may có lẽ vị bác sĩ kia nhận nhầm Riki là anh, chắc là chưa có nói gì.

"Bạn em... đưa danh thiếp cho anh?"

Santa nghe thế vội vàng giật lấy, nhanh chóng kéo Riki vào phòng khách.

"Haha, cậu ta là thế đấy, anh đừng quan tâm làm gì, em sấy tóc cho anh, không bị cảm mất."

"..."

______________________________________

"Không sao đâu, anh cứ ở nhà vài hôm đã, quản lý cũng biết chuyện của anh mà."

"Gửi lời xin lỗi tới học trò giúp anh nhé."

"Được, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Riki cúp điện thoại, những việc trong lớp của anh có lẽ bây giờ đều phải nhờ vào Ikat. Chắc sẽ mất một tuần nữa những phóng viên kia mới hết hi vọng. Những ngày này Riki cũng ở tại nhà của mình, nhưng hầu hết thời gian đều ra ngoài với Santa.

Hôm nay Santa đột nhiên có việc bận nên sẽ đến muộn một chút. Vì thế nên lúc này Riki đang đi dạo một mình trên phố. Không chính xác là muốn đi đâu, anh chỉ lang thang vừa đi vừa suy nghĩ.

Anh muốn ở lại Tokyo làm việc, một phần đây là nơi anh đã bắt đầu sự nghiệp, có thể nói mọi cảm hứng của anh đều xuất hiện từ khi anh đến đây. Một phần nữa chính vì anh lần đầu gặp được Santa là nơi này.

Bầu trời trắng xoá, anh ngước nhìn người đó dưới cơn tuyết đầu mùa, nghe được giọng nói trầm ổn, đưa đôi tay đã đông cứng của mình chạm vào bàn tay kia. Hoá ra hôm ấy thứ anh mở được không chỉ là cửa phòng tập mà còn là cánh cửa trong trái tim mình.

Riki bước đi trong vô thức, cứ thế đi đến trước một gian hàng ngoài trời bán đồ lưu niệm. Chủ tiệm nhìn thấy Riki ngẩn ngơ đứng đấy liền thân thiện chào hỏi:

"Chàng trai, mới đến đây sao? Lại xem vài món đồ đi."

Riki cúi chào, anh từ từ bước tới gian hàng nhỏ. Dù sao cũng phải đợi Santa, nếu anh còn lang thang nữa thì không biết chừng sẽ đi đến nhà mất.

"Anh đi một mình à?"

"Không, tôi đang đợi bạn."

"Xem ra là đợi người yêu rồi, mua một món quà nhỏ cho người đó làm kỉ niệm đi."

Riki chớp chớp mắt, có lẽ cô ấy nhầm anh là người từ nơi khác đến du lịch. Anh cũng không nói gì, chỉ khẽ cười, mắt nhìn đến một hàng gấu bông nhỏ phía trước.

"Cái này là gấu bông tỏ tình đấy."

"Tỏ tình?"

"Thật ra đây là tên của khách đặt, tôi thấy hay nên cũng gọi chúng như vậy."

"Sao họ lại đặt như vậy?"

"Nó nhìn thì nhỏ bé nhưng có thể ghi âm lại lời nói, họ thường dùng để ghi lại lời yêu thương rồi tặng cho nửa kia, tuy nhiên chỉ ghi được một lần thôi."

Ring~ Ring~

"Xin lỗi, phiền đợi một chút."

Riki lấy điện thoại ra, anh mở tin nhắn, quả nhiên là Santa tới rồi: "Riki, anh đang ở đâu vậy? Em đang đứng trước cửa hàng XX đây."

Riki chạy về phía trước nhìn xuống bên dưới, cố gắng vẫy vẫy tay nhưng Santa có vẻ không chú ý đến phía trên cầu lắm. Riki đành phải nhắn tin trả lời lại: "Anh thấy em rồi, anh ở phía trên cầu."

Santa đọc xong liền nhìn lên trên tìm kiếm. Nhìn thấy người kia không hiểu kiểu gì lại lạc lên đấy rồi. Anh đưa tay ra hiệu muốn Riki cứ ở yên đấy, sau đó liền chạy đi tìm đường lên.

"Tôi lấy một cái."

"Được, anh chọn cái nào?"

Riki quay trở lại gian hàng, nhìn đám gấu nhỏ được xếp ngay ngắn một hàng, ánh mắt chạm tới ông già noel nhỏ bị khuất đằng sau.

"Cái này đi."

"À... cái này sao? Anh chắc chứ?"

Bây giờ cũng chưa tới giáng sinh, anh lại chọn nó nên vẻ mặt của chủ tiệm nhìn anh có chút kì quái. Riki nhìn ông già noel chỉ nhỏ bằng bàn tay mình, có lẽ nó đã ở đây từ giáng sinh năm ngoái nên mới không được trưng ra phía trước.

"Ừ."

Thật ra đối với anh, bắt đầu từ hai năm về trước, dường như ngày nào cũng là lễ giáng sinh.

"Anh có muốn ghi âm gì cho người yêu không, tôi giúp anh?"

Anh từng nói Santa là người dịu dàng ân cần, cũng từng khen Santa khi nhảy vô cùng đẹp. Sau đó lại thổ lộ rằng gặp được Santa thật tốt, và không biết bao nhiêu lần thì thầm về tình cảm sâu trong trái tim anh. Santa sẽ muốn nghe những gì?

Riki nhìn phía xa đã thấy Santa đang chạy ở cầu thang bên kia. Chỉ chạy thôi mà lại cười vui đến thế, khiến anh cũng bất giác mỉm cười theo. Riki mới chợt nhận ra rằng, khi Santa ở cạnh anh, nói về anh, hay thậm chí là nghĩ về anh dường như đều sẽ mang một biểu cảm như vậy.

"Không cần đâu..."

Bởi vì...

Tôi yêu em ấy... hơn tất cả những gì em ấy nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top